Đau

Cả hai bước xuống sân khấu, mọi người đã chờ sẵn bên dưới chúc mừng họ.

"Bài hát comeback hay lắm!" Diệp Anh ngáo ngơ nói. Cô rất vui, niềm vui đó được lan toả khắp cơ thể.

"Cảm ơn nhé." cả hai đồng thanh nói với những người chờ mình.

Diệp Anh trùm chiếc áo khoác của mình lên người Thuỳ Trang. Cô đã chuẩn bị nó vì trang phục diễn của họ có chút thiếu vải, cô lo nàng sẽ nhiễm lạnh sau màn trình diễn.

"Cảm ơn Cún." Thuỳ Trang toe toét, nàng khoác trên người chiếc áo da của cô. Hương nước hoa của Diệp Anh chạm đến mũi nàng, đúng kiểu mùi ngọt nàng thích.

"Quỳnh, chị đã bảo là em sẽ làm tốt mà!" Thanh Hoa rít lên.

Một sắc hồng thẫm ánh trên má em.

"E...em cảm ơn chị Pông."

Diệp Anh, Thuỳ Trang, Ngọc Huyền và cả Lan Ngọc ném ánh nhìn trêu chọc về phía cả hai vì mọi người đều biết rõ Tú Quỳnh thích Thanh Hoa đến mức nào.

"Hai người thân từ lúc nào đấy?" Ngọc Huyền hỏi.

"Từ tuần trước." Thanh Hoa nói.

Cả bốn vừa gật đầu vừa cười ranh mãnh. Ngọc Huyền và Lan Ngọc rời đi ngay sau đó.

"Quỳnh, sau lịch trình này em có bận gì không?"

Tim Tú Quỳnh đập liên hồi trong lồng ngực. Vãi, là hẹn hò sao? Em nghĩ trong đầu.

"À không? Dạ em không có lịch gì hết."

"Thế thì tốt. Cún này, trước khi tao quên, thì ông Nguyễn bảo mày đưa Trang về nhà đấy."

"Hả?" cả hai đồng thanh.

"Ông nói để truyền thông thấy hai người ngọt ngào như thế thì tốt hơn."

"Nhưng mà Cún vừa mới làm rồi còn gì. Nhớ bả mới hò hét cho tôi trước khi bọn tôi diễn không, còn bình luận về bài hát nữa? Không đủ hả?" Thuỳ Trang nói, má hồng lên khi nhớ về việc vừa xảy ra vài phút trước.

Mấy từ đó đi vào tai Diệp Anh, như hàng vạn mũi tên sắc lẹm xuyên thẳng vào tâm trí và tim cô. Như một lời thức tỉnh cho bản thân mình. Đánh thức cô về với thực tại. Đủ. Từ đó. Cô không biết cảm xúc này đến từ đâu nữa. Cô không biết tại sao mình lại nhạy cảm như thế. Cô chỉ biết là nó đau lắm. Cô nắm chặt tay thành nắm đấm.

"Ừa tao nghĩ mấy việc tao làm lúc nãy cũng đủ rồi. Tao đi đây." Diệp Anh không còn là Diệp Anh nữa. Cô nghiến răng nói. Sự giận giữ được gói ghém trong từng câu chữ, cứ thế được tung ra mà không suy nghĩ.

Như vừa bị tạt một gáo nước lạnh, cả cơ thể, tâm trí và trái tim nàng đều bị đóng băng cảm xúc. Thuỳ Trang chết lặng với sự bùng nổ của Diệp Anh. Nàng cắn môi. Nàng không thể cứ đứng đây và nhìn cô rời bỏ họ, rời bỏ nàng với cái tâm trạng đó được. Đm cái miệng hư của nàng. Nàng nghĩ mình đã quá hằn học với câu chữ của mình, hoặc có lẽ nó cũng đúng vì họ thật sự không quen nhau, và giới hạn cũng nên được đặt ra. Nhưng Diệp Anh...

Thuỳ Trang cũng không phải là Thuỳ Trang nữa. Nàng cũng có cuộc chiến riêng với bản thân mình. Cả hai đều cảm nhận được điều đó.

"Um tôi đi theo Cún nhé? Dâu, chị nhắn em sau." Thanh Hoa nhanh chóng đuổi theo Diệp Anh.

"Này. Chị ổn không?" Tú Quỳnh hỏi, đưa tay nắm lấy tay Thuỳ Trang, xoa xoa, cố trấn an chị mình.

"Chị không biết nữa. Ý là chị nói đúng mà, đúng không? Bao nhiêu đó chưa đủ sao?"

"Chị không làm gì sai hết. Không sao mà. Cả hai nên có giới hạn. Ý em là..." Tú Quỳnh ngừng lại rồi nhìn quanh.

"Đi vào phòng thay đồ trước đã."

Thuỳ Trang thả người lên chiếc ghế bành, nàng thở dài. Sao một ngày tuyệt vời lại có thể thành ra thế này cơ chứ. Nàng đã rất hạnh phúc khi Diệp Anh cổ vũ cho nàng, và cả lúc Diệp Anh xem nàng diễn nữa.

"Nói đi chị Trang. Em nghe nè." Tú Quỳnh ngồi xuống cạnh nàng.

Nàng ngả đầu lên vai Tú Quỳnh. "Sao chị cứ có cảm giác chị làm gì sai sai ấy?"

"Ý chị là sao?"

"Chị không biết nữa. Chị có cảm giác việc chị đang làm với Cún là sai. Con mẹ nó! Bả đúng là người bạn tuyệt vời lúc chị với Khánh Nam cãi nhau. Mà bả cũng chấp nhận việc làm bạn gái 'giả' của chị để cứu bọn mình luôn chứ, chị thì cứ có cảm giác mình đối xử tệ với bả."

"Nhưng mà chị Trang, em không nghĩ chị đang làm gì sai. Chị đúng mới phải. Em nghĩ chuyện chị ấy làm lúc nãy cũng đủ rồi. Chị với chị Cún cuối cùng cũng có thể làm bạn, nhưng sao cả hai có vẻ như..." Tú Quỳnh lạc giọng, không biết có nên nói hay không. Hai người này như đang thầm thương trộm nhớ nhau ấy. Em nói trong đầu. Đó là thứ em đã âm thầm quan sát - mức độ thân thiết và cách họ đối xử với nhau lúc có và không có máy quay. Cả hai không giống như đang diễn. Thứ họ làm với nhau cứ tự nhiên bộc phát vậy thôi.

"Có vẻ như gì?" Thuỳ Trang hỏi, sự tò mò xoẹt qua tâm trí nàng.

"Không có gì ạ. Chị nhớ giữ khoảng cách với chị Cún là được. Cả hai cuối cùng cũng làm bạn sau nhiều năm không có tiến triển, nhưng nhớ chỉ là bạn thôi đấy."

"Em nói gì thế, đương nhiên chị với Cún chỉ là bạn, không hơn không kém rồi." Thuỳ Trang nói, vẫn bối rối vì những gì Tú Quỳnh nhấn mạnh.

"Cho chắc thôi." 'em không muốn thấy chị Cún lại khóc lóc rồi tổn thương vì nhận ra chị ấy yêu chị. Chị Diệp trải qua quá nhiều thứ rồi.' Tú Quỳnh muốn nói điều đó, em là một trong số ít biết về tình đầu của Diệp Anh.

Mấy từ này dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh trong tâm trí nàng. Nó gợi ra rất nhiều câu hỏi. 'Cho chắc thôi', ý người em của nàng là gì? Rằng có khả năng nàng sẽ yêu Diệp Anh? Dòng suy nghĩ của nàng bị cắt đứt khi Như Phan bước vào.

"Hai chị, sắp đến lúc phải lên sân khấu chào mọi người rồi."

Họ gật đầu rồi lẽo đẽo theo sau Như Phan. Thuỳ Trang cố gắng xoay tâm trí mình ra khỏi chuyện đó. Nàng quá căng thẳng để suy nghĩ ra một câu trả lời tử tế cho câu hỏi đó, nhưng nàng phải tìm Diệp Anh trước đã.

***

Diệp Anh nhanh chóng bỏ đi, bỏ cô gái đầu hồng lại phía sau. Tay cô nắm chặt. Có cái gì đó đè nặng lên người cô. Là tim cô sao? Cô đã mất cảnh giác quá sao? Cô cay đắng cười rồi lắc đầu. Có vẻ như cô vẫn chưa học được bài học cho chính mình. Diệp Anh kén chọn đâu rồi, cái người luôn kén chọn bạn gái cho mình đâu rồi? À mà cô nghĩ gì thế này, Thuỳ Trang cũng chỉ là một người bạn thôi mà. Không hơn không kém! Cô gào thét trong tâm, cố tìm chút lí trí cho bản thân.

Dòng suy nghĩ của cô chợt ngừng lại khi ai đó vỗ vai.

"Này ba gai." cô thở dài. Cô tưởng đó là...

"Chờ ai khác hả?" Thanh Hoa trêu.

Diệp Anh nhìn cô rồi tiếp tục rảo bước. "Này Cún, tao đùa."

"Hong có vui."

"Tao biết rồi, xin lỗi. Nói chuyện với tao đi Cún, mày biết tao sẽ nghe mà."

"Không phải hôm nay Pông, tao muốn ở một mình."

Cả hai dừng lại gần cầu thang. Thanh Hoa ôm chặt lấy Diệp Anh. Cô biết ánh nhìn này của Diệp Anh. Có lẽ, có lẽ cái tên đầu đen này chưa yêu Thuỳ Trang, nhưng Thanh Hoa sợ người bạn này lại tổn thương lần nữa. Đây chắc là quyết định sai lầm nhất mà Diệp Anh từng chọn. Diệp Anh ôm đáp trả, cái ôm này không thoải mái như cái ôm của Thuỳ Trang, cô lắc đầu, bỏ đi cái suy nghĩ đó.

"Sao đấy?" Thanh Hoa hỏi khi cảm giác được Diệp Anh lắc đầu.

"Không có gì, nghĩ linh tinh thôi." Thanh Hoa gật đầu rồi ôm Diệp Anh thêm một lúc nữa. Nếu bạn thân cô không muốn kể, thì ít ra cô cũng có thể an ủi người ấy bằng cái ôm này. Diệp Anh siết chặt cái ôm. Cô chỉ cần biết mình không cô đơn, và có ai đó quan tâm, yêu thương cô nhiều như cái cách cô luôn ban phát sự quan tâm và yêu thương đến mọi người.

"Tao luôn ở đây với mày. Nhớ đấy." Thanh Hoa nói, theo sau là một sự im lặng dễ chịu.

Diệp Anh cũng bình tĩnh hơn. Mấy suy nghĩ tiêu cực dần dần biến mất. Nỗi đau lúc nãy cũng từ từ được chữa lành vì cái ôm của Thanh Hoa.

Họ tách nhau ra, Diệp Anh mỉm cười. "Cảm ơn mày."

Thanh Hoa nhẹ lòng, cô biết mình đã hoàn thành tốt việc an ủi bạn thân.

"Tao sẽ không để mày trông hờn dỗi và gắt gỏng thế này đâu." cả hai khúc khích trước câu nói của Thanh Hoa.

"Chị Cún, chị Pông."

Cả hai nhìn qua phía chủ nhân giọng nói, cô nhanh chân chạy đến chỗ họ. Như Phan cúi người chào đàn chị.

"Em chào chị. Xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng chị Diệp Lâm Anh đang được gọi để kết chương trình."

"Ok, bọn chị đi đây." Thanh Hoa nói rồi vỗ lưng Như Phan.

"Cảm ơn vì đã báo chị nhé." Diệp Anh nói.

***

Diệp Anh cố gắng nặn ra một nụ cười dù lòng vẫn còn nặng trĩu, cái vết thương lòng lại bị xé toạc ra khi cô thấy nàng. Cô cố gắng thật bình tĩnh, như thể không có chuyện gì xảy ra cả.

"Và nhóm chiến thắng, hãy đếm phiếu bình chọn nào." Ngọc Huyền nói.

Diệp Anh đứng cạnh Thuỳ Trang, cầm cúp trên tay. Tim cô đập nhanh khi Flower Power được xướng tên. Sao cô lại cầm cúp cơ chứ, giờ cô còn phải trao cúp cho Thuỳ Trang nữa. Cô nguyền rủa bản thân vì ngu ngốc. Trong lúc trao cúp cho Thuỳ Trang, đầu ngón tay của họ lướt qua nhau, làm tim cô mém nhảy bổ ra ngoài. Thuỳ Trang nhẹ nhàng mỉm cười.

Thuỳ Trang và Tú Quỳnh đều hạnh phúc. Họ không nghĩ là họ sẽ thắng. Họ nghĩ đợt comeback lần này sẽ không thành công. Thuỳ Trang bắt đầu bài phát biểu của mình, cảm ơn tất cả những người liên quan đến quá trình comeback của họ. Vài giọt nước mắt lăn dài, nhưng đều là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

"Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ chúng tôi. Và cảm ơn Cún vì luôn động viên mình trước lúc mình diễn để mình có thể hoàn thành xuất sắc bài diễn đó." Thuỳ Trang nhìn Diệp Anh.

Cô gái tóc đen hụt hơi vì tự nhiên được nhắc tên. Cô nghĩ những gì mình làm lúc nãy là đủ rồi. Chỉ hôm nay thôi. Diệp Anh nói với bản thân. Chỉ hôm nay thôi, cô sẽ bỏ sự đề phòng của mình xuống. Đây cũng sẽ là lần cuối. Nụ cười của Thuỳ Trang được kéo rộng khi thấy Diệp Anh cười với mình. Fan hò hét đinh tai, nhưng cũng tốt, nó làm tim của Thuỳ Trang và Diệp Anh đập điên cuồng trong lồng ngực.

Hạnh phúc. Đó là những gì Diệp Anh luôn mang đến cho Thuỳ Trang. Chỉ cần một nụ cười thôi cũng đủ khiến hạnh phúc dâng trào. Sau khi nhận giải, họ cúi chào những nghệ sĩ khác, những người cũng chúc mừng họ. Trước khi rời sân khấu, Thuỳ Trang nắm chặt cổ tay Diệp Anh. Diệp Anh bối tối nhìn nàng, nhưng Thuỳ Trang thật sự hạnh phúc. Nàng nhảy chồm vào người Diệp Anh, làm cô hơi ngả ngửa một lúc, rồi lấy lại thăng bằng, siết chặt eo nàng. Thuỳ Trang không phàn nàn, đây là thứ nàng cần. Nàng cần phải chia sẻ niềm hạnh phúc của mình với ai đó, ăn mừng sự hạnh phúc của mình với ai đó, và cái ôm của Diệp Anh là thứ hoàn hảo nhất cho việc này. Đây là một sự ăn mừng thầm lặng trong tim Thuỳ Trang.

Cái ôm của Thuỳ Trang thật sự thoải mái, nhưng cảm xúc đè nặng trong lồng ngực của Diệp Anh vẫn còn vẹn nguyên.

"Chúc mừng bạn, Thuỳ Trang." như thể cả thế giới bị bỏ lại, mặc kệ tiếng hò hét của fan, cả hai đều đắm chìm vào khoảnh khắc này.

"Cảm ơn Cún." sao nàng cứ có cảm giác ngực mình bị đè nặng nhỉ? Thuỳ Trang tự nghĩ.

Họ tách nhau ra, nàng nhìn thẳng vào mắt Diệp Anh. Mê hoặc, nhưng cảm giác nặng trĩu lại lớn dần theo từng giây. Mắt Diệp Anh rất đẹp, nhưng lại ngập sự u khuất.

***

Hậu trường đông đúc nghệ sĩ và nhân viên hậu cần, vài người đến phòng thay đồ, vài người khác bận bịu trên sân khấu. Ngọc Huyền và Lan Ngọc đi trước mặt Diệp Anh. Bỗng nhiên có ai đó choàng vào tay Diệp Anh, làm cô khựng lại. Ngọc Huyền và Lan Ngọc cũng để ý. Cả ba quay lại, bắt gặp chiếc đầu hồng quen thuộc.

"Hé nhô." Thuỳ Trang vui vẻ nói.

"Tôi mượn trưởng nhóm của mấy bà một tí thì có phiền không?"

Tim Diệp Anh đập nhanh. Cô nhìn Thuỳ Trang, khá sốc vì hành động đó. Ngọc Huyền toe toét.

"Không sao."

"Không sao chị ơi."

Ngọc Huyền và Lan Ngọc đồng thanh nói. Cả hai nhanh chóng bước tiếp, để lại người trưởng nhóm vừa bĩu môi vừa hậm hực ngay tại chỗ. Cô không muốn nói chuyện với Thuỳ Trang vào lúc này. Cô nghĩ thế là đủ rồi, đó cũng là những gì người kia nói.

"Nè Cún, đừng có hậm hực nữa coi." Thuỳ Trang nói. Nàng biết người kia đang ấm ức lắm, nhưng nàng lại không nghĩ ấm ức cũng có thể đáng yêu đến thế này. Cô gái đầu đen vẫn cắm mặt xuống đất, tránh ánh nhìn của Thuỳ Trang, nhưng cái môi dảnh như vịt thì vẫn có thể thấy. Thuỳ Trang dùng hai tay ôm má cô, kéo mặt lên nhìn thẳng vào mắt nàng.

Nàng muốn rít lên, Diệp Anh đang hành xử như một đứa trẻ. Diệp Anh đang bĩu môi TRỜI ƠI! Nàng phát cuồng trong đầu. Trời ơi cổ đáng yêu. Mấy thứ này cứ nảy ra trong đầu nàng khi nhìn Diệp Anh. Mắt họ dán lấy nhau, tim Diệp Anh lại được dịp đập nhộn nhịp. Cái nhìn của Thuỳ Trang tình quá, nhưng ánh nhìn này lại quá u sầu.

"Trừng mắt với mình xong chưa?" Diệp Anh nói, cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Thuỳ Trang.

"Mình không có trừng mắt, tại bạn gắt hỏng thôi."

"Lại chối. Bạn thích nhìn mình mà."

Thuỳ Trang bĩu môi. Nàng không muốn nói gì khiến Diệp Anh tổn thương, nhưng đúng là nàng thích nhìn Diệp Anh thật. Có lẽ chỉ một chút xíu thôi.

"Thật ra thì mình cần nói chuyện với bạn." Thuỳ Trang nhìn vào gương mặt Diệp Anh đang nằm giữa hai tay mình.

"Ok. Thế mình nói chuyện ở đâu?"

"Trong phòng thay đồ." Thuỳ Trang mỉm cười, bỏ tay ra khỏi mặt người kia rồi choàng vào tay Diệp Anh.

Vừa vào phòng thay đồ của Tú Quỳnh và Thuỳ Trang, nàng nhanh nhảu đặt mông xuống ghế.

"Ngồi đây nè Cún." Thuỳ Trang nói, vỗ vỗ vào khoảng trống cạnh mình.

Diệp Anh nghe lời, thoải mái ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Thuỳ Trang thư giãn, tựa đầu lên phần nệm phía sau rồi nhắm mắt lại. Nàng thở dài. Hôm nay đúng là một ngày rất hiệu quả, hiệu quả đến mức làm nàng kiệt sức.

"Mệt à?" Diệp Anh hỏi.

"Ừm hửm. Comeback mệt gần chết, nhưng cũng vui."

Diệp Anh đứng dậy. Nhận thức được sức nặng bên cạnh biến mất, nàng mở mắt. Diệp Anh cũng để ý rồi nói trước khi Thuỳ Trang kịp di chuyển.

"Ở yên đó. Để mình mát xa cho."

Thuỳ Trang mỉm cười, Diệp Anh luôn quan tâm đến nàng như vậy. Mấy ngón tay mềm mại chạm vào trán nàng, nhẹ nhàng nhấn bóp vùng trán đầy căng thẳng.

"Cảm ơn Cún."

Diệp Anh chỉ hm thay cho câu trả lời, vẫn tập trung vào việc mát xa cho Thuỳ Trang.

"Bạn muốn nói chuyện gì?"

"Đưa mình về được không?" Thuỳ Trang nói, Diệp Anh ngừng mát xa lúc Thuỳ Trang cố ngước lên nhìn mình, cái nụ cười toả nắng đó lại xuất hiện trên gương mặt thanh tú của nàng.

"Tôi...um." Diệp Anh bỏ tay ra, sợ sệt nhìn Thuỳ Trang.

"Xin lỗi vì lúc nãy mình có hơi quá đáng."

Diệp Anh nhìn Thuỳ Trang. Diệp Anh quyết định ngồi xuống vì cảm thấy Thuỳ Trang cứ phải ngước lên nhìn mình không thoải mái cho lắm, chỉ lo cho cổ nàng đau. Diệp Anh ngồi cạnh nàng, nàng cũng thẳng thớm ngồi dậy đối mặt với Diệp Anh.

"Mình hiểu mà Trang. Mình biết bạn chỉ đang đặt ra giới hạn thôi."

Thuỳ Trang bĩu môi, lại thấy mình tệ.

"Nhưng mà mình có quá đáng thật, mình xin lỗi. Đáng lẽ mình nên đồng ý hoặc lựa lời mà nói cho lọt tai."

"Không sao, bạn đang đặt ra giới hạn, nhờ đó mà mình thấy bạn quan tâm và yêu anh ta nhiều thế nào. Và hơn nữa thì mình nghĩ cũng không còn cách nào tế nhị hơn để nói chuyện đó." Diệp Anh mỉm cười.

Cái cảm giác nặng trĩu ở ngực Thuỳ Trang lại được nâng lên một tầm cao mới, Thuỳ Trang nhíu mày. Cả căn phòng chìm trong im lặng. Diệp Anh không thoải mái lắm khi cứ phải ngồi một chỗ, tránh ánh mắt hầm hầm của Thuỳ Trang. Một tiếng thở dài thoát ra từ môi Thuỳ Trang.

"Thay đồ đi, bọn mình còn phải về nữa."

Diệp Anh gật đầu, nhưng ngừng lại quan sát thứ gì đó.

"Ủa mà bé Dâu đâu?"

Thuỳ Trang nhún vai.

"Mình không biết, chắc ở cùng Pông?"

Cả hai khúc khích, chút thoải mái cuối cùng cũng xuất hiện.

***

Diệp Anh tựa vào tường, đút hai tay vào túi, Thanh Hoa cũng đứng cạnh cô. Diệp Anh thay ra đồ thoải mái hơn, quần thụng đen cùng một chiếc áo phông trắng, tóc búi củ tỏi. Cả hai đang chờ Thuỳ Trang và Tú Quỳnh bên ngoài phòng thay đồ của Flower Power.

Tú Quỳnh ra ngoài trước. Thanh Hoa thẳng người, tiến về phía em.

"Em chờ chị với Như ở phòng thay đồ của LUNAS nhé?" Thanh Hoa hỏi.

Tú Quỳnh gật đầu, hiểu ý Thanh Hoa. Em vẫn còn đứng hình vì khoảng cách giữa mình và Thanh Hoa lúc nãy, tim em vẫn như thế, vẫn không giúp em tí nào mà đập liên hồi trên đường em đến phòng thay đồ của LUNAS.

Diệp Anh khúc khích với phản ứng của Tú Quỳnh. Thanh Hoa bối rối nhìn cô.

"Có gì buồn cười thế hả Cún?"

"Không có gì." Diệp Anh lắc đầu, nhưng nụ cười vẫn ngự trị trên môi cô.

Biểu cảm của Tú Quỳnh đúng là đáng giá.

"Trời ơi đừng bảo tao mày điên rồi nha?" Thanh Hoa hỏi.

"Thôi đi Pông! Trông mày ngu lắm." Diệp Anh khúc khích, Thanh Hoa đảo mắt rồi tinh nghịch đấm vai Diệp Anh.

Cửa phòng cũng sớm bật mở, Thuỳ Trang bước ra. Xinh đẹp. Đó là thứ đầu tiên hiện lên trong đầu Thuỳ Trang khi nàng thấy Diệp Anh.

Thuỳ Trang mặc một chiếc quần short trắng, áo phông trắng và bốt đen. Nàng cũng khoác trên người chiếc áo da màu đen của Diệp Anh. Diệp Anh hụt hơi, nhìn Thuỳ Trang mặc đồ thoải mái thế này mà cũng xinh đẹp đến lạ thường.

"Đi thôi mọi người." Như Phan lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của Diệp Anh, quản lý đi ngay sau họ.

Thuỳ Trang níu tay Diệp Anh, móc tay nàng vào. Diệp Anh cứng đờ, nhưng cũng sớm thả lỏng, quen với việc đụng chạm của nàng.

Fan tụ tập đông đúc bên ngoài toà nhà. Như Phan và Thanh Hoa hộ tống cả hai ra ngoài, xe Diệp Anh đã được đỗ sẵn ngay trước cửa. Vài người chết trân khi thấy Thuỳ Trang và Diệp Anh cùng nhau bước ra ngoài, vài người khác bắt đầu hò hét réo ầm ĩ 'Cún Gấu'. Diệp Anh đưa tay kéo Thuỳ Trang lại gần. Thuỳ Trang hiểu ý, đứng sát vào người Diệp Anh. Cuối cùng cả hai cũng vào được trong xe Diệp Anh, thở dài nhẹ nhõm.

Họ nhanh chóng lái xe thoát khỏi đám đông. Diệp Anh bật radio, cố tìm một bài nhạc phù hợp. Chuyến xe về căn hộ Thuỳ Trang và Tú Quỳnh chìm trong im lặng, nhưng là một sự im lặng dễ chịu.

Họ vẫn giữ im lặng mãi cho đến khi vừa chạm cửa toà nhà. Thuỳ Trăng hắng giọng.

"Um cảm ơn lần nữa nhé Cún." Thuỳ Trang nói, nhìn thẳng vào mắt Diệp Anh.

Cả hai mỉm cười. Thuỳ Trang cởi bỏ dây an toàn, Diệp Anh nhanh chóng bước ra ngoài, vòng qua cửa phụ rồi mở cửa cho nàng. Thuỳ Trang cười toe toét.

"Ỏo cảm ơn Cún dịu dàng nhé." nàng trêu, người kia ho khan. "Lúc nào mình chả dịu dàng." Thuỳ Trang khúc khích.

"Mình biết, đó là vì sao mình cảm ơn bạn, dù mình có đối xử với bạn thế nào đi chăng nữa, thì bạn luôn tốt với mình, mình có cảm giác như mình đang lợi dụng bạn."

Diệp Anh chống tay lên đùi, giờ thì mặt họ đang ngang nhau.

"Nghe mình này. Đầu tiên thì bạn đối xử với mình ok. Bạn đối xử với mình như một người bạn, và đó cũng chính là mối quan hệ giữa chúng ta? Thứ hai, không sao, mình đã đồng ý làm chuyện này, bạn không cần phải nghĩ nhiều thế, được không?"

Thuỳ Trang yếu ớt gật đầu. Ánh mắt của Diệp Anh xuyên thấu vào tâm nàng, làm tim nàng đập loạn, tai nàng ù đi một lúc.

Diệp Anh không biết tại sao mình lại thành ra thế này nữa. Cô lại mất cảnh giác. Ánh mắt của Thuỳ Trang như đang thao túng cô vậy. Nó rất đẹp. Nó làm tim cô đập như điên dại. Nó khiến cô khao khát thứ gì đó. Thứ gì đó trong mắt Thuỳ Trang. Là hạnh phúc.

Và đó là khi hiện thực vả cô một cái thật đau. Cô ngay lập tức đứng thẳng người, đưa tay cho Thuỳ Trang, giúp nàng rời khỏi ghế phụ. Diệp Anh đã cố gắng không nắm chặt tay nàng vì tim cô rung động quá.

Nàng đưa tay nắm lấy tay Diệp Anh, cảm giác râm ran lan toả khắp vùng bụng. Nàng lại nhìn lên mắt Diệp Anh. Giờ thì họ đang đứng trước mặt nhau, chỉ cách nhau đúng một bước chân.

"Cảm ơn lần nữa nha Cún." Thuỳ Trang ôm cô. Cái ôm của Thuỳ Trang rất quen thuộc và ấm áp, đến nỗi nó làm cô phải sợ. Dù nghĩ thế nhưng cô vẫn ôm đáp trả.

Đây sẽ là lần cuối. Diệp Anh tự nhắc bản thân mình.

"Không có chi." đúng, đây sẽ là lần cuối.

Họ tách nhau ra, Thuỳ Trang mỉm cười ấm áp, nàng lại thành công trong việc làm tan chảy trái tim băng giá của cô, nhưng cô ngăn nó lại. Cô cố gắng không tan chảy trước ánh nhìn và nụ cười đó. Cô cười đáp trả, vẫn là nụ cười cún đùn mà cô chắc chắn rằng Thuỳ Trang rất thích. Mà sao cô biết nhỉ? Cô mới quan sát đấy. Và cô đã đúng, mặt Thuỳ Trang sáng bừng.

"Ngủ ngon Cún. Cảm ơn lần nữa nhá."

"Ngủ ngon Trang." đây sẽ là lần cuối.

Nụ cười vẫn thường trực trên môi Thuỳ Trang trong lúc nàng tiến đến thang máy.

Nàng từng bước tiến vào, thân ảnh nhỏ dần, nhỏ dần theo tầm nhìn của Diệp Anh, cô hít một hơi thật sâu.

"Đây là chuyện tốt nhất rồi." cô thở dài. Cô còn cố tình không lấy lại áo khoác. Đây sẽ là một kỷ niệm về cô cho Thuỳ Trang.

Hôm nay cả nhà mình có đi off gia đình không ạ?

Cảm ơn cg.diary rất nhiều vì buổi off rất chỉn chu và quà off siêu chất lượng 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro