ba;
" Hứ...em không ăn, Quang Anh ăn một mình đi " Duy nũng nịu không chịu ăn, mặt quay đi né khỏi bát cơm, miệng xinh nhất quyết mím chặt.
Đã hơn 1 tiếng chính xác là 1 tiếng rưỡi cả 2 cùng ngồi vào ăn cơm nhưng em Duy nào có chịu ăn cứ ngồi nghịch đũa rồi nhìn anh cười cười. Thấy thế thì Quang Anh khó chịu lắm đành giật bát cơm để đút cho em nhưng em không ăn dù chỉ một miếng. Dù có doạ nạt, mắng thì em Duy vẫn lì lợm không chịu há miệng.
" Mày có ăn không? Tao đổ thùng rác " Này nhá, anh khó chịu lắm rồi đấy. Là một người nóng tính thế nên anh khó có tính kiên nhẫn nhưng từ khi yêu em, anh đã học được nó và điển hình là trong những trường hợp như thế này.
" Anh cất đi...Duy no òi mà... " Em lí nhí trả lời, không phải em không muốn ăn mà bụng em biểu tình em sao chống lại được.
Em Duy nhà Quang Anh có cái tật là biếng ăn part-time, em có thể đang ăn rất ngon miệng nhưng bùng cái lại chán ăn, không thèm ăn nữa. Lúc em vào giai đoạn ăn ngoan chóng lớn thì cái gì em cũng ăn, cứ như bụng không đáy ấy. Xong lúc biếng ăn thì tuyệt nhiên không một miếng vào bụng mà ăn mãi em không tăng tí nào nhưng không ăn một xíu thì lại sụt kí, làm anh đau đầu không thôi.
" Nhớ mồm, chiều đòi ăn tao đá đít ra ngoài đường " Anh cọc cằn vứt bát cơm của em vào thùng rác, rồi đi lên lầu. Để lại em bé rưng rưng nước mắt. Anh biết em như thế rồi mà chả thương em gì cả. Đưa tay lau đi giọt nước mắt chưa rơi, em đứng dậy dọn dẹp, cất đồ ăn vào tủ lạnh rồi rửa bát. Nhìn vậy thôi nhưng em vẫn ngoan lắm đấy nhé, anh nấu thì em rửa. Nếu như mọi hôm thì anh nấu xong anh sẽ rửa vì không cho em đụng nước nhưng hôm nay anh dỗi nên em phải dọn không thì bẩn lắm, anh nhà em thích sạch sẽ mà.
Sau khi căn bếp đã sạch sẽ trở lại, em lau tay, tắt điện rồi đi lên lầu. Người em mềm oặt đi liêu xiêu như sắp ngã, vừa đi em vừa nghĩ xem làm gì để Quang Anh hết dỗi. Khó nghĩ thật, nhưng em làm nũng một xíu là Quang Anh hết dỗi mà, đúng không? Không thì em khóc đó là tuyệt chiêu cuối cùng và chí mạng nhất.
" Quang Anh ơi...Duy vào nha... " Em gõ cửa rồi bước vào nhưng không thấy anh đâu. Nhìn lên giường thì có chiếc bánh dâu nhỏ yêu thích của mình.
Duy thích thú ôm chiếc bánh vào lòng, nâng niu như là bảo vật.
" Gớm, nâng niu nó còn hơn người yêu " Quang Anh đứng tựa vào cửa nhà vệ sinh, khoanh tay nhìn em, trông cục súc vậy nhưng ánh mắt nhìn em rất dịu dàng.
" A...Quang Anh " Thấy anh người yêu thì em liền buông chiếc bánh xuống mà chạy lại ôm anh.
" Quang Anh...ôm iem " Duy đưa đôi mắt long lanh nhìn anh, để anh ôm mình. Mội mình em ôm chẳng thích gì cả, em muốn nằm trọn trong vòng tay anh cơ.
" Nhõng nhẽo vừa...lớn rồi đâu phải con nít " Càm ràm thì càm ràm nhưng vẫn ôm trọn em vào lòng thôi.
" Sao Quang Anh bảo cho em nhịn mà lại mua bánh cho em, còn là bánh em thích nữa chứ " Ở trong vòng tay to lớn của anh, em hạnh phúc không thôi. Em biết mà, Quang Anh sẽ không bao giờ để em đói, em ức đâu.
" Đi qua tiện tay mua, mà tao không thích ăn dâu để đấy ai ăn thì ăn, không ăn thì tao cho Bông " Anh cười nhẹ, cưng chiều xoa đầu em nhưng giọng không mềm mại tí nào cả.
" Bông " là tên ở nhà của em Duy, thi thoảng anh vẫn thường í a í ới gọi em là Bông, nhưng đấy chỉ là thi thoảng thôi nào gọi Duy chán thì anh sẽ gọi Bông, không thì gọi là Xinh, là Yêu, là Ngoan, là bé Cừu nhỏ.
" Em ăn mò...hông cho Bông đâu " Em biết Bông là mình nhưng lại phản bác, thầm nghĩ tại sao có anh người yêu dễ thương thế nhỉ?
Quang Anh không nói yêu bằng lời, Quang Anh thể hiện qua hành động.
Duy buông anh, chân xinh nhảy lên giường để thưởng thức món bánh yêu thích của mình. Lâu rồi em mới được ăn lại món bánh dâu này vì ăn nhiều quá nên Quang Anh cấm, chỉ khi nào ngoan mới được ăn thôi. Nhìn em bé trên giường ăn ngoan không có vẻ gì là chán Quang Anh đứng đấy chỉ có thể bật cười.
Quang Anh có thể mặc kệ cả thế giới nhưng từ khi có em anh không thể mặc kệ được vì em là cả thế giới của anh, nó không vô vị mà đầy màu sắc.
Anh thuộc mẫu người lạnh lùng, nhạt nhẽo trước khi gặp em anh không hề thích tiếp xúc với người lạ, hay người khác chạm nhẹ vào mình thôi anh cũng cọc. Nhưng không hiểu vì sao khi gặp cục bông này anh không mắng nổi. Mặc dù là bằng tuổi nhưng nhìn xem anh trưởng thành hơn em nhiều. Mà thật ra Duy ở bên cạnh anh, em không cần học cách làm người lớn, Quang Anh học dùm em rồi.
" Anh ơi...ăn hông " Em đưa thìa bánh ra chỗ anh đứng, nhưng em biết anh không ăn đâu, em hỏi vì em thương anh nên em mới hỏi.
" Ăn đi, nói nhiều " Anh cười nhẹ, câu từ thì có phần mạnh mẽ nhưng lời nói lại trầm ấm, êm dịu làm em mê không thôi.
Nhiều người thắc mắc tại sao Quang Anh hay mắng em, cọc cằn với em mà em lại không bỏ anh đi yêu người khác, em đáng yêu vậy mà. Nhưng những lúc ấy em chỉ chu mỏ lên cãi nếu Quang Anh cục súc với cậu thì đó là Quang Anh ghét cậu nhưng nếu Quang Anh cục súc với tôi thì ngược lại.
Những tình huống như vậy anh chỉ đứng bên cạnh, nhìn em với ánh mắt dịu dàng, sẵn sàng dùng lực nếu có ai đó ra tay với em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro