25
mọi chuyện đều được tiến hành đúng như kế hoạch, seulgi đi cùng với byeongjin trên chiếc xe hơi của hắn ta. chiếc xe lăn bánh theo chiếc cấp cứu của JMC phía trước, bên trong là ông Taejoon. trên xe, em lơ đãng nhìn về phía cửa kính, giờ đây jaeyi của em cũng đang chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. trước khi đi, jaeyi đã dặn em rất nhiều điều quan trọng và đã động viên em rất nhiều.
- này woo seulgi
- huh ?
em hoảng hốt khi nghe hắn ta la lớn
- tâm trạng để đâu thế kia ?
- có gì đâu
- có chắc chắn là ông ta đang giữ câu hỏi khó không ?
- chắc
- vậy được, tí nữa cứ như kế hoạch mà làm. lộn xộn tao chém nó luôn
- bình tĩnh, đừng có vô tù trước người ta
seulgi nhẹ nhàng đáp, mắt em vẫn dán chặt vào cửa kính
chiếc xe lăn bánh đến khu đất trống ở phía xa trung tâm, đến khi chiếc xe cấp cứu phía trước dừng lại. cả hai cùng xuống xe, byeongjin dùng dao uy hiếp ông Taejoon bước xuống.
- ông mà chống cự, con ổng sẽ mổ cây dao từ trong cổ họng ba mình ra
tên khốn Taejoon cười nhếch mép, hắn nhìn seulgi đứng trước mặt mà ra vẻ khinh bỉ, viên con nhộng chứa câu hỏi khó đã được seulgi cầm trên tay
- woo seulgi à. nhà quê như cháu chỉ có thế thôi sao ?
- ông....
chưa kịp dứt lời, cả ba người đều nhăn mặt vì đèn pha của chiếc ô tô phía trước. người trong xe bước ra cột tóc cao, bận áo len cao cổ, không ai khác là yoo jaeyi
- jaeyi, sao mày lại ở đây ? * byeongjin ngơ ngác*
- hai ba con mày là lũ khốn nạn, tụi mày dám chơi tụi tao
- jaeyi, ba cho con chọn
Hắn nhìn jaeyi mỉm cười, vì hắn biết rằng yoo jaeyi sẽ phải làm gì
- woo seulgi ! tỉnh táo lại đi. woo seulgi
seulgi đôi mắt rưng rưng, em nhìn chằm chằm người phía trước mình mà sợ hãi. rồi em quyết định dứt khoác nuốt viên thuốc vào người
- WOO SEULGI LÀM CÁI GÌ VẬY ?
jaeyi cầm kim tiêm tiến về phía em, nó ra hiệu em nhắm mắt lại và hãy tin tưởng ở nó. yoo jaeyi đã làm em hôn mê
- MẸ NÓ
biết mình và đồng đội bị gài, byeongjin tức giận vứt cây dao xuống đất la làng. thứ nó cần là câu hỏi khó trong bụng woo seulgi, chỉ còn vài tiếng nữa là kì thi đại học bắt đầu, làm sao để nó bán kịp cho mấy đứa kia đây ?
-------
JMC
tiếng cấp cứu xen lẫn tiếng máy móc nhịp thở, woo seulgi nằm trên giường mổ, ống thở được đút vào miệng em giống hệt như hình ảnh ba em lúc trước.
- mổ tới khi nào mới xong ?
- khoảng 3 tiếng
- ai là người mổ ?
- anh có thể chọn
- ba !
jaeyi nhăn nhó, ca mổ này phải chính tay yoo jaeyi mổ thì nó mới có thể yên tâm. nó lạnh lùng đeo bao tay, chuẩn bị dao kéo để trên bàn mổ, liếc mắt sang byeongjin
- mời anh ra ngoài để chúng tôi làm việc
- chúng mày đừng làm hỏng kế hoạch của tao, nếu có chuyện gì, tao sẽ giết cả hai đứa mày
hắn bực tức quát tháu jaeyi rồi bước ra khỏi phòng mổ. nó tiến hành cầm dao lên để thực hiện ca mổ, bên ngoài jaeyi chậm rãi, bình tĩnh và không để bất cứ thứ gì cản trở, nhưng thật ra bên trong của nó cũng rất căng thẳng, dây thần kinh nó căng còn hơn dây đàn. nó đang nắm giữ mạng sống của người mà nó yêu nhất, nếu việc này lặp lại giống như chị Jena ngày xưa thì nó chết mất.
sau hơn 3 tiếng, đến khi may lại vết thương ở bụng cho em. nhìn lên máy nhịp tim, nhịp bên trong cơ thể em vẫn đang chạy rất đều, đồng nghĩa là yoo jaeyi đã thành công. nó nhìn về phía người đàn ông đứng phía trước khoanh tay nhìn nó suốt 3 tiếng, ra lệnh cho hắn đã xong. tờ giấy chứa câu hỏi khó đã được lấy ra từ viên thuốc và bỏ vào túi trong suốt. byeongjin thô lỗ giật câu hỏi trên tay jaeyi mà đem ra trước phòng bệnh viện bán lại cho những đứa học sinh vào kì thi ngày mai, trong đó có cả Jo Ara.
--------------
đồng hồ điểm 1 giờ sáng, yoo jaeyi ngồi cạnh giường bệnh của seulgi mà không khỏi xót xa, em ấy vì mình mà phải chịu đớn đau thế này. đã vậy, nó biết chắc em không thể tham gia kì thi toàn quốc, đây chính là ý đồ của ba nó. nó nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, đôi mắt ngấn lệ nhìn em, bỗng dưng nó nghe tiếng mở cửa, không ai khác là ông Taejoon.
ông tiến tới phía sau lưng nó, nhẹ nhàng đặt xuống giường một tờ giấy nhỏ ghi chằng chịt những con chữ, con số.
- jaeyi à, ba đã nói rồi mà. chính con là người hủy hoại tương lai của woo seulgi
jaeyi hoang mang cầm tờ giấy sau khi ông ta rời đi, nó nhìn một loạt rồi thở dài, chính xác là nó đã bị ông ta đi trước một bước. câu hỏi khó trong bụng seulgi là giả, chính là kế hoạch mà ông ấy gài để seulgi bất tỉnh nằm đây, và tờ giấy trên tay jaeyi mới chính là thật.
- xin lỗi em
nó cúi đầu xuống tay seulgi, miệng nó không ngừng nói lời xin lỗi. yoo jaeyi bất lực vì thứ mình làm cho em, coi như seulgi của nó vừa bị đem tính mạng ra làm trò chơi.
- ngủ ngoan, jaeyi yêu em
---------------
tiếng chuông bắt đầu của kì thi đại học Hàn Quốc, khi nghe được hiệu lệnh, tất cả học sinh đều tập trung làm bài, tiếng loẹt xoẹt của những tờ giấy thi được lật qua lật lại, điều khiến tất cả ngỡ ngàng, câu hỏi khó nhất lại không đúng như trong tờ giấy hôm qua byeongjin bán cho chúng nó. kể cả yoo jaeyi cũng ngỡ ngàng, câu hỏi khó không phải tờ giấy trong bụng seulgi, cũng không phải tờ giấy ba nó đưa lúc tối, mà là câu hỏi khác hoàn toàn. tuy vậy, đối với nó vẫn là dễ, nó tập trung cao độ hoàn thành bài thi nhanh nhất.
seulgi lúc này cũng đã tỉnh dậy, em nhận ra mình đã bỏ lỡ kì thi đại học quan trọng, nhưng cơn đau âm ỉ ở bụng vẫn còn đó khiến cho em yếu ớt ngồi dậy, với tay lấy điều khiển tivi để bật lên xem tin tức, trên tivi các phóng viên đang phỏng vấn trực tiếp học sinh trường Chaehwa, seulgi cũng biết được, câu hỏi khó trong viên thuốc mình nuốt vào là giả, chuyện gì xảy ra thế này? yoo jaeyi không nói với em về việc này, thế là em vừa bị đem ra mổ mà không nhận lại được gì, lại còn bỏ lỡ kì thi.
mắt em rưng rưng, cắn chặt đôi môi đến nổi rỉ máu, lần này em thật sự giận yoo jaeyi rồi. nhưng liệu woo seulgi có hối hận, vì em không biết được mình sắp sẽ không được gặp yoo jaeyi nữa.
em đã giận nó từ lúc xuất viện, em né tránh, trách rằng yoo jaeyi lại một lần nữa tự ý quyết định mà không nói cho em biết.
nhưng em không biết rằng, cái ngày cuối cùng em gặp nó ở lớp học khi phóng viên phỏng vấn nó là thủ khoa toàn quốc, em thô lỗ cọc cằn bước vào lớp, gom hết tập sách và khăn choàng rời đi chẳng thèm nhìn lấy nó một lần.
seulgi nghe được tin yoo jaeyi ôm chị jena nhảy xuống sông tự tử, hồn em như rời khỏi xác. đây không phải là bước tiếp theo mà jaeyi sẽ làm, rõ ràng là jaeyi nói em cậu ta sẽ đi ở một nơi xa và liên lạc với em. trong những ngày em giận nó, đến nay em mới phát hiện, yoo jaeyi đã xóa hết toàn bộ liên lạc với em, mọi thứ dữ liệu hai chiều đều được nó xóa sạch.
đến bên bờ sông hiện trường, em khóc nấc đến nổi không nói lên lời. cơn đau âm ĩ từ trái tim và vết thương ở bụng, mất bình tĩnh mà kêu gọi mọi người
- làm ơn hãy tìm yoo jaeyi
- jaeyi à, nói cho mình biết là cậu đang ở đâu
seulgi mất bình tĩnh, em mong rằng yoo jaeyi sẽ không nằm dưới mặt nước lạnh lẽo này, jaeyi trân quý của em, cuộc đời của em. trong mảnh kí ức nhỏ bé trú ngụ cuộc đời tăm tối, em luôn nhớ một giọng nói, một con người bằng da bằng thịt, nhưng giờ đây em chỉ có thể nhớ mà không được chạm vào, yoo jaeyi đã đi và mang theo cả trái tim của em.
vẫn là câu hỏi cũ kĩ
yoo jaeyi
tâm trạng của cậu đang ở mùa nào vậy ?
đến cuối cùng,
mình cũng chẳng biết được,
khi tất cả đã qua
cậu đang nghĩ điều gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro