Đặc biệt

Kể từ khi tận tâm chăm sóc Diệp Anh qua cơn đau bụng, mối quan hệ của họ đã bước sang trang mới đầy mật ngọt. Ánh mắt và cử chỉ của Diệp Anh không còn lạnh nhạt như trước, thay vào đó là sự ân cần quan tâm và che chở dành cho nàng. Thuỳ Trang cảm nhận rõ ràng sự thay đổi này, tim nàng ấm áp và tràn đầy hạnh phúc.

Nàng ngái ngủ ngồi dậy, tay với lấy chiếc điện thoại đầu giường, lười biếng gõ vài dòng tin nhắn chào buổi sáng với bạn trai và ngáp một cái. Sau khi bấm gửi, tay nàng nhanh chóng di chuyển đến một người đặc biệt trong danh bạ.

'Cún đùn'

Khi ngón tay thon thả của nàng chạm vào nút gọi, một nụ cười rạng rỡ nở bừng trên môi. Nụ cười ấy lại càng thêm rộng khi chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên sau hồi chuông chờ ngắn ngủi.

"Alo.."

Diệp Anh trả lời, không màn đến việc xem ai gọi mình lúc sáng sớm. Mắt cô vẫn nhắm nghiền, cô kéo giãn người, cố tỉnh táo trong cơn buồn ngủ.

"Chào buổi sáng Cún~"

Mắt Diệp Anh bật mở. Giọng nói làm tim cô đập điên loạn đây rồi. Tiếng cười khúc khích của nàng như một bản nhạc du dương, khẽ khàng lan tỏa, bụng cô lại râm ran một cảm giác khó tả.

"Mình có phiền bạn không?"

"K-không..." Diệp Anh yếu ớt đáp. Cả cơ thể cô phản ứng kịch liệt với từng câu chữ của Thuỳ Trang ở đầu dây bên kia. Cô nuốt nước bọt sợ sệt.

"Tốt. Bạn muốn ăn sáng món gì?"

"Ă-ăn sáng?" Diệp Anh bối rối đáp. Tâm trí cô còn đang lưu lạc trong giấc ngủ.

"Ngáo. Bọn mình có hẹn ăn sáng hôm nay mà? Bạn già rồi Cún ạ! Quên luôn cả lịch tập hôm nay rồi à?!" Thuỳ Trang trêu.

"Mình...ơ... xin lỗi nhé. Đầu mình vẫn còn buồn ngủ." Diệp Anh khúc khích.

"Không sao. Bạn muốn ăn ngoài hay bọn mình tự nấu?"

Diệp Anh suy nghĩ một lúc rồi quyết định muốn thử tài nấu nướng của Thuỳ Trang, cô trả lời kèm một cái nhếch môi.

"Nấu cho mình đi Trang."

"Tuân lệnh sếp." Thuỳ Trang vui vẻ nói, làm cả hai phì cười.

"Mình nấu bây giờ luôn nhé. Bạn nhanh cái chân lên đi." Thuỳ Trang nói khi tràn cười đã lắng xuống.

"Vâng ạ, thưa cô Nguyễn nóng vội."

"Nè, đặt tên kiểu gì đấy?"

Diệp Anh khúc khích.

"Không có gì, hay mình gọi bạn là Thuỳ Trang dính người nhỉ?"

Má Thuỳ Trang nóng bừng không vì lý do gì cả.

"N-nè!"

Diệp Anh khúc khích.

"Ok ok không trêu bạn nữa. Chuẩn bị nấu ăn đi, nhưng nhớ cẩn thận đấy nhé?" Diệp Anh nhẹ nhàng nói.

Một nụ cười từ từ xuất hiện trên môi Thuỳ Trang.

"Ok. Bye Cún."

"Bye."

Cúp máy xong, nụ cười vẫn giữ trên môi nàng. Nói chuyện với nhau vui thật, cảm giác như có cả đàn bướm đang bay nhộn nhạo khắp bụng.

***

Thuỳ Trang bận rộn lật chiếc bánh kếp trên chảo, ngân nga theo một giai điệu diễn tar chính xác tâm trạng của nàng lúc này. Bỗng chuông cửa reo lên. Nàng vớt chiếc bánh chín ra đĩa, rồi nhanh chóng chạy ùa ra cửa.

Nụ cười rạng rỡ khiến khuôn mặt nàng thêm phần xinh đẹp, nàng mở cửa, mong đợi gặp một mỹ nhân 1m70 tóc đen. Thế nhưng nụ cười ấy vụt tắt khi người đứng trước cửa không phải người nàng chờ đợi.

"K-Khánh Nam?" bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của người kia, nàng lên tiếng.

"Ngạc nhiên chưa!" anh hào hứng nói kèm một nụ cười tươi rói.

Thuỳ Trang gượng gạo cười đáp. Bạn trai nàng cảm thấy có gì đó là lạ với phản ứng của Thuỳ Trang. Nụ cười của anh từ từ tắt ngúm.

"Em không muốn anh đến à?"

"Hả!? K-không! Em... em a..."

"Bình tĩnh. Để anh vào nhà trước nhé?"

Thuỳ Trang yếu ớt gật đầu, né qua một bên để anh bước vào. Thuỳ Trang tiến vào bếp, tiếp tục việc mình bỏ dở. Nàng đổ ít dầu vào chảo, chuẩn bị rán xúc xích.

"Em đang chờ ai hả?" bạn trai nàng nói, dùng cánh tay săn chắc ôm eo nàng từ phía sau.

Thuỳ Trang nuốt nước bọt. Nàng không chắc bạn trai mình sẽ phản ứng như thế nào.

"V-vâng..."

"Hmm.. ai thế?" bạn trai nàng siết chặt cái ôm, vùi mũi vào hõm cổ của nàng.

"Em thơm thật đấy."

Thuỳ Trang khó chịu di chuyển. Đang tập trung rán xúc xích, nhưng cứ bị phân tâm vì cái nỗi lo sợ cứ lớn dần trong nàng với hành động của anh.

"N-nam, đừng, em đang nấu ăn." Thuỳ Trang phản kháng, anh cứ mải miết rải mấy nụ hôn lên cổ nàng.

"Ok dừng thì dừng, nhưng mà khách em là ai?"

Thuỳ Trang nhắm mắt trong lúc nói tên Diệp Anh. Nỗi sợ của nàng được đẩy lên một tầm cao mới trong lúc im lặng chờ phản ứng của anh. Vòng tay quấn quanh eo nàng biến mất. Nàng nuốt nước bọt, tắt bếp, chuẩn bị quay người lại đối mặt với bạn trai mình.

Anh nhíu mày, khoanh tay trước ngực, nghiêm mắt nhìn bạn gái mình.

"Em không tính nói anh hả?" anh nghiến răng nói, cắn chặt hàm cố kiềm cơn giận.

"Em-m q-quên mất."

"Lý do, Trang!" anh nửa nói nửa hét làm Thuỳ Trang giật mình.

"Con bé đó qua đây làm gì?"

"T-tập."

"Giờ mà vẫn còn tập?"

"B-bọn em luyện phát âm cho bạn ý, vì đó là bài tiếng anh."

"Xuỳ." anh ho khan. "Ngu ngốc."

Thuỳ Trang nhíu mày. "Ai ngu?"

"Con bé đó." anh trả lời, giọng ngập sự khó chịu.

"Bạn ý không ngu." Thuỳ Trang đáp trả. Nàng di chuyển, lấy hai hộp rỗng rồi nhanh chóng bỏ xúc xích và bánh kếp vào.

Một bàn tay giữ chặt cổ tay nàng, không cho nàng di chuyển.

"Em làm gì đó?" anh gầm gừ. Cố gắng kiểm soát cơn giận của mình, thế mà bạn gái của mình lại chẳng giúp được gì hết.

Thuỳ Trang dùng sức giật tay ra. Nàng trừng mắt nhìn anh.

"Không phải việc của anh." Thuỳ Trang lấy một chiếc thìa, một chiếc nĩa, một chiếc túi giấy rồi dứt khoát bỏ hai hộp đồ ăn vào.

Anh nắm vai xoay người nàng đối mặt với mình. Cái nắm mạnh đến mức khiến nàng rùng mình vì đau.

"Đừng có chọc điên anh. Em làm gì đấy?" anh trừng trừng nhìn Thuỳ Trang, như muốn xuyên thủng trái tim nàng.

"A-anh đang làm đau em đó." Thuỳ Trang cố lách người, nhưng anh quá khoẻ.

"Trả lời anh trước đã."

"Bọn em đi tập chỗ khác."

"Không! Ở đây. Anh xem hai người tập."

"Nhưng mà bọn em không thoải mái."

"Từ khi nào mà em để tâm đến việc con bé đó có thoải mái hay không?" anh la hét giận dữ.

"Từ khi bọn em là bạn!" Thuỳ Trang hét lại.

Anh sững người. Thuỳ Trang chưa bao giờ la hét với anh. Chưa bao giờ. Kể cả anh có sai thế nào, hay hai người cãi vã hăng đến đâu.

"Em hét với anh!?" anh hét lại, chỉ ngón trỏ vào mình.

Thuỳ Trang một tay cầm túi giấy, một tay cầm điện thoại. Nàng chuẩn bị chạy ra khỏi nơi này. Nàng chả hiểu tại sao bạn trai nàng lại đối xử với mình như thế. Như thể nàng đang dần thức tỉnh khỏi sự ngu ngốc của chính bản thân và nhận ra bản chất thật của tên khốn này vậy.

"Ừa em hét với anh đấy! Vì em không hiểu nổi anh nữa!! Cái người em yêu không phải thế nàny!!!" nàng hét lớn.

Cơn cãi vã vừa kết thúc, Thuỳ Trang mệt mỏi lao ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại. Cánh cửa thang máy vừa vặn mở ra như chờ đợi sẵn, bên trong là một thân ảnh quen thuộc. Diệp Anh nhíu mày, nhìn Thuỳ Trang hối hả bước vào thang máy.

"Sao đấy?" cô lo lắng hỏi.

Thuỳ Trang im lặng, liên tục ấn nút đóng cửa thang. Một người đàn ông vội vã lao ra từ căn hộ của Thuỳ Trang và Tú Quỳnh. Diệp Anh cố gắng nhìn rõ người đó là ai, và khi nhận ra, cô mở to mắt vì kinh ngạc.

"Đó là... Khánh Nam à?"

"Ừm." cuối cùng cửa thang máy cũng đóng.

Tay anh đập mạnh lên nút thang máy, gầm gừ giận dữ trong vô vọng. Cửa vẫn đóng im lìm, cơn giận của anh càng bùng lên dữ dội. Thở hổn hển, anh đưa tay vò tóc, ánh mắt trừng trừng nhìn cửa thang như muốn thiêu đốt nó.

"Trang... sao em lại thành ra thế này?" anh giận giữ gằn giọng, thấy nói một cái ở tim.

"Thuỳ Trang..." Diệp Anh cẩn thận lên tiếng.

Thang đang ở giữa tầng 4 và 3, gần xuống đến tầng hầm.

Thuỳ Trang nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương thang máy, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Hít thở sâu vài cái để lấy lại bình tĩnh, nhưng lòng vẫn rối bời. Cửa thang mở, Thuỳ Trang vội vã bước ra, Diệp Anh lẳng lặng đi theo sau như một chiếc bóng.

"Xe bạn đâu?" Thuỳ Trang hỏi sau khi đi được một lúc.

"Theo mình." Diệp Anh dẫn đường đến xe của mình. Cô mở cửa cho Thuỳ Trang.

Nàng mỉm cười với Diệp Anh trước khi bước vào. Chờ Diệp Anh vào xe, nàng mới thoải mái buông ra một tiếng thở dài thườn thượt.

"Bạn muốn đi đâu?" Diệp Anh cẩn trọng hỏi. Cô nhìn người kia chờ một câu trả lời.

"The 1st Management." Thuỳ Trang trả lời ngắn gọn, nhìn qua Diệp Anh và cười.

Diệp Anh gật đầu, khởi động xe.

***

Vừa đến nơi, Thuỳ Trang không khỏi bất ngờ khi thấy một nhóm fan đang đứng chờ trước tòa nhà. Lạnh run, nàng xoa xoa hai bên tay. Chỉ vì vội vàng trốn chạy khỏi gã bạn trai mà nàng chỉ kịp khoác lên mình chiếc áo ba lỗ đen và quần jean ngắn cũn.

"Sao bạn lại mặc đồ này ra đường?" Diệp Anh gầm gừ, lấy chiếc áo khoác trắng của mình.

"Thì mình có thời gian thay đồ đâu." Thuỳ Trang khó chịu đáp.

Diệp Anh ngừng lại, nhíu mày.

"Mình là bạn, có phải kẻ thù đâu mà nói giọng đấy."

Thuỳ Trang thở dài, tự dưng thấy yếu đuối và mệt mỏi.

"Xin lỗi Cún. Lát mình kể cho."

"Nên vậy. Bạn mặc cái này vào trước đã." Diệp Anh vừa nói vừa đưa cho nàng chiếc áo khoác của mình.

"Cảm ơn Cún." Thuỳ Trang mỉm cười.

Diệp Anh ra khỏi xe trước, lịch thiệp mở cửa cho Thuỳ Trang. Vài fan đổ dồn ánh mắt về phía họ. Tiếng xì xào vang lên, xen lẫn tiếng chụp ảnh lách tách. Ai cũng bất ngờ khi nhìn thấy hai người họ xuất hiện cùng nhau.

Diệp Anh vươn tay, nở nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai. Thuỳ Trang, ánh mắt dịu dàng đong đầy tình cảm, nhẹ nhàng đan mấy ngón tay vào tay Diệp Anh. Bước ra khỏi xe, họ sánh bước bên nhau, tay trong tay, tiến vào trong toà nhà.

Họ chọn một phòng tập trống, cùng nhau ngồi xuống sàn. Thuỳ Trang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

"Mình quên siro với bơ rồi." Thuỳ Trang lầm bầm.

"Không sao. Chỉ cần bạn nấu thì đều ngon hết."

Thuỳ Trang nhìn Diệp Anh một lúc. Diệp Anh cười khờ nhìn nàng.

"Sao bạn lại nhìn mình như thế?" Thuỳ Trang xoay đầu qua hướng khác, má đã bắt đầu ấm lên vì ngại. Nàng không biết tại sao Diệp Anh lại nhìn nàng lâu đến như vậy.

"Thuỳ Tranggggg" Diệp Anh nũng nịu khi nàng cứ cố tránh ánh mắt của cô.

Thuỳ Trang khúc khích, tự dưng lại hết ngại.

"Bạn lại trẻ con rồi."

"Tại bạn tránh mặt mình." Diệp Anh bĩu môi.

Thuỳ Trang khúc khích.

"Chỉ được cái to xác."

Diệp Anh tiếp tục hậm hực. Thuỳ Trang đưa tay véo chiếc má tròn ủm.

"Đừng có nhéo mình." Diệp Anh rên rỉ.

"Bạn cứ như trẻ con ấy, sao mình ngừng được?"

"Hả?"

"Khi nào hết đáng yêu thì mình sẽ không nhéo bạn nữa."

Diệp Anh cười toe toét, mắt sáng rỡ vì hạnh phúc.

"Bạn nghĩ mình đáng yêu?"

"Ơ-ơ?" Thuỳ Trang rụt tay lại, má đỏ bừng.

Diệp Anh nhanh chóng giữ tay Thuỳ Trang, sự mềm mại và ấm áp từ bàn tay của nàng khiến tim Diệp Anh rung động.

"Bạn nghĩ mình đáng yêu?" Diệp Anh vừa cười vừa lặp lại câu hỏi, tay vẫn chơi đùa với hai bàn tay của Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang không thể nhìn thẳng vào Diệp Anh, tim nàng đập như trống ra trận. Nàng thấy bối rối vì cái cách Diệp Anh đối xử với mình.

"Ừ thì..."

"Công bằng mà nói, mình thấy bạn rất đẹp. Rất rất đẹp!"

Thuỳ Trang ngước lên, ánh mắt trìu mến hướng về Diệp Anh. Má Diệp Anh ửng hồng, tô điểm cho vẻ đẹp dịu dàng, đáng yêu vốn có. Diệp Anh vẫn giữ nụ cười ấm áp trên môi,  che giấu đi sự bẽn lẽn trong lòng. Cô cố gắng giữ ánh mắt của mình với Thuỳ Trang, trân trọng từng phút giây của khoảnh khắc tuyệt vời này.

Thuỳ Trang nhẹ nhàng chồm người đến gần Diệp Anh, khẽ khàng thì thầm vào tai. Hơi ấm từ Thuỳ Trang phả vào tai, khiến Diệp Anh cảm thấy bồi hồi, rộn ràng như có hàng ngàn con bướm đang tung tăng bay lượn trong bụng.

"Cảm ơn Cún."

Diệp Anh nghĩ nàng chỉ thì thầm thôi, nhưng bất ngờ thay, cô lại cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại, mọng nước và ướt át chạm lên má. Diệp Anh giật mình, tim đập thình thịch, má nóng bừng.

"Bạn trông đáng yêu lắm." Thuỳ Trang bẽn lẽn thừa nhận. Mặt nàng ửng đỏ.

Thuỳ Trang mà cứ tiếp tục khen cô thế này chắc cô điên mất. Nàng đột ngột đứng dậy, làm Diệp Anh giật mình.

"Mình... mình đi mua c-cà phê." Thuỳ Trang lắp bắp rồi rời khỏi phòng.

"Quao..." Diệp Anh thở phào, cảm nhận nhịp đập tim mình.

Thuỳ Trang mặt đỏ như gấc, tim đập rộn ràng, lòng bồi hồi vì những gì mình vừa nói với Diệp Anh. Trời ơi, nàng bị gì thế này?

Lúc nàng quay lại, Diệp Anh nằm dài trên sàn, dùng tay phải che mắt.

"Dậy đi sâu ngủ."

Diệp Anh bật dậy, sốc khi thấy Thuỳ Trang.

"Giật cả mình. Mình không nghe thấy bạn vào." Diệp Anh nói, dùng tay vỗ vỗ vị trí tim ở lồng ngực.

Thuỳ Trang khúc khích.

"Ăn thôi, mình đói rồi."

"Trang, bạn chỉ mang một thìa một nĩa thôi à?" Diệp Anh bĩu môi.

"Xin lỗi, sáng nay mình vội quá. Quên mất."

"Không sao. Bạn cùng nĩa đi, để mình dùng thìa cho."

Thuỳ Trang lắc đầu từ chối.

"Ăn chung đi."

"Ă-ăn chung?" Diệp Anh nhướng mày, nuốt nước bọt. Là hôn gián tiếp á? Cô muốn tự vả mình một cái vì nghĩ theo hướng đó, nhưng sao trách cô được? Cô cố xua tan đi suy nghĩ đen tối của mình, nhưng hình ảnh đôi môi mềm mại của nàng cứ hiện lên trong tâm trí. Diệp Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung vào việc khác.

"Ừa. Bạn không thích hả?"

"K-không. K-hông sao."

"Chắc chưa?" Thuỳ Trang ngừng lại, xiên vào miếng xúc xích rồi cắn một miếng. "Bạn cứ lắp bắp mãi thế."

"Ừm mình không sao mà."

Thuỳ Trang gật đầu, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Nàng đưa miếng xúc xích nóng hổi đến trước môi Diệp Anh. Má Diệp Anh nóng bừng, nhưng không thể cưỡng lại sự quan tâm ngọt ngào của nàng. Cả hai cùng nhau thưởng thức bữa sáng trong bầu không khí ấm cúng, thi thoảng lại đùa nghịch và đút thức ăn cho nhau.

Sau khi ăn xong, Diệp Anh bất chợt ợ một cái rõ to, khiến Thuỳ Trang bật cười. Nàng đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt vì cười quá nhiều, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

"Xin lỗi. mình no quá. Cảm ơn vì bữa sáng nha. Ngon lắm đó."

Thuỳ Trang toe toét.

"Dẻo miệng."

Diệp Anh nhếch môi.

"Với mỗi bạn thôi." Diệp Anh nháy mắt.

Thuỳ Trang sững sờ, tim đập thình thịch như tiếng rống. Nó đập mạnh đến mức bản thân nàng cũng có thể nghe được. Nụ cười của Diệp Anh như tia nắng, ấm áp lan tỏa, khiến má nàng đỏ lựng. Diệp Anh phì cười, ngả đầu ra sau.

"Trời hahahahaha." Diệp Anh tiếp tục cười cho đến khi bụng bắt đầu biểu tình.

"Nè!" Thuỳ Trang tinh nghịch tát vào vai cô để cô ngừng cười.

"Xin lỗi nhưng mà bạn phản ứng buồn cười quá." Diệp Anh vừa khúc khích vừa nói.

Thuỳ Trang bĩu môi.

"Đừng có trêu mình nữa."

"Có đâu." Diệp Anh đã ngừng cười, nghiêm túc nhìn Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang nuốt cục nghẹn ở cổ, tim nàng nhộn nhạo vì ánh nhìn của Diệp Anh.

"Mình... ờm." Thuỳ Trang hắng giọng, nàng không biết phải đáp lại thế nào.

"Kể mình nghe lúc nãy có chuyện gì." Diệp Anh nhích người đến gần, đầu gối của họ chạm nhẹ vào nhau.

Thuỳ Trang nhíu mày, nhưng cũng thuận theo kể cho Diệp Anh chuyện vừa xảy ra.

"Ổng có đánh bạn không?" Diệp Anh lo lắng hỏi sau khi nghe hết câu chuyện của nàng.

"Không. Chỉ là mình không muốn ở đó nữa nên bỏ chạy thôi. Mình thấy ảnh thay đổi rồi, nhiều lúc còn chẳng nhận ra ảnh nữa. Mình vừa buồn vừa thất vọng."

"Qua đây." Diệp Anh để Thuỳ Trang nhích lại gần, vòng tay quanh cổ Thuỳ Trang.

Nàng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Diệp Anh, vùi đầu vào cần cổ trắng ngần. Nàng nhắm mắt lại, hít thở sâu, cảm nhận hơi ấm và hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể Diệp Anh. Mọi lo âu, phiền muộn tan biến, chỉ còn lại cảm giác bình yên và hạnh phúc.

"Cún, mình thấy thất vọng với bản thân vì mình không thể nhận ra anh ấy nữa. Mình thật sự yêu ảnh, nhưng nếu ảnh cứ tiếp tục hành xử như vậy thì mình không biết mình có còn chịu nổi không. Đau lắm. Ảnh bảo ảnh tin mình, nhưng mỗi khi mình nhắc đến bạn thì ảnh lại ghen điên lên. Mình ghét lúc mọi người không tin tưởng mình, nhất là ảnh. Tệ lắm." giọng nàng lạc đi, nhưng đủ rõ để Diệp Anh hiểu.

Diệp Anh kéo người ra khi nghe thấy tiếng Thuỳ Trang thút thít.

Nhìn những giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng từ khoé mắt nàng, tim Diệp Anh như bị bóp nghẹn. Ngực nhói lên một cái, cô muốn ôm nàng thật chặt, vỗ về và xoa dịu mọi muộn phiền trong lòng nàng.

"Bạn khóc mình đau lắm." Diệp Anh cố gắng gồng mình, không cho nước mắt mình rơi rồi lên tiếng.

Thuỳ Trang khóc nấc, tim nàng rung động.

"Xả ra hết đi. Khóc cho đã đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mình sẽ luôn ở đây với bạn."

Thuỳ Trang được dịp khóc to hơn theo từng lời nói đầy yêu thương của Diệp Anh. Nàng nức nở trong vòng tay ấm áp của cô, ôm chặt lấy Diệp Anh như muốn tìm kiếm sự che chở và an ủi. Vết thương lòng từ những gì xảy ra vài tiếng trước vẫn rõ như in, những suy nghĩ tiêu cực vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí nàng. Lời nói của diệp Anh như tia nắng ấm, ôm ấp, vỗ về cho những thương tổn trong lòng nàng. 

"Cảm ơn Cún." nàng nấc lên trong nước mắt.

Diệp Anh xoa xoa lưng an ủi nàng.

"Xuỳ... có gì mà cảm ơn. Nhiệm vụ của mình mà."

Thuỳ Trang kéo người ra, nàng đã ngừng khóc. Diệp Anh lôi ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.

"Nhiệm vụ?" giọng Thuỳ Trang khản đặc.

"Đúng. Nhiệm vụ của Cún."

"Thế nhiệm vụ của Cún là gì?" Thuỳ Trang hỏi, vẫn chưa hiểu rõ ý tứ của người kia.

Diệp Anh mỉm cười.

"Nhiệm vụ của mình là đảm bảo bạn luôn thoải mái và lắng nghe bạn mỗi khi bạn gặp khó khăn, tổn thương, buồn bã hay khó chịu với từng thứ nhỏ nhặt nhất, à và làm bạn vui nữa."

"Tại sao?"

"Vì bạn đặc biệt với mình, Thuỳ Trang."

Cả cơ thể nàng như bừng tỉnh. Tim đập rộn ràng, mang theo nhiều cung bậc cảm xúc mãnh liệt. Cơn đau lúc nãy đột nhiên biến mất, chỉ còn lại cảm giác lâng lâng và một điều gì đó vô cùng đặc biệt, như một món quà quý giá dành riêng cho nàng. Nàng nở một nụ cười ấm áp, rạng rỡ hướng về Diệp Anh, mắt cong thành hai nửa vầng trăng hoàn hảo.

Diệp Anh toe toét.

"Đúng rồi. Cười nhiều lên nhé, thế mới hợp với gương mặt xinh đẹp của bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro