Chương 6

Bảy giờ sáng, trong lúc Lâm Tỉ say giấc nồng nghe thấy có người gọi tên mình, cậu khó chịu lật người lại chôn mặt vào chăn, vô thức than thở: "Đừng quấy tôi, tôi buồn ngủ muốn chớt luôn..."

Vừa nói dứt lời, cái chăn che trên người của cậu bị người ta hất ra. Lâm Tỉ ngay lập tức nổi giận, cậu ngồi dậy nhưng mắt vẫn nhắm và miệng thì chửi: "Mẹ nó điếc hay gì?! Không nghe thấy..."

Lúc cậu chửi được nửa đường não xẹt qua một cái gì đó, trong chớp mắt cả người cậu bừng tỉnh ngay, sợ tới mức sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh. Sau khi ngồi trơ ra ba giây, cậu mở mắt trong nỗi sợ nhìn người đàn ông mặt mày chẳng có tí cảm xúc bên cạnh giường, cậu cứng người nhào lên hôn một cái, giả vờ biết sai vô cùng thành thạo, "Em biết em sai rồi!"

Đoàn Thâm nhìn cậu với gương mặt không cảm xúc.

Lâm Tỉ bĩu môi với gương mặt giận dũi: "Em buồn ngủ thật mà...hôm qua tới nửa đêm mới ngủ...từ hồi năm tuổi em đã không có ngủ chung giường với ai hết..."

Cậu dụi mắt leo xuống giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt súc miệng, đang đánh răng nửa chừng mới tự dưng quay đầu ra thắc mắc, lúng búng thăm dò: "...Dậy sớm để làm gì vậy anh?"

Đoàn Thâm dựa vào cạnh cửa, nói: "Hôm qua anh nhắc em rồi mà."

"Kiểm điểm chưa viết xong thì hôm nay theo anh lên công ty ngồi viết."

Lâm Tỉ: "..."

Một tiếng sau, Đoàn Thâm đậu xe vào chỗ đậu ở bãi đậu xe, Lâm Tỉ đẩy cửa ghế phụ lái ra đi xuống xe theo sau người đàn ông vào thang máy, đi thẳng đến văn phòng của tổng giám đốc.

Tô Hoành đến báo cáo lịch trình công việc, lúc nhìn thấy Lâm Tỉ anh ta hơi do dự hỏi rằng: "Giám đốc Đoàn, đây là em trai của anh à?"

Đoàn Thâm hơi ngừng bước chân, anh thẳng thừng bỏ qua câu hỏi của anh ta và dặn dò: "Cậu giúp tôi lấy thêm một cái bàn nhỏ với ghế đặt trong phòng đi."

Lâm Tỉ ở sau lưng hai người nhìn vào chiếc nhẫn sáng bóng trên ngón áp út bên tay trái của Đoàn Thâm, cậu lại nhìn ngón tay trống trơn của mình, rồi chỉ "hứ" nhẹ một tiếng chứ không nói gì.

Buổi sáng Đoàn Thâm có một cuộc họp, trong lòng Lâm Tỉ tính toán búa xua, nhưng mặt ngoài thì chẳng thể hiện gì, cậu ngoan ngoãn ngồi trong văn phòng múa bút như bay viết hết mấy trăm chữ còn lại.

Sau khi người đàn ông và trợ lý rời khỏi, Lâm Tỉ lật qua lật lại tờ kiểm điểm coi cẩn thận lại hai lần, sau đó để bản kiểm điểm dày cộm lên bàn làm việc của đối phương, rồi nghênh ngang kéo cửa văn phòng đi ra ngoài. Cậu vừa đi vừa cầm điện thoại gọi: "Công tử Lục, đi ra ngoài tụ tập xíu đi."

Lục Lánh Tinh hỏi với giọng điệu uể oải: "Ai đấy?"

Cửa phòng họp được mở ra từ bên trong, Đoàn Thâm kết thúc cuộc họp trở về văn phòng chỉ nhìn thấy xấp giấy kiểm điểm được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của mình, còn người viết kiểm điểm thì biến mất tâm mất tích.

Anh ngồi xuống lật từng trang từng trang, mấy trang đầu thì còn thành thật viết lý do kiểm điểm với lời tự ngẫm, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo không hề có trật tự, lẫn trong đó còn có mấy lỗi chính tả dễ thấy. Đến trang thứ tư, lời văn có sự ngắt quãng rõ ràng, cả trang toàn viết mấy lời tầm phào nhạt nhẽo.

Đoàn Thâm chau mày lại, anh chẳng mong chờ gì mà lật sang trang thứ năm, sau đó dừng lại.

Từ trang thứ năm trở đi, Lâm Tỉ viết đầy kín cả trang chữ Em yêu anh, chữ được viết bằng bút bi lít nha lít nhít cả trang không hề che giấu suy nghĩ không đứng đắn muốn đầu cơ trục lợi của chủ nhân.

Đoàn Thâm nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay một hồi với gương mặt không cảm xúc, chân mày chau lại cũng từ từ giãn ra, khóe môi cũng dần lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Lâm Tỉ đi vào thang máy, ấn nút xuống tầng trệt, "Quần, cậu nói coi tôi là ai?"

Lục Lánh Tinh nhướng mày chọc ghẹo nói: "Thì ra là cậu hai Lâm đã mai danh ẩn tích cả một thế kỷ, sao cậu không nghe lời anh cậu ở nhà thêu hoa mà gọi cho tôi làm gì?"

Lâm Tỉ chửi vào điện thoại một câu rồi tức giận cúp điện thoại, cậu vừa muốn ngẩng đầu nhìn số tầng thang máy thì cửa thang máy chậm rãi mở ra, cả tốp nhân viên của công ty ào ào bước vào.

Cậu chen với đám người đi ra ngoài, lúc nhìn thấy bảng hiệu bộ phận văn phòng mới nhận ra còn chưa tới lầu một, cậu quay người trở lại thì cửa thang máy đã từ từ khép lại. Mặt Lâm Tỉ càng khó chịu thêm, dựa lên tường cạnh thang máy với bộ dáng đừng ai chọc tôi, rồi cúi đầu chơi điện thoại.

Hai cô nhân viên phía sau lưng cậu đang bàn về Đoàn Thâm, trên mặt Lâm Tỉ vẫn bình thường nhưng hai cái tai đã dựng cao để hóng chuyện.

"Không phải sếp Đoàn mới kết hôn hả? Sao mà có con nhanh thế?"

"Con cái gì? Sao tôi chẳng nghe được gì?"

"Tối hôm qua mấy tổ trưởng họp với giám đốc Đoàn, nghe thấy trong nhà có con nít gọi ba."

Lâm Tỉ mím môi, trên mặt cũng hiện lên chút vui vẻ.

"Đâu ra con trai chứ?! Chắc là vợ sếp đấy!"

"Bà kêu chồng bà là ba hả?"

"Sở thích thôi."

"Ê, bà nói, vợ sếp thật sự là..."

Giọng của đối phương đột nhiên nhỏ lại, Lâm Tỉ chau mày làm như không mà lùi về sau một bước.

"Rất có thể. Chẳng phải từ khi sếp Đoàn đeo nhẫn, anh ta cứ luôn chạy sang công ty của chúng ta sao. Có mấy lần tôi còn thấy anh ta nhìn sếp Đoàn rồi đỏ mặt á."

"Mấy cái này toàn là bà đoán thôi, không có bằng chứng gì hết."

"Bây giờ có bằng chứng rồi đấy! Không phải tổ trưởng nói trong phòng làm việc của sếp Đoàn có rất nhiều mô hình đồ chơi hả, mấy hôm trước...có đăng cái ảnh trên weibo, bài trí phía sau là mô hình bản có hạn trên kệ sách, tôi tìm hình cho bà coi..."

Lâm Tỉ nghe mà chả hiểu cái gì.

"Đừng, má nó đừng tìm nữa, bà nhìn kia kìa! Đứng trước cửa thang máy có phải vợ, vợ sếp không?"

"Lâm Tỉ sửng sốt một giây, hai tai đỏ bừng lên trong chớp mắt. Cậu cúi đầu ho nhẹ một tiếng, mặt mày vừa rụt rè vừa ngông nghênh mà ngẩng đầu lên nhìn qua hai cô nhân viên đang nói chuyện.

Nhưng cậu lại phát hiện hai người đó không có nhìn mình, mà ánh mắt nhìn lướt qua cậu.

Cùng lúc đó, cửa thang máy phía sau mở ra, bảo vệ và trợ lý vây quanh một người đi ngang qua cậu. Lâm Tỉ quay đầu nhìn, nhưng chỉ nhìn thấy nửa gương mặt xinh đẹp trắng trẻo của đối phương lộ ra trong đám đông.

Lâm Tỉ: "???"

Lời tác giả: Tôi chăm chỉ đến nỗi tôi tự thấy sợ luôn!

------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro