Có lẽ
Hôm nay là ngày bay đến Philippines để chuẩn bị cho concert của The 1st Management. Thanh Hoa nhanh chân chạy đi kiếm người mà cô trông đợi.
"Như." Thanh Hoa gọi tên người đang bận rộn nói chuyện với nhân viên sân bay.
"Dạ?"
"Chị hỏi em cái này được không?"
"Dạ, gì thế ạ?"
"Em ngồi cạnh Quỳnh đúng không?"
"Trên máy bay hả chị?"
Thanh Hoa gật đầu.
"Dạ, sao thế?"
"Chị đổi ghế với em được không?"
Một nụ cười rạng rỡ cong lên trên môi Như Phan.
"Dạ được, không thành vấn đề."
Ngay khi an toàn vào trong máy bay, mắt cô đảo quanh, cố tìm một hình bóng quen thuộc. Khi mắt lướt trúng em, cô nhanh chóng bước đến chỗ cô gái nhỏ đang ngồi cạnh cửa sổ.
Cảm nhận được ai đó vừa ngồi cạnh mình, nghĩ rằng đó là Như Phan, em quay người tính buôn chuyện thì khựng lại. "Như-" em sững người khi bắt gặp Thanh Hoa, người đang trìu mến mỉm cười với em. Em sốc toàn tập. Tim em đập rộn ràng, phản ứng kịch liệt với khung cảnh trước mặt.
"C-chị Pông?"
"Ừa chị đây, hôm nay chị ngồi cạnh em nhé." Thanh Hoa nháy mắt rồi thoải mái ngồi vào chỗ bên cạnh.
Mặt Tú Quỳnh nóng bừng. Đỗ Thanh Hoa quá đáng thật. Em sẽ bị mấy cảm xúc kiềm nén này thiêu rụi mất.
Tú Quỳnh ngả người ra sau, cố gắng hít thở nhẹ nhất có thể. Thanh Hoa làm em khó thở quá. Trái tim tội nghiệp của em, cô quá thu hút. Thanh Hoa đúng là một kiệt tác nghê thuật biết đi.
Tú Quỳnh thả người ngả ra sau, cố gắng điều hòa nhịp thở. Thanh Hoa khiến em nghẹn ngào. Trái tim bé bỏng của em rung động mãnh liệt trước vẻ đẹp hoàn hảo của cô. Thanh Hoa, một tuyệt tác nghệ thuật biết đi.
"Bé Dâu." Thanh Hoa nhìn cô gái cạnh mình.
"D-dạ?" Tú Quỳnh trả lời, không dám nhìn lại.
"Có chị ở đây em không thoải mái à?"
Tú Quỳnh ngay lập tức ngước lên, lắc đầu nguầy nguậy.
"K-không. Em chỉ ngạc nhiên vì chị ngồi cạnh thôi. Mà sao lại thế nhỉ?"
Thanh Hoa thở phào nhẹ nhõm, môi cong lên thành một nụ cười, cô trả lời em.
"Chị bảo Như đổi chỗ cho chị. Lâu lắm rồi mình không nói chuyện với nhau."
Lại một lần nữa, Tú Quỳnh rung động với cái người bên cạnh nàng. Em khoá chặt mắt với Thanh Hoa, tim đập thình thịch.
"Mới mấy ngày thôi mà."
Thanh Hoa bĩu môi.
'Trời ơi! Chị Pông bĩu môi kìa!' Tú Quỳnh hò hét trong đầu.
Thanh Hoa lại lên tiếng.
"Thật ta thì chị muốn dành nhiều thời gian với em hơn, muốn hiểu rõ em hơn."
Những lời đó như mật ngọt rót vào tai, Tú Quỳnh cười toe toét.
"Ỏ ý chị là chị nhớ em hả?" Tú Quỳnh đùa, muốn dùng nó để trêu cô.
"Đúng. Chị nhớ em thật mà."
Tú Quỳnh e ấp quay mặt đi, cúi gằm xuống đùi. Má em ửng đỏ rực, tim đập rộn ràng trong niềm hạnh phúc khó tả.
Bàn tay Thanh Hoa nhẹ nhàng nâng má Tú Quỳnh, xoay nhẹ khuôn mặt em để hai mắt họ chạm nhau. Thế giới xung quanh như tan biến, chỉ còn lại hình ảnh Thanh Hoa rạng rỡ trước mắt. Tú Quỳnh ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Thanh Hoa: đôi mắt long lanh, chiếc mũi thanh tú, bờ môi cong lên dịu dàng, từng mảng da mịn màng. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp trái tim đang đập rộn ràng của em. Liệu Thanh Hoa có nhận ra tình cảm của em dành cho cô không? Câu hỏi muôn thuở ấy hiện lên trong tâm trí Tú Quỳnh, không thể thành lời nhưng lại được ánh mắt em truyền tải một cách rõ ràng.
Thanh Hoa chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Một thứ gì đó vừa lạ lẫm vừa quen thuộc đang nảy nở trong sâu thẳm trái tim cô. Ánh mắt Tú Quỳnh níu giữ Thanh Hoa, khiến cô không thể nào rời đi, như bị thôi miên bởi sức hút của em. Có điều gì đó đặc biệt trong cô gái trước mặt khiến tim Thanh Hoa đập loạn nhịp. Nó mang đến cho cô cảm giác ấm áp và bồi hồi khó tả.
'Cái gì đây Dâu?'
Thanh Hoa vô thức xoa má Tú Quỳnh. Cô cảm nhận được hơi ấm từ gò má em.
"Bé đỏ mặt rồi này, trông đáng yêu lắm."
Tú Quỳnh nhanh chóng quay đi, tránh ánh nhìn của Thanh Hoa. Em ôm mặt bằng cả hai tay khi thấy nhiệt độ tăng dần trên má mình.
"Ngại quá."
"Không sao." Thanh Hoa khúc khích, thấy em phản ứng rất đáng yêu.
"Đừng cười nữa."
"Chị có đâu."
Tú Quỳnh ngước lên rồi dành ít phút bình tĩnh lại. Em bĩu môi. "Chị vừa cười mà."
"Vì em đáng yêu."
"Nè!" Tú Quỳnh tinh nghịch tát vai Thanh Hoa một cái, làm cô phì cười.
***
Màn đêm buông xuống, tất cả nghệ sĩ của The 1st Management đều đã yên vị trong căn phòng đầy đủ tiện nghi ở một khách sạn nằm tại Manila. Tú Quỳnh nằm dài trên giường, lười biếng lướt instagram thì có một tin nhắn gửi đến, làm em bật nhảy vì thích thú.
Lên tầng thượng đi ;) - Pông
Không để phí dù chỉ một giây, em bật dậy.
"Chị Trang! Em đi gặp chị Pông nha."
Một chiếc đầu hồng ló ra từ cửa phòng tắm với một cái nhếch môi. "Đi hẹn hò à?"
Tú Quỳnh tinh nghịch đảo mắt, má e đỏ bừng.
"Chị thôi đi."
Tiếng khúc khích của Thuỳ Trang vang vọng khắp bốn bức tường của phòng tắm.
"Em đỏ mặt kìa."
"Thôi mà chị Trang. Em đi đây."
"Hẹn hò may mắn nhé."
Tú Quỳnh rên rỉ, má em nóng bừng, nhưng trước khi em bước ra ngoài, em khựng lại hỏi Thuỳ Trang.
"Chị Trang, nhìn em ổn không?"
Thuỳ Trang khúc khích.
"Trông em tuyệt lắm. Đừng có lo lắng quá nha? Em làm được mà."
Tú Quỳnh gật đầu, lấy đủ can đảm từ mấy lời nói của Thuỳ Trang. Em mỉm cười với nàng.
"Ok." em thở dài. "Em làm được mà."
"Đúng rồi đấy!" Thuỳ Trang khúc khích khi Tú Quỳnh ra khỏi phòng, tìm đến chỗ Thanh Hoa.
Tay em run run cầm vào tay nắm cửa tầng thượng. Em hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân rồi từ từ xoay tay nắm cửa. Thanh Hoa đứng giữa tấm bạt lớn được trải sẵn trên sàn. Mắt họ tìm đến nhau, tim Thanh Hoa đập loạn nhịp.
Em tiến đến gần chỗ Thanh Hoa, người kia vẫn giữ nụ cười tươi với em trong lúc đó. Tim em đập liên hồi, Thanh Hoa chưa bao giờ thất bại trong việc làm em bối rối như vậy.
"Chào bé." Thanh Hoa nói lúc em tiến lại gần.
"Em chào chị." một nụ cười bẽ lẽn xuất hiện trên môi em.
"Chị tưởng em sẽ không đến."
"Sao lại không đến được?" Tú Quỳnh nhíu mày hỏi.
"Ngồi xuống đã nhé?"
Tú Quỳnh nghe theo, cả hai ngồi xuống tấm bạt êm ái dưới chân, bảo vệ họ khỏi nền xi măng lạnh cóng. Tú Quỳnh bắt chéo chân, Thanh Hoa ngồi xuống, chống tay ra sau, đỡ sức nặng của cơ thể.
"Chị tưởng em giận chị." Thanh Hoa là người đầu tiên bắt chuyện.
"Em không có giận chị. Sao chị lại nghĩ thế?" Tú Quỳnh nhìn người bên cạnh, người đang chú tâm thu hết cái đẹp của bầu trời đêm vào tầm mắt.
"Chị không biết. Chị tưởng em giận chị lúc chị ngồi cạnh em trên máy bay."
Tú Quỳnh khúc khích. Thanh Hoa nhìn em, không biết vì sao mỗi lần em cười thế này, bụng Thanh Hoa lại chộn rộn đến khó hiểu. Có phải đây là cảm giác như có cả ngàn con bướm bay trong bụng không nhỉ? cô suy nghĩ.
"Em không có giận chị. Em vui vì chị ngồi cạnh mới phải." Tú Quỳnh mỉm cười.
Thanh Hoa không biết tại sao tim mình lại nghẹn ngào đến vậy. Là vì Tú Quỳnh nói chuyện nhẹ nhàng với cô, hay vì nụ cười xinh đẹp của em. Và từ lúc nào Tú Quỳnh lại có sức sảnh hưởng đến cô như vậy chứ?
"Chị Pông?"
Cô bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ của mình khi người kia gọi tên mình một lần nữa.
"C-chị nghe?"
"Chị lại mất tập trung rồi." Tú Quỳnh nhíu mày. Tim bỗng nhói lên vì Thanh Hoa không tập trung đến mình. Em nghĩ gì vậy nhỉ? Em cũng đâu có quyền gì mà đòi hỏi sự chú ý từ Thanh Hoa. Nhưng ích kỷ một lần thì có sai không, hy vọng là người kia sẽ thích mình và để ý đến mình thì có sai không?
"Này." Thanh Hoa gọi cái người vẫn đang cau mày. Cô tìm đến tay Tú Quỳnh, từ từ đan mấy ngón tay của mình vào.
Tú Quỳnh mở to măt, ngạc nhiên vì cái động chạm bất chợt của Thanh Hoa làm tim em đập điên dại. Em nhìn cô, mắt cô ánh lên tia lo ngại và hối lỗi.
"Chị xin lỗi. Chị không cố ý mât tập trung đâu." Thanh Hoa nói, dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay Tú Quỳnh.
Tú Quỳnh nuốt cục nghẹn ở cố, giọng em khản đặc.
"K-không sao." em mỉm cười với Thanh Hoa, nhưng người kia lại nhíu mày. Giọng Tú Quỳnh nghe buồn lắm.
"Em có sao."
"Em ổn mà." Tú Quỳnh nài nỉ. Em chủ động dứt mắt ra khỏi ánh nhìn của Thanh Hoa, ngước lên trời. Thu trọn vẻ đẹp lấp lánh của những vì sao trên trời vào tầm mắt.
Thanh Hoa ngắm nhìn Tú Quỳnh một lúc, uống say một bụng vẻ đẹp thanh thoát của em. Tim cô bắt đầu phản ứng dữ dội khi lướt mắt đến góc nghiêng của Tú Quỳnh. Em đúng là một kiệt tác. Cô hít một hơi thật sâu, để không khí vào ngập phổi. Cái mùi đặc trưng của không khí lạnh bao trùm lấy giác quan của cô, mắt cô vẫn không rời người bên cạnh.
"Nhìn chằm chằm thế này bất lịch sự lắm đó chị Pông."
Má cô nóng bừng, ngạc nhiên khi Tú Quỳnh đột ngột lên tiếng bắt quả tang mình.
"Ơ... chị xin lỗi." Thanh Hoa đảo mắt đi, giờ nó lại tập trung vào đôi bàn tay đang đan vào nhau của họ. Tim cô đập thình thịch. Chuyện gì xảy ra với cô thế này? Câu hỏi đó lại được lặp lại trong đầu.
Cô ngước lên, thấy Tú Quỳnh chăm chú nhìn mình, làm cô nuốt nước bọt một vì lo sợ.
"Sao chị căng thẳng thế?" Tú Quỳnh cảm giác như mọi chuyện đã đảo ngược rồi. Nhìn ngắm sao trời làm em thư thái hơn, còn Thanh Hoa thì càng lo lắng và căng thẳng hơn khi ở với em. Em nhíu mày.
"Chị...chị không biết." Thanh Hoa trả lời, nhưng sâu thẳm trong tim, chắc chắn câu trả lời chính là Tú Quỳnh. Tú Quỳnh làm cô trải qua những cung bậc cảm xúc mà cô chưa từng có trước đây. Như vậy giờ, tự dưng có thứ gì đó thôi thúc cô mỉm cười.
"Sao chị không biết?"
"Vì chị không biết?" Thanh Hoa gãi trán.
Tú Quỳnh khúc khích, thấy cô thật đáng yêu. Một nụ cười ấm áp nở ra trên môi Thanh Hoa.
Tú Quỳnh bắt gặp được rồi hỏi. "Chị cười thế này là sao đây?"
Thanh Hoa vẫn giữ nụ cười, kéo rộng nó ra thành một nụ cười nhăng nhở.
"Thì chị làm em cười."
Má Tú Quỳnh nóng bừng, em bẽn lẽn xoay đầu đi tránh ánh nhìn của Thanh Hoa.
"Thế thì sao ạ?" em cố tỏ ra bình thường.
"Thì chị làm em cười."
Tú Quỳnh cuối cùng cũng can đảm nhìn lại Thanh Hoa.
"Em vẫn chưa hiểu."
Thanh Hoa khúc khích.
"Em cười trông hợp hơn."
Tú Quỳnh đỏ mặt.
"Vì em cười đẹp lắm."
Sự im lặng bao trùm lấy họ sau khi Thanh Hoa nói ra câu đó. Tim Tú Quỳnh đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi ngực. Tay em túa mồ hôi, em cố kéo tay ra khỏi cái nắm tay của Thanh Hoa và phá vỡ sự im lặng đó.
"Đừng." Thanh Hoa giữ tay em lại, siết chặt cái nắm tay.
"Nhưng mà tay em đổ mồ hôi." Tú Quỳnh phản kháng
"Chị không quan tâm. Tay em ấm với mềm lắm, chị thích nó. Kể từ hôm nay, nó sẽ là bàn tay chị thích nắm nhất."
Tú Quỳnh cắn má trong, cố gắng kìm chế để không hét lên vì hạnh phúc. Thanh Hoa vẫn nhìn em, cảm giác như có thứ gì trong cô đang tan chảy.
"Công chúa, em lại đỏ mặt rồi."
Thanh Hoa đang cố giết em sao? Thật buồn cười khi em tự hỏi mình câu đó, nhưng đúng là em đang cảm thấy như vậy. Em sẽ chết vì bị đau tim mất. Thanh Hoa quá là sến, lại còn dẻo miệng nữa, tim em cứ như bị nhấn chìm vào mật ngọt. Em nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm của cô, thứ khiến tâm trí, con tim và cả linh hồn của em lâng lâng đến tận chín tầng mây.
"Em hỏi chị cái này được không?"
"Em đang hỏi chị rồi mà."
Tú Quỳnh khúc khích khi thấy người kia đảo mắt.
"Em có đang thích ai không?"
Không khí như nghẹn lại ở cổ Tú Quỳnh, em khó thở.
"D-dạ có."
Biểu cảm của Thanh Hoa rất khó đọc, em lại thấy hơi lo. Thanh Hoa có biết không nhỉ?
"Ảnh biết không?"
Tú Quỳnh lắc đầu.
"Là nữ, không phải nam."
Thanh Hoa mở to mắt, sốc vì sự thật vừa được phơi bày ra trước mặt.
"Th-thế chị có biết cổ không?" Thanh Hoa lại hỏi.
Tú Quỳnh ngừng lại một chút. Thanh Hoa không hiểu phải không?
"Ơ..."
Thanh Hoa mỉm cười.
"Em không thoải mái thì không phải trả lời. Chị hiểu mà. Ít ra thì em cũng tiết lộ là nữ rồi."
Tú Quỳnh nhìn thẳng vào cặp mắt nâu thẫm, cố tìm ra xem người đó đang thật sự nghĩ gì.
"Chị chắc là ổn không?"
Thanh Hoa gật đầu, nở một nụ cười trìu mến. Tú Quỳnh thở phào nhẹ nhõm, em không muốn nói dối với Thanh Hoa, thế nên không trả lời là tốt nhất.
"Umm... chị Pông, chị có đang thích ai chưa?" Tú Quỳnh hít một hơi thật sâu. Em không biết mình lấy đâu ra can đảm để hỏi câu này nữa. Đêm nay sẽ quyết định em có thất tình hay không.
Thanh Hoa nhìn em một lúc, mắt họ dán chặt vào nhau. Mỗi người đều cố đoán ra ý tâm tình trong tâm hồn người kia. Thanh Hoa là người đầu tiên quay đi, chú tâm vào cái nắm tay của họ. Tú Quỳnh nhìn theo Thanh Hoa, má bắt đầu ấm lên.
"Bây giờ thì không có ai."
Em vừa nhẹ nhõm vừa buồn khi nghe mấy chữ đó.
"Có lẽ.." Thanh Hoa lầm bầm với bản thân, mắt vẫn tập trung vào Tú Quỳnh.
Khoảnh khắc Tú Quỳnh ngước mặt lên, mắt họ tìm thấy nhau, tim cả hai đập liên hồi, đồng điệu.
"H-hả?" Tú Quỳnh lắp bắp. Em không nghe Thanh Hoa nói gì, nhưng có thứ gì đó đã khiến tim em đập nhanh như vậy. Thứ gì đó sâu trong mắt Thanh Hoa, lần này khác, cái nhìn của Thanh Hoa rất khác.
Thanh Hoa toe toét.
"Không có gì."
"Nhưng chị mới nói gì đó mà.." Tú Quỳnh bĩu môi.
"Em nghe nhầm thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro