19
" yoo jaeyi yoo jaeyi yoo jaeyi "
woo seulgi xé toạc tờ giấy ghi đầy những con số, đây là lần xé thứ 6 của em trong căn phòng này. kể từ khi jaeyi chấm dứt với em, mỗi ngày seulgi đều như cái xác không hồn. trong đầu em chỉ duy nhất hình bóng của yoo jaeyi, em nhớ nó chết đi được
em muốn tìm nó để nói rõ mọi chuyện, không thể nào là yoo jaeyi chán em, lí do nó đưa ra hoàn toàn không thuyết phục, chẳng lẻ trong một đêm mà yoo jaeyi tự dưng chán mình ?
seulgi chán ghét đóng tập sách lại, đẩy tất cả mọi thứ rồi nắm xấp xuống bàn nghĩ đến việc lúc sáng nay vào lớp thấy vị trí của cả lớp đều được giáo viên sắp xếp lại, nghe choi kyung kể rằng yoo jaeyi đã yêu cầu cô giáo đổi hết chỗ ngồi, và tất nhiên chỗ ngồi của cả hai đều bị tách xa ra. bàn của em và nó cách nhau một hàng, nó ngồi sau còn em ngồi trước. mọi thứ đều được yoo jaeyi tính sẵn, nó không muốn em nhìn thấy nó, nhưng ngược lại nó muốn ngồi sau để nhìn thấy em.
trong đôi mắt của woo seulgi, em không hề thấy sự va chạm với ánh mắt của jaeyi. con người kia không thèm nhìn em dù chỉ một lần, nếu vô tình chạm mắt em thì nó sẽ rất nhăn nhó như kiểu khó chịu vô cùng.
* jaeyi ghét em vậy sao ? *
yoo jaeyi đã gom hết tất cả dịu dàng của ngày trước quăng xuống dưới đáy đại dương, làm cho seulgi không thể cảm nhận được nữa.
có ngày em bị ướt mưa, yoo jaeyi cầm ô che một mình đi ngang mặt em như hai người xa lạ
có hôm kiểm tra em làm không kịp, bụng em đau quằn quại đến khi nộp bài thi em phải chạy đi nôn, yoo jaeyi vẫn ngồi đó như không có gì xảy ra
có những khi em bị giáo viên nói móc về việc em sống ở trại mồ côi, yoo jaeyi vẫn ngồi yên lắng nghe những lời đó
nghĩ đến những việc đó, nước mắt em rơi xuống ướt hết cả mặt bàn. woo seulgi nghĩ rằng cuộc đời em đã quay lại khoảng thời gian kinh khủng như lúc trước, nhưng khác là, vết thương trong lòng lần này còn khiến em day dứt hơn cả những vết thương đổ máu trước kia.
trong hành trình cuộc đời của woo seulgi, em không còn xa lạ gì với việc bị lãng quên, mọi hành động và lời nói của em đều bị mọi người quên đi dễ dàng, năm tháng đó em đã phải một mình chống đỡ cả bầu trời cho đến khi gặp jaeyi - cậu ấy tuy bằng tuổi, dáng vẻ mảnh khảnh nhưng lại giúp em che chắn cả bầu trời, là người đầu tiên tìm lại được tiếng cười của em sau nhiều năm bị chôn vùi, người mà khiến cho em yêu bằng tất cả những gì em có.
cho dù bị bỏ rơi vô số lần, seulgi cũng chẳng thèm quan tâm. nhưng trong khoảnh khắc nào đó, em rất sợ yoo jaeyi cũng giống như những người kia, sẽ luôn đẩy em ra khỏi cuộc đời họ trong một nốt nhạc
* - mình tưởng cậu sẽ không đến
- sao thế ? mình đến trễ làm cậu giận sao
- không phải như thế đâu.. chỉ là mình thường bị lãng quên rất nhanh
vậy nên mình cũng không chờ nữa..mình không thích chờ đợi
- mình không biết người khác như thế nào, nhưng mình đã hứa thì sẽ giữ lời..
đợi mình nhé ? *
* yoo jaeyi, cậu là cái đồ thất hứa*
----------
seulgi chen chúc qua khỏi đám đông, đứng trước bảng xếp hạng cuối kì, đưa mắt lên hạng 1 toàn trường, không - hề - có tên của seulgi và jaeyi. em chăm chú nhìn hàng loạt tên trên danh sách, nghe được tiếng bàn tán của những đứa phía sau
- yoo jaeyi hạng 15, woo seulgi hạng 20
- choi kyung hạng 1 !!!!!!!!
em xoay người ngang, bỗng nhận ra yoo jaeyi đang đứng bên cạnh mình, nó nhìn chăm chăm vào bảng xếp hạng, đôi mắt cáo như muốn hút hồn mọi thứ, em nhìn nó say đắm mà chẳng màng đến việc em đã rớt từ hạng 1 xuống hạng 20 trong khi lớp chỉ có 20 đứa.
- bộ chia tay nhau là học ngu vậy á hả ?
yeri ngồi xuống cạnh seulgi mà chăm chọc
- cậu không chia tay cũng học ngu mà ?
- yah choi kyung !
- không phải à con nhỏ không có não
- nè nha, tại yoo jaeyi chia tay thôi chứ thử không có chắc muôn đời cậu được hạng 1
- ê con kia, tớ đây đã phải cực khổ lắm đấy nhé. thức đêm mỗi tối để học bài đó
- không phải để móc hả ?
- YAH
- hai cậu im được chưa
seulgi chán nản nhìn qua hai con người kia, muốn gì thì về nhà xử nhau đi chứ, có biết ở đây đang mệt lắm không hả
- sao cậu ngày nào cũng như đi đưa đám vậy ? chia tay thôi mà, có gì đâu chứ
- seulgi, mình nghĩ cậu nên đi gặp cái mặt chó của yoo jaeyi rồi chửi thẳng thừng vào, đừng nghĩ tốt cho cậu ấy nữa. mình chơi cùng yoo jaeyi từ năm 6 tuổi, tính tình của nó mình hiểu rất rõ, nó chơi chán cậu rồi nên nó bỏ thôi. mấy đứa khác cũng vậy mà
seulgi nghe đó, em ấy nghe hết mà. nhưng em nghĩ jaeyi không phải là người như vậy đâu. bây giờ em yêu jaeyi nhiều lắm rồi, cho dù có ai nói gì nữa thì seulgi vẫn không nghĩ tệ về nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro