II
Giáng sinh bắt đầu thật buồn thảm đã kết thúc thật vui vẻ. Cứ vài ngày ông Coke lại đến căn hộ áp mái để chiêm ngưỡng công việc may đồng phục của bà lão. Vào ngày trước Đêm Thứ Mười Hai là đêm Ba Vua đi thăm tất cả các trẻ con, ông bảo Cucho: "Ngày mai, khi thức dậy, cháu hãy đến khách sạn của ông. Ông có viết thư gửi Ba Vua thông thái."
Cucho làm y như được dặn. Ngày 6 tháng Giêng nó tới khách sạn của ông Coke, lên thang lầu đến phòng của ông và thấy ông người Anh đang đợi nó, mặt tươi cười.
"Xem này! Xem này!", ông ta nói, và chỉ cho Cucho những gì mà Ba Vua đã đem đến cho nó: một cái áo len, vài cái quần nhung kẻ, một quần bò, một áo gió, một đôi giày và một đôi ủng. Cùng với tất cả những món đó, còn có một quả bóng đá thứ thiệt nữa.
Ông Coke nói giọng như xin lỗi: "Ông biết là những thứ áo quần này không được tinh xảo và đặc biệt như hàng của bà Petroska, nhưng chúng sẽ sưởi ấm cho cháu."
Ông người Anh gọi bà lão là Petroska để gợi nhớ ông Petroski, nhà thiết kế thời trang vĩ đại của Pháp.
Cucho cảm ơn thượng đế là ông Coke khùng đến thế mà Ba Vua lại quá quan tâm đến những gì ông ta nói, bởi vì chưa bao giờ trong đời nó có áo quần tốt như những thứ vừa được cho.
Ngày hôm sau, kỳ học lại bắt đầu, học trò cả trai và gái thấy Cucho diện thật kẻng, chúng hỏi Cucho chuyện gì đã xảy ra.
"Ồ, bà mình bây giờ là người thiết kế trang phục cho nhóm Moonlight Rockers," Cucho giải thích mà không hề mong lời mình nói gây ra tác động gì đặc biệt lên các bạn cùng lớp.
Nhưng thậm chí nó không có cơ hội nói hết lời giải thích bởi thật tình cờ nhiều bạn của nó hâm mộ nhóm ca sĩ này nồng nhiệt. Trước Giáng sinh, Cucho không hề nghe đến nhóm này vì nó không có đài, không có ti-vi, không có máy ghi âm cát-xét, nên nó đâu có được cập nhật chuyện âm nhạc. Nhưng các trò khác thì hẳn là được cập nhật, nhất là cô nàng gì-cũng-biết Celia. Hẳn cô bé hãy còn tự ái về chuyện Cucho đã ra vẻ lạnh lùng khi cô nàng đề nghị biếu bánh cho bà nó, nhưng thật ra chắc cô nàng không giận gì nhiều lắm, vì cô đã sôi nổi nói với nó:
"Bạn may mắn quá Cucho! Mình nghĩ nhóm họ thật tuyệt vời! Mình có tất cả các đĩa hát của họ. "Vấn đề là khi bọn trẻ thấy Cucho ăn mặc thật kẻng và và biết được bà nó đang làm việc cho nhóm nghệ sĩ nổi tiếng đến như vậy, chúng không hề nghĩ Cucho có thể vẫn còn cần đến các bánh mì kẹp chúng đã cung cấp, giúp hai bà cháu lối vượt khó thần kỳ trước Giáng sinh.
Thế nhưng hai bà cháu vẫn cần các bánh mì đó vì sau Đêm Thứ Mười Hai của dịp Giáng sinh, bà lão đã may xong đồng phục cho các ngôi sao nhạc pop và mặc dù ông Coke trả công hậu hĩ, Cucho đã bắt đầu hiểu khá nhiều về tiền bạc. Nó biết rằng chỉ trong vòng một tháng thôi, hai bà cháu sẽ cạn hết số tiền đang có.
Ông Coke trả tiền hậu hĩnh vì khi cho các chàng trai trẻ mặc bộ áo quần mới, ông biết là với trang phục lạ thường ấy, nhóm nhạc pop sẽ gây ấn tượng cực mạnh với công chúng. Cucho hết sức ngạc nhiên khi ban nhạc lạicó thể thành công với bộ đồ như thế, vì bàPetroska đã đo ni tấc cho họ bằng mắt, cho nên mọi thứ đều nằm ở những vị trí khá là lạ kỳ. Và lại một lần nữa, mỗi cái áo khoác đều có tay áo là những ống quần đính vào.
"Thật độc đáo làm sao, thưa bà Petroska!" ông Coke thốt lên thật phấn khởi.
Nhưng rồi ông gom bọn trẻ lại cùng các nhạc cụ và đồng phục, và tất cả bọn họ đi đến đảo Canary, một nơi thời thượng trong mùa đông. Nhóm Moonlight Rockers có một số sô diễn ở đó. Điều tệ nhất là họ mang ông Antonio đi theo để dạy cho các chàng nhạc sĩ chơi nhạc tốt hơn. Điều này có nghĩa Cucho và bà nó là những người duy nhất còn lại trong nguyên cả tòa nhà. Thật buồn làm sao!
Cucho đi ra phố chợ Plaza de Espania để xem có tìm được ông Tôm Hùm không. Người nó muốn tìm quả nhiên ở đó, vẫn tóc tai bù xù và vẫn tươi vui như lệ thường, với quầy hàng trải trên đất, bày một số dây chuyền, vòng tay và các món trang sức khác. Gặp lại Cucho ông ấy rất vui, ông xoa xoa bụng, sốt sắng dự đoán:
"Nào để xem chú mày giấu bánh mì kẹp tuyệt vời đó ở đâu! Chú mày sẽ giàu lên nhờ bán bánh đó!"
Cucho lắc đầu.
"Có chuyện gì vậy?", ông Tôm Hùm rất ngạc nhiên và hỏi.
"Cháu không mang theo một cái bánh nào cả", cậu bé giải thích.
"Nhưng tại sao không kia chứ? Đã qua rồi, Giáng sinh đã qua, cảnh sát để yên cho chúngta và đã có mấy người bán hàng khác hỏi thăm về chú em đây!"
"Khi các bạn ở trường thấy cháu ăn vận đẹp đẽ đến thế, các bạn nghĩ cháu không cần bánh nữa, còn cháu thì ngại quá không dám hỏi xin."
"Cháu nói đúng, trông cháu bảnh lắm," ông Tôm Hùm nói, giờ mới chú ý đến chi tiết đó. "Nói cho ta biết xem đã có chuyện gì xảy rathế."
Cucho kể cho ông ta nghe chuyện ông Coke và kết thúc câu chuyện, nó nói nó tìm ông Tôm Hùm để xem ông có nghĩ ra cách nào giúp nó kiếm được việc làm không.
Ông Tôm Hùm rất lo lắng về tình cảnh này vì ông không thể nào nghĩ ra bất kỳ việc làm nào thích hợp cho một thằng bé lên mười. Dù sao ông cũng nói là ông sẽ tiếp tục suy nghĩ. Ông bảo Cucho hôm sau trở lại, và Cucho đã làm y như thế.
Ông Tôm Hùm đã suy nghĩ về vấn đề đóvà bảo Cucho: "Ta nghĩ ra được có mỗi một điều là cháu có thể giúp bác Ambrosio, bác ấy đã đến thời kỳ rất khó khăn khi xoay xở mộtmình với chiếc xe đẩy hàng của bác."
Bác Ambrosio bán kẹo. Bác có một quầy nhỏ bán hạt hướng dương, hạt đậu phộng, kẹo bơ cứng, kẹo cam thảo, kẹo hạt hồi, kẹo cao su, hạt đậu mắt cọp, kẹo mút. Bác già lụ khụ và trong mùa đông bác quấn thật nhiều mền quanh người đến nỗi người ta khó lòng nhìn thấy bác. Quầy của bác là một chiếc xe đẩy nhỏ có hai bánh và hai chân. Bác đặt xe trước mặt mình, lấy ra một chiếc ghế xếp bằng gỗ, quấn mền quanh người rồi đợi trẻ con đến mua hàng. Đôi lúc bác ngủ gật và vài đứa trẻ biết được thế nên lợi dụng cơ hội ấy để lấy kẹo mà không trả tiền.
Có khi xe trống tới nửa số hàng vì báckhông còn sức đi tới các cửa tiệm để bổ sung hàng mới thay thế cho lượng hàng đã bán đi. Cucho biết bác từ lâu lắm rồi, từ thuở nó bắt đầu biết ăn hạt bông hướng dương, bởi vì khi phố chợ Espania rất gần nhà nó và nó đã mua hạt hướng dương của bác.
Cucho thấy đề nghị của ông Tôm Hùmkhông hấp dẫn mấy vì nó nghiệm ra là trong việc làm ăn nghèo nàn như việc của bácAmbrosio, thì một người giúp việc như nó sẽ chẳng kiếm được bao nhiêu. Tuy nhiên nó không có sự lựa chọn nào khác nên đồng ý.
Ông Tôm Hùm dắt nó qua chỗ ông già đang ngồi. Mới đầu không có dấu hiệu gì chứng tỏông già nghe thấy lời giải thích của ông bán dạo tóc dài cả, nhưng chắc là phải có nghe vì ông già bảo ông Tôm Hùm:"Được rồi, nó có thể hàng ngày giúp tôi đẩy xe tới đây và đem dẹp lại. Nó cũng có thể đến các tiệm mua hàng cho tôi và canh chừng không cho bọn trẻ con đánh cắp hàng."
Sau khi nói một tràng dài như thế giọngkhò khè hen suyễn, ông già lại thụt đầu vào trong mấy cái mền phủ quanh mình như một cái lều, như thể vừa mới chết. Nhưng trong giây lát ông bác lại thò đầu ra và hỏi ông Tôm Hùm:
"Thế nếu chính nó lại ăn cắp của tôi thì sao?"
"Tôi bảo đảm là Cucho không thể nào ăn cắp của ông", ông Tôm Hùm đáp.
Ông già gật đầu đồng ý vì ông Tôm Hùm rất được nể nang quanh khu chợ, rồi ông lại thụt đầu vào trong "căn lều mền" của mình.
Cucho bắt đầu việc làm mới, làm tất cảnhững gì mà họ đã đồng ý với ông chủ xe kẹo. Vì buổi sáng trời lạnh nên Cucho chỉ đến đón bác Ambrosio lúc mười hai giờ rưỡi, khi nó ra khỏi nhà để đi học.
Bác Ambrosio sống trong căn hộ tầng hầm trong một con hẻm đâu lưng với khu phốchợ. Bác cũng giữ cái xe đẩy trong căn hộ tầng hầm này. Bác chỉ dẫn các tiệm nơi mua hàng và đi tới đó mua mấy thứ lặt vặt để rồi bày biện lên xe, đây là việc mà Cucho thích làm nhất. Nó thấy nơi đó thật hấp dẫn, là nơi người ta có thể mua bất cứ món gì người ta có thể tưởng tượng ra; có nhiều thứ khác ngoài những thứ mà bác Ambrosio bán. Khi lớn lên Cucho muốn có một cửa hàng y như vậy. Có những thỏi kẹo bơ cứng to khủng khiếp, kẹo cao su, túi khoai tây lát chiên giòn, bắp rang, trái ô-liu, dưa hành, dưa chuột, thực sự là bất kỳ thứ gì bạn có thể nghĩ ra.
Đến năm giờ, Cucho tan tường, và đó là lúc nó đến giúp ông già bán kẹo, rồi sau đó đưa ông về nhà.
Vào thứ Bảy, Chủ nhật, khi không đến trường, Cucho ở suốt ngày bên bác bán kẹo. Đó là khoảng thời gian hai bác cháu bán được nhiều hàng nhất vì khu chợ đông người, nhất là khi trời có nắng ấm. Về khoản này thì hai bác cháu rất may mắn vì tháng Giêng đó trời nắng ấm và bác Ambrosio thậm chí còn dám ló đầu ra khỏi mền để sưởi ấm cái mặt lúc nào cũng lạnh như băng giá của bác. Hễ khi có ánh mặt trời là bác nói bác thấy rất vui. Cucho cũng thấy vui vì nó đã học được cách quản lý quầy hàng. Hai bác cháu buôn bán khá hơn vì giờ đây Cucho cho tăng giá vài món hàng mà bác Ambrosio đã đãng trí để giá quá thấp.
Dù thành công hơn nhưng ông già trả công Cucho rất ít, và không cùng một khoản tiền. Có khi ông cho Cucho hai mươi lăm đồng peseta, có khi nhiều hơn một chút; thứ Bảy vàChủ nhật thì được một trăm đồng. Tuy thế, Cucho không than phiền vì nó biết việc bán buôn này rất nghèo nàn. Dù thế nào đi nữa, Cucho vẫn thấy thích vì công việc này làm nó cảm thấy mình như một người bán hàng quan trọng, có quầy riêng của riêng mình, y như ông Tôm Hùm và những người khác vậy. Điều nó băn khoăn nhất là phải để bà ở nhà một mình gần như suốt cả ngày. Thế nhưng Cucho không thấy còn bất kỳ giải pháp nào vì lẽ cộng tiền may đồng phục còn lại từ ông Coke với tiền nó đang kiếm được hiện giờ, ít nhất nó cũng mua được sữa bà cần, chút ít bánh mì, đậu lăng và đậu xanh. Cũng may mà bà Petroska là đầu bếp cực giỏi, có thể chế ra các món hầm tuyệt hảo từ bất cứ nguyên liệu nào.
Tháng Hai trời đổ lạnh khủng khiếp với gió và tuyết, và ngày nọ khi Cucho đến đón bác Ambrosio, bác nói bác không thể ra khỏigiường được vì toàn thân đau buốt. Ngày kế, Cucho lại đến và thấy bác vẫn trong tình trạng đó. Ngày thứ ba, Cucho nói nếu bác Ambrosio muốn, nó sẽ tự mình đem xe ra và lo việc bán buôn.
Từ trong đống mền, bác Ambrosio ghé mắt nhìn ra và dù là nằm giường, tiếng bác vẫn khàn đục y như khi bác bán hàng ở ngoài trời, bởi căn hộ tầng hầm của bác rất lạnh và rất ẩm thấp. Bác nhìn Cucho chằm chặp rồi nói:"Muốn làm gì thì làm, nhóc con."
Như vậy chẳng khác nào bác cho phépCucho đem xe ra vì biết Cucho không phải kẻ ăn cắp. Bằng chứng là ngoài xe, bác còn đưa tiền giấu dưới nệm cho Cucho để mua hàng ở các cửa tiệm. Kể từ ngày ấy, cuộc sống của Cucho biến đổi hẳn. Vì mấy ngày sau bác bán kẹo vẫn không ra khỏi giường nổi, Cucho phải quán xuyến mọi mặt trong chuyện làm ăn.
Mới đầu Cucho mua những thứ y như bácAmbrosio đã mua: hạt hướng dương, hạt đậu phộng, kẹo bơ cứng, kẹo cam thảo, kẹo hạthồi, kẹo cao su, hạt đậu mắt cọp và kẹo mút. Nhưng sau một thời gian, Cucho nhận thấy bọn trẻ con cũng thích kẹo que, kẹo cao su, khoai tây chiên và đặc biệt là những tấm ảnh màu để sưu tập; và thế là Cucho mở rộng việc làm ăn. Vì xe đẩy không đủ chỗ cho các mặt hàng mới, Cucho đóng thêm mấy thanh gỗ vào xe để tạo thành mái hiên treo cái gói, phong bì đựng ảnh màu và cả một vài quyển truyện tranh cũ. Ông Tôm Hùm giúp nó dựng quầy cho tươm tất.
Chiếc xe đẩy cũng khá luộm thuộm vì trong một thời gian dài, bác Ambrosio chỉ có thể làm được mỗi một chuyện kéo lê nó đi, không còn sức để hăng say sửa sang cho hoàn chỉnh. Như vậy có nghĩa Cucho có thể tân trang rất nhiều thứ, gồm cả việc dùng màn cửa cũ mà bà nó cắt nhỏ lại cho đúng kích thước để Cucho che đi hai cái bánh xe làm quầy trông xấu xí.
Tân trang lại có nghĩa là Cucho bán được nhiều hàng hơn. Tối tối, Cucho mang tiềnkiếm được về cho bác Ambrosio, mỗi lần gặp bác là Cucho lại thấy bác yếu thêm, dù vậy bác vẫn hoàn toàn minh mẫn và nhận ra được cậu bé là người buôn bán giỏi như thế nào. Điều đó khiến bác nói:"Này cháu, khi bác còn nằm liệt giường, ta chia lợi tức làm đôi, năm mươi-năm mươi."
Xong ông nhìn sững cậu bé vẻ nghi ngờ, và nói thêm: "Nhưng đừng manh tâm đấy, vì hễ mùa xuân tới thì ta sẽ lại đứng dậy được trên đôi chân của ta đấy."
"Chắc chắn bác sẽ đứng dậy được mà", chú bé chỉ biết đáp có thế.
Từ ngày ấy trở đi, mỗi tối Cucho trình bác khoản chi thu gồm số tiền dùng mua hàng và số tiền bán được; phần dôi ra chia cho hai người. Bác Ambrosio theo dõi sát khoản chi thu và hăng hái gom phần tiền của mình lại vì ông lão khốn khổ thấy vui hơn nhiều khi có chút tiền để nhét dưới nệm. Bác thường hay bảo Cucho: "Đối với kẻ đau bệnh thì không có thứ thuốc gì tốt hơn một xấp tiền dầy cộp."
Cucho không rõ ý bác muốn nói gì. Nó cầm lấy phần của mình, và dù có khi chỉ ít thôi, khoảng năm mươi đồng, lại có những ngàyChủ nhật khoảng tiền tăng lên đến năm trăm đồng. Thế là một lần nữa căn hộ áp mái trên đường Moon lại khá giả ra, bởi vì khoản tiền ấy, hai bà cháu có thể ăn uống khá tươm tất.
Với sự việc xảy ra như thế, Cucho phải ngưng đến trường vì quán xuyến việc buôn bán mấtrất nhiều thì giờ. Đó là lý do tại sao Cucho sợ mất vía khi một ngày nọ nó thình lình phải đối mặt với thầy hiệu trưởng Anselmo. Thầy có vẻ hết sức bực dọc và lác mắt hơn bao giờ khác. Không chào hỏi gì cả, thầy Anselmo thét:
"Cho tôi biết tại sao em lại không đi học?"
Lần này thầy giận dữ thật sự. Cucho sợ lắmvà lo lắng chuyến này thầy sẽ không nguôi giận như trước nữa, vì nó biết rõ không đi học là một việc rất nghiêm trọng. Rất nhiều lần Cucho nghe thầy Anselmo nói trẻ con đứa nào không đi học khi còn nhỏ rồi sẽ vào tù khi lớn lên. Đó là lý do tại sao Cucho lắp bắp ngay ý đầu tiên chợt đến trong đầu nó để tự vệ.
"Số là... số là... bác Ambrosio bệnh nặng vànếu em không thay bác trông chừng quầy hàng thì bác sẽ không có gì mà ăn ạ."
"Vậy bán Ambrosio là ai thế hả?", thầy hiệutrưởng hỏi, càng giận dữ hơn. "Chẳng phải bà em mới là không khỏe sao?"
"Dạ phải... dạ phải, đúng là bà em cũng bị bệnh nữa", Cucho nói lí nhí với giọng yếu ớt vì giờ thì cu cậu sợ chết khiếp.
"Chà, thật hết biết! Gia đình em lạ thật! Bà thì không khỏe, bác thì bệnh. Trong nhà không còn ai khỏe và xoay xở được à?"
Thầy Amselmo lâm vào tình huống rối tung cả lên vì thầy nghĩ bác Ambrosio là bác ruột của Cucho. Cucho không dám hé răng giải thích lầm lẫn đó nên nó im tiếng, sợ thầyAmselmo không đợi cho đến khi nó lớn mà bắt nó vào tù luôn bây giờ.
Chẳng những nó không nó thêm tiếng nào mà nước mắt lại lưng tròng, vì nó chưa quên lời hù dọa của bà láng giềng về việc tống bà nó vào nhà dưỡng lão.
Thầy Amselmo sửa lại cặp kính trên sống mũi; lúc đó thầy thấy được sự đau khổ của chú nhóc, bèn đổi giọng."Không sao... không sao... để xem chúng ta có cách nào thoát ra khỏi khó khăn nàykhông... Em nghĩ là em sẽ phải nghỉ học trong bao lâu?"
"Bác Ambrosio nói là hễ mùa xuân tới thì bác sẽ lại đứng dậy được trên đôi chân của bác ấy ạ."Cách nói này của cậu bé làm thầy Amselmo bật cười, thầy nói: "Ờ, thầy hy vọng là bác emđúng về chuyện đó. Thôi được rồi, dù thế nào đi nữa, để cho em không bị thua kém bạn bè quá xa, thầy sẽ cử một bạn trong lớp em đến mang tất cả những bài tập phải làm. Ý như vậy tốt chứ hả?" "Dạ, thưa thầy tốt," Cucho đáp, rất cảm động với diễn biến.
"Vậy là em phải tự làm bài một mình rồi mang vào trường cho thầy sửa. Cứ chọn ngày thứ Bảy nhé. Tính như vậy được không?"
"Dạ được."
Thình lình thầy Amselmo liếc mắt theo kiểuđáng sợ và lại lên cơn giận dữ:
"Quỷ tha ma bắt! Cầm bằng ta đến nhà em để dạy riêng cho em rồi còn gì!"
Nhưng lúc đó ánh mắt thầy chạm vào mấy thanh kẹo bơ cứng và thầy dịu xuống, hỏi Cucho:"Mấy cái này giá bao nhiêu?"
"Hai mươi lăm đồng ạ."
Thầy lấy một cái cho con trai thầy. Khỏi phải nói, thầy cũng phải chọn lấy một thứ cho con gái thầy. Chà chà! Em có một tuyển hàng rất tốt, đủ các thứ trên quầy của em. Em nghĩthầy nên lấy món gì cho con gái thầy?"
"Con gái thầy mấy tuổi rồi ạ?", Cucho hỏi với vẻ rất chuyên nghiệp.
"Tám."
"Em ấy có sưu tập ảnh màu không ạ?"
"Có, thầy nghĩ là có đấy."
"Thế thì thầy lấy mấy phong bì này cho em và...", Cucho cẩn thận nói thêm, "một ít kẹo cao su."
Thầy Hiệu trưởng nhất nhất nghe lời Cucho, mua những gì Cucho gợi ý. Nhưng khi thầy trả tiền cậu bé không muốn nhận. Thầy hết sức tự trọng, nghiêm nghị giải thích: "Thầy không thể nhận quà của học trò thầy được. Đây, hãy cầm lấy tiền."
Cucho không thể làm gì khác, đành phải vâng lời.
Rồi thầy Hiệu trưởng chào từ giã, nhưng khi vừa bước chân đi, thầy xoay lại hỏi Cucho:"Cặp kính thầy đưa cho em có giúp ích gì được cho bà em không?"
"Dạ được, thưa thầy; thầy xem mấy cái rèm đây này; bà em làm đấy ạ."
"Chúng đẹp lắm, rất đẹp. Được đấy – thầy vui lắm."
Lúc đó trời bắt đầu đổ tuyết. Lật cổ áo bành tô lên để che chắn cho mình, thầy Amselmo bước đi. Thầy cũng quấn khăn quàng cổ cho chặt thêm và dùng một đầu khăn che miệng. Vì khi đó thầy không nói được, thầy vẫy tay từ giã Cucho. Cậu bé ngạc nhiên khi biết ra một người lớn tuổi như thế lại có đứa con gái nhỏ như vậy. Nó nghĩ đứa trẻ nào có mộtngười cha như thế hẳn phải may mắn hơn nó rồi. Nhưng rồi nó lại nghĩ, chắc gì nó có được người bà như bà của mình. Vậy tính chung, thế là huề, như nhau cả thôi.
Ngày kế đó, Cucho lấy làm tiếc rẻ không đến trường được vì tuyết rơi suốt đêm và thành phố Madrid thức giấc chợt thấy mình được phủ một chiếc mền tuyết dầy tuyệt đẹp. Cucho còn nhớ vài trận tuyết đổ trong đời, nhưng điều nó không bao giờ quên là khoảng thời gian tuyệt diệu mà nó luôn có được mỗi khi trời đổ tuyết, với trò chọi banh tuyết trong trường.
Nó chấp nhận hoàn cảnh và cất bước về phía căn hộ tầng hầm của bác Ambrosio, vừa đi vừa chơi trò chọi banh tuyết với chính mình. Chỉ mới có vài người trên đường phố và khu phố chợ Espania vắng tanh vắng ngắt. Cucho vo những hòn banh tuyết thật tròn, nén thật chặt và nhắm vào cột đèn mà chọi.
Thế rồi vài thằng nhỏ mà nó chưa hề gặp mặt, cả thảy ba đứa, bắt đầu ném banh tuyết vào Cucho. Nó chống trả thật tài tình, nhưng sau một lúc nó phải bỏ chạy, vì không có găng tay nên tay nó tê cóng đến nỗi không còn cảm thấy gì.
Khi đến nhà bác Ambrosio, Cucho gõ cửa, nhưng cửa cứ đóng im ỉm dù cho Cucho hét to: "Bác Ambrosio ơi, cháu đây mà!" Nó luôn làm vậy vì bác Ambrosio chỉ mở cửa chongười nào bác quen biết mà thôi, bằng cách kéo sợi dây buộc vào then cửa để bác khỏi cần phải ra khỏi giường.
Cucho lại hét thêm nữa và lúc đó ông Roman bước ra. Ông là thợ đóng giày – một người lùn hay có thể chỉ là rất nhỏ người thôi – có một căn phòng ngay cạnh căn hộ tầng hầm của bác Ambrosio, và sửa giày trong đó. Ông là bạn thân của bác bán kẹo và biết Cucho vì đã thấy nó lui tới nơi này.
"Bác Ambrosio được đem đi nhà thương đêm qua rồi."
Cucho không nói gì vì nó không biết phải làm gì trong tình cảnh như thế. Ông lùn đau khổ và tiếp tục giải thích: "Bác ấy trở bệnh nặng và gần như không thở được. May mà tôi gọi xe cứu thương chớ nếu không bác ấy có thể chết trên tay chúng ta ngay tại đây!"
Ông giải thích thêm về căn bệnh của bácAmbrosio, nhưng Cucho không hiểu được những điều ông nói. Khi ông lùn ngưng nói, chú bé xoay mình bước đi.
"Vậy ngày mai cháu sẽ trở lại xem bác ấy có khá hơn không."
Ông lùn lắc đầu tuyệt vọng.
"Bệnh tình của bác Ambrosio không xong trong vài ngày hay cả một tháng đâu. Chuyện này sẽ kéo dài lắm. Không biết bác ta có trở về được không nữa đây..."
"Dạ bác ấy có nói với cháu là hễ mùa xuân đến bác sẽ lại đứng vững trên đôi chân của bác thôi." Cucho giải thích.
"Đó là điều ai cũng mong có được: khỏe khoắn và sung sức trở lại khi mùa xuân đến..." Cucho không biết nói gì thêm, nên một lần nữa nó xoay mình bước đi. Lần này ông thợ giày kêu nó lại.
"Này, nghe này! Cháu không lấy cái xe theo sao?" Chú bé nhún vai; nó không biết có nên đem theo hay không, nhưng ông thợ đóng giày bảo nó cứ mang đi rồi tính toán các khoản chi tiêu với bác Ambrosio khi bác trở về – nếu bác trở về.
Từ ngày đó trở đi Cucho có mô hình làm việc mới, bởi lẽ đêm đó nó trở lại căn hộ tầng hầm để gửi lại chiếc xe thì nó thấy mọi thứ đều khoá kín – ngay cả tiệm sửa giày của ông Roman. Vì không lường trước là phải để xe ngoài đường, điều duy nhất Cucho có thể là mang xe về nhà và để xe ngay phía trong cửa trước.
Ngày hôm sau Cucho kể lại mọi chuyện cho ông Tôm Hùm nghe và ông ấy nghĩ là Cucho đã hành động rất khôn ngoan. Dường như vớiCucho thì sau bà nó, người nó yêu nhất trên đời là ông Tôm Hùm, dù nó không nói ra cho ai biết cả.
Đó là vì ngay sau khi Cucho đảm đương quầy bán kẹo, ông bán dạo tóc dài dời quầy của ông với tất cả các đồ trang sức đến bên xe và hướng dẫn chú bé những gì chú cần phải làm. Ông Tôm Hùm có một cô bạn gái. Cucho thấy cô xấu xí lắm, nhưng nó cũng rất thích cô. Cô hay quanh quẩn ở đó để giúp bạn trai bán hàng.
Bọn họ trở nên thân thiết với nhau nên có nhiều tối, sau khi đã dẹp quầy, mọi người cùng về ăn tối ở đường Moon, ông Tôm Hùm và Malena – bạn gái ông - thường bảo rằng bà Petroska là đầu bếp giỏi nhất thế giới. Họ kết luận như thế vì bởi thức ăn thường ngày của ông Tôm Hùm thường chỉ có bánh mì kẹp dồi, so với món đó thì món hầm của bà Cucho chắc chắn là tuyệt hảo.
Một hôm ông Tôm Hùm đi cùng Cucho đến thăm ông Roman, thợ đóng giày, để ông lùn không nghĩ là Cucho đã đem xe trốn mất. Hai người đến nhà vào một tối, dù tiệm giày đóng cửa nhưng ông Tôm Hùm biết nơi tìm ông Roman vì ông chẳng lạ gì những người làm việc quanh khu chợ Espania. Vì vậy ông biết là ông lùn sẽ ở trong quán rượu gần đó như thường lệ.
Hai người tìm thấy ông thợ giày khi ông này đang trong tâm trạng rất vui vẻ; ông ta đồng ývới tất cả những gì họ trình bày. Họ giải thích là họ đang giữ cho bác Ambrosio phần tiền của bác. Khi họ nói đến điều đó, ông thợ giày ngưng cười và rơi nước mắt vì ông đã hơi say, và ông bắt đầu nói cho họ biết là bác Ambrosio sẽ không bao giờ ra khỏi bệnh viện nữa.
Kết quả là Cucho tiếp tục chính thức quán xuyến xe hàng. Dù sao thì đó cũng là một côngviệc buôn bán đàng hoàng mà bác Ambrosio đã được thành phố cấp giấy phép cho bán trên hè phố, cho nên ngay cả trong thời gian lễ Giáng sinh ông cũng không thể bị đuổi đi. Vậy nên ông Tôm Hùm giải thích cho Cucho biết là nó phải trả tiền cho cảnh sát để gia hạn giấy phép và tránh bị mất vị trí hợp pháp của nó.
Viên cảnh sát thành phố không chút ngạc nhiên khi thấy Cucho đến đóng tiền giấy phép bởi ông ta nghĩ Cucho là cháu nội của bácAmbrosio. Ông ta lại còn nói: "Tôi hy vọng là ông của em nhanh chóng bình phục."
"Cảm ơn nhiều lắm," Cucho đáp lại, cậu bé đã nhanh chóng hiểu được là không nên nói nhiều hơn những gì thật cần nói.
Ngay từ lúc Cucho bắt đầu đem xe về để trong nhà đường Moon, bà nó liền đặt kế hoạch làm cho chiếc xe sáng sủa ra, vì bà hết sức hào hứng với công việc của cháu bà. Xuống thang lầu và với chân khập khiễng như chân bà thì chuyện đó hết sức khó khăn. Khi bà muốn trở lên, ông Tôm Hùm và bạn gái ông khiêng bà lên, bởi vì Malena, ngoài việc xấu xí và rất đáng yêu, còn cực khỏe.
Bà Petroska trang trí xe với chất liệu màu sắc sặc sỡ và thêm vào mái hiên một đườngdiềm màu trắng pha đỏ để các món hàng bày trên đó không bị ướt khi trời mưa. Chắc ông Coke thấy cái mái hiên thật lạ lùng này là sẽ mê ngay.
Quầy xe hàng trở nên bắt mắt đến nỗi ngày Chủ nhật trẻ em xếp hàng để mua. Ngày nọ, trong dãy xếp hàng chờ, còn ai khác hơn là Celia – Celia cô nàng gì-cũng-biết. Cucho ngạc nhiên đến đơ cả người. Cô bé nói: "Chào Cucho, công việc thế nào? Bạn thế nào?"
Về phần mình, Cucho bới không ra một điều để nói. Có vẻ như cô nàng không đến mua gì cả mà chỉ đến nhìn xem, cho nên cu cậu quyết định không màng tới cô mà tiếp tục bán hàng cho các trẻ khác. Tới lúc không còn khách hàng nào nữa, Celia nói: "Bạn trang trí quầy xinh quá!"
Vì Celia hay mang giọng kẻ cả nên lời khen nồng nhiệt mới đầu chẳng gây ấn tượng gìvới Cucho. Rồi nó để ý thấy gượng mặt cô bé và quyết có lẽ cô nói thật bởi vì mắt cô ngời sáng với niềm phấn khích. Bằng cớ là cô tiếp tục nói: "Bạn may mắn quá!"
Có vẻ kỳ quặc khi cô con gái của chủ tiệm bánh nhất hạng trong quận lại say mê quầy xe bán kẹo rong.
"Này, nếu mình là bạn," Celia tiếp tục nói,"mình sẽ bán thêm cả búp bê, đồng hồ đeo tay, xâu vòng đeo tay..."
Và rồi chẳng cần hỏi phép Cucho, cô nàng bắt đầu sắp xếp lại vài món hàng cho gọn ghẽ hơn. Cô thích thú đến nỗi chẳng nhìn đếnCucho mà chỉ lo nhìn quầy hàng thôi. Về phần mình, Cucho nhìn cô nàng chòng chọc vì là cô bé xinh nhất mà nó thấy trong suốt đời nó. Ngoài ra cô ăn mặc cũng thật đẹp, mặc dù nó lấy làm ngạc nhiên khi thấy ngày Chủ nhật mà cô lại mang theo cặp đi học.
Mỗi khi có một đứa nhỏ ghé đến mua hàng, cô đứng đó thích thú xem Cucho phục vụ và nhìn nó thu tiền; nhưng đây là tiền thật, không phải là những mẩu giấy mà cô phải giả bộ cho là tiền khi chơi trò bán hàng với các bạn.
"Phải chi cha mình cho phép, mình có thể bán hàng trong tiệm bánh, y như bạn vậy."
Cucho nhớ cô bé đã nói y như thế vào dịpGiáng sinh khi cô muốn cho Cucho một cái bánh để biếu bà nó.
Cucho lựa lời nói: "Ừ, nhưng cha bạn muốn bạn thành luật sư hay bác sĩ mà."Cô bé gật đàu buồn bã. Cucho an ủi: "Kìa, làm bác sĩ hay luật sư cũng đâu quá tệ."
Nhưng nó thấy chuyện này làm cô bé buồn quá đến nỗi nên nó cứ để mặc cho cô táy máy các món hàng trên xe, điều mà nó không bao giờ cho phép ai khác làm.
Rồi đến điều ngạc nhiên khi cô bé giải thích:"Này, mình đến để trao cho bạn những bài tập mà chúng ta đang phải làm. Thầy Ámelmo bảo mình mang đến." Rồi không giải thích gì thêm, cô bé mở cặp và lôi ra một chồng giấy.
"Thế... sao lại là bạn...? Sao thầy ấy lại bảo bạn?", Cucho vô cùng ngạc nhiên, lắp bắp hỏi."Thì, tại vì mình..."Cô bé má đỏ ửng và không dám nói gì thêm, bởi cô quá mắc cỡ không thể bảo Cucho là cô đứng nhất lớp. Nhưng sự thật là thế và đó là lý do vì sao thầy Amselmo đã cử cô đến để cắt nghĩa bài tập cho chú bé nghèo kém may mắn có quá nhiều bà con đau yếu này.
Đúng là cô bé cắt nghĩa bài tập thật tốt – tốt hơn cô giáo ở trường nhiều – và khi Cucho làm trật, cô nổi giận và la ó: "Trời ơi, đừng có ngốc quá vậy! Bộ bạn không hiểu gì hết sao?"
Cucho sung sướng khi cô bé la mắng nó như vậy vì nó hiểu ra thật là sai lầm khi bảo rằng cô bé phách lối, bọn trẻ khác nói thế chẳng qua vì chúng ganh tỵ với cô thôi.
Thế nên, ban đêm khi về nhà, Cucho gắng hết sức làm bài tập để Celia vui lòng.
Mới đầu Celia chỉ đến vào các ngày thứ Bảyvà Chủ nhật nhưng rồi cô đến mỗi ngày, vì như thế bài tập không dồn ứ lại. Ngày bây giờ dài ra vì sắp đến mùa xuân. Thế nên đôi khi Cucho ngồi tại chỗ lo làm bài trong khi Celia bận rộn bán hàng ở quầy.
Những lúc đó, Cucho – giờ đã lên mười một tuổi – thấy đời nó không thể có gì vui hơn thế được. Celia thì được làm theo ý cô bé và hai đứa bắt đầu bán búp bê nhỏ, kèn loa, đồng hồ đeo tay, phù hiệu và bốc thăm trúng thưởng.
Ông Tôm Hùm và cô Malena rất ngạc nhiênkhi thấy cô gái ăn vận sang cả như thế lại bán những thứ như thế tại quầy hàng ven đường. Ông Tôm Hùm bảo Cucho: "Đó là tại nó yêu cháu! Nó chịu cháu rồi, nhóc ơi."
Cucho không thấy những lời bông đùa nhưthế hay hớm chút nào. Malena biết vậy đứng ra bảo vệ nó: "Để yên cho nó đi. Chúng nó là bạn thân của nhau, vậy thôi. Dù sao thì cô bé cũng giúp nó làm bài tập ở trường mà."
Tất cả mọi người hạnh phúc vô cùng, bà cũng thế. Bà có thể dùng gậy lên xuống thang lầu dù rất là chậm chạp. Như thế có nghĩa là bà có thể đi chợ, vì lúc này ông Tôm Hùm và bạn gái thường đến dùng bữa với hai bà cháu; họ không đến ăn chực mà thường mang theo rượu khai vị hoặc món tráng miệng, thậm chí có khi đem đến toàn bộ thức ăn cho một bữa.
Nhưng một buổi chiều, chính xác là ngày 21tháng Ba, là ngày đầu xuân, ông Roman thợ giày xuất hiện mắt đẫm lệ, như thể đã quá chán, và nói: "Bác Ambrosio qua đời rồi." Cucho rất thất vọng vì sự việc xảy ra hoàn toàn trái ngược với điều mà bác Ambrosio đã dự đoán. Bác đã nói rằng đến mùa xuân bác sẽ khá hơn, thế mà bác lại chết đi. Nó nghĩ ra được một điều và nói ra: "Vậy chúng ta làm gì với tiền của bác?"
Cucho có ý nghĩ này là vì một tháng qua trong khi ông cụ nằm nhà thương, cu cậu đã để riêng phân nửa tiền kiếm được và giấu ở một nơi mà chỉ có bà và nó biết thôi. Tổng cộng tới giờ đã lên chín ngàn đồng peseta.
Malena nói nhỏ vào tai Cucho là không nên nói về tiền bạc của người vừa mới qua đời vì như thế là không lịch sự. Rồi quay sang ông Roman thợ giày, cô ấy nói: "Tôi rất tiếc, ôngRoman. Chúng tôi biết ông là bạn chí thân của ông ấy và hẳn là ông buồn lắm khi ông ấy qua đời. Chúng tôi vô cùng buồn bã khi nghe tin này."
Cucho rất ngạc nhiên khi biết Malena đau xót trước cái chết của bác Ambrosio vì cô ấy có quen biết bác ấy đâu. Chính nó còn không có cảm giác gì đặt biệt hết vì nó không hề có khái niệm rõ ràng về chuyện đã xảy ra. Nó hiểu người ta chết là thế nào, nhưng trong trường hợp bác Ambrosio mà nó nhớ lúc nào cũng quấn trong mền như thể sống trong cái lều, nó vẫn cảm giác là có bao giờ bác thật sống đâu, cho nên nó hình dung cái chết chắc phải đến với bác thật dễ dàng.
Ông thợ giày cảm ơn Malena về lời chia buồn và rồi mọi người cùng yên lặng một lúc. Chính ông Tôm Hùm phá vỡ sự im lặng đó:
"Nhưng thằng bé nói đúng. Mình phải làm gì với tiền của bác ấy?"
Ông lùn cười rúc rích một cách hơi ngu xuẩn và nói: "Bây giờ thì tiền đó không có lợi ích gì cho ta phải không?"
Bằng giọng nghiêm trang, Malena vặn lại: "Mình có thể trả tiền cho tang lễ và cầu nguyện cho linh hồn bác ấy."Ông Roman lấy nghiêm trang và nói là ông nghĩ ý kiến đó hay.
Cô Malena điều khiển mọi việc, và hai ngày sau đó tang lễ được cử hành tại nhà thờ địa phương, dự lễ chỉ có ông Tôm Hùm, bạn gái ông, ông thợ giày, Cucho và một người đàn ông mà sau này họ biết là cháu gọi ông cụ quá cố là bác. Cha cố làm lễ đã già lắm và có thể nói là Cha biết bác Ambrosio khá rõ vì những gì Cha nói trong bài thuyết giảng đều đúng với sự thật cả. Thí dụ Cha nói rằng ông lão đã làm cho rất nhiều trẻ em được hạnh phúcbằng cách bán giá thật thấp. Điều này hoàn toàn đúng và lương tâm Cucho bắt đầu cắn rứt vì việc đầu tiên nó đã làm khi đảm trách việc bán buôn là tăng giá tất cả mọi thứ.
Khi ra khỏi nhà thờ, ông thợ giày giới thiệucả nhóm với người cháu họ kẻ quá cố. Ông thợ giày vừa giải thích vừa nấc cục, không vì thương tâm mà vì ông có thói quen xấu là uống rượu vang không đúng lúc trong ngày:"Thật tình người đàn ông này, tên là Jeronimo, là người thừa kế của bác Ambrosio, nên cháu có thể nói với anh ta chuyện tiền nong."
Jeronimo là một gã tuổi độ ba mươi, râutóc gần đây không cạo gọt, khoác một cái áomưa cũ kỹ.
Chuyện tiền nong chẳng phải thảo luận dàidòng chi vì ông Tôm Hùm thấy nhẹ nhõm khibiết là bác Ambrosio có người thừa kế; thếnên không cần làm thêm gì nữa cả, họ kéonhau tới đường Moon và trao anh ta chínngàn đồng.
Ông Tôm Hùm muốn tính toán khoản chithu với anh ta nhưng có vẻ không cần thiếtnữa vì vừa thấy mớ tiền nhiều đến cỡ nào, mắt hắn sáng lên, hắn chộp lấy và biến đi, khôngkịp dừng lại một chút để nói lời cảm ơn.
Công việc làm ăn vẫn tiến hành như trướcđây, với sự cộng tác quý giá của Celia.
Không những cô bé giúp Cucho bán hàng, mà còn giúp nó thi đậu bằng được cuộc thi cuối năm, vì không có ngày nào cô không mang bài tập đến, cắt nghĩa cho Cucho nhữnh gì cả lớp đã học và cương quyết bắt nó phải học hết tất cả bài vở. Thêm nữa, bây giờ hai đứa là đôi bạn chí thân đến mức Celia có thể mắng Cucho là đồ ngốc, đầu bã đậu, mất trí, thậm chí những từ tệ hại hơn nếu Cucho không hoàn thành bài tập xuất sắc. Sự thật là rõ ràng Celia không hợm hĩnh chút nào và Cucho không muốn cô bé nghĩ nó ngu dốt nên nó nỗ lực làm bài cho cô bé còn nhiều hơn hồi nó đi học ở trường. Trong tình cảnh như thế, một ngày nọ cô bé xuất hiện với lá thư Anselmo gửi cho Cucho. Thư viết thế này:
"Bạn mến,
Thầy nghe nói về cái chết của bác em, cầu mong bác yên nghỉ và thầy chia sẻ nỗi buồn của em. Thầy hiểu được là trong hoàn cảnh đó em phải tiếp tục quán xuyến quầy hàng và sẽ không thể quay trở về trường được như em đã dự tính. Miễn là em cứ tiếp tục làm bài tập như em đang làm thì không phải lo lắng chi, vì bài em làm rất tốt. Thầy luôn sửa các bài tập cho em. Ngoài ra Celia có nói cho thầy biết là em rất gắng sức học tất cả bài vở. Cuối năm thầy sẽ cho em bài thi ngắn và thầy tin chắc em sẽ thi đậu được.
Thân mến,
Thầy Amselmo"
Cucho sung sướng muốn té xỉu vì có bao giờ nó tưởng tượng nổi chính thầy Hiệu trưởng viết thư kêu nó là "Bạn mến", và thầy còn đi xa tới mức nói là nó có thể thi đậu mà thậm chí không hề tới trường. Đã biết bao lần Cucho nghe thầy nói trẻ con không đến trường kếtcuộc sẽ vào tù thôi!
Thật là một mùa xuân tuyệt dịu và trời ấm dần lên đến độ nóng bức. Celia bèn nói: "Thật lý tưởng nếu mình có thể bán kem, Việc làm ăn sẽ khá ra vì kem. Cha tớ luôn nói: "Không có gì tuyệt diệu như kem."
Hai đứa hỏi ông Tôm Hùm nghĩ sao và ông lắc đầu: "Không thể được. Muốn bán kemphải có giấy phép đặc biệt. Các cháu phải yên phận bán kẹo thôi."
Dù Cucho còn rất trẻ và không hiểu lý do tại sao, nhưng nó nhận ra rằng ông bạn của nó đang trong tâm trạng u sầu và lo sợ. Cucho cũng ngạc nhiên từ khi bác Ambrosio qua đời nó không phải chia tiền ra làm đôi nữa. Vì thế nó hỏi ông bạn tóc dài: "Chú Tôm Hùm ơi, tiền cháu kiếm được phải làm sao đây? Bây giờ quầy hàng thuộc về ai?" Ông Tôm Hùm đáp với giọng bực bội trôngthấy: "Chính cháu trả tiền giấy phép phải không? Vậy thì quầy này là của cháu," nhưng ông suy nghĩ một lúc rồi nó thêm, "nhưng dù thế nào nữa cũng không được báo cảnh sát là bác Ambrosio chết rồi đấy."
Malena cũng có vẻ lo lắng.
Nhưng Cucho và Celia lại rất vui và càngngày càng bán được nhiều hàng hơn, vì thật nhiều trẻ con từ trường học chiều chiều đến quầy mua, không vì lý do gì khác ngoài việc phục vụ chúng là Celia. Thình lình một chuỗi sự cố nối tiếp nhau đổlên chúng. Các sự kiện tới tấp theo nhau sát sàn sạt đến nỗi Cucho không có thời giờ đểnhận biết chuyện gì đang xảy ra.
Đầu tiên cũng là điều kinh khủng nhất vì không gì tệ hại bằng một thằng bé ganh tức nói cho cha Celia biết con gái ông đang làm gì. Nếu ông chủ tiệm bánh ngọt cấm con gái mình làm việc trong tiệm bánh của chính mình, tiệm bánh sang trọng nhất quận, thì bạn có thể tưởng tượng ông tức giận đến cỡ nào khi biết con gái mình đang bán kẹo và hạt hướng dương tại quầy trên đường phố. Ông phạt cô bé bằng cách cấm ra khỏi nhà trong một tháng, và cô bé chỉ lẻn ra được một lần khi tan trường để giải thích cho Cucho biếtchuyện gì đã xảy ra.
Celia suýt òa lên khóc còn Cucho thì ảo não suy sụp. Chúng không biết phải từ giã nhau ra làm sao vì cả hai tưởng như không còn gặp lại nhau được nữa. Tất cả những gì mà Cucho có thể nghĩ ra để nói là: "Nghe này, Celia, chuyện kem trong bánh bạn cho mình bị chua là không đúng... và chuyện bà mình không thích bánh ngọt cũng không đúng nốt."
Dù đấy chỉ là chuyện trong quá khứ nhưng cô bé hiểu chính xác Cucho muốn nói gì và không nói thêm lời nào nữa, cô quay đi rồi chạy biến.
Thật là một thảm họa khủng khiếp! Từ ngày ấy trở đi, một chú nhóc trong lớp Cucho mang bài bài tập đến cho nó. Việc duy nhất Cucho làm là quẳng chúng vào hốc tủ vì nó không còn hăng say làm gì nữa cả.
Malena ráng sức an ủi nó, giải thích tại saocon gái như Celia không thể loanh quanh bán hàng ở quầy xe trên phố. Nhưng an ủi như thế cũng không giúp được gì khi tai ương thứ hai ập tới. Lần này làJeronimo, cháu họ của bác Ambrosio quá cố, xuất hiện trong khu phố vào một buổi sáng và đòi Cucho giao quầy xe cho hắn. Đó là lýdo tại sao ông Tôm Hùm tóc dài và bạn gái ông đã lo lắng. Hai người đã thấy hắn rình rập mấy ngày qua, chỉ tránh mặt phần nào thôi để xem xem việc làm ăn của bác hắn hiệu quả như thế nào.
Nhưng hai người không muốn nói gì cho Cucho nghe vì họ hy vọng là hắn sẽ bỏ qua mọi ý đồ.
Thật hết sức xui xẻo, vào một buổi sáng gã đàn ông xuất hiện đòi quầy xe thì không có ông Tôm Hùm và cũng không có Malena ở đó,vì họ đã đi chợ bán đồ cũ Rastro để mua thêm hàng. Hay có thể là hắn cố tình chọn ngày ấy vì thấy Cucho đơn độc một mình. Dù lý do ra sao đi nữa, hắn đã tiến đến thằng bé và nói không vòng vo chi cả: "Rồi, thằng lõi, tao đến để lấy lại quầy hàng của bác tao. Tiền này mày kiếm ra được trong mấy ngày qua mày được phép giữ lấy."
Hắn cầm trong tay một cây gậy và nói với giọng rất dữ tợn. Trước tiên Cucho không nói gì và theo phản ứng lùi ra khỏi xe đẩy vì có vẻ như gã đàn ông mang gậy theo để đánh nó nếu nó cãi lại. Khi lùi xa khỏi tầm gậy rồi, Cucho thu hết can đảm nói: "Nghe này, tôi giúp bác của anh và chúng tôi chia đôi tiền bạc." "Này, tao không cần ai giúp, nếu cần tao sẽ bảo mày." Cách gã nói làm Cucho phát hoảng.
Bỏ chạy vừa nhà để nói cho bà nghe hết mọi chuyện, nó thấy bà đang khóc. Nó đoán chắc là vì quầyxe, nhưng Cucho nhận ra rằng bà không thể nào nghe được những gì đã xảy ra trong thời gian ngắn ngủi như thế, vì vậy nó cảm thấy càng hoảng sợ hơn.
"Có chuyện gì vậy bà?"
Khi thấy Cucho, bà lau nước mắt rồi giải thích:"Chủ nhà này đến gặp bà. Ông ta nói nó đãhư hết và nói là bà cháu mình phải đi ra khỏi đây thôi. Nếu mình không đi, ông ấy sẽ báo Sở Cứu hỏa."
Cucho không hiểu những điều này chút nào. Lính cứu hỏa là người chữa cháy, vậy chắc là chủ nhà muốn đốt nhà để ép hai bà cháu phải đi thôi, rôi sau đó báo lính cứu hỏa tới dập lửa. Cucho hỏi bà: "Nhưng... mình phải rời đâu?"
"Rời căn hộ này."
"Nhưng rồi mình sẽ đi đâu?"
Câu hỏi này lại khiến bà sụt sùi và bà giảithích: "Ông ấy nói điều bà phải làm là đi vào nhà nuôi người già."
Khi Cucho nghe thấy cái từ kinh khủng này, nó không còn tự chủ được nữa và cũng bật khóc trong vòng tay của bà, khi ấy bà nói đến chuyện tệ hại nhất: "Không sao, cưng, với tiền cháu kiếm được từ quầy hàng, mình có thể mướn một phòng ở đâu đó cho hai bà cháu mình. Thượng đế có thể ép mình chút đỉnh nhưng ngài không nghiền nát người ta đâu."
Cho dù Thượng đế có nghiền nát người ta hay không, thì Cucho cũng bắt đầu giải thíchlà đã bị tống ra khỏi quầy. Bà lão thở hổn hển như thể bị ngạt thở.
Nhưng thực ra bà không ngạt và vài phút sau, bà bảo Cucho: "Bà cháu mình đi nhà thờ." Cucho cố gắng hết sức để làm theo lời bà, và bà lão tì lên vai thằng bé, nắm chặt cây gậy, Cucho đưa bà tới được nhà thờ St.Martin cách đó hai khu phố. Cucho nghĩ là bà muốn nói chuyện với Cha xứ là người bà quen, và xin nhờ giúp đỡ, nhưng bà không đi vào trongphòng họp giáo xứ. Bà chỉ ngồi trên ghế, mặt hướng về bàn thờ, rồi đứng trước tượng Đức Mẹ đồng trinh, bà thì thầm với Cucho: "Hãy cầu xin Đức Mẹ đồng trinh giúp đỡ chúng ta."
Và Cucho cầu xin; nhưng kết quả lại không tốt vì cùng trong buổi chiều hôm ấy nó thấy mình phải đến trụ sở cảnh sát. Số là sau khi ăn trưa, Cucho ra khu phố chợ đợi ông Tôm Hùm về. Khi đi ngang qua Jeronimo với khoảng cách an toàn, Cucho liếc nhìn xem gã trong coi quầy như thế nào. Cucho tò mò muốn biết gã có định giá hàng đúng không.
Tới đúng giờ thường lệ, ông bạn tóc dài và cô Malena xuất hiện và Cucho nhanh chóng báo cho họ biết chuyện gì xảy ra. Tôm Hùm mặt tái lại nhưng cô bạn gái thì đỏ mặt tức giận. Tôm Hùm có vẻ chấp nhận tình cảnh và chỉ bàn bạc: "Chú đã lo chuyện này có thể xảy ra. Cái thằng ti tiện xấu xa này đã xài hết chín ngàn đồng và bây giờ trở lại kiếm thêm đây mà."
Điều duy nhất Malena nói là: "À, nếu hắn trở lại kiếm thêm tiền thì chắc chắn hắn sẽ có thêm đấy."Và cô ấy liền đi thẳng tới quầy, Tôm Hùm theo sát gót nài nỉ cô bớt nóng và để ông nói chuyện với gã kia. Khi Jeronimo thấy họ tiến đến, gã chộp cái dùi cui và có vẻ chống trả quyết liệt. Tôm Hùm níu bạn gái lại và cố gắng buộc cô đứng sau lưng ông; nhưng việc đó không dễ dàng gì, thế nên ông lịch sự giải thích cho Jeronimo: "Thế này, anh bạn ạ, quầy này quả thực là của bác anh, không ai chối cãi điều ấy, nhung bác Ambrosio đã hùn hạp làm ăn với cậu bé này," và khi nói như thế ông chỉ về hướng Cucho, lúc đó đang đứng nhìn lolắng. "Trong trường hợp như vậy, cách hợp lý nhất là Cucho nên được tiếp tục quán xuyến quầy và chia cho anh phân nửa lợi tức."
"Tao không cần ai giúp tao trong công việc của tao," người đàn ông đáp lại, giọng đe dọa.
"Tôi khuyến cáo anh", Tôm Hùm nói, nếu chúng tôi đưa anh ra tòa, tòa sẽ tuyên bố có lợi cho cậu bé này đây. Cucho có người làm chứng..."Nhưng Jeronimo không để ông nói hết lời, hắn liền quơ dùi cui lên và hăm dọa: "Quan toà này đủ tốt cho ta rồi!" Hắn ám chỉ cái dùi cui. Không biết có phải Malena sợ hắn đánh bạn trai của cô, hay đơn giản là cô không nén nổi cơn giận dữ, sự thể là cô hét lại hắn rằng:"Còn ta thì vui lòng với cái này!" Và Malena vung cả hai tay nâng cái túi đi chợ của mình cao quá đầu và đập lên đầuJerinimo, hắn lập tức ngã lăn quay một đống ra đất. Nhưng Tôm Hùm sai lầm khi ghìm cô bạn gái ra phía sau lúc cô sắp sửa bồi thêm một cú nữa, thế là Jeronimo đứng dậy được và dùng gậy quất vào đầu Tôm Hùm làm rách da, máu tuôn xối xả.
Khi thấy bạn trai đổ máu, Malena nổi điên mù quáng. Cô nhảy xổ vào tấn công Jeronimovà xô hắn vào quầy thật mạnh đến nỗi Cucho thấy ngay rằng dù kết quả cuộc chiến ra sao đi nữa, thì công việc làm ăn cũng chấm dứt hẳn rồi. Quả thật là quầy đã bị nát tan từng mảnh, tất cả kẹo và những thứ khác tung toé trên mặt đất.
Tuy nhiên cuộc ẩu đả không kéo dài lắm,vì cảnh sát đến và bắt cả bọn mang đi. Cucho không bị bắt vì nó chỉ là đứa bé con, nhưng nó cũng đi cùng mọi người xem có giúp được gì không.
Thật là một đêm khốn khổ! Tôm Hùm vàMalena ở lại đồn cảnh sát qua đêm. Khi Cucho đi về nhà để nói cho bà nghe chuyện gì đã xảy ra, nó đi qua khu phố chợ Espania và thấy ai đó đã dựng phần còn lại của cái xe đẩy vỡ nát vào một gốc cây. Những gì còn sót lại của hàng hóa trong quầy chỉ là những cái túi trống không đã từng đựng kẹo, hạt hướng dương, kẹo mút, phong bì đựng tranh hình màu... Tất cả mọi thứ khác đều bị ăn hết hay bị trẻ con cuỗm đi khỏi khu phố hết rồi. Tệ hại nhất là trời đã mưa nên tất cả phần trang trí bà đã làm cho quầy với đầy hy vọng đang nằm vương vãi bê bết trên mặt đất.
Sáng hôm sau, Tôm Hùm và bạn gái vừa được thả ra khỏi đồn, liền đến căn hộ áp mái trên đường Moon. Cucho ủng hộ ý định bảo vệ nó của Malena, nhưng người phụ nữ trẻ này luôn miệng xin lỗi vì đã quá hung hãn.
"Có thể vì cô ngu quá," cô nói mắt nhòe lệ,"mà cháu bị mất quầy vĩnh viễn."
Chú bé không đáp lời, nhưng Tôm Hùm an ủi bạn gái mình, nói: "Trước sau gì họ cũng biết thôi," và xoay về phía Cucho ông giải thích: "Cháu biết không, giấy phép cho bán hàng có tên ông Ambrosio và khi ông mất đi, không ai có quyền tiếp tục giữ quầy của ông .Đó là lý do ta bảo cháu cứ trả tiền cho cảnh sát nhưng không báo họ biết là bác Ambrosio đã qua đời. Nhưng bây giờ trong trụ sở cảnh sát họ đã phát hiện điều đó và quầy không còn thuộc về cháu – hay về Jeronimo – được nữa."
Sự giải thích của ông không gây ấn tượng nào cho Cucho cả, vì lẽ trong khi thấy xe đẩy bể tan tành nằm đấy, vô dụng và rỗng tuếch không còn một món hàng, nó đã không còn chút nghi ngờ về chuyện việc làm ăn đã chấm dứt.
Lúc đó, chuông cửa reo lên – chuyện mà cả tháng nay chưa hề xảy ra, bà rền rĩ nói, giọng trĩu thương đau: "Bây giờ đến lượt bất hạnh gì nữa đây?" Cucho mở cửa và thoạt tiên không nhậnra người khách. Cucho không nhận ra khách vì ông là ông Antonio, người hàng xóm chơi kèn clarinet nhưng mặc nguyên bộ com-plê, thắt cà vạt và đội nón. Ông giở nón ra và bước vào nhà. Trịnh trọng như thường lệ, ông chào bà Petroska, hôn Cucho và gật đầu chào Tôm Hùm và bạn gái ông ấy, cả hai ông chưa hề biết. Xong, với vẻ rất thỏa mãn, ông nói:
"Trở về nhà thật tuyệt diệu! Đi du lịch vòng quanh với ông Coke và đám thanh niên củaông ấy thích thú thật nhưng tôi đã bắt đầu mong mỏi được trở về nhà cũ của mình."
"Ông nói nhà cũ cũng đúng lắm!", lời than đầy cảm tính của bà vang lên: "Nó cũ đến nỗi ông sẽ không còn ở trong này được bao lâu nữa đâu."
Và mọi người giải thích cho ông biết là ngôi nhà gần sập nát và mọi người sắp phải dọn đi. Ông Antonio vẫn dài và gầy như cái kènclarinet của ông, nhưng giờ đây ông không quá u ám và buồn bã. Rõ ràng khi ông nghe là chính ông cũng sẽ phải dọn đi không có nhà ở, nhưng thay vì rên rỉ và thở dài, ông đáp:"Nhưng chắc chắn ngôi nhà có thể sửa chữa được, phải không?"
Mọi người lắc đầu.
"Nếu tình cảnh như vậy," ông Antonio nói mà vẫn không chút lo rầu, "tôi sẽ nói với ôngCoke một tiếng và xem ông ta có nghĩ ra ý gì không. "Lời đề nghị của ông không có vẻ hứa hẹn lắm cho hai bà cháu Cucho. Họ còn nhớ ông Coke là người rất tốt nhưng có lẽ hơi khùng một chút vì ông ta cho rằng bà lão là một thiên tài trong nghề may; đó là lý do ông ta đặt cho bà biệt danh "Bà Petroska".
Tôm Hùm chưa bao giờ gặp ông người Anh, nên hỏi: "Mà ông Coke là ai thế?"
"Là người đàn ông có thể giải quyết mọi chuyện khó trong đời," ông Antonio đáp không chút do dự. Để tôi cho anh một vài khái niệm cho thấy ông ấy khôn khéo như thế nào: ông trở thành triệu phú nhờ làm bầu sô cho một nhóm nhạc pop gồm có bốn chàng trai chưa rành mấy nốt nhạc đồ, rê, mi, fa, sol. Giờ thì ít ra chúng biết thêm chút đỉnh rồi vìtôi đã dạy dỗ chúng. Thế nhé, ta không nên phí thời gian thêm nữa. Tôi đi tìm ông ấy đây."
Ông Antonio rời nhà, cũng lịch sự như khi ông đến. Và vài giờ trôi qua, nỗi tuyệt vọngcủa những người quây quần càng sâu lắng hơn vì càng lúc họ càng tin rằng ông Antonio, như thường lệ, luôn không may mắn.
Quá thất vọng, họ không ăn được miếng nào. Tôm Hùm không hứng thú sửa soạn quầy hàng của ông trong khu chợ Espania. Vả lại, ông ngại xuất đầu lộ diện ở nơi quen thuộc với cái đầu băng bó vì vết cắt do Jeronimo tặng, còn tóc tai thì khá là dơ bẩn và rủ xuống thẳng tuột. Khi đồng hồ điểm chín giờ vào tối hôm đó và khi đôi uyên ương trẻ đang định ra về, hứa hẹn với bà lão là sẽ làm bất cứ điều gì có thể làm được để giúp bà, chuông cửa reo vang rộn rã theo cách điệu âm nhạc. Cũng rộn rã không kém là việc ông Coke bước vào. Ông người Anh hôn tay bà Cucho như thể bà là một bà Công tước và đồng thời khen ngợi bà: "Các thông tin tôi nghe ông Antonio nói thật tuyệt diệu, thưa bà Petroska! Tôi thật may mắn quá! Hay đúng hơn là chúng ta maymắn quá!"
Cả bà cả cháu đều lo ông bạn của họ đã đổ khùng hơn rồi và họ lấy làm buồn vì họ rất thích sự có mặt của ông trong thời gian may đồng phục cho các tay rocker. Nhưng ông cứ tiếp tục như thế này, chắc ông phải vào nhà thương điên mất. Với hai bà cháu thì dường như ông ấy sẽ có kết cục đại loại là thế. Thình lình ông ta chú ý Tôm Hùm và hỏi: "Tôi đoán ông là nghệ sĩ, phải không?"
Nhưng ông ta không đợi câu trả lời vì quá nôn nóng muốn giải thích vì sao mọi ngườiđều may mắn khi ngôi nhà quá hoang tàn đổ nát!
"Mà này, tôi phải giải thích, bà Petroska ạ! Khi ông Antonio báo cho tôi các thông tin"– và lúc đó mọi người nhận ra là ông nghệ sĩ đang đứng ngay sau lưng ông người Anh, điềm tĩnh lắng nghe ông ta nói – "tôi đã gọi điện thoại cho luật sư của tôi. Ông ấy đã tìm ra được ai là chủ nhân tòa nhà độc nhất vô nhị này – và tôi đã mua của ông ta!" Cucho kinh ngạc khi thấy ông Coke đã học tiếng Tây Ban Nha thật tốt chỉ vài tháng. Ông vẫn mang giọng người nước ngoài nhưng giờ không dùng động từ ở dạng nguyên mẫu nữa. Mặt khác, những người kia sững sờ vì ông vừa mua một căn nhà sắp sụp đổ. Tôm Hùm báo cho ông biết điều đó. Ông Coke phát cười lên.
"Chà, nghệ sĩ các người không hiểu gì cả! Ngôi nhà này cổ xưa và tuyệt vời và tôi dự định khôi phục lại. Tôi sẽ đặt văn phòng ở đây, và trong tầng trệt hướng ra mặt tiền đường, chúng ta sẽ có một cửa hàng lớn bán các mẫu khác nhau của những đồng phục danh tiếng mà nhóm Moonlight Rockers đã mặc và do bàPetroska thiết kế!"
Bà ngồi nghe, miệng há hốc, xem đây như màn xiếc và cảm thấy đã tới lúc đứng dậy vỗ tay.
Ông Antonio thì nghiêm túc như lệ thường, chen vào nói: "Tất cả những điều ông Coke nói đều thật cả. Trên đường về từ đảo Caary, ông ấy đã nói với tôi tất cả ý định mở tiệm bán những phục trang nổi tiếng do ảnh hưởng của nhóm Moonlight Rockers. Đó là lý do tại sao vừa nghe tin về ngôi nhà này, ông ấy đã mê ngay và đã mua nó..."
Ông Coke hào hứng xen vào: "Bởi ngoài tất cả những điều đó, không những con đường nằm ngay sát Gran Via, mà còn cái tên đườngnữa, chuyện này làm cho công việc quảng bá dễ dàng hơn.
CÓ BÁN
TẠI ĐƯỜNG MOON
TRANG PHỤC ĐÃ ĐƯỢC
NHÓM MOONLIGHT ROCKER MẶC
Bà có vẻ tư lự trong ít phút và nói với cháu mình: "Cucho, ngày mai, hễ thức dậy bà cháumình phải đến nhà thờ St. Martin và nói với Đức Mẹ đồng trinh tất cả những gì đã xảy ra."
Tất cả những gì ông Coke hứa làm đã được làm – và làm rất tốt. Vài ngày sau chuyến thăm của ông, thợ xây dựng đến đầy nhà. Họ bắt đầu sửa chữa, nhưng không chỉ phục chế lại nét huy hoàng hồi trước mà còn làm tốt hơn. Việc nâng cấp tiến triển tới mức sân sau được sử dụng để lắp đặt thang máy; và bà bật khóc vì bà đã cầu phép lạ, nhưng không lớn lao đến thế!
Ở tầng trệt, một cửa hàng to đùng được khai trương mang tên:
THỜI TRANG WITH-IT
BÀ PETROSKA
Thật ra, vô tình bà lão đã sáng chế kiểu y phục vừa thời thượng vừa điên rồ.
Bà hỏi ông Coke: "Chữ 'with-it' nghĩa gì?"
"Bà không phải lo chuyện ấy, bà Petroskaạ," ông người Anh đáp, "bà chỉ cần thiết kế trang phục thật tốt mà bà có thể làm được. Bà sẽ có dưới tay những thợ may khác để thực hiện những gì cần thiết."
Điều kỳ lạ là ông Coke không cho bà mua kính mới khi giờ đây bà có đủ tiền mua, mà van bà tiếp tục mang kính thầy Hiệu trưởng được cho để may vá. Vì bà chỉ thấy phân nửa những gì đang làm khi mang cặp kính ấy, cái nhìn lệch lạc làm tác phẩm của bà mang vẻ điên rồ.
Không ở yên được lấy một phút, ông Coke đi thẳng đến khu chợ Espania để thăm quầy của Tôm Hùm: "Anh có định bảo tôi là hàng họ rác rưởi như thế này mà anh cũng bán được không?"
"Được chứ sao không," Tôm Hùm đáp trả miếng, cảm thấy bị thương tổn.
"Nếu anh bán được mấy thứ đồ bỏ xấu xí này thì sao anh không đến cửa hàng của tôi, vì chúng tôi sắp làm giàu bằng cách bán các món hàng sang trọng đắt tiền." Cơn giận của Tôm Hùm tan biến ngay vì giấc mơ to tát suốt đời ông là có được cơ hội bán hàng dưới mái nhà đàng hoàng, nhưng lúc nào cũng nghĩ giấc mơ ấy không bao giờ trở thành hiện thực được.
Trước viễn cảnh ấy, Malena cũng sung sướng không kém và nói với bạn trai: "Vậy là cuối cùng bây giờ mình cũng cưới nhau được rồi."
"Ô kìa, em thật tình nghĩ vậy sao?" Tôm Hùm hỏi, không chắc là mình muốn làm đám cưới.
"Em không nghĩ như thế mà là em chắc chắn như thế," cô bạn gái ông đáp lại bằng một giọng cứng cỏi như khi cô nàng tấn công gã Jeronimo.
"Ừ, anh cũng vậy, anh cũng vậy", Tôm Hùm vội vàng nói, biết quá rõ là cô bạn gái của mình có thể ra làm sao.
Cùng lúc với tất cả những đổi khác này, Cucho phải đi học trở lại. Mới đầu Cucho nghĩ sẽ không thú vị gì vì đã quen với công việc thích thú hơn của người bán hàng trên hè phố. Nhưng ngay khi thấy Celia, Cucho hoàn toàn đổi ý và háo hức như ngất đi được. Thật sự là thì cả hai đều thẹn thùng không dám nhìn nhau. May mà thầy Hiệu trưởng, trong cơn nóng giận, chào nó bằng cách hét tướng lên.
"Thầy hỏi sao em chẳng làm bài tập nào trong suốt tháng qua?", thầy hỏi trước mặt cảlớp.
Cucho nín thinh như mộ đá.
"Em có biết như thế có nghĩa em sẽ rớt kỳ thi cuối năm không?"
Thình lình cơn giận của thầy nguôi đi chút ít khi thầy quay về hướng Celia: "Nhưng em là người lẽ ra phải giúp chú bé nghèo đáng thương này phải không?"
Celia không nói gì cả, chẳng "có" cũng chẳng "không". Thầy Anselmo hoàn toàn lúng túng. Cucho không hề tự ái khi bị kêu là thằng bé nghèo đáng thương; thật ra sau khi tan học, Celia bảo Cucho: "Dù sao mình cũng giúp bạn mà."
"Được, và mình sẽ kể cho bạn nghe về cửa hàng chúng mình đang xây dựng. Nhưng bạn không tin nổi đâu: Đó là một cửa hàng đàng hoàng thật sự."
Mắt cô bé sáng lên và cô hỏi: "Cửa hàng gì thế?"
"Cửa hàng y phục."
"Cửa hàng y phục!", cô bé hứng chí reo lên."Đó là loại cửa hàng tớ thích nhất trên đời!"
Cucho không chút ngạc nhiên khi nghe như thế, vì ngoài việc xinh nhất thì Celia còn là cô bé ăn mặc đẹp nhất thế gian này.
Nó cảm thấy chắc chắn là hễ ông Coke gặp Celia, ông sẽ muốn mướn cô bé làm nhân viên ngay.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro