Chương 3: Ảo Ảnh
Ánh sáng chói lóa xuyên qua rèm cửa, những tia nắng đầu tiên trong ngày rơi xuống căn phòng rộng lớn, hắt lên lớp chăn trắng mềm mại.
Cơn đau như sóng biển cuộn trào đánh thẳng vào hộp sọ của Trương Trạch Vũ, khiến cậu khẽ nhíu mày. Hơi thở trở nên nặng nề, mỗi cử động dù chỉ là nhỏ nhất cũng kéo theo sự đau đớn dọc theo từng dây thần kinh. Cảm giác đau đớn đến tột cùng ấy như muốn nhắc nhở cậu rằng mình đã từng trải qua điều gì đó khủng khiếp.
Nhưng… rốt cuộc là điều gì?
Cậu mở mắt.
Khung cảnh xa lạ hiện ra trước mắt.
Trần nhà cao vút, ánh đèn chùm pha lê tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp nhưng lạnh lẽo. Căn phòng rộng lớn bày trí xa hoa nhưng tĩnh mịch đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
Cậu muốn cử động, nhưng phát hiện cả cơ thể gần như mất hết sức lực. Cảm giác vô lực này khiến lòng cậu dâng lên một nỗi hoảng sợ mơ hồ.
Mình… là ai?
Cậu giật mình với chính suy nghĩ đó.
Tên của cậu là gì? Cậu đang ở đâu?
Tất cả đều là một khoảng trống vô tận.
Trước khi có thể chìm sâu hơn vào sự hoang mang ấy, cánh cửa phòng bị đẩy ra.
Tiếng bước chân vang lên nhàn nhạt. Một bóng dáng cao lớn xuất hiện, mang theo khí thế khiến người ta không rét mà run.
Người đó đi đến gần, đôi mắt trầm tĩnh nhìn xuống cậu.
Một người đàn ông xa lạ.
Nhưng đồng thời… cũng mang theo một cảm giác quen thuộc khó tả.
Trương Trạch Vũ chớp mắt, cố gắng mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc khiến cậu chỉ có thể phát ra một âm thanh khàn đặc:
“… Anh là ai?”
Trương Cực dừng bước. Hắn hơi cúi xuống, ánh mắt tối sầm nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường.
“Cậu không nhớ gì sao?”
Giọng nói trầm thấp mang theo sự dò xét.
Trương Trạch Vũ cố gắng lục lọi trong đầu, nhưng chỉ cảm thấy một khoảng trống rỗng đáng sợ.
Cậu không biết mình là ai.
Không biết vì sao bản thân lại nằm ở đây.
Không biết người trước mặt có quan hệ gì với mình.
Một nỗi hoảng loạn mơ hồ bắt đầu dâng lên. Cậu cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói:
“Tôi… tôi là ai?”
Đây là câu hỏi mà Trương Cực đã dự đoán từ trước, nhưng khi thực sự nghe thấy, hắn vẫn khẽ nhướng mày.
Tạm thời vẫn chưa đến mức trở thành một kẻ ngu ngốc.
Ánh mắt hắn tối lại, rồi rất nhanh trở về vẻ thản nhiên thường ngày.
Trương Cực đến gần giường, cúi người nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Em là Trương Trạch Vũ.”
Cậu chớp mắt.
Trương Cực chậm rãi cong môi, ánh mắt sắc bén quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu:
“Em là em trai của anh.”
Cậu ngẩn ra.
“Anh… anh trai?”
Cảm giác xa lạ lại một lần nữa dâng lên. Trương Trạch Vũ cố gắng tìm kiếm chút ký ức còn sót lại, nhưng chỉ thấy một khoảng không vô tận. Cậu không có ấn tượng gì về người đàn ông này, cũng không có ấn tượng gì về hai chữ “anh trai” này.
Sự do dự trong mắt cậu rơi vào tầm mắt của Trương Cực.
Hắn mỉm cười, nhưng trong nụ cười đó không có chút độ ấm.
“Em bị thương rất nặng, có lẽ đầu óc vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn.”
Hắn giơ tay lên, khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cậu. Giọng nói của hắn trầm thấp, mang theo một sự dụ hoặc nguy hiểm:
“Nhưng không sao cả. Chỉ cần nhớ rằng, anh là anh trai của em.”
Trương Trạch Vũ không thể lý giải được cảm giác kỳ lạ trong lòng. Cậu nhìn hắn, muốn nói điều gì đó, nhưng lại không tìm được từ ngữ thích hợp.
Cậu chỉ có thể mím môi, gật đầu một cách vô thức.
Trương Cực cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cậu.
Hắn biết, chỉ cần gieo xuống một hạt giống ngay lúc này, nó sẽ đâm chồi và phát triển theo cách mà hắn mong muốn.
Dù có thể một ngày nào đó Trương Trạch Vũ sẽ nhớ lại tất cả…
Nhưng đến lúc đó, có lẽ cậu cũng đã không còn đường thoát khỏi lòng bàn tay hắn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro