Chap 13.
...Sáng hôm sau...
Ánh nắng sáng nhẹ, khẽ chiếu vào chiếc giường king side. Trên đó có hai con người một lớn, một bé ôm nhau ngủ say. Cậu khẽ động mi mắt, vừa thức dậy liền thấy mình đang bị ôm bỏi người con trai trước mặt. Cậu ngước lên, gương mặt nam tính góc cạnh đập vào mắt cậu. Thầy hiệu trưởng của cậu bình thường rất lạnh lùng với tất cả mọi người, bây giờ nhìn thầy ấy lúc ngủ thật yên bình. Cậu đưa tay lên sờ thử mặt anh, sờ mắt, mũi, rồi chạm đến cánh môi kia. Cậu hồi hộp nhắm mắt lại. Người gì đâu mà đẹp quá thể, da cực mịn luôn. Một lúc sau cảm giác được tay mình đau đau liền mở mắt ra, thì ra là anh đang ngậm lấy cón tay cậu mà cắn cắn.
-Anh không ngờ là em lại nhân lúc anh ngủ mà sàm sỡ anh như vậy-Nam Joon mở mắt ra nhìn cậu ôn nhu nói.
-E...em...em không có.-Cậu đỏ mặt, rụt tay lại lắp bắp trả lời.
-Haha, không chọc em nữa. Mau đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng, anh chở em đi học.
-Nae.
Cậu lăn xuống giường, lon ton ôm đồ vào nhà vệ sinh. Anh nhìn theo bóng cậu mà mỉm cười ôn nhu. Cậu vệ sinh cã nhân xong, bước ra với bộ đồng phục trên người. Cậu chạy xuống nhà, đồ ăn đã được dọn ra đầy bàn.
-Mau lại ăn đi em.-Jin gọi cậu.
-Tae, ngồi cạnh anh nè.-Jimin vỗ vỗ vào chiếc ghế trống bên cạnh mình.
Cậu lon ton chạy đến, chưa kịp ngồi xuống thì bị Jungkook nắm tay giật lại khiến cậu mất đà mà ngã vào lòng anh. Anh vòng tay ôm cái eo nhỏ của cậu. Cả bọn nhìn Jungkook bằng ánh mắt hình viên đạn, nhất là Jimin. Anh gọi cậu ngồi cạnh mình trước mà lại bị tên Jungkook nhanh tay. Cái điều đáng nói ở đây chính là cậu không quan tâm Jungkook vừa làm gì và bão tố xung quanh mình ra sao, chỉ lo tập trung ăn bữa sáng của mình. Xong bữa, cậu được Yoongi, Jimin, Jungkook và Ho Seok hộ tống đến trường. Trường vẫn như mọi ngày, khi các anh vừa buicws xuống thì có những tiếng hét tên các anh và tiếng hét vang tên cậu khi cậu vừa bước xuống.
-Taehyung!
Jin Young từ đằng xa chạy lại khoác vai thằng bạn mình. Cậu cười với Jin Young, quay qua tạm biệt các anh và đi lên lớp. Những tiết học nhàm chán trôi qua.
...Giờ ăn trưa...
Cậu đang chuẩn bị cùng Jin Young xuống canteen thì...
-TaeTae!
Các anh đang đứng trước cửa lớp gọi cậu đi ăn, cậu vui vẻ cười đáp lại các anh rồi kéo Jin Young xuống canteen cùng. Vừa xuống canteen, các anh và cậu liền trở thành trung tâm bàn tán của cả cái canteen.
-OMG...Tam Đại Hoàng Tử, Nam Thần Bóng Rổ với Hotboy Bóng Chuyền kìa...
(Lu: Khi Young Jae vừa vào trường liền tham gia club môn bóng chuyền và nổi như cồn, được toàn trường đặt biệt danh là Hotboy Bóng Chuyền).
-Chời má, thầy Hiệu Trưởng lạnh lùng cũng xuống kìa.
-Nhìn kìa, họ còn đi chung với hai Bảo Bối Quốc Dân (ý chỉ cậu và Jin Young).
-...bla...bla...bla...
Nhưng các anh không quan tâm và xung phong đi lấy đồ ăn cho cậu. Phía bên kia thì Jin Young cũng được hai ông chồng cung phụng đủ thứ. Cậu và Jin Young chỉ ngồi rung đùi đợi đồ ăn thôi. Các anh quay về với đống đồ ăn trên tay, cùng lúc đó ả đi tới.
-Chào các anh~. Taehyung, chào cậu.
-Hihi. Chào cậu.-Cậu ngây thơ chào lại ả.
Ả õng ẹo đi tới chỗ các anh, cố tình ngồi lên đùi Ho Seok, tay vẽ loạn mấy vòng tròn trên người anh. Cậu nhìn thấy liền nhíu mày khó chịu. Gì chứ, ở đây là trường học đó. Muốn tình tứ ha gì thì về nhà chứ.
_TaeTae pov_
"Gì chứ? Ở đây là canteen trường học, là nơi cộng cộng. Muốn tình tứ thì kiếm chỗ nào vắng vẻ đi chứ. Nhìn mà nuốt không vô luôn."
_End TaeTae pov_
Rồi cậu cũng không quan tâm nữa mà ngồi càn quét phần ăn trưa của mình (Lu: vầy mà nói nuốt không vô sao Tae?). Ho Seok thấy cậu khó chịu liền tưởng cậu ghen (Lu: Lạy ba, nãy giờ là người ta chướng mắt chứ hổng phải ghen), trong lòng như nở hoa liền đẩy ả ta ngã xuống đất.
-Anh này, sao đẩy người ta?
-Cô đừng động vào người tôi.
-Em tìm các anh là có chuyện nha.
Ả đặt lên bàn bảy cái thiệp mời. Làm vẻ quyến rũ nhìn các anh.
-Tối nay 7 giờ, nhà em tổ chức mừng công ty 3 năm thành lập. Các anh nhớ đến tham dự nha.-Rồi ả quay sang cậu-TaeTae à, cậu cũng đến luôn nha? Mình sẽ kêu người làm thật nhiều món ngon đãi cậu.
-Hả? Có đồ ăn ngon á? Đi, nhất định phải đi chứ.-Cậu đang ăn, nghe bị gọi hồn và nhắc tới đồ ăn mắt liền sáng rực, gật đầu lia lịa đồng ý. Gì chứ đồ ăn là cậu không chê đâu nha. Tae là Tae sẽ ăn sạt nghiệp nhà mấy người luôn, hãy đợi đấy.
Về phần ả thấy cậu đồng ý liền cười thầm trong lòng, quay gót bỏ đi ả nở một nụ cười đắc ý. Kim Taehyung, tôi sẽ cho cậu biết, ai mới là người được các anh yêu thương nhất. Người đó chỉ có một, và không ai khác là tôi. Cậu là tự làm tự chịu. Tôi sẽ cho cậu nếm trải mùi vị bị ruồng bỏ, một lần nữa.
...Tối đó...
-Mau lên, mau lên các anh.
Cậu háo hức giục các anh. Phải nhanh lên nếu không đồ ăn ở đó sẽ bị hết mất (Lu: -_-!!!). Các anh từ trên lầu bước xuống. Các anh ai nấy đều vận cho mình một bộ vest đen huyền bí, đậm chất tổng tài.
-Tae, em mặc cái gì vậy?-Jimin
-Sao? Có gì à?
Cậu nhìn lại mình. Một thân áo hoodie xám, quần jean đen, đôi conveser trắng. Bình thường mà nhỉ?
-Em tính mặc vầy đi tiệc hả?-Jungkook
-Có sao?
-Không được, lên thay ngay một bộ vest cho anh.-Yoongi ra lệnh.
-Bộ này cũng được mà?
-Không là không.-Jin cương quyết.
-Nae.-Cậu phụng phịu đi lên thay bộ vest khác, thực sự là cậu chẳng thích mặc vest chút nào, khó chịu lắm. Nhưng các anh cương quyết bắt cậu mặc, phản đối vô hiệu. Đành thôi.
Cậu bước xuống sau khi thay đồ xong. Các anh vest đen huyền bí, thì cậu là trắng tinh khiết. Thực sự thì cái tủ đồ của cậu, các anh mua toàn vest trắng thôi. Cậu nổi bật nhất trong đám.
________________________________________
Hé lu, mị đã quay lại và ăn hại hơn xưa. Còn ai nhớ mị hông?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro