Chương 1: Con cún này là đứa khóc nhè

Tôi từ đống sách vở nặng trĩu đang ôm trên tay ngẩng đầu lên, hai mắt đăm đăm nhìn thiếu niên trước mắt, hơi nhíu mày xác nhận lại câu nói của cậu ta mới vừa rồi, chẳng biết có phải tôi nghe lầm, hay năng lực phân tích của tôi có vấn đề gì hay không.

"Cậu nói cái gì cơ?" Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta, cười gượng: "Tôi nghe không rõ lắm."

Cậu thiếu niên cao ráo trắng trẻo, lúc này đang cười hì hì nhìn tôi, có chút ngượng ngùng, còn lộ ra một chiếc răng nanh nhòn nhọn, âm thanh trong trẻo trầm ấm lặp lại lần nữa: "Chị Thanh ơi, em thích chị lắm, chị có thể làm bạn gái của em không ạ?"

Tôi nghe được câu xác nhận này liền ngu người, tự hỏi lòng mình rằng tại sao thằng nhóc này lại tỏ tình với mình nhỉ.

Hình như trước đây mình có gặp hay quen biết gì nó đâu ta. Với lại bản thân tôi có gì để cho thằng nhóc ấy thích chứ?

Tôi mỉm cười lịch sự với cậu ta, cân nhắc rồi nói: "Hình như tôi không quen biết cậu nhỉ? Cậu học lớp nào thế?"

Cậu thiếu niên nhìn tôi chằm chằm, tôi cảm giác khi tôi nói câu không biết cậu ta kia, ánh mắt tên nhóc đó có vẻ ảm đạm hơn -- hoặc có lẽ tôi nhìn lầm.

"Vũ Trường Ngọc lớp 11A1 ạ." Cậu thiếu niên lại nhếch khoé môi, dõng dạc giới thiệu cho tôi.

Tưởng tượng nếu có đuôi, chắc cậu ta phải vểnh lên trời mất.

Tôi giật mình kinh ngạc. Trường THPT Tương Lan là trường trọng điểm, lớp A1 luôn luôn là lớp chọn có thành tích xuất sắc nhất cả khối, học sinh lớp này đều là quái vật cả, điều này làm tôi rất là hâm mộ -- tôi là một con rất là dốt môn tự nhiên.

Hơn nữa, cái tên Vũ Trường Ngọc này chính là một sự tồn tại vô cùng sáng chói. Cậu ta từ lúc vào trường đến nay, bao nhiêu giải thưởng hạng nhất đều có mặt cậu ta, nhất khối đều là cậu ta, cán bộ tiêu biểu nhất tuần, tháng, năm đều là của cậu ta hết.

Tôi thầm nghĩ, cái này con mẹ nó ngôn tình gọi là học bá đây mà, tiếng iệt chính là con nhà người ta á.

Mà giờ tên nhóc này nó đang tỏ tình với tôi á?

Đù má, chuyện tốt gì thế này.

Tôi nhìn khuôn mặt điển trai của thằng nhóc, len lén nuốt ngụm nước miếng cái ực. Tuy nó đẹp thật -- trừi má ba năm cấp ba tôi chưa từng thấy đứa con trai nào đẹp trai bằng nó, nhưng nhưng mà tôi cũng phải có cái giá của tôi chứ.

Thế là tôi xa cách nói với Vũ Trường Ngọc: "À, thì ra là Trường Ngọc của 11A1 à? Chị nghe danh em đã lâu lắm rồi, hôm nay mới được gặp em đấy. Em ưu tú quá luôn. Mà em lại vừa nói em thích chị phải không, chị cám ơn em nhé, nhưng mà hiện giờ chị chỉ muốn tập trung học hành thôi, không muốn chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc học tập."

Ôi chời ơi, tôi sắp đội sổ con moẹ nó luôn rồi í!

Tôi chân thành nhìn Vũ Trường Ngọc, nở nụ cười tôi cho là dịu dàng nhất: "Em cũng vậy. Chị biết em là một học sinh giỏi và xuất sắc, sắp lên 12 rồi, em cũng nên tập trung cho việc học của mình đi nhé, sau đó đậu vào một trường đại học tốt thật tốt nè."

Vũ Trường Ngọc lại chăm chú nhìn tôi, hồi sau cậu ta thu lại khoé môi đang cười, lấp mất luôn chiếc răng nanh nhỏ kia, mất mát nhẹ giọng hỏi tôi: "Vậy là chị không thích em ạ?"

Tôi nhìn cậu ta không nói gì.

Thật sự là thấy cậu ta tỏ vẻ đáng thương như vầy, trái tim mẹ hiền của tôi đập vừa nhanh vừa mạnh. Má ơi dễ thương quá đi, thằng nhóc này phạm quy quá chừng.

Ơ kìa, mắt sao đỏ hoe thế? Rồi xong, sao tôi thấy ánh nước lóng lánh trong mắt nó thế kia?

Vũ Trường Ngọc đỏ hoe mắt nhìn tôi.

Tôi khó xử lắm á.

"Chị ơi." Vũ Trường Ngọc lại gọi tôi, giọng nói cậu ta run run mà kìm nén: "Sao chị lại không thích em? Là em không đủ tốt  hay sao ạ?"

Cậu ta vừa nói vừa nhíu mày, không biết có phải đang tự xét lại mình hay không.

Tôi trầm lặng.

Vũ Trường Ngọc mà không đủ tốt á? Phải nói là cậu ta quá tốt ấy chứ? Về thành tích, gia đình, tính cách đều là nhất nhì trong trường ấy, sao lại không tốt cho được?

Tôi cũng kìm nén, nuốt nước mắt than thở vào lại trong lòng. Không phải cậu hông tốt, mà là tôi hông xứng có được hông?

"Cậu tốt lắm, cũng học rất giỏi. Nhưng tôi thật sự không xứng với cậu đâu." Tôi tự nhận là thanh tú, đúng vậy, có đứa con gái nào tự nhận mình xấu đâu, nhưng nhan sắc để đứng bên cạnh Vũ Trường Ngọc thì không đủ.

Cậu ta quá đẹp, quá chói mắt, tôi tưởng tưởng ra người sánh vai bên cạnh cậu ta hẳn phải là hoa khôi, hoa hậu trường gì đó á.

Còn một điều quan trọng nữa...

"Với lại, tôi không có thích cậu." Tôi mỉm cười, dứt khoát từ chối.

Tôi không phải là đứa thích mập mờ, cái gì ra cái đó. Không thích tôi sẽ nói không thích, nhất quyết không được làm người ta nuôi hi vọng với mình.

Nhưng mà huhu Vũ Trường Ngọc đẹp trai quá. Chó háo sắc như tôi thèm nhỏ dãi cái nhan sắc này của cậu ta luôn.

Vũ Trường Ngọc nghe tôi từ chối thẳng thừng, ánh mắt sáng rực của cậu ta theo đó mà tối hẳn đi, khoé miệng cậu ta mím chặt.

Không biết cậu ta có phải lần đầu tiên bị từ chối hay không, tôi cảm nhận cậu ta hơi uất ức, cũng có chút tức tối, càng nhiều là sự tủi thân.  Cậu ta cúi đầu như không biết đang suy nghĩ cái gì.

Tôi rất là khó xử, đứng đực mặt tại chỗ, đi cũng không được, đứng đây lại ngại muốn chết.

Trong lúc tôi còn đang rối rắm đi hay ở, Vũ Trường Ngọc đã ngẩng mặt lên nhìn tôi.

Tôi sửng sốt.

Vũ Trường Ngọc đang khóc nhè kìa.

Cậu ta run run giọng nói: "Em biết rồi ạ, chị Thanh."

Nói rồi cậu như che giấu nước mắt, lập tức quay người bước đi.

"Đợi đã!" Tôi tự nhiên bật thốt tiếng gọi.

Vũ Trường Ngọc lập tức xoay người lại, hai con ngươi sáng trong nhìn tôi như trông mong điều gì.

Tôi tằng hắng một chút, có chút ngượng ngùng vì mình mau miệng quá. Nhìn thấy khoé mắt cậu ta còn vết nước mắt chưa khô, lại thầm cảm thấy có chút áy náy.

Tôi không biết đối xử với người khác giới như thế nào, đành coi cậu ta như đứa bé mà dỗ dành: "Ôi, cậu đừng có khóc mà." Tôi lại gần quan sát mặt cậu ta, sau đó dúi ly trà sữa trân châu mua mà chưa kịp uống vào tay cậu ta, nhón chân vỗ vỗ cái đầu quý giá của học sinh giỏi: "Chị cho em ly trà sữa này, không buồn nữa nhá?"

Vũ Trường Ngọc: "..."

Cậu ta nhìn ly trà sữa đã tan gần hết đá rồi lại nhìn tôi, sau đó dở khóc dở cười hỏi: "Chị dỗ trẻ con đấy à?"

Tôi chỉ biết nhìn cậu ta cười.

"Thôi." Có lẽ cậu ta cũng thấy mất mặt, xoay người, để lại cho tôi một bóng lưng cao gầy thẳng tắp.

Bóng dáng ấy mấy lần len lén đưa tay lên quẹt nước mắt, ba bước lại quẹt một lần.

Tôi đứng từ xa trông ngóng, chậc lưỡi suy nghĩ: thế mà lại là một thằng nhóc mít ướt này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro