05. Tai nạn

Nhà họ Trương nổi tiếng với hai người con trai, một người nho nhã, một kẻ điên cuồng. 

Đầu tiên phải kể đến Trương Chân Nguyên, mặt mũi của cả nhà họ Trương. Vẻ ngoài ưa nhìn, học thức, tính tình tốt bụng. Trương Chân Nguyên chính là hình mẫu con nhà người ta trong truyền thuyết, ngày xưa ai cũng nghĩ anh đã ngồi vững trên chiếc ghế chủ tịch của Hoa Họa, dễ dàng thừa kế cả cái gia sản bạc tỉ này. 

Nhưng rồi Trương Cực xuất hiện....

Ngoại hình của gã cũng rất xuất chúng, học lực không kém gì anh trai, nếu không phải tâng bốc thì có thể nói hơn Trương Chân Nguyên một bậc. Tuy nhiên tính tình lại chẳng tốt chút nào, rất hay cắn người. Không phải tự nhiên mà người ngoài gọi gã là con chó điên của Hoa Họa, miệng lưỡi tàn độc, ra tay dứt khoát chẳng nể tình một ai. Từ bé Trương Cực đã thể hiện tham vọng của một kẻ đứng đầu, gã chẳng bao giờ chịu thua bất kì ai, dù trong mọi trường hợp gã luôn muốn bản thân phải đứng ở vị trí cao nhất, ngay cả việc đó có nguy hiểm đến tính mạng người khác. Miệng lưỡi độc địa, tính tình hiểm ác, khó đoán, ai nhìn thấy gã cũng phải sợ hãi mà nhún nhường một bước.

Duy chỉ có một người không sợ chết mà chống đối lại gã, kẻ này đặc biệt đến nỗi Trương Cực phải khắc ghi cái tên của hắn vào trong tim mình.

Trương Trạch Vũ!

Trong phòng chủ tịch của Hoa Họa, Trương Cực đang ngồi chống cằm trông khá suy tư, còn những người khác thì ngồi trên sô pha nhìn gã... bằng đôi mắt kì thị.

"Hôm nay thời sự đâu có đưa tin về vụ tai nạn giao thông nào đâu ta?" Trương Tuấn Hào tung.

"Mấy nay trời quang mây tạnh, không có sấm." Đặng Giai Hâm hứng.

"Rốt cuộc là nó bị gì mà sáng đến giờ mà ngồi đó cười như thằng dở hơi vậy? Tả Hàng đang yêu đương thì không nói vì có ai yêu vào mà bình thường đâu, nhưng Trương Cực rút cuộc bị làm sao vậy?" Tô Tân Hạo lâu ngày mới gặp lại bạn bè khó hiểu nhìn hai kẻ không bình thường đang xuất hiện trong căn phòng.

"Ai mà biết, từ hôm đi dự tiệc nó đã dở dở ương ương như thế rồi." Đặng Giai Hâm trả lời.

Đột nhiên Trương Cực đập bàn làm cả bọn giật mình. 

"Mẹ kiếp, chơi đá xong bị ngáo à?" Trương Tuấn Hào nhịn không được chửi thề một câu.

"Tao quyết định rồi!"

"Quyết định gì? Lâu ngày không gặp đừng để tao phải tiễn bạn bè mình vào trại thương điên, mẹ nó một thằng thì cả ngày suy tình tìm cách cua bồ cưới vợ, một thằng thì dở dở ương ương ngồi thơ thẩn cả buổi xong đùng một cái nói không đầu cũng chẳng đuôi. Dạo này anh đây đang bị máu chó nhiều hơn máu não nha, cẩn thận tao cắn mày đó. Bố mày không sợ đâu, dù có là Enigma bố mày cũng không sợ đâu!"

Đột nhiên bị mắng như vậy Trương Cực đương nhiên không vui, nhưng mà nếu là Tô Tân Hạo mắng thì mặc kệ đi, gã quen rồi. Bình thường vẫn vậy mà nên chẳng buồn quan tâm nữa mà đi thẳng vào việc chính.

"Tả Hàng muốn có Trần Thiên Nhuận không?"

"Hỏi thừa, đương nhiên muốn." Tả Hàng nãy giờ im lặng bị chỉ mặt điểm tên thì nhàn nhạt trả lời.

"Trương Tuấn Hào thích Dư Vũ Hàm phải không?" 

Trương Tuấn Hào gật đầu: "Bạch nguyệt quang của đời tao, đừng hỏi mấy câu nhảm nhỉ nữa được không?"

"Vậy thì chúng mày phải giúp tao trong vụ này...."

Cả lũ khó hiểu nhìn Trương Cực. 

Thật sự đấy, nếu không phải nể tình bạn bè bao nhiêu năm thì chắc chắn tên này đã bị hồi đồng cho từ lâu rồi. Nói năng không đầu chẳng cuối, khó hiểu hết đi được.

"Haiz, nghe cái ngữ này lại biết mấy trò không đứng đắn rồi." Đặng Giai Hâm thở dài bắt chéo chân.

. . .

Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, Dư Vũ Hàm có tham gia một giải đua xe khá lớn nên đương nhiên với vai trò những người anh em sát sườn thì nhóm của Trương Trạch Vũ đều có mặt đông đủ. Đến cả người bận rộn như Đồng Vũ Khôn cũng hủy lịch trình để đến cổ vũ người bạn thân này.

"Ây da quý hóa quá ta ơi ~" Dư Vũ Hàm cười cười nhìn Đồng Vũ Khôn.

"Cất cái giọng đấy đi ngay, tao đánh cho đấy." Đồng Vũ Khôn lườm anh.

Trương Tuấn Hào hôm nay cũng bỏ cả công việc để đến cổ vũ cho người thương của mình, vừa thấy Dư Vũ Hàm hắn đã cười tươi rồi cụng tay với anh.

"Chúc may mắn, dành lấy chiến thắng nhé!"

"Tất nhiên rồi!"

"Haiz xem ra tao lại phải thắng rồi."

Chẳng biết từ đâu ra có tiếng cho nó sủa bên tai, Dư Vũ Hàm nhăn mày khó chịu liếc nhìn con chó vừa gâu gâu vài tiếng.

"Điếc tai thế nhỉ?"

"Thằng nào đấy?" Trương Trạch Vũ ghé vào tai Chu Chí Hâm hỏi.

"Bố biết đếch đâu, mày làm như ai tao cũng quen."

"Không thế còn gì?"

Chu Chí Hâm lườm Trương Trạch Vũ một cái.

Ở bên này Đồng Vũ Khôn thấy Dư Vũ Hàm sắp phát điên đánh người thì liền nắm tay anh lại rồi nói nhỏ.

"Bình tĩnh lại, giờ mày đánh nó là tao đấm mày."

"Ơ kìa!" Dư Vũ Hàm bất mãn.

"Suỵt, nghe lời tao. Tí nữa cho mày đánh thoải mái."

"Ò."

Ở sân khấu cách đó không xa, Trương Cực cầm ống nhòm nhìn về phía Trương Trạch Vũ mà khó chịu.

"Tên đứng cạnh Trương Trạch Vũ là ai vậy?"

"Khách của tao đấy." Tô Tân Hạo đáp.

"Tao giết được không?"

"Bố khô máu với mày luôn đấy con trai, mồi ngon của bố, sắp vào tròng rồi."

Trận đấu bắt đầu, Dư Vũ Hàm vào vị trí. Khi tiếng súng vang lên thì ngay lập tức hai mươi chiếc xe mô tô lao về phía trước, dẫn đầu là chiếc xe màu đen của tên khi nãy ra oan với Dư Vũ Hàm.

Nhìn chiếc xe phía trước mình, Dư Vũ Hàm ngứa cả mắt thế là anh rồ ga lao lên phía trước hắn, vươn lên vị trí dẫn đầu bỏ xa tên kia. Đùa chứ động cơ xe Dư Vũ Hàm bỏ cả tiền tỉ để độ mà làm sao thua được con xe tầm thường đấy được. Được nửa chẳng đua đột nhiên Dư Vũ Hàm cảm thấy khác lạ, đầu xe đột nhiên cứng lại khiến Dư Vũ Hàm không thể bẻ lái được. Phía trước là một khúc cua nếu không bẻ lái được cả người và xe sẽ đâm vào thành đường đua.

Dư Vũ Hàm đánh liều bóp phanh gấp, bánh xe ma sát với mặt đường, xe bị đổ Dư Vũ Hàm cũng lăn vài đường trên mặt đất. May mắn là bộ đồ bảo hộ này đắt tiền nên anh không bị thương quá nặng, vẫn có thể đứng lên được. Nhân viên vội vàng chạy đến để dìu Dư Vũ Hàm vào trong chỗ nghỉ ngơi, nhóm Trương Trạch Vũ và Trương Tuấn Hào cũng từ khán đài mà chạy xuống xem xét tình hình của anh.

Dư Vũ Hàm bỏ mũ bảo hiểm ra, mái tóc hơi bết dính vì mồ hôi dính vào cả da mặt. Anh ngước lên nhìn Đồng Vũ Khôn, khóe mắt đỏ ửng, mếu máo gọi bạn thân của mình.

"A Mao ơi tao đau..."

"Rồi rồi tao biết mày đau, ngoan nào không khóc, lớn rồi."

Đồng Vũ Khôn nhẹ nhàng giúp Dư Vũ Hàm cởi bỏ đồ bảo hộ ra, bác sĩ lúc này cũng đến để kiểm tra cho anh.

Chu Chí Hâm thì ở bên này cùng Trương Trạch Vũ kiểm tra xe của Dư Vũ Hàm vừa được di chuyển vào. Vỏ xe vì va đập mà vỡ mất một nửa, phanh xe cũng đứt.

"Quái lạ, rõ ràng đêm qua anh cùng Dư Vũ Hàm đến kiểm tra xe đàng hoàng rồi mà, tại sao lại bị chén cổ được."

"Hai ông kiểm tra kỹ chưa đó, tính tình hấp tấp như hai ông lỡ bỏ xót cái gì thì sao?" Trương Trạch Vũ nói.

"Không hề nha, bọn anh ở đây cả ba tiếng đồng hồ chỉ để bảo dưỡng và thử chạy lại xe thôi đấy."

"Nếu thế thì chắc chắn có người động chân động tay rồi." Trần Thiên Nhuận nhìn ra ngoài đường đua.

"Huhu A Mao ơi tao sợ đau lắm, mày bảo họ nhẹ nhẹ tay thôi."

"Đau một tí thôi, không sao hết, úp mặt vào lòng tao này. Mắt không thấy, tim không đau."

"Huhu không chịu đâu!"

Vệ sĩ của nhà họ Dư thấy phóng viên giơ máy ảnh lên định chụp hình thì đưa tay bịt ống kính lại.

"Chụp gì mà chụp, chỗ mấy người chụp ảnh à!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro