Chương 2
Đã qua hơn 1 tháng kể từ khi Trương Cực và Trương Trạch Vũ gặp lại nhau. Tuy là vậy nhưng cả hai dường như chẳng có một chút tiến triển gì. Vì sao ư?
Gặp nhau trên công ty chỉ chào rồi lướt qua nhau.
Nói chuyện chưa đôi ba câu lại đường ai nấy đi.
Trương Cực dạo gần đây để ý dường như Trương Trạch Vũ né anh như né tà vậy.
Không biết vì sao nữa Trương Cực thầm nghĩ đã làm gì mạo phạm đến cậu sao? Càng nghĩ càng rối không biết mình đã làm gì sai nữa.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ Trương Cực quyết định phải hỏi rõ Trương Trạch Vũ xem thế nào.
Nhưng đến bàn làm việc thì lại không thấy cậu đâu. Liền quay sang hỏi nhân viên kế bên.
“Cho tôi hỏi nay sao không thấy cậu nhân viên ngồi ở đây vậy?” Trương Cực chỉ về phía bàn làm việc của Trương Trạch Vũ hỏi
“À! Tôi cũng không biết nữa nhưng hình như là chuyện gì gấp lắm. Tôi thấy cậu ấy nghe điện thoại xong liền chạy đi luôn.”
“Cảm ơn.” Trương Cực gật đầu nói rồi bước đi trong lòng đầy những nghi vấn
Bỗng nhiên anh đụng trúng phải một người. Là Chu Chí Hâm!
“Ây dô! Bao năm không gặp rồi.” Chu Chí Hâm vỗ vai Trương Cực cười cười nói
“Chu ca? Anh sao lại ở đây?”
“Tiểu Bảo nhờ anh nộp giấy xin nghỉ phép một hôm ấy mà.” Chu Chí Hâm gãi má nói
“Tiểu Bảo có chuyện gì mà nghỉ vậy?”
“Nó không bị gì cả chỉ là bố nó nhập viện nên nó mới xin nghỉ thôi.”
“Thế giờ bố cậu ấy đang nằm ở bệnh viện nào vậy ca?”
“Anh không biết nữa nó không nói với anh. À đúng rồi lâu ngày không gặp có muốn uống gì chút không?”
“Thôi em còn phải làm…”
Trương Cực chưa kịp nói xong Chu Chí Hâm đã xen vào.
“Đi anh sẽ kể cho em nghe chuyện Tiểu Bảo mấy năm trước.”
“Được.” Trương Cực lập tức đồng ý
Trương Trạch Vũ đứng ngây người ở sảnh bệnh viện. Cậu không biết phải diễn tả như thế nào nữa. Tâm trạng của cậu đang rất rối. Muốn khóc nhưng chẳng thể khóc.
Vài phút trước Trương Trạch Vũ nghe tin bố cậu mất. Là mất rồi.
Từ trước đến giờ cậu không thích bố nhưng cũng không nỡ ghét bố.
Cậu biết bố rất thích nhìn ngắm ảnh mẹ. Vì cậu biết bố rất yêu mẹ. Cậu biết bố thích em trai hơn. Vì cậu biết em trai rất giống mẹ.
Cậu cái gì cũng biết cả. Chỉ tiếc biết càng nhiều tâm càng nặng hơn mà thôi.
Khi bé ai cũng nói Trương Trạch Vũ còn nhỏ mà hiểu chuyện. Nhưng đối với cậu đó là một sự thiệt thòi lớn.
Khi đi học mấy đứa trẻ cùng tuổi cậu khóc ầm đòi bố mẹ. Còn cậu chỉ lẳng lặng nhìn về phía bóng lưng bố cậu rời đi không khóc cũng chẳng đòi về. Chỉ im lặng mà nhìn theo bóng lưng ấy từ từ khuất dần.
Trương Trạch Vũ thật sự sụp đổ. Bố của cậu cũng rời đi như cách mẹ cậu rời đi vậy.
Hiện tại không còn ai trên đời này như bố cậu rồi. Không ai nói cậu đáng chết nữa rồi. Không còn ai mắng cậu nữa rồi. Cũng chẳng còn ai thiên vị cho em cậu hơn nữa.
Nhưng tại sao cậu lại không chẳng hề vui tí nào vậy.
Trương Trạch Vũ lao đảo bước đi. Không biết đã bao lâu cậu say đến như vậy rồi. Cậu muốn uống nhiều hơn càng say cậu sẽ chẳng thể nghĩ được chuyện gì cả.
“Tiểu Bảo?”
Trong mơ hồ cậu nghe được âm thanh quen thuộc ấy. Lờ mờ mà bước lại.
“Tiểu Bảo cậu bị làm sao vậy? Tại sao người cậu toàn mùi rượu vậy?”
Trương Cực bắt gặp Trương Trạch Vũ ngay ở đầu phố. Lần đầu tiên anh thấy cậu say đến như vậy.
“Trương Cực!” Trương Trạch Vũ khẽ gọi giọng run run
“Tiểu Bảo cậu làm sao vậy?” Trương Cực đỡ lấy Trương Trạch Vũ
“Bố tớ mất rồi! Bố tớ đi rồi như cái cách mẹ tớ đã đi vậy. Trương Cực cậu nói xem tớ nên vui hay buồn.” Trương Trạch Vũ cắn môi nói
“Trạch Vũ!” Lần đầu tiên Trương Cực thấy cậu xúc động đến như vậy
“Trương Cực người mà đánh đập tớ là bố tớ. Người đuổi tớ ra khỏi nhà cũng là bố tớ. Vậy tại sao bố tớ mất rồi tớ lại chẳng thể vui vậy? Cậu nói thử xem tớ có phải bị gì không?”
Trương Trạch Vũ không chịu nổi nữa rồi. Cậu không muốn gồng mình chịu đựng nữa. Cậu thật sự quá mệt mỏi rồi.
“Trạch Vũ! Cậu muốn khóc thì hãy khóc lớn lên. Ở đây chỉ có tớ và cậu mà thôi.” Trương Cực dịu dàng nói
Trương Trạch Vũ thật sự khóc. Buông bỏ hết những điều dày vò cậu trong mấy năm nay. Chịu đựng như vậy là quá mệt rồi.
Trương Cực đưa Trương Trạch Vũ về nhà mình. Sau đó đặt cậu lên giường rồi thay đồ cho cậu.
Trương Cực đã nghe Chu Chí Hâm kể hết mọi chuyện. Từ việc cậu bị đuổi ra khỏi nhà đến việc cậu phải một mình lo cho cuộc sống của cậu.
Hôm nay là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc đến như vậy. Khóc đến nỗi mặt mũi đầy nước mắt, khóc đến nỗi ngất đi.
Từ khi quen biết Trương Trạch Vũ anh rất ít thấy cậu khóc hầu như chẳng bao giờ thấy. Anh thấy cậu bị bố cậu đánh, cậu chẳng rơi giọt nước mắt nào. Thấy cậu bị bắt nạt cũng chẳng một giọt lệ nào. Là do cậu kiên cường hay do vốn dĩ nước mắt đã cạn kiệt?
“Anh nói sao cơ?” Trương Cực đập bàn nhìn Chu Chí Hâm hỏi
“Bình tĩnh trước đã.” Chu Chí Hâm vỗ vai khuyên nhủ rồi tiếp tục nói
“Tiểu Bảo sau khi mà em đi thì bị bố nó phát hiện thích con trai liền đuổi nó ra khỏi nhà. Sau đó anh tìm được nó ở con sông gần đó. Lúc đó nhìn nó rất đáng thương. Khuôn mặt còn có vết thương chưa lành. Nói chung là tội nghiệp lắm. Sau đó nó đi làm ở vài công ty bị bắt nạt. Khó khăn lắm mới kiếm được cái công ty này. Nhìn nó vậy thôi chứ trong thâm tâm đã chịu phải nhiều thứ ở nhiều phía. Vì thế Trương Cực bảo vệ tốt cho nó vào. Đừng để nó phải chịu nhiều tổn thương nữa.”
Trương Cực khẽ nhẹ nhàng vuốt lên má cậu. Bao nhiêu năm nay chắc là cậu đã phải chịu nhiều áp lực. Từ cậu bé 17 tuổi bị ép trở thành một người trưởng thành.
Khi Trương Trạch Vũ tỉnh dậy điều đầu tiên cậu cảm nhận là đầu đau như búa bổ. Không thể ngồi dậy nổi. Chắc có lẽ do uống nhiều quá.
Đột nhiên Trương Trạch Vũ cảm thấy hơi lạ. Không phải chứ đây không phải nhà cậu. Với cả bộ đồ này nữa không phải bộ đồ hôm qua cậu mặc.
“Tỉnh rồi đấy hả?” Trương Cực cầm ly nước bước vô thấy Trương Trạch Vũ đang ngồi trên giường liền nói
“Đây là…nhà cậu sao?” Trương Trạch Vũ hỏi
“Ừm! Hôm qua tớ thấy cậu say quá với cả không biết chìa khoá nhà cậu nên tớ đành đưa cậu về nhà tớ vậy.”
Trương Cực đáp rồi cầm ly nước cùng mấy liều thuốc đưa cho Trương Trạch Vũ.
“Nè uống đi.”
“Cảm ơn.” Trương Trạch Vũ nhận lấy xong rồi lập tức uống
“À đúng rồi tớ xin nghỉ phép cho cậu rồi nên hôm nay cậu không cần đi làm đâu.” Trương Cực ngồi xuống ghế nói
“Ừm…cậu không thấy tớ phiền sao?” Trương Trạch Vũ cúi đầu hỏi
“Hả, sao lại phiền cơ chứ?”
“Không chỉ là tớ sợ cậu phiền mà thôi.”
Trương Cực khẽ nhếch mép cười bước lại chỗ Trương Trạch Vũ.
“Cậu phiền tớ cả đời tớ cũng chịu nữa.” Trương Cực xoa nhẹ mái tóc của Trương Trạch Vũ nói
“Nói gì vậy? Tớ…tớ về đây.”
Trương Trạch Vũ tai đỏ bừng đẩy tay Trương Cực nói rồi bước đi mất.
“Đúng là vẫn không thay đổi dáng vẻ của hồi đó.” Trương Cực khẽ mỉm cười nhìn theo cậu
...
Trương Trạch Vũ vừa đi đám tang của bố cậu về. Định bụng mua ly cà phê uống thì bắt gặp Tô Tân Hạo cũng vô quán. Sau đó hai người ngồi nói chuyện được một lúc. Không hay không biết lại đổi sang chủ đề về Trương Cực.
“Tiểu Bảo, cậu có thích Trương Cực không?” Tô Tân Hạo đột nhiên hỏi
“Hả cậu nói gì vậy? Tớ với cậu ấy là bạn mà.” Trương Trạch Vũ nói rồi cụp mắt xuống giọng hơi run
“Cậu thật sự chỉ coi cậu ấy là bạn sao?”
Trương Trạch Vũ khẽ nhìn Tô Tân Hạo.
“Chuyện của mười năm trước cậu có muốn biết tại sao cậu ấy lại đi du học mà không nói lời tạm biệt nào với cậu không?”
“Hả ý cậu là sao?” Trương Trạch Vũ nhíu mày hỏi
“Khi đó bố mẹ Trương Cực phát hiện cậu ấy thích con trai. Nói chính xác hơn chính là cậu. Bố mẹ cậu ấy nổi trận lôi đình bắt cậu ấy qua nước ngoài để học.” Đến đây Tô Tân Hạo khẽ bỗng cười khẩy
“Học sao đó chỉ là cái cớ mà thôi. Nói chính xác hơn là bắt đi vào nơi gọi là bệnh viện chữa trị đồng tính thì có. Cậu ấy phải vật vã trong cái nơi gọi là bệnh viện đó hơn cả năm trời. Cậu nghĩ xem tớ đã thấy gì khi gặp lại cậu ấy? Vết thương đầy người đâu đâu cũng là vết roi vết bầm tím. Ai hỏi gì cũng chẳng đáp. Lúc đấy cậu ấy chỉ nói với tớ đúng một câu cậu ấy muốn trở về để tìm cậu mà thôi.”
...
Sau khi tạm biệt Tô Tân Hạo cậu lẳng lặng bước đi về. Trương Trạch Vũ nghe xong những câu nói của Tô Tân Hạo trong lòng khẽ nhói. Hoá ra bao năm qua Trương Cực phải trãi qua nhiều chuyện như vậy.
Không biết nên nói sau. Lòng càng rối bời hơn nữa. Trương Trạch Vũ nằm trên giường gác tay lên trán.
Ở cái độ tuổi đã gần 30 này. Có những chuyện rất khó để nói ra. Có những cảm xúc không diễn tả được.
Đúng vậy cái tuổi không còn bồng bột thích một người mà phải theo đuổi đến cùng. Cũng không phải cái tuổi thích làm gì thì làm nữa rồi. Cũng chẳng biết còn sống được bao nhiêu năm nữa.
Mười năm trôi nói nhanh cũng không đúng nói chậm thì cũng chẳng phải. Chỉ là mười năm giấu đi những cảm xúc. Mười năm để một mình chịu đựng nhiều thứ. Mười năm bị bắt buộc trưởng thành.
Rốt cuộc dùng hết mười năm dài đằng đẵng cũng chẳng nói ra được một câu “tớ thích cậu”. Vậy có đáng hay không?
Trương Trạch Vũ bỗng thở dài. Đột nhiên một tin nhắn được gửi đến. Mở chiếc điện thoại ra. Tin nhắn là của Trương Cực. Anh hẹn cậu ra bãi biển ở xa thành phố. Đó là nơi hồi còn là học sinh cậu và anh thích đến nhất. Trương Trạch Vũ tính từ chối nhưng bất tri bất giác mà nhắn đồng ý.
Ngay khoảng cách Trương Trạch Vũ bước xuống khỏi chiếc xe. Cậu nghe thấy tiếng sóng biển, những ngọn gió lùa qua mái tóc cậu. Đã rất lâu rồi cậu không đến nơi đây. Chắc có lẽ do cậu quá bận rộn nên chẳng có thời gian mà đến lần nữa
Trương Trạch Vũ thấy Trương Cực ở đang đứng trên bãi cát vàng. Cậu từ từ bước lại, đứng kế bên Trương Cực.
Hiện tại là buổi chiều, hoàng hôn đang dần buông xuống. Lúc này, người đến tắm biển đã đi về gần hết, chỉ còn lại lác đác vài người cố nán lại để chiêm ngưỡng cảnh biển lúc hoàng hôn.
“Tiểu Bảo cậu nói xem bao nhiêu năm rồi chúng ta không đến nơi đây.”
Ánh chiều tà chiếu lên khuôn mặt của Trương Cực. Khiến khuôn mặt anh trông rất đẹp phải nói là cực kỳ đẹp. Trương Trạch Vũ nhìn Trương Cực dù đã lớn như thế này. Nhưng nhan sắc của anh vẫn không hề thay đổi. Vẫn đẹp trai như ngày nào.
“Chắc là hơn mười năm rồi nhỉ? Lâu quá tớ cũng chẳng thể nhớ nỗi.” Trương Trạch Vũ khẽ cười đáp
“Cậu có từng quay lại đây lần nào chưa. Từ khi mà tớ đi?” Trương Cực khẽ quay sang nhìn Trương Trạch Vũ hỏi
Trương Trạch Vũ lắc đầu.
Trương Cực bỗng quay người lại mặt đối mặt với Trương Trạch Vũ.
“Trương Trạch Vũ tớ yêu cậu. Đáng lẽ câu này tớ phải nói từ rất lâu rồi. Cậu biết đó. Cậu không cần phải đáp trả lại cũng chẳng cần…”
Trương Cực chưa kịp nói xong Trương Trạch Vũ liền xen vào nói.
“Tớ cũng yêu cậu.”
Cả hai nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên Trương Trạch Vũ thấy mặt Trương Cực đỏ như vậy.
“Trương Cực chúng ta đã bỏ lỡ nhau 10 năm rồi. Nên bây giờ tớ không muốn bỏ lỡ cậu thêm lần nào nữa. Tớ không dám hứa sẽ yêu cậu hết cuộc đời này. Nhưng tớ hứa khi tớ sẽ dùng hết cả trái tim để yêu cậu.”
Trương Cực mỉm cười rồi ôm chầm lấy Trương Trạch Vũ.
Không hứa sẽ ở bên cậu bao lâu. Cũng chẳng hứa sẽ yêu cậu suốt đời. Chỉ cần ta luôn có nhau là được.
Tình yêu của tớ và cậu không cần những lời ngọt ngào hay những lời bên nhau suốt đời. Chỉ cần ta luôn quan tâm nhau, luôn thấu hiểu cho nhau. Thế là quá đủ rồi.
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro