lmao x4
"Kế hoạch của tôi là thế này, nếu ghép cặp tổng tài Hân và Linh thì chẳng phải hào quang của cô sẽ dời lên nữ phụ độc ác sao?"
Huy thì thầm to nhỏ, Thứ Trà nghe xong mắt sáng bừng, không ngừng nhẩm miệng "là diệu kế, diệu kế."
Vậy nên bây giờ, Thu Trà đang cố tìm cách khiến mối quan hệ của hai người tốt lên để đẩy cái hào quang chết tiệt này.
Vậy mà thằng chả Huy nó đi gạ Lê Như, xong chạy chuồn. Chắc chắn hôm này bà sẽ không tha.
Cơ mà sức Trà yếu quá, chẳng thể đẩy hai đứa nó vào nhau được. Trà sầu não đưa cằm, bỗng nghe thấy tiếng tí tách của những bông hoa được tưới nước, cô lại có kế.
Trà quay vào WC cải trắng, sau đấy chạy ra ngoài hỏi mượn bác làm vườn cái xô nước.
Trà tự tin đi ngang qua, sau đấy giả vờ trượt tay mà hất nước về hai con người khùm điên kia. Hôm nào Linh mặc áo sơ mi, chắc chắn sẽ lộ! Chỉ mong cha tổng tài tinh ý một tí mà quan tâm con người ta miếng đii!!
Nhưng Thu Trà đã quá chủ quan, hất xong ai ngờ cái dù nó rớt xuống, nước hất lại vào cô. Má nó xui, sao đúng lúc vậy.
Đừng có nói cái dù rớt xuống vì cục đá ngán đường đấy nhá, còn đéo có miếng gió nào!!??
Cơ mà Thu Trà si nghĩ lại, hình như bản thân cũng đánh giá cao EQ của tổng tài quá...
Vì nếu quá, thì đã chẳng là tổng tài rồi =))))
Thu Trà thở dài, thôi thì tí hỏi Huy bàn kế sách, không được thì lấy người thương ra dụ dỗ. Còn không được thì...haha.
Tôi vẫn ngồi bệt trên đất, hai người kia lại xem tình hình. Nước dính khiến áo khiến nó bám sát vào da thịt, miếng vải trắng đâu đó lộ ra những mảng màu da. Nước chảy xuống len vào da, tóc nhỏ giọt trông rất quyến rũ.
Và điều đó, đã thu hút tổng tài Ngọc Hân và nữ phụ Hải Linh.
Bọn họ vội vã đỡ tôi dậy và dẫn tôi đi mua đồ thay, tôi không chịu, vì lỡ lôi ra thân phận thì mất mặt lắm. Nên sau đó đã ba chân bốn cảng chạy đi mất.
Khi Thu Trà chạy đi, cũng đã mang đi mất trái tim của tổng tài Ngọc Hân.
"Hình như tôi..."
Ngọc Hân ấp dụng, ánh mắt vẫn chăm chí dõi theo người đã hoà vào đám đông. Tổng tài đưa tay xoa xoa ngực, rồi lại sờ đôi tai đang nóng bừng, đến sờ gò má đã ửng đỏ. Tổng tài đã trải qua cái cảm giác con tim này đập loạn nhịp vì ai đó, tương tư vì ai đó, nên anh biết, đó là yêu...
"Người ấy thú vị đến nỗi...tôi đã yêu ngay lần đầu gặp. Định mệnh sao?"
Đến nữ chính hay Thu Trà đều không như vậy, người đó mới thật sự là chân ái sao?
Tổng tài không biết đáp án nữa, nhưng sau đấy anh chỉ muốn tìm người đó mà thôi.
Ngay tức khắc, nhấc điện thoại lên gọi người tới đi tìm. Đặc điểm là có mặt mũi miệng, có chân có tay.
Linh kế bên thấy khó chịu, cô không rõ lắm, nhưng bây giờ cảm thấy thật khó chịu.
Khi gặp người kia, Linh cũng cảm giác như biết hút hồn. Bỗng cô lại nhớ tới khuôn mặt tươi cười của Thư Trà, lại khiến cô rối rắm.
"Thấy đổi đối tượng nhanh như vậy, anh có thật sự thích Thu Trà không vậy?"
"Có, nhưng giờ đây tôi lại rơi vào lưới tình với người kia..."
Linh muốn đánh gã tồi tệ kia, nhưng bản thân có gì đó chần chừ. Sau đấy chỉ chật lưỡi đi khỏi đây.
Sau đấy tổng tài cũng đi.
Vậy ở đây, người đau khổ nhất là ai?
Là chủ quán, khi đã bị phá của, mất khách vì họ ồn ào, giờ chả trả tiền nước nữa.
Giỡn mặt hả, nhưng chủ quán cũng chỉ khóc tức trong lòng thôi, vì biết bản thân chả làm được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro