Cảm nắng
[Flashback]
"Chào tiền bối Trang Pháp, tiền bối Khổng Tú Quỳnh." ba cô gái cúi người trước hai người họ, nở một nụ cười.
"Không phải trịnh trọng thế đâu chị Cún." Tú Quỳnh khúc khích, trao cho người chị của mình một cái ôm.
"Nhưng em vẫn là tiền bối của chị mà." Diệp Anh vặn vẹo.
"Khi nào gặp tiền bối khác thì chị nói. Nghe sượng trân à." Tú Quỳnh rùng mình, cắt ngang tiếng khúc khích của mọi người xung quanh.
"Ui chị đoảng quá, đây là hai thành viên của nhóm chị, Huyền Baby và Ninh Dương Lan Ngọc." Diệp Anh bước qua một bên, giới thiệu hai cô gái phía sau mình.
Cả hai cúi đầu, nở một nụ cười tươi.
"Em biết họ mà chị Diệp, chị Trang còn rất thân với chị Huyền nữa."
Cả hai gật đầu.
"Chị biết bả từ hồi chưa ra mắt nhóm cơ." Thuỳ Trang nói.
"Lan Ngọc nhỉ?" Thuỳ Trang hỏi cô gái nhỏ tuổi.
"Dạ đúng. Em tưởng chị không nhớ em."
"Sao chị quên được. Chị biết em sẽ là người làm được chuyện lớn sau này mà." cô ngừng lại rồi nhìn Tú Quỳnh. "Em nên nghe giọng của Ngọc, đặc biệt lắm."
Lan Ngọc mặt đỏ bừng sau lời khen.
"Nghe rất đáng trông đợi ạ, nhưng chị có nhớ chị Diệp Lâm Anh không?"
Thuỳ Trang đảo mắt đến cô gái đang bồn chồn. Diệp Anh ngước mặt lên, ánh mắt của họ chạm nhau. Thuỳ Trang nở một nụ cười thân thiện.
"Đương nhiên. Chị nhớ chứ. Sao chị quên người đầu tiên tự giới thiệu với chị và giúp chị được?" mắt nàng vẫn giữ ở đó, truyền tải sự biết ơn với người đối diện.
"Giọng của Diệp tuyệt lắm đó, ai mà quên được."
Diệp Anh cuối cùng cũng nở một nụ cười trìu mến, xóa tan đi khoảng cách giữa mọi người.
"Mọi người đây rồi! Tôi tìm mãi."
Ánh nhìn của họ bị cắt đứt, họ lướt mắt đến thân ảnh cao khều tiến về phía mình.
"Hết giờ nghỉ rồi. Đi tập tiếp đi mọi người."
Cả ba gật đầu với người phá đám.
"Ok quản lý Pông." Diệp Anh nói.
"Tôi nghĩ là bà phải đi rồi. Bọn tôi rất trông đợi nhóm bà ra mắt đó. Làm bọn tôi ngạc nhiên nhé?" Thuỳ Trang nháy mắt với cả ba.
Ba người nhìn nàng, đáp lại bằng một nụ cười ấm áp.
"Chắc chắn rồi. Cảm ơn vì đã ủng hộ bọn em nha." Ngọc Huyền nói, họ cúi đầu lần cuối trước khi rời đi.
Thuỳ Trang lắc lắc vai Tú Quỳnh, người đang sững ra nãy giờ.
"Em ổn không vậy?" nàng lo lắng hỏi.
"Em...e... ai vậy chị?"
Thuỳ Trang nhíu mày.
"Ai là ai?"
"Quản lý của họ á. Có phải quản lý thật không chị?"
Thuỳ Trang gật đầu.
"Quao... em tưởng chị đó cũng là nghệ sĩ." Tú Quỳnh nói, vẫn giữ mắt ở nơi người lạ mặt đứng vài phút trước.
"Chính là đấy. Lần đầu gặp bả chị cũng nghĩ thế, nhưng bố chị bảo bà ý là quản lý của LUNAS."
Tú Quỳnh gật đầu, vẫn đứng im tại chỗ.
Thuỳ Trang khúc khích.
"Em ổn thật không Quỳnh?"
Vì một lý do nào đó, má em nóng bừng.
"D-ạ ổn..."
Đó là lần đầu tiên em thấy Thanh Hoa. Lần đầu tiên Thanh Hoa làm tim em hẫng một nhịp. Lần đầu tiên em được tận mắt thấy một người thu hút đến vậy.
***
"Quỳnh." Thuỳ Trang lắc cô gái im lặng bên cạnh mình.
"Tú Quỳnh." nàng lặp lại cái tên của cô gái không có vẻ gì đang nghe mình.
"Khổng Tú Quỳnh." nàng nói lại một lần nữa, nhưng người kia vẫn không nhìn nàng.
"Dạ?" Tú Quỳnh lên tiếng, có chút khó chịu.
"Em cứ dán mắt vào bả thế."
"Ý chị là sao?" Tú Quỳnh cuối cùng cũng nhìn nàng, em nhướng mày.
"Thanh Hoa, quản lý của LUNAS ấy. Em cứ nhìn bả mãi." Thuỳ Trang nhếch môi khi thấy Tú Quỳnh cứ bồn chồn, tránh ánh mắt của mình.
"Chị im đi. Em không có nhìn mãi."
"Thế em đang làm gì đấy?" Thuỳ Trang nén tiếng cười.
"K-không có gì..." má Tú Quỳnh ấm lên.
"Quỳnh, Trang, hai bà làm gì ở đây thế?" Diệp Anh tiến về chỗ họ đang ngồi và hỏi sau khi hoàn thành bài tập vũ đạo, vừa được nghỉ tập một lúc.
"Em chỉ muốn xem chị tập nhảy thôi." Tú Quỳnh đáp sau khi má đã hết đỏ.
"À. Tiện đây để chị giới thiệu luôn." Diệp Anh ngừng lại, nửa nói nửa hét, thu hút sự chú ý của một người.
"Pông!"
Người này ngừng việc mình đang làm rồi tiến đến chỗ Diệp Anh. Từng bước đi làm tim Tú Quỳnh đập nhanh hơn. Em nuốt nước bọt nhìn người đang bước về phía mình.
"Để tao giới thiệu với mày, đây là Quỳnh với Trang." Diệp Anh ngừng lại, nhìn cả hai. "Bà này là quản lý của tôi, Đỗ Thanh Hoa."
"Gọi tôi là Pông được rồi. Rất vui được gặp hai người." Thanh Hoa cúi đầu.
"Rất vui được gặp bà, Pông." Thuỳ Trang nở một nụ cười tươi, đưa tay ra bắt.
"R-rất vui được gặp chị." Tú Quỳnh rụt rè.
Thanh Hoa cũng đưa tay ra vì Thuỳ Trang đã làm nó trước. Tú Quỳnh chần chừ rồi đưa tay. Em không biết vì sao mình lo sợ như vậy, nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào đôi bàn tay đó, tim em lại đập loạn.
Hơi ấm vẫn còn vươn vấn, cảm giác dễ chịu vẫn còn bám lấy tay em lúc em buông bàn tay đó ra. Em ngước lên, bắt gặp nụ cười ấm áp của Thanh Hoa. Bất giác làm em nở một nụ cười đáp trả.
***
"Chỉ là cảm nắng thôi mà chị. Không có gì đâu. Em chỉ thấy chị ấy đẹp thôi. Làm như chị không cảm nắng con gái á?" Tú Quỳnh không chần chừ đáp lại câu hỏi của Thuỳ Trang, câu hỏi là "Sao em cứ nhìn chằm chằm Pông thế?"
"Không, chị không có. Mà nếu chị có thì sẽ là người nổi tiếng, không phải người trong tầm với của chị. Thừa nhận đi, em thích bả."
Tú Quỳnh nhíu mày, lườm một cái sắc lẹm.
"Là cảm nắng." em lặp lại, không muốn đôi co nữa.
Thuỳ Trang im lặng rồi cho qua, không muốn làm Tú Quỳnh nổi điên lên.
***
Gần 3 giờ sáng, họ vừa luyện tập xong cho màn comeback thì Thuỳ Trang, Tú Quỳnh và Như Phan nghe tiếng ai đó đang cười đùa cách họ không xa.
"Ỏoo ngọt ngào thế nhờ." Ngọc Huyền nói sau khi đọc tấm thiệp gắn trên bó hoa hồng thơm ngát.
Thanh Hoa cười bẽn lẽn, má đỏ ửng.
"Chị Pông."
Cả bốn ngừng lại rồi nhìn ra sau lưng.
"Như." Thanh Hoa mỉm cười khi thấy họ đang tiến về phía mình.
"Ỏoo ảnh gửi cái này cho chị hả?" Như Phan trêu, Thanh Hoa ngại ngùng gật đầu.
Nhưng tất cả đều không biết có một cô gái đã cau mày vì phản ứng đó, mắt em bừng lên ngọn lửa, muốn thiêu đốt cả bó hoa vô tội trên tay người trước mặt.
"Này Quỳ-"
Tú Quỳnh không để Thuỳ Trang hoàn thành câu nói.
"Chỉ là cảm nắng thôi chị Trang." em nghiến răng nói. Tú Quỳnh không biết tại sao mình lại khó chịu khi thấy có ai đó làm Thanh Hoa vui vẻ như vậy.
Em cũng làm chị vui được mà. Em cắn chặt hàm nghĩ về nó.
***
"Anh yêu em." em không đáp lại, để mặc người kia chiếm lấy môi mình. Mắt em nhắm nghiền, yên lặng nhận nụ hôn trên môi. Để anh thoải mái làm việc anh muốn.
Nhưng hình ảnh một cô gái tóc tém lại xuất hiện trong tâm trí em. Thanh Hoa...
Em ngay lập tức nghiêng người ra sau, cắt đứt nụ hôn của họ.
"Em ổn không Quỳnh?" anh hỏi, mắt ánh lên sự lo lắng.
"Dạ ổn."
Anh mỉm cười. Em cũng gượng gạo cười lại. Sao em không thể thoải mái cười với anh nhỉ? Có phải vì em không thật sự hạnh phúc không? Nhưng anh đối xử với em rất tốt. Sao em lại thấy trống rỗng nhỉ?
***
"Nè! Đi nhanh lên Quỳnh, sắp mưa rồi." Diệp Anh giữ chặt tay em rồi bắt đầu chạy.
Trời đã ngập mây mù, làm không khí ẩm ướt hơn.
"Em ghét chị. Chị biết em không thích chạy mà."
"Thôi. Em muốn bị cảm hơn chạy à?" Diệp Anh liếc mắt nhìn em trước khi quay lại về phía trước.
"Dạ."
Diệp Anh rên rỉ.
"Không thể tin được."
Tú Quỳnh khúc khích, làm cô gái phía sau lưng em phì cười.
Họ khựng lại khi thấy hai thân ảnh đang hôn nhau.
"Vãi!" Diệp Anh gần như hét lên nhưng đưa tay che miệng. "Chị không nghĩ quản lý của chị lại thế này đấy." Diệp Anh lắc đầu rồi khúc khích. Cô quay sang nhìn Tú Quỳnh, và ngạc nhiên vì thấy em đang rơm rớm nước mắt.
"N-này. Sao đấy? Em tổn thương à?" cô lo lắng hỏi.
Tú Quỳnh cắn chặt môi, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào. Cổ họng em nghẹn đắng, tim như bị bóp nghẹt bởi hàng ngàn mũi dao nhọn đâm vào. Em gật đầu khe khẽ đáp lại câu hỏi của Diệp Anh, cố gắng che giấu đi nỗi đau đang giày vò tâm can mình.
"Về thôi chị Diệp."
Diệp Anh chưa bao giờ thấy Tú Quỳnh yếu đuối thế này, cô đã rất hoảng sợ khi thấy ánh mắt ngấn nước của em. Mấy giọt nước mắt mà em cố kìm nén cuối cùng cũng rơi. Em nghiến răng, nắm chặt tay Diệp Anh.
"Ok đi thôi Quỳnh."
Tú Quỳnh bắt đầu chạy, lôi Diệp Anh xềnh xệch theo sau mình. Ngay khi về đến căn hộ của LUNAS, Tú Quỳnh thất thần ngồi trên sofa, để mặc cho nước mắt rơi.
"Em làm chị lo đó. Sao em lại khóc?" Diệp Anh ôm chầm lấy em, hy vọng xoa dịu được nỗi đau em đang chịu đựng.
"E-em đau lắm." giọng Tú Quỳnh khản đặc.
"Shhh... sao em lại đau?"
"Em... em chưa bao giờ nghĩ mình yêu chị ấy. Sao... sao lại đau thế này?" Tú Quỳnh vùi mặt vào hõm cổ Diệp Anh.
Diệp Anh siết chặt cái ôm, để em thoải mái khóc hết tâm can.
"Em đang nói về Pông hả?" Diệp Anh ân cần hỏi.
Tiếng thút thít của Tú Quỳnh vang vọng khắp căn hộ.
"D-dạ.."
Diệp Anh thở dài. Cô đã có cảm giác bạn mình thích quản lý của mình lâu rồi.
"Thế còn Huy thì sao? Chị tưởng là em có người yêu rồi."
"Em... em biết là em đã sai khi dùng ảnh để làm cảm xúc của mình xao nhãng khỏi chị Pông, nhưng em thật sự chưa bao giờ nghĩ cơn cảm nắng của mình lại thành ra thế này." Tú Quỳnh nói, giọng nghẹn lại trong cái ôm của Diệp Anh.
"Thế thì không công bằng cho cậu ấy đâu. Em nên để cậu ấy đi đi."
Tú Quỳnh gật đầu.
"Nhưng về phần Pông... chị nghĩ em nên quên bả."
Tú Quỳnh kéo người ra khỏi cái ôm, mắt em vẫn ngấn nước.
"Sao em quên được?! Chị may mắn vì có bạn gái yêu chị và chị cũng yêu người đó, em thì sao!? Em thì thảm hại."
Diệp Anh lại kéo em vào vòng tay.
"Em làm được mà. Em vẫn còn chị, còn bạn bè, còn gia đình bên cạnh. Em chỉ khổ sở vì chuyện này thôi, nhưng em may mắn vì vẫn còn có bọn chị. Hãy nhớ là mấy chuyện tồi tệ này cuối cùng cũng có hồi kết."
***
Bảy tháng đã trôi qua kể từ ngày Tú Quỳnh chứng kiến Thanh Hoa hôn người con trai khác. Quãng thời gian này đối với Tú Quỳnh như một hành trình dài đầy thử thách để học cách buông bỏ. Mặc dù giữa họ chưa từng có bất kỳ lời hứa hẹn nào, nhưng trái tim Tú Quỳnh vẫn nhói đau mỗi khi nghĩ về Thanh Hoa. Có lẽ đã đến lúc Tú Quỳnh nên thôi hy vọng vào những nụ cười trao nhau, những câu chào vội vã, hay những ánh mắt trìu mến mà cả hai dành cho nhau. Hiện thực phũ phàng cho em biết rằng những điều tưởng chừng như tín hiệu tốt đẹp ấy chỉ đơn thuần là sự lịch thiệp và thân thiện. Tú Quỳnh dẫu có nuối tiếc, có buồn bã, cũng phải học cách chấp nhận sự thật rằng Thanh Hoa không thuộc về mình.
"Chị?..." sự tò mò tìm đến với em khi thấy một cô gái đang cô đơn khóc ở bậc thang thoát hiểm. Em muốn ở một mình nhưng lại ngạc nhiên khi thấy người kia. Em cuối người xuống cô gái trước mặt, người đang ngồi ôm trọn chân, vùi mặt giữa đầu gối.
Cổ họng em nghẹn lại khi người kia ngước lên nhìn mình.
"C-chị P-Pông..." em lí nhí.
"Ơ, chị, xi-xin lỗi..." Thanh Hoa nhanh chóng quẹt đi nước mặt, đứng dậy rồi bỏ Tú Quỳnh đi.
***
"Hả!?" giọng Tú Quỳnh vang vọng khắp căn hộ yên tĩnh của LUNAS.
"Em nghe chị rồi đấy." Diệp Anh nói, thả mình xuống chiếc ghế bành.
"Thì ra đó là lý do chị Pông khóc."
Diệp Anh gật đầu, miệng buông tiếng thở dài.
"Khổ thân Pông. Em biết gì không."
"Gì ạ?" Tú Quỳnh nhướng mày.
"Em nên thử hẹn hò với nó. Chị chắc là em sẽ không bỏ nó kể cả khi bố mẹ em không đồng ý với mối quan hệ này, em sẽ chỉ quan tâm nó hơn thôi."
"Chị điên à!? Chị biết bả thẳng như cây thước kẻ mà. Chỉ sẽ không thấy cảm xúc của em dành cho chỉ đâu."
Diệp Anh bỗng nhiên nhếch môi, làm Tú Quỳnh tò mò.
"Ừ chị sẽ giúp em trong việc này."
Tú Quỳnh lắc đầu.
"Chị điên rồi!!"
***
Tiếng chuông cửa cắt ngang suy nghĩ của em. Em nghĩ quá nhiều về quá khứ rồi. Em khéo hành lý, tay còn lại mở cửa. Em thở hắt, mở to mắt vì sốc.
"C-chị P-Pông..."
Người kia tươi cười với em.
"Chào buổi sáng, Quỳnh. Sẵn sàng chưa?"
"T-từ từ. Như đâu rồi chị? Em tưởng Như sẽ đưa em đến buổi chụp?"
Thanh Hoa nhíu mày.
"Chị tưởng con bé nhắn em rồi."
"Dạ?"
"Nhóc đó mới gọi chị sáng nay, bảo là bị ốm nên không đưa em đi chụp được."
"Thật ạ? Lại không chăm sóc cho bản thân nữa rồi."
Thanh Hoa vô thức mỉm cười.
"Em lo cho con bé ghê nhỉ?"
Tú Quỳnh cười.
"Dạ. Em xem con bé như em gái của em á."
"Đừng lo, chị mua thuốc với đồ ăn sáng cho con bé trước khi đến đây rồi."
"Thật ạ?" Tú Quỳnh cười thật tươi, biết ơn với sự tốt bụng của Thanh Hoa.
"Ừa, Như cũng giống em chị."
Cả hai mỉm cười, mắt họ lại dán lấy nhau.
"Đi nhé? Em không muốn trễ chuyến bay đâu nhỉ."
Tú Quỳnh gật đầu. Em khoá cửa căn hộ trước khi lẽo đẽo theo Thanh Hoa.
"Để chị." Thanh Hoa đưa tay kéo hành lý của Tú Quỳnh. Cô để Tú Quỳnh đi trước, bỏ lỡ mất một nụ cười cong lên trên môi em.
Ông trời đang chơi đùa với mình à? 3 ngày ở LA với Thanh Hoa cho buổi chụp!? Trời ơi, phù hộ cho buổi chụp hình này đi ạ!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro