Một chút ngọt ngào


/Lúc tan trường sau khi đưa Trạch Vũ về đến cổng nhà cậu/

- Anh có mệt không? Hay vào nhà em uống nước đi rồi hẳn về
- À không được rồi nhà anh còn xa lắm ,anh sợ không tranh thủ sẽ trễ giờ mất.
- Oà. Vậy em vào nhà nha
- Ok baibai lát nữa anh đến đoán em nhá

/Cậu quay người đi vào nhà còn anh đứng phía xa xa nhìn bóng lưng cậu đi mà khoé môi tự động mỉm cười dịu dàng/

/Trên đường anh quay về đang vui vẻ thướt tha trên con hẻm ấy thì anh thấy ở góc cây khuất gần đó có 1 nhóm bạn học đang chơi đá bóng nhưng mắt cứ láu liếc nhìn về phía nhà cậu, anh bật chế độ suy diễn ra 7749 cái tình tiết...
- "Bọn họ định để ý nhà để vào cướp vặt kiếm tiền chơi net à"
- "Hay là fan Tiểu Vũ?? Đi theo dõi đến tận nhà không lẽ là fan cuồng"
- "Đến để hỏi bài tập à mà hỏi bài đâu cần lén la lén lút"
-"...???"
Ngước nhìn đồng hồ thì phát hiện sắp trễ rồi anh không quan tâm nữa cố gắng sắp chân chạy thật nhanh về nhà sửa soạn/

[Hình ảnh có tính chất minh họa con hẻm vào nhà Trương Trạch Vũ]

/Một lát sau bạn bên này đang chuẩn bị đồ đạc tỉ mỉ thì phía cổng nhà có ai đó đang bấm chuông, cậu chạy ra mở cửa/

- Anh vào nhà ngồi chơi tí chờ em vào phòng lấy ít đồ đã.
- Ò

/Vừa cầm điện thoại anh cảm thấy muốn đi vệ sinh sau đó anh tìm thấy tolet nhà ẻm đi vào và để điện lên kệ rửa mặt/.

- Trương Cực anh đi đâu rồi?
- Ơi, anh đây ra ngay

/Trương Cực gấp gáp đi ra ngoài mà quên đi sự tồn tại của chiếc điện thoại của anh/
/Trên con hẻm đó Trương Cực chợt nhớ lại cảnh lúc chiều đã nhìn thấy biểu hiện của bọn họ rất lạ khiến anh không thể không để tâm/

- Trạch Vũ này
- Dạ?
- Em sống một mình sao?
- Vâng ạ, em sống dưới quê vừa chuyển lên thành phố để học cấp 3 ạ, bố mẹ bảo em cũng lớn rồi nên tiếp xúc nhiều không gian hơn, đến nơi đô thị phồn hoa này tìm tồi học hỏi kiến thức .
- Thì ra là như thế mà em thật sự không có bạn bè gì thân thuộc hết hả?
- Cấp 2 thì có rất nhiều nhưng khi đến nơi này thì không tất cả hoàn toàn mới đối với em
- Đoạn đường từ đầu ngõ đi vào đến nhà em vắng tanh em ở một mình đi tới lui không sợ người ta bắt em sao?
- Người ta bắt em làm gì, bắt về còn tốn cơm tốn gạo nhà người ta nữa
- ... /Anh vẫn tiếp tục hỏi cậu/
- Anh vừa đẹp trai lại còn quan tâm người khác như vậy đúng là vị nào gả được cho anh thật là phúc 3 đời đấy
- Anh đẹp trai thật nhưng quan tâm người khác thì chỉ có em thôi
- :D *bé cũng ngại đồ đó*

/Sau khi xem xong biểu diễn xong hai con người một lớn một nhỏ lặng lẽ cùng nhau đến phố đêm ăn đồ nướng/

- Đồ ăn ở đây ngon thật để sau này anh mời em đi đến đây thường xuyên hơn
- Để em khao anh ăn chầu này
- Ơ anh ăn nhiều lắm đấy, thư sinh như em không lo nổi anh đâu haha *ghẹo cậu*
- Anh xem thường em à *đánh đá*
- Anh đùa đấy này ăn này đi cho mau lớn
- Vâng, à mà phải rồi trời tối lắm rồi chúng ta ăn nhanh về thôi, ở nhà còn đống bài tập chắc đống chờ em về xử lý bọn chúng.
- Gì mà ghê dữ vậy *hoang mang*
- Hahahahaha em cũng đùa đấy nếu còn nhiều như thế thì làm sao em ngồi ở chỗ này ăn với anh được.
- Mà sau này anh gọi em là Tiều Bảo được rồi, là biệt danh ở nhà của em đó bạn em cũng thường hay gọi như thế
- Ok
- ...
/Một lúc sau/
- No căng cả bụng rồi thanh toán và đi về thôi, trễ rồi á
- Vâng, ông chủ ơi tính tiền giúp cháu ạ!!

/Trong khi cậu quay người gọi ông chủ thì đâu đó Trương Cực đã lấy tiền ra rồi ông đi lại anh liền đưa cho ông ấy/

- À hai đứa ngồi chờ chú đi lấy phần tiền thừa gửi lại nhé
- Dạ [đồng thanh]
- Em đã nói là em khao mà
- Là anh mời bé đi chơi thì anh phải lo chứ, thôi được rồi lần sau anh cho em mời nhé chịu không?
- Nhớ đấy nhé
*Anh xoa xoa đầu cậu*

/Bỗng nhiên một người đi đến.../

- Xin chào hai cậu tôi là Tô Tân Hạo
- Xin chào [cả 2]
- Thật là ngại quá lúc nảy mình vừa vào nhà sách đi đến đây ăn thì lúc định gọi thanh toán mới phát hiện tiền bị rơi trên đường rồi [nói giọng ngại ngùng]. Hai cậu cho tôi mượn tiền để trả tiền thức ăn được không? [rưng rưng]

/Trương Cực lạnh lùng không nói gì còn Trương Trạch Vũ thì mang tiền mình ra thấy vậy Trương Cực mới bảo với chủ quán/

- Ông chủ ơi lấy phần thừa đó thanh toán cho bạn này giúp con luôn ạ
- Nhưng vẫn còn thừa lại chút ít này cháu
- Không cần đâu ạ, cảm ơn chú. Bọn con đi đây
- Lần sau lại ghé nhé [vẫy tay]
/Tô Tân Hạo vui vẻ nhìn hai người, cậu cũng nhìn ẻm cười chỉ có anh với gương mặt lạnh lùng vốn là như vậy với người lạ/
- Cảm ơn, cảm ơn hai người nhiều lắm, anh bạn này [quay sang anh] có thể cho tôi xin mạng xã hội của anh không tôi sẽ trả tiền lại cho anh.
- Không cần đâu, chúng tôi về trước
- Tạm biệt cậu Tô Tân Hạo [cậu vẫy tay]
- Tạm biệt [vẫy tay]

/Trương Cực quay lưng rời đi, cậu nhẹ nhàng đi theo anh, mấy lần gặp nhau đều là chỉ riêng cậu với anh và hình như toàn là anh bắt chuyện với cậu, cậu luôn nghĩ anh là người dễ gần và hoạt bát nhưng lần này thấy anh đối xử với người lạ mà nét mặt lạnh lùng khiến người khác không dám mở miệng nói hoàn toàn không như lúc anh và cậu gặp nhau/

- Trương Cực cảm ơn anh vì đã giúp cậu bạn kia, phần tiền đó em sẽ cho trả anh nha
- Không có gì đâu bao nhiêu đó không là vấn đề gì cả không cần trả lại đâu
- Nhưng là em nói trả cho bạn ấy mà...
- Bỏ qua đi lần sau đi ăn em bao anh là được he
- Chắc chắn là như vậy rồi
- Mà em hiền lành tốt bụng thật đấy nhỡ đâu mai mốt bị lừa thì sao?
- Giúp người là việc nên làm mà, mình giúp họ không cần biết họ đúng hay sai, em tin ở tốt sẽ được báo đáp, dù họ lừa mình thì họ cũng sẽ gặp chuyện quả báo thôi mà
- ...
/2 người vừa đi vừa nói với nhau những chuyện đời thường rất vui vẻ/

/Đến con hẻm vào nhà cậu/

- Đến đây được rồi em tự vào được rồi, anh về đi trời khuya lắm rồi á.
- Thôi cũng được, anh về nha ngày mai anh qua chờ em đi học.
- Anh đi cẩn thận
- Ngủ ngon
- Em vào đi

/Cậu xoay người đi vào con hẻm tối đó anh thấy không yên tâm lắm nên đứng ngoài nhìn theo bóng lưng cậu đi vào/
/Phía bên này Trương Trạch Vũ bị cả 1 bọn bao vây cậu hoảng hốt bị xô ngã vào tường bọn họ đeo khẩu trang đen bịt kín cả gương mặt cậu hoảng quá không nói lên lời/

- Các...các... ...người là ai?
- Tại sao bọn tao phải nói cho mày biết!?
- Đại ca nó sợ kìa ahahaha
- Không ngờ Tiểu Tình Địch của ta lại có gương mặt ưa nhìn như vậy mềm mềm trắng trẻo được đấy
- T..tiểu Tình.. Địch? Các...người nhầm lẫn...rồi
- Làm sao tao có thể nhầm được mày hả [quát cậu]
- Bọn tao đến để dạy mày một bài học, cho mày biết thế nào là dành người của Lâ...m dành người của tao.
- Tụi bây vào chăm sóc đẹp nó cho tao
- Cậu bé... Nhìn mềm mại như này sao nỡ ra tay hả chúng mày [cả bọn giễu cợt cậu]


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro