Cho và nhận
Sau bữa tối thịnh soạn, Thanh Hoa đang phải ngồi đối mặt với phụ huynh Tú Quỳnh ở phòng khách. Lo lắng là hai từ chính xác nhất để diễn tả cảm xúc của cô lúc này. Tim cô đập như tiếng trống, gấp ba lần gấp gáp trong lồng ngực khi ông Khổng bỗng hắng giọng. Thanh Hoa cố nhìn vào mắt ông khi ông lên tiếng.
"Thanh Hoa, cháu nhận ra cháu thích con gái bác từ khi nào?"
"Dạ từ khi em ấy tỏ tình với cháu." Thanh Hoa không ngờ tới phản ứng của ông. Cô tròn mắt, ông đột nhiên phì cười.
"Cái đứa trẻ này. Bác không nghĩ là nó đủ can đảm để tỏ tình với cháu."
Thanh Hoa há hốc.
"Bác nói gì thế ạ?"
Bà Khổng khúc khích.
"Hai bác biết nó thích cháu lâu rồi, nhưng Quỳnh nó không dám kể hai đứa tiến triển đến đâu. Con bé chỉ đột nhiên thông báo là hai đứa quen nhau thôi."
Thanh Hoa cảm thấy đầu muốn nổ tung vì luồng thông tin bất chợt này.
"Bác biết ạ?"
Bố mẹ Tú Quỳnh gật đầu.
"Em ấy không kể với cháu là hai bác biết."
"Thật hả? Con bé này." bà Khổng càu nhàu. "Bác không biết vì sao con bé không kể cháu. Nhưng giờ thì bác hiểu vì sao cháu lại trông khá lo lắng rồi." bả Khổng tiếp tục.
"Không thể tin được, cháu lo lắng chuyện không đâu rồi."
"Hai bác luôn muốn con mình hạnh phúc nhất." ông Khổng nói.
"Đương nhiên là hai bác có hơi sốc và phản đối lúc con bé thú nhận tình cảm với cháu, nhưng đúng như những gì chồng bác nói, bác chỉ muốn con bé thật sự hạnh phúc." bà Khổng tiếp tục.
"Bác biết là sẽ có lúc hai đứa cãi nhau và khóc lóc, nhưng đừng bỏ cuộc với con gái bác nhé?"
Thanh Hoa gật đầu mỉm cười.
"Vâng ạ, cháu biết em ấy không kiên nhẫn và nóng tính, nhưng cháu sẽ luôn thấu hiểu và kiên nhẫn với em ấy."
Hai người lớn tuổi mỉm cười.
"Cảm ơn vì đã yêu thương con gái bác." bà Khổng nói.
Thanh Hoa lắc đầu.
"Cháu mới là người nên cảm ơn hai bác. Cảm ơn vì đã chúc phúc cho bọn cháu."
"Gọi là bố với mẹ đi." ông Khổng nói.
Thanh Hoa cười toe toét.
"B-bố." cô lắp bắp, má ứng hồng rồi tiếp tục nói. "Gọi con là Pông nha."
***
Hôm nay là ngày quay cuối cùng của show thực tế. Đôi chim sẻ vẫn chưa quyết định sẽ làm gì. Nhưng Thuỳ Trang đã có kế hoạch ngay khi nàng ngủ dậy.
"Bạn đưa mình đi đâu đấy?" Diệp Anh háo hức hỏi.
Thuỳ Trang vẫn dán mắt tới đoạn đường phía trước, tập trung lái xe.
"Tí nữa bạn biết."
Diệp Anh vờ bĩu môi.
"Èo ơi."
Thuỳ Trang khúc khích.
"Èo ơi cái gì. Nếu mà bạn vẫn chưa nhận ra, thì mình đang muốn làm bạn bất ngờ. Đồ Cún đùn."
Diệp Anh càu nhàu.
"Xì. Mình không có đùn. Mình tò mò thôi."
Thuỳ Trang nén cười. "Tí nữa rồi biết."
Một lúc sau, xe dừng hẳn. Đoàn làm phim cũng dừng ngay sau. Diệp Anh và Thùy Trang thản nhiên bước xuống, một người trong đoàn đã nhanh nhảu ghi được khoảnh khắc đó. Họ tay trong tay ôm chặt lấy nhau, đi dọc theo con đường xi măng thẳng tắp, chân rảo bước đều đặn như nhịp đập của một bản tình ca. Đoàn phim nhanh chóng bám theo ghi lại từng thước phim của họ.
"Bọn mình đi đâu đấy?" Diệp Anh vừa bước vừa nhìn Thuỳ Trang.
Thuỳ Trang mỉm cười nhìn cô bạn gái của mình rồi chỉ tay về hướng trước mặt.
"Kìa."
Diệp Anh nhìn theo hướng nàng chỉ. Mắt sáng rực, môi cong lên thành một nụ cười.
"Biển á? Sao lại ở đây?"
Thuỳ Trang nhếch môi khi mắt họ chạm lấy nhau.
"Muốn ngắm sao không?" nàng hỏi Diệp Anh, người nãy giờ vẫn đang cười toe toét.
"Còn phải hỏi." Diệp Anh hào hứng nói, làm nàng phì cười.
Họ chậm rãi rảo bước cạnh nhau. Tay đan chặt như hai mảnh ghép cuối cùng cũng tìm được đúng nửa còn lại, đưa mắt nhìn về phía mặt trời lặn, trong lòng dấy lên cảm giác yên bình.
"Sao bạn lại chọn biển?" Diệp Anh hỏi, nhìn xa xăm về phía bầu trời cam rực.
Thuỳ Trang nhìn cô trong lúc cô vẫn chăm chú dán mắt lên trời, vô thức mỉm cười.
"Bạn nói bạn muốn đi biển với mình. Muốn nắm tay mình đi dạo biển."
Diệp Anh nhìn bạn gái mình và mỉm cười.
"Bạn nhớ luôn á?"
Nụ cười của Thùy Trang như một đóa hoa hồng nở rộ giữa mùa đông giá lạnh, làm ấm lòng Diệp Anh. Ánh mắt họ giao nhau, trao cho nhau những lời yêu thương không cần nói.
"Mình nhớ tất cả mọi thứ bạn nói Cún ạ."
Diệp Anh vừa mỉm cười vừa nâng bàn tay đang nắm lấy tay Thuỳ Trang đưa lên gần môi mình. Vẫn giữ nguyên ánh mắt với Thuỳ Trang, cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay nàng.
"Mình thật sự hạnh phúc khi tìm được bạn. Mình cũng rất may mắn vì có bạn."
Thuỳ Trang lắc đầu.
"Mình mới là người may mắn khi có bạn và được bạn yêu thương. Bạn làm mình cảm thấy mình đủ đầy. Rằng mình có giá trị. Mình đáng được tin tưởng và mình cũng không nên nghi ngờ bản thân. Bạn cho mình thấy mình xứng đáng với những gì. Và mình rất may mắn khi được bạn yêu vô điều kiện."
Diệp Anh mỉm cười, cô như bị thôi miên bởi những lời yêu thương dịu ngọt của Thuỳ Trang.
***
Tú Quỳnh háo hức mở cửa phòng khi nghe thấy tiếng Thanh Hoa gõ cửa. Nhưng nụ cười trên môi em vụt tắt khi thấy nét mặt nghiêm trọng của Thanh Hoa.
"C-chị Pông?" em nuốt nước bọt, kiên nhẫn chờ câu trả lời từ Thanh Hoa.
Người kia lờ em, nhẹ nhàng lướt qua em rồi đi vào phòng. Tú Quỳnh ngây ngốc. Em chớp mắt hai lần, rồi ba lần trước khi Thanh Hoa lên tiếng.
"Quỳnh, vào đây. Sao em còn đứng đó?"
Dù vừa đờ người vì những gì vừa xảy ra, em vẫn ngoan ngoãn nghe theo và đóng cửa. Vừa xoay lưng lại, em nhìn về phía người bạn gái của mình, người đang ngồi bệt trên nền nhà lạnh toát ngay dưới chân giường.
"Có chuyện gì thế ạ?"
Thanh Hoa nhìn trừng trừng về phía em.
"Sao em không bảo chị trước?" Thanh Hoa giận dữ hỏi.
Tú Quỳnh tròn mắt khi người kia lớn tiếng.
"Bảo chị cái gì cơ?" em khó chịu hỏi lại.
"Rằng bố mẹ em đã biết chuyện bọn mình! Nãy giờ chị trông cứ ngáo ngơ vì cứ phải lo sợ chuyện không đâu!" Thanh Hoa hét lớn.
Tú Quỳnh nhìn cô một lúc rồi tiến lại gần.
"Chị be bé cái mồm thôi!" Tú Quỳnh càu nhàu. "Chị muốn cả nhà nghe thấy à?"
Thanh Hoa hậm hực.
"Vì em nên chị mới như thế."
Tú Quỳnh mỉm cười, tự dưng lại cảm thấy mặt này của Thanh Hoa vừa đáng yêu vừa quyến rũ.
"Ok chị. Em xin lỗi vì đã không nói trước. Em định nói với chị rồi, nhưng Duyên nó ngăn em lúc em vừa tính kể." Tú Quỳnh đan tay họ với nhau.
"Sao con bé lại ngăn em?" Thanh Hoa vô tri hỏi bạn gái mình.
"Em đoán là con bé muốn kiểm tra thử xem chị có bị hèn không í mà." Tú Quỳnh khúc khích.
"Thế thì chắc chị vượt qua bài kiểm tra rồi nhỉ?" Thanh Hoa nói kèm một nụ cười.
Tú Quỳnh toe toét khi thấy nụ cười yêu thích của mình cuối cùng cũng đã trở lại.
"Vậy có phải tốt hơn không."
"Hả? Cái gì tốt hơn?" Thanh Hoa bối rối hỏi.
"Chị. Nụ cười của chị. Như thế tốt hơn."
Thanh Hoa khúc khích.
"Làm sao?" Tú Quỳnh vừa hỏi vừa cười theo.
"Không có gì. Chị yêu bé. Chị vui vì được bố mẹ em chúc phúc."
Tú Quỳnh mỉm cười, cuối cùng chỗ trống trong tim em cũng được lấp đầy.
"Em cũng yêu chị."
***
Màn đêm dần buông xuống, nhuộm tím cả một góc trời. Mặt trăng tròn vành vạnh như một viên ngọc trai khổng lồ, tỏa ánh sáng dịu nhẹ xuống trần gian. Diệp Anh và Thuỳ Trang nằm trên tấm chăn mỏng manh, cùng nhau ngắm nhìn những vì sao lấp lánh. Trong khoảnh khắc se lạnh ấy, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại hai trái tim ấm áp, quấn quít lấy nhau hòa chung nhịp đập.
"Trang." Diệp Anh lên tiếng, vùi mình vào hơi ấm từ đùi Thuỳ Trang, thứ đã tự nguyện làm gối cho cô suốt mười phút.
Thuỳ Trang mỉm cười, vẫn tiếp tục vuốt mái tóc đen óng mượt đó, mắt họ chạm nhau.
"Mình nghe?"
Không gian trở nên yêu bình hơn khi đoàn phim rời đi, để họ thời gian riêng cạnh nhau.
"Mình vui vì chúng ta đến đây."
Thuỳ Trang mỉm cười.
"Thì mình muốn thế mà. Đương nhiên là phải thành công thôi."
Diệp Anh khúc khích.
"Mình không biết là người yêu mình lại tự mãn thế đấy."
Thuỳ Trang khịt mũi.
"Làm sao? Mình chỉ học từ vợ tương lai của mình thôi mà."
Diệp Anh toe toét.
"Vợ tương lai à?"
Thuỳ Trang đảo ánh nhìn ra khỏi Diệp Anh, nhưng môi cong lên thành một nụ cười.
"Ừm. Vợ."
Sự im lặng bao trùm lấy họ. Sau một lúc, Thuỳ Trang lên tiếng.
"Mình đưa bạn đến đây vì một lý do khác nữa."
Diệp Anh nhìn nàng, người vẫn chưa chịu quay lại nhìn cô.
"Mình muốn ở một mình với bạn dù chỉ là một tiếng thôi. Không ai cả, chỉ hai chúng ta. Mình muốn bạn chú ý đến mỗi mình, và dành thời gian cho mình dù chỉ là một tiếng." Thuỳ Trang tiếp tục, cuối cùng cũng chịu nhìn Diệp Anh.
"Nhưng bọn mình vừa gặp mấy ngày lễ còn gì."
"Nhưng mà mấy hôm nay bạn bận rộn lắm, và mình rất nhớ bạn."
Diệp Anh ngồi trước mặt Thuỳ Trang, nắm lấy hai tay nàng.
"Mình xin lỗi vì mấy ngày vừa rồi mình hơi bận."
Thuỳ Trang lắc đầu.
"Không sao. Mình mè nheo xíu thôi-"
Diệp Anh ngắt lời rồi chen vào. "Và dính cứng ngắt nữa."
Thuỳ Trang khúc khích.
"Sao cũng được. Nhưng làm như bạn không thích ấy." Thuỳ Trang đảo mắt nói.
Diệp Anh phì cười.
"Đúng là việc này có thoải mái và-" Diệp Anh ngừng lại, mỉm cười với Thuỳ Trang.
"Và?" Thuỳ Trang thiếu kiên nhẫn hỏi.
"Xa lánh xã hội." Diệp Anh vừa nói vừa cười, Thuỳ Trang liên tục đánh và nhéo cô.
"Trang, đừng mà." Diệp Anh tiếp tục cười phá lên và né mấy cú đánh của Thuỳ Trang.
"Bạn xấu tính với mình. Dừng lại kiểu gì? Bạn xấu tính!"
***
Kể từ chuyến đi biển ấy, cuộc sống của Diệp Anh như sang một trang mới. Tình yêu của Thuỳ Trang đã giúp cô tự tin hơn, yêu thương bản thân mình hơn. Cô nhận ra rằng cô được nàng yêu vô điều kiện, quá khứ chỉ là quá khứ, và điều quan trọng là hiện tại và tương lai.
Hôm nay là sáng thứ Năm, Diệp Anh vừa được gọi đến The 1st Management để dạy thanh nhạc cho vài thực tập sinh mới. Vì đến muộn nên cô chạy thật nhanh, lòng đầy lo lắng. Vừa rẽ phải, Diệp Anh đã đụng phải ai đó và ngã sõng soài xuống sàn. Cơn đau buốt ở mông khiến cô rên rỉ, nhắm chặt mắt lại. Bỗng, một giọng nói dịu dàng vang lên.
"Chị có sao không ạ?"
Diệp Anh từ từ mở mắt. Cô tròn mắt rồi thở hắt ra từ môi khi nhận ra người trước mặt là ai.
Người lạ kia há hốc mồm khi nhìn thấy gương mặt thanh tú và đôi mắt tròn xoe của Diệp Anh.
"C-chị Cún." người lạ lắp bắp.
"Mlee." Diệp Anh lạnh lùng lên tiếng.
—
Hello mọi ngườiii,
Xin lỗi mọi người vì đã để mọi người phải chờ lâu. Mấy tháng qua tui có việc nên hơi bận một xíu, không thể update đều cho mọi người.
Nhưng mà tôi đã trở lại rồi đâyy, hy vọng mọi người vẫn còn thích cốt truyện này. Tôi hứa sẽ update ít nhất 1 lần/ tuần dù bận để mọi người không phải mòn mỏi nhắc tôi update nữaa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro