Chương 1
Trương Trạch Vũ cầm quyển sổ bị phai màu lên. Có lẽ đã quá cũ rồi. Chữ viết cũng bị nhoè đi một vài phần. May mắn sao có vài trang vẫn còn nhìn thấy được chữ.
Lật từng trang từng trang. Không hiểu sao nước mắt bỗng dưng lại rơi. Có lẽ đã hơn 10 năm rồi nhỉ? Không hiểu sao trong lòng vẫn cứ canh cánh những kí ức đó.
Tuy là rất lâu rồi nhưng mỗi nét chữ của cậu viết khi đó gợi lại không ít những niềm vui nỗi buồn. Cảm xúc vẫn còn đọng lại ở từng trang giấy.
Dừng lại ở trang cuối cùng. Trương Trạch Vũ thấy tấm hình được dán ở trang cuối. Tuy đã cũ nhưng vẫn còn thấy rõ chân dung của hai người trong ảnh.
Cả hai đều cười rất tươi. Không hiểu sao nhìn thấy tấm hình cũ như vậy khiến Trương Trạch Vũ khẽ nhói.
Bỗng nhiên điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia là một giọng nói trầm.
“Alo! Tiểu Bảo em đang ở đâu vậy?”
“Em đang ở khu nhà cũ để lấy đồ ấy mà. Anh gọi em có việc gì không?” Trương Trạch Vũ để tấm hình vào túi rồi đáp
“Em nghe tin gì chưa? Trương Cực về nước rồi đó.”
“Hả?”
Trương Trạch Vũ dường như không thể tin nỗi. Quyển sổ đang cầm trên tay bỗng nhiên rớt xuống.
“Anh nói gì cơ? Chu Chí Hâm?” Trương Trạch Vũ không bình tĩnh nổi nữa tay cầm chặt chiếc điện thoại vô thức hỏi
“Anh nói là Trương Cực về nước rồi.”
“Anh biết cậu ấy giờ đang ở đâu không?”
“Tiểu Bảo! Em vẫn còn chưa quên được em ấy à?”
Giọng Chu Chí Hâm ở đầu dây bên kia trầm ấm nhẹ nhàng hỏi. Trương Trạch Vũ nghe xong thật sự khiến cậu đứng hình.
Đúng vậy...Đã bao nhiêu năm rồi cậu vẫn chưa quên được cái tên đó. Làm sao có thể nói quên là quên được chứ.
...
Trương Trạch Vũ đang ngồi cặm cụi viết gì đó. Đột nhiên một bàn tay kéo đi quyển sổ mà cậu đang viết.
“Trương Cực! Cậu làm gì vậy tớ đang viết mà.” Trương Trạch Vũ nhíu mày tức giận nói
“Cậu có ngon thì lấy đi nè.” Trương Cực giơ lên quyển sổ lên cao nói với giọng thách thức
“Nè nha! Cậu đừng nghĩ cậu cao hơn tớ rồi muốn gì cũng được. Mau trả tớ.”
Trương Trạch Vũ nhón người cố gắng với lấy. Kết quả trượt chân mà ngã xuống. May mắn sao cậu lại có cái nệm người tiếp đất hộ.
“Aiya.” Trương Cực ngã xuống vô thức kêu
Trương Trạch Vũ nằm trọn trong lòng ngực của Trương Cực. Cả hai mặt đối mặt nhau khoảng cách không tới 5cm.
Trương Trạch Vũ vội vàng đứng dậy hai tai đỏ bừng lên.
Chỉ xém chút nữa thôi bọn họ đã hôn nhau rồi. Trương Trạch Vũ vội vội vàng vàng nhặt quyển sổ rồi bước đi.
Trương Cực nhìn theo bóng của cậu vô thức mỉm cười.
...
“Mày nói gì? Mày thích con trai sao?”
Người đàn ông trung niên nghe con trai mình dứt lời. Liền đập mạnh bàn tức giận hỏi.
“Đúng vậy con thích con trai.” Trương Trạch Vũ nắm chặt lòng bàn tay dùng hết dũng khí nói
Chiếc chén trên bàn bay thẳng vô mặt của Trương Trạch Vũ.
“Mày! Tại sao tao lại có đứa con vô dụng như mày chứ!” Người đàn ông trung niên giận dữ nói to
“Cút! Mày cút ngay cho tao. Ở đây tao không có đứa con có bệnh hoạn như mày. Biến khỏi mắt tao ngay.”
...
“Em không tính về hả?”
Giọng nói vang lên kéo Trương Trạch Vũ ra khỏi những kí ức cũ năm đó mà cậu nhớ lại.
“Hả?”
“Em trai em cưới rồi em không tính đi sao?” Tả Hàng ngồi đối diện Trương Trạch Vũ nhấp một ngụm trà rồi hỏi
“Tả Hàng! Em vốn không còn là anh trai hay con trai của họ nữa rồi. Quay về làm gì nữa.” Trương Trạch Vũ chỉ khẽ mỉm cười nhẹ nhàng đáp
“Được rồi coi như anh chưa hỏi gì đi. À đúng rồi sang hôm sau là đám cưới của Tiểu Hào. Em có tính đi không?”
“Chắc là có. Mới đây mà nhanh thật Tuấn Hào đã kết hôn rồi.”
“Em đó cũng nên kiếm một người phù hợp với mình đi. Cũng đã gần 30 rồi.”
“Em biết rồi anh đừng quá lo.” Trương Trạch Vũ khẽ nở nụ cười đáp
Sau khi tiễn Tả Hàng về Trương Trạch Vũ bất tri bất giác mà ghé qua nơi tổ chức đám cưới của em cậu. Không khí náo nhiệt chú rể cô dâu đều rất vui. Cả bố cậu cũng thế.
Từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ thấy bố cậu mỉm cười hạnh phúc đến thế. Trong lòng có chút chua xót. Chắc có lẽ chỉ là một mình Trương Trạch Vũ không nhìn thấy mà thôi!
Cậu biết vì em cậu trông rất giống người mẹ đã mất của cậu. Nên vì thế bố thường dành tình cảm nhiều hơn cho em trai.
Trương Trạch Vũ âm thầm bỏ phong bì vào hộp rồi rời đi.
Thời tiết ở Bắc Kinh dạo này rất lạnh không hiểu sao dù mặc rất nhiều áo ấm cũng chẳng thể hết lạnh. Vô tình đi ngang qua khu trường cũ. Nơi đây vẫn y như hồi đó chẳng khác gì. Chỉ là giờ chỉ còn mình cậu đứng nhìn nó nữa mà thôi.
...
“Chúc mừng chúc mừng nhé.”
“Tân hôn vui vẻ.” Trương Trạch Vũ mỉm cười bắt tay Tuấn Hào nói
“Đến rồi à! Tớ còn tưởng không đến cơ chứ.” Mục Chỉ Thừa bước lại chỗ hai người nói
“Ngày trọng đại của hai cậu mà nghĩ sao tớ lại không đến chứ.”
“Khách khí rồi. Vào đây để tớ dẫn cậu vào bàn.”
“Không cần đâu! Cậu ở đây đi.
Phục vụ dẫn tớ đi được mà.” Trương Trạch Vũ nói liền bước đi
Kết thúc ai ai cũng đều đứng lên đi về. Trương Trạch Vũ hơi chóng mặt nên vô tình đụng trúng một người nào đó.
“Xin lỗi.” Trương Trạch Vũ nói vừa ngẩng đầu lên
“Trương Trạch Vũ?”
Giọng nói thanh thoát ngày nào đã trở nên trầm hơn rất nhiều. Khuôn mặt ấy qua bao nhiêu năm vẫn không thay đổi nhiều như cậu nghĩ. Nhìn vào khuôn mặt ấy tim cậu hẫng mất một nhịp.
“Trương Cực!” Trương Trạch Vũ bất ngờ kêu
“Không ngờ lại gặp nhau ở đây. Trùng hợp quá nhỉ?” Trương Cực khẽ nở một nụ cười nói
“Ờ. Bao nhiêu năm không gặp cậu trông trưởng thành ra nhỉ?”
“Quá khen rồi. Đúng rồi cậu có muốn đi uống chút gì không?”
“Không cần đâu. Tớ có hơi chóng mặt nên phải về trước đây.” Trương Trạch Vũ từ chối lời mời rồi bước đi
Trương Trạch Vũ đi không nổi nữa thật sự là đi không nổi nữa. Những bước chân ngày càng nặng nề hơn. Nếu có người hỏi tâm trạng hiện tại của cậu ra sao. Thì cậu cũng không biết nữa. Cũng có thể gọi là trống trãi trong lòng. Chẳng thể nghĩ được gì cũng chẳng biết nên thế nào. Càng nghĩ đầu óc càng mơ hồ.
...
Trương Trạch Vũ mở mắt. Mùi sát trùng sộc thẳng lên mũi cậu.
“Tỉnh rồi à?”
“Trương Cực. Cậu sao lại ở đây?” Trương Trạch Vũ vô thức nhìn về phía Trương Cực hỏi
“Tớ thấy cậu ngất xỉu ở ngay đường hẻm liền đưa cậu vào bệnh viện.” Trương Cực vừa đỡ Trương Trạch Vũ ngồi vừa đáp
“Tớ ngất xỉu sao?”
Trong đầu Trương Trạch Vũ giờ chẳng nhớ gì cả. Chỉ nhớ cậu đi rồi chẳng nhớ gì thêm nữa.
“Đúng vậy. Bác sĩ bảo cậu ăn uống không đủ nên bị thiếu chất.”
“Cảm ơn cậu!”
“Đừng vội mà cảm ơn. Lo chăm sóc cho bản thân tốt vào đi. Tớ thấy cậu gầy lắm rồi đấy.”
“Tớ biết rồi.”
“Cậu không thể nhìn thẳng mặt tớ mà nói chuyện sao?” Trương Cực nói, giọng có một phần tức giận
“Tớ…” Trương Trạch Vũ cụp mắt xuống, không biết nên trả lời thế nào
“Được rồi! Thuốc đây nè, cậu nhớ uống đúng giờ đó. Tớ có việc nên đi trước đây.” Trương Cực đặt thuốc trên giường nói rồi đi mất
Nhìn bóng người kia dần xa. Rồi mới Trương Trạch Vũ thở một hơi dài. Chắc dạo này vì công việc nhiều quá khiến cậu không ăn nổi.
Sau đó Trương Trạch Vũ làm thủ tục xuất viện. Cứ tưởng hôm nay là ngày nghỉ cậu sẽ nằm ở nhà. Vậy mà hết cả buổi sáng lại nằm trong viện mất rồi.
Con phố nhộn nhịp người đến người đi. Thời tiết dạo này ngày càng lạnh rồi. Trương Trạch Vũ thầm tự nhủ tháng trước hứa tự mua cho mình một cái áo mới. Kết quả tiền tiết kiệm lại đưa vào phong bì cho đám cưới em trai cả rồi.
Trương Trạch Vũ về đến khu nhà của cậu. Trương Trạch Vũ rất ghét ở một mình. Tuy nhiên lớn rồi dần dà cậu cũng tự học cách một mình làm mọi thứ. Nhiều lúc cậu cũng cảm thấy khá cô đơn nhưng không sao cậu đã vốn quen rồi.
Khu nhà này cậu đã dành dụm cả năm trời mới mua được. Tuy không quá to nhưng nó rất ấm cúng. Chỉ là có chút thiếu hơi người mà thôi.
Về đến nhà Trương Trạch Vũ liền nằm lì trên chiếc giường. Nhắm hờ mắt lại tay gác trán. Không ngờ rằng lại có ngày cậu và Trương Cực lại gặp nhau lần nữa. Không biết vì sao khi gặp lại anh tim cậu không kìm được mà đập nhanh hơn bình thường. Cậu khẽ thở dài lần nữa. Hôm nay đã quá mệt mỏi với cậu rồi. Nên cậu quyết định ngủ một giấc dài.
...
Trương Trạch Vũ lười nhác cầm hộp sữa lên uống. Sáng nay cậu dậy trễ nên chẳng kịp ăn uống đầy đủ gì cả. Đã thế mới lên công ty đã cho một đống việc ập vào đầu. Đúng là tức chết đi mất!
“Ây nghe nói gì chưa?”
“Chưa a, sao vậy?”
“Nghe nói hôm qua công ty mới tuyển được người mới. Hình như là làm thay thế cho Lão Vương trưởng phòng marketing đó.”
“Lão Vương nghỉ việc rồi hả?”
“Đúng vậy nghe thư ký nói có nhân viên kiện nên bị giám đốc cho nghỉ việc luôn rồi.”
“Đáng đời! Trước tôi mới vô đã đẩy cho cả đống việc từ lớn đến bé.”
“Vậy cô từng gặp trưởng phòng mới chưa?”
“Chưa! Hôm nay mới vào làm à!”
“Không biết đẹp trai không nhỉ?”
“Cái người này suốt ngày!”
Trương Trạch Vũ ở kế bên nghe hết mọi chuyện. Nhưng cậu làm gì có tâm trạng để quan tâm chứ. Cả một đống việc đang đợi cậu đây nè.
“Mọi người dừng lại tí đi nào. Hôm nay tôi có chuyện thông báo!” Giọng nói vang lên sự tập trung hướng về người kia
Trương Trạch Vũ cũng dừng lại mắt hướng lên. Mới nhìn lên ánh mắt cậu đã dừng lại ở người kia. Không phải chứ? Đến công ty cũng gặp nữa sao? Trong đầu những câu hỏi quay quanh. Vừa bất ngờ vừa lo lắng không biết diễn tả thế nào.
“Đây là Trương Cực trưởng phòng Marketing mới. Mọi người làm quen đi nha.”
Trương Cực mặc bộ vest đen cùng đôi giày da cúi chào.
“Xin chào mọi người tôi là Trương Cực. Sau này mong chỉ giáo nhiều hơn.” Trương Cực lễ phép nói
“Đẹp trai quá đi mất!”
“Không biết cậu ấy đã có bạn gái chưa nữa!”
Mấy bà chị ngồi kế bên Trương Trạch Vũ không ngừng khen ngợi. Sau đó Trương Cực được dẫn đi.
Trương Trạch Vũ lại tiếp tục với đống công việc.
...
Đến tận trưa cậu uể oải nằm trên bàn làm việc. Cuối cùng cũng xong! Trương Trạch Vũ vừa định đi kiếm gì lót bụng thì phát hiện ra đã quá giờ nghỉ trưa rồi. Mọi người ai cũng đã về bàn và tiếp tục làm việc.
Kiểu vậy chắc không thể ăn trưa rồi. Trương Trạch Vũ thầm nghĩ rồi uể oải ngồi xuống. Đột nhiên trên bàn cậu xuất hiện một chiếc bánh ngọt.
“Chưa ăn gì đúng không? Anh mua cho mày đấy.” Tả Hàng đặt chiếc bánh ngọt trên bàn nói
“Trời ơi! Tả Hàng anh là vị cứu tinh của đời em. Anh không ở đây em biết sống sao.” Trương Trạch Vũ vui vẻ cầm chiếc bánh lên đáp
Ở xa có một người vẫn đang nhìn về phía này trong tay cũng cầm chiếc bánh ngọt. Chỉ tiếc là chẳng kịp đưa rồi. Thuận tay ném vào thùng rác gần đó.
Trương Cực chán nản bước về phòng làm việc. Nếu mà biết như vậy anh đã đem bánh đến trước cho Trương Trạch Vũ. Không biết lúc đó còn chần chừ gì nữa. Ngồi dựa lưng trên ghế khẽ thở dài. Chậm mất một nhịp rồi thật là. Bỗng nhiên điện thoại vang lên.
“Alo?”
“Alo? Đậu Đậu hả sao rồi công ty tao giới thiệu ổn chứ?”
“Cũng tạm được!”
“Tạm gì mà tạm. Mày phải nên cảm ơn tao vì tao đã giúp mày tìm được công ty của Tiểu Bảo đó.”
“Được rồi được rồi! Để hôm nào đi.”
“Ừ! À đúng rồi mày tính sao?”
“Tính gì?”
“Gặp lại Tiểu Bảo không định bắt đầu lại mối quan hệ hả? Dù gì mày vẫn còn thích nó đúng không?”
Trương Cực nghe xong không biết đáp sao nữa. Dù gì người nói sẽ không bao giờ chia ly là anh. Người mà âm thầm rời đi cũng là anh.
“Tao sợ Tiểu Bảo không còn tình cảm với tao. Dù gì cũng đã nhiều năm như vậy mà. Không thể không rung động với người khác được.”
“Mày nói gì vậy? Chính mày cũng đã rung động với người khác đâu? Không phải mày chờ ngày để trở về gặp lại Tiểu Bảo sao?”
“Đúng! Nhưng tao nghĩ chỉ âm thầm mà theo dõi cậu ấy là được rồi.”
“Trương Cực quen mày bao nhiêu lâu lần đầu tiên thấy mày rộng lượng thế đấy! Chỉ là rộng lượng không đúng chỗ thôi. Thôi được rồi tao có việc nên cúp máy đây.”
Trương Cực ném chiếc điện thoại lên ghế. Biết làm sao được. Việc Trương Trạch Vũ thích ai anh làm sao có thể ngăn cấm được chứ. Huống hồ gì cậu và anh cũng chẳng là gì của nhau cả.
...
Trương Cực bước ra công ty thì trời đã tối. Mùa đông nên thời tiết rất lạnh. Khoác trên mình đại một chiếc áo bông. Chuẩn bị bắt xe về thì đột nhiên phát hiện một thân hình nhỏ đang đứng nép ở phía cửa công ty.
Trương Trạch Vũ thật sự lạnh. Lạnh đến nỗi không động đậy được. Không biết do dự báo thời tiết sai hay sao. Biết thế cậu đã mang nhiều áo hơn rồi.
“Sao cậu chưa về nữa?” Trương Cực bước lại gần nhẹ nhàng hỏi
“À tớ đang tính về đây.”
“Đi cùng không?” Trương Cực nhướn mày hỏi
“Không cần đâu nhà tớ cũng gần ở đây lắm.” Trương Trạch Vũ vội vã lắc đầu đáp
“Cậu không muốn đi cùng với tớ đến vậy sao?” Trương Cực khẽ cụp mắt giọng có chút hụt hẫng
“Không…không có! Chỉ là tớ sợ làm phiền cậu mà thôi.”
“Tớ không phiền đâu.”
“Vậy được thôi.” Trương Trạch Vũ khẽ thở dài đáp
Cả hai cũng đi trên con phố. Giờ này cũng tầm tối rồi nên người đi lại cũng khá đông.
“10 năm nay cậu sao rồi vẫn ổn chứ?”
“Vẫn ổn.” Trương Trạch Vũ đáp
Hai người cũng chẳng nói gì thêm. Trương Trạch Vũ khẽ thở dài. Cậu cũng rất muốn bắt chuyện nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Cứ thế mà đến khu nhà cậu từ khi nào. Cả hai dừng lại trước cổng.
“Đến nhà tớ rồi tớ vô trước nha. Cậu có cần gọi xe không?” Trương Trạch Vũ đứng đối diện với Trương Cực hỏi
“Không cần đâu.” Trương Cực khẽ đáp quơ quơ tay
“Vậy tớ vào trước nhé.” Nói rồi Trương Trạch Vũ vẫy tay bước vào
Trương Cực vẫn đứng đó nhìn cho đến khi không thấy bóng cậu nữa mới yên tâm mà đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro