Đầu tiên?

Mặt nàng sáng rỡ khi những người mình trông đợi cuối cùng cũng đến. Nàng đứng dậy, cúi chào rồi tiếp đón họ đến với công ty giải trí của bố mình.

"Em chào anh Sơn." Thuỳ Trang chào PD của show.

Anh mỉm cười đáp.

"Chào Trang. Để bọn anh chuẩn bị máy móc tí nhé."

Thuỳ Trang gật đầu. Nàng đã liên hệ với vài người ở tổ quay show thực tế của họ để giúp nàng làm Diệp Anh ngạc nhiên, chắc cũng không lớn lắm đâu, chỉ là bất ngờ ghé thăm thôi. Diệp Anh và các thành viên khác đang bận rộn tập luyện cho concert sắp tới. Thuỳ Trang phải tự thừa nhận là mình rất nhớ Diệp Anh. Nàng thở dài, vẫn chưa tìm được ngày phù hợp để gặp tên bạn trai hiện tại nữa. Nàng điên mất, nàng muốn thổ lộ với Diệp Anh quá đi.

"Trang?" một người nào đó không ngần ngại lên tiếng gọi nàng.

Thuỳ Trang xoay lưng nhìn xem đó là ai.

"Em thật này. Lâu lắm không gặp em nhỉ?" anh nói rồi nở một nụ cười.

"Sỹ Quang." Thuỳ Trang nặn ra một nụ cười.

Anh chàng này luôn thể hiện rõ ràng là anh thích nàng, nhưng Thuỳ Trang lại luôn từ chối anh.

"Vâng, cũng lâu rồi ạ." Thuỳ Trang nói.

"Em làm gì ở đây thế? Luyện tập à? Hay là..." anh đưa mắt nhìn ra phía sau Thuỳ Trang. "hay là đến thăm bạn gái?" Sỹ Quang hỏi và nhếch môi.

"Vâng. Em đến đây tìm bạn ý." Thuỳ Trang nói chắc nịch.

"Anh không nghĩ là có ngày em lại thành ra thế này."

Một trong những điều nàng ghét ở anh chính là điểm này, quá thiếu tinh tế.

"Em thành ra thế này thì sao?"

"Thì anh không ngờ đến thôi." Thuỳ Trang suýt tí nữa thì nổi nóng khi anh tiếp thêm. "Và trong ngành này thì bất cứ thứ gì cũng có thể làm giả được. Kể cả mối quan hệ."

Cảm giác lo lắng như một màn sương mù dày đặc, bao trùm lấy Thuỳ Trang.

"Anh nói gì thế?" nàng ngay lập tức đè nén sự lo sợ của mình.

"Anh chỉ nói là anh không tin cái mối quan hệ của em và Diệp Lâm Anh là thật thôi mà."

Thuỳ Trang cắn chặt hàm. Bố nàng đã đúng, vẫn còn vài người không tin vào mối quan hệ của họ.

"Em chả quan tâm anh có tin hay không."

PD tiến về phía họ, thành công giành được sự chú ý của Thuỳ Trang.

"Trang ơi, đi thôi?"

Thuỳ Trang gật đầu.

"Em đi đây." Thuỳ Trang bỏ đi theo PD trước khi anh kịp đáp lại.

Cửa thang máy khép hờ, Thuỳ Trang và cả đoàn đang chuẩn bị bước vào một không gian riêng tư thì bất ngờ, Sỹ Quang xuất hiện. Anh ta nhếch mép cười, ánh mắt đầy ẩn ý. Máy quay đã sẵn sàng, PD bắt đầu dồn dập những câu hỏi về phía Thuỳ Trang. Không khí trong thang máy trở nên ngột ngạt, căng thẳng đến nghẹt thở.

"Bạn bật mí cho mọi người biết vì sao hôm nay bạn lại ở công ty được không?"

Thuỳ Trang mỉm cười với máy ảnh.

"Mình muốn thăm Cún. Mấy ngày nay bạn ý bận tập luyện quá nên thời gian bọn mình gặp nhau cũng ít hơn."

Một lúc sau họ đến được tầng họ muốn. Thuỳ Trang để ý thấy Sỹ Quang cũng ra khỏi thang và đi theo họ. Anh muốn gì vậy chứ?

Nàng tiếp tục quan sát Sỹ Quang. Họ đã đến gần phòng tập, tiếng nhạc lớn vang vọng khắp hành lang. Thuỳ Trang rất háo hức, nàng sắp được gặp lại Diệp Anh lần đầu tiên sau bao ngày đi Paris. Nàng giữ chặt hộp kẹo sau lưng tiến đến gần cửa rồi nhanh nhẹn đưa tay gõ cửa.

Diệp Anh tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Thuỳ Trang xuất hiện cùng đoàn làm phim. Cô như bị đóng băng một khoảnh khắc, tim đập thình thịch, rồi bất giác mỉm cười khi ánh mắt hai người chạm nhau. Thuỳ Trang để ý thấy Sỹ Quang vẫn đang cẩn thận quan sát họ. Nàng đột nhiên nhớ lại những gì anh nói lúc nãy, 'Anh chỉ nói là anh không tin cái mối quan hệ của em và Diệp Lâm Anh là thật thôi mà.'

Ngọn lửa quyết tâm bùng cháy mãnh liệt trong nàng. Nàng muốn chứng minh cho Sỹ Quang thấy tình cảm của mình là thật, hơn thế nữa, đây còn là cơ hội để nàng giải phóng những cảm xúc đã kìm nén bấy lâu... Nàng nhanh chân tiến về phía Diệp Anh. Cô trông rất xinh, dù chỉ khoác lên người bộ quần áo đơn giản. Cô kiên nhẫn mỉm cười chờ Thuỳ Trang bước đến, phá vỡ không gian riêng tư của mình, đúng như cái cách Thuỳ Trang phá vỡ bức tường vững chãi và bước vào trái tim cô. Nó nhanh đến nỗi tâm trí cô không thể tiếp nhận được ngay từ lần đầu tiên.

Cô nghe loáng thoáng vào tiếng xì xào 'trời ơi!'. Cuối cùng cô cũng bừng tỉnh, nhận ra chuyện đang xảy ra. Diệp Anh mở to mắt.

Vẫn giữ hộp quà nhỏ cho người nàng thích sau lưng, nàng thoải mái tận hưởng sự mềm mại từ đôi môi Diệp Anh, tự chứng minh nó là của nàng. Tim nàng đập loạn, má đỏ bừng, nhưng nàng không quan tâm. Tất cả những gì Thuỳ Trang quan tâm chính là đôi môi nàng đang hôn ngay lúc này. Mắt nàng long lanh, nhìn vào đôi mắt đang trợn tròn của Diệp Anh, ánh lên sự bất ngờ pha lẫn chút thích thú.

"Mình nhớ bạn lắm Cún."

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng đến nghẹt thở. Diệp Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào đôi môi, nơi vẫn còn vương vấn hơi ấm của Thuỳ Trang. Tim cô đập thình thịch, từng nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Cái này cho bạn."

Diệp Anh vẫn đờ người, đưa tay nhận món quà Thuỳ Trang tặng.

"C-cái gì thế?" cô lắp bắp, cuối cùng cũng dứt mắt khỏi cặp mắt long lanh của Thuỳ Trang để nhìn vào chiếc hộp tím trên tay.

"Mở ra đi."

Mắt Diệp Anh sáng rỡ khi thấy nhiều loại kẹo yêu thích của mình. Cảm xúc dâng trào đến nỗi cô phải kéo nàng một cái ôm thật chặt vì hạnh phúc.

"Cảm ơn nhé."

Thuỳ Trang siết chặt cái ôm.

"Bạn thích là được, Cún ạ."

***

Đội quay phim đã rời đi, chỉ còn lại LUNAS và Thuỳ Trang trong phòng tập. Thuỳ Trang và Diệp Anh có tí khó xử sau nụ hôn đó. Họ đã cư xử rất chuyên nghiệp lúc ghi hình, nhưng ngay khi họ được ở một mình cùng Lan Ngọc và Ngọc Huyền, không khí ngay lập tức trùng xuống.

"Bọn em đi ăn nhé." Lan Ngọc nói rồi kéo Ngọc Huyền theo mình.

Sau khi mọi người rời đi, cả hai bị bỏ lại trong sự im lặng đáng sợ.

"Um..." Diệp Anh hắng giọng.

"Mình... mình chỉ muốn hỏi..." cô ngừng lại, mặt đỏ bừng. Diệp Anh muốn vả mình một cái, cô lắp bắp như thể đây là lần đầu tiên được hôn vậy. Trong khi cô đã làm với rất nhiều người rồi. "Sao... sao bạn lại hôn mình?" cô lầm bầm, nhưng Thuỳ Trang nghe rất rõ. Má nàng nóng bừng trong lúc chật vật suy nghĩ ra lý do để đối đáp với Diệp Anh.

"A-anh Quang n-nghĩ mối quan hệ của chúng ta là giả. M-mình phải làm gì đó để ảnh tin." Thuỳ Trang lắp bắp lí sự. Nàng cắm mặt xuống đùi, không dám nhìn Diệp Anh.

Diệp Anh liếc mắt qua cô gái cạnh mình. Trong đầu dấy lên nhiều suy nghĩ. Một trong số đó là, Thuỳ Trang cuối cùng cũng thích mình rồi sao? Bạn ý có thích nụ hôn đó không? Cô bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ của mình khi nghe tiếng ai đó gõ cửa và gọi tên.

"Chị Diệp Lâm Anh." là Thuỳ Chi. Em nhếch môi với Diệp Anh khi mắt họ chạm nhau. Diệp Anh biết chắc Thuỳ Chi đã nghe chuyện xảy ra vài phút trước. Tất cả mọi người đều sốc, nhưng PD bảo cảnh đó ổn nên sẽ vẫn cho nó vào show.

"Chị đây?" Diệp Anh đáp.

"Em nói chuyện với chị một tí được không?"

Nhưng trước khi Diệp Anh kịp lên tiếng, Thuỳ Chi lại tiếp tục. "Chị Trang, em hứa sẽ mau mau trả lại chị Cún cho chị." Thuỳ Chi ngọt ngào mỉm cười.

Thuỳ Trang suýt thì đảo mắt với những gì Thuỳ Chi vừa làm, rõ ràng là đang tán tỉnh Diệp Anh.

"Ok." Diệp Anh ngay lập tức đồng ý.

Thuỳ Trang nhíu mày.

"Nhưng bọn mình đã nói chuyện xong đâu Cún." Thuỳ Trang rên rỉ.

Diệp Anh cười gượng. Cô thật sự cần một khoảng không riêng để sắp xếp lại những cảm xúc đang rối bời. Cô cảm thấy không còn là chính mình nữa. Diệp Anh khá ngạc nhiên khi người kia có thể làm cô lộ ra những mặt mà mình còn không biết. Thành thật mà nói, cô thật sự rất yêu cái cảm giác môi mềm của Thuỳ Trang chạm lên mình, nhưng còn bạn trai của nàng thì sao? Diệp Anh vừa lo lắng vừa hoảng sợ. Cô bối rối với cái vẻ ngại ngùng và cố tỏ ra rằng mọi thứ đều ổn của Thuỳ Trang sau những gì vừa xảy ra. Diệp Anh suýt muốn tin là Thuỳ Trang cũng thích mình. Nhưng sự nghi hoặc trong đầu cô lại chặn hết mọi tia hy vọng le lói, chỉ còn mỗi tiêu cực chen được vào. Cô phải nói chuyện với Thuỳ Chi thôi.

"Mình hứa mình sẽ nói nhanh. Bọn mình tiếp tục sau khi mình về nha." Diệp Anh rời đi ngay sau đó.

Thuỳ Trang bĩu môi.

"Èo ơi chọn con bé đó thay vì mình cơ đấy!" Thuỳ Trang chán nản lầm bầm.

***

"Chị ổn không chị Cún?" Thuỳ Chi hỏi sau khi ra khỏi phòng tập.

"Chắc là em đã nghe chuyện rồi hả."

Thuỳ Chi nhếch môi.

"Đương nhiên. Em nghe rồi. Chị nên hạnh phúc chứ. Hai người có tiến triển đó."

"Chị có nên hạnh phúc không?" Diệp Anh hỏi khi họ đang ở ngưỡng cửa của lối thoát hiểm.

Thuỳ Chi nghi hoặc nhìn cô.

"Bả làm chị rối vãi. Chị ghét cái cảm giác mình sợ là bả không thích mình."

Thuỳ Chi nhìn Diệp Anh một lúc.

"Nhưng sao chị ấy lại hôn chị?"

"Để anh Quang không nghi ngờ mối quan hệ này."

Thuỳ Chi nhếch môi.

"Thế mà vẫn làm. Có nhiều cách để chứng minh một mối quan hệ. Thế mà chỉ vẫn chọn hôn chị? Hả?"

Diệp Anh gầm gừ, khó chịu vò tóc.

"Thì thế chị mới bảo là bả làm chị rối."

Cùng lúc đó trong phòng tập, Thuỳ Trang đang dần mất kiên nhẫn, nàng cứ đi đi lại lại trong phòng.

"Mình nên theo họ mới phải." Thuỳ Trang gật gù với bản thân khi sự kiên nhẫn dần giảm xuống. Nàng nhanh chân rảo bước đi tìm hai người họ. Khi gần đến thang cửa thoát hiểm, nàng nghe được giọng Diệp Anh.

"Chị không biết nữa Chi ơi."

Thuỳ Chi tát một cái lên tay cô.

"Này! Em giúp thế còn chưa đủ sao? Em đã rất cố gắng diễn cho chị Trang thấy em đang tán tỉnh chị, chỉ để cho chỉ ghen thôi đó, mặc dù trong đầu em rất buồn nôn. Và chị muốn biết em để ý được gì không? Chỉ luôn lườm em đến cháy cả mắt. Chị quá đùn nên mới không nhận ra là chị ý cũng thích chị."

Thuỳ Chi chuẩn bị tiếp lời thì bắt gặp ánh mắt giận dữ của Thuỳ Trang.

"Chết." Thuỳ Chi hụt hơi.

Diệp Anh suýt phì cười trước phản ứng của bạn mình.

"Sao trông em như vừa thấy-" giọng Diệp Anh lạc hẳn đi khi thấy Thuỳ Trang đứng sau mình. - "ma vậy?" cô vô tri hoàn tất câu nói.

Thuỳ Trang nhìn xuyên thẳng vào tâm hồn tội nghiệp của Diệp Anh.

"Diệp Lâm Anh."

Cô gái được nhắc tên nuốt nước bọt. Cô biết chuyến này mình tiêu rồi.

"Mình ghét bạn."

Tim Diệp Anh nhói lên một cái khi Thuỳ Trang quay lưng chạy xa khỏi họ. Ngay khi Diệp Anh nhận ra, cô luống cuống chạy đuổi theo cô gái nhỏ.

"Trang! Chờ mình giải thích!"

Thuỳ Trang không thèm ngoái đầu, tiếp tục chạy. Diệp Anh nhanh chân hơn, như thể đây là ngày cuối cùng cô được chạy. Cô đưa tay níu cổ tay nàng lại. Thuỳ Trang vùng vằng.

"Làm ơn để mình giải thích."

Thuỳ Trang nhìn thẳng vào mắt cô.

"Bạn đang làm mình bực lắm Cún. Khi nào mình bình tĩnh rồi nói chuyện."

Diệp Anh khựng lại trước ánh nhìn của Thuỳ Trang. Cô chần chừ thả cổ tay người kia ra rồi thở dài.

"Mình hiểu, nhưng đừng ngạc nhiên quá nếu lát nữa mình đột nhập vào căn hộ của bạn."

Thuỳ Trang khó chịu nhìn cô.

"Bạn muốn làm gì thì làm." Thuỳ Trang rời đi sau câu nói đó.

Diệp Anh để nàng đi rồi thở dài.

***

"Giờ chị phải làm gì đây?"

"Chắc tới lúc tỏ tình rồi đấy." Thuỳ Chi gợi ý khi cuối cùng cũng bắt kịp Diệp Anh.

"Chị không nghĩ đó là ý hay. Có lẽ... có lẽ đó là lý do bả giận, vì bả biết chị thích bả."

Thuỳ Chi khúc khích.

"Hết thuốc chữa thật đấy. Chị còn không muốn tỏ tình luôn hả. Sao chị ấy thành của chị được nếu chị không chủ động?"

Diệp Anh nhìn Thuỳ Chi.

"Nhưng chị sợ lắm."

Thuỳ Chi vỗ lưng cô.

"Thế chị cứ như này mãi đi nhá. Để em nhắc cho chị nhớ, chị ấy không phải người yêu cũ của chị."

***

Tối đến, Thuỳ Trang vẫn còn khó chịu, thất vọng, hờn dỗi, và nhiều thứ tiêu cực khác nữa đang bủa vây lấy cảm xúc và trái tim nàng. Sao Diệp Anh phải nhờ Thuỳ Chi giúp? Bả tự làm mình thích bả được mà. Nàng không thể tin là Diệp Anh làm chuyện đó. Nàng cảm thấy mình như kẻ ngốc khi tin rằng Thuỳ Chi thích Diệp Anh. Giờ thì nàng lại thấy xấu hổ khi biết cảm xúc của mình như một cuốn sách được phơi bày trước mặt Thuỳ Chi mỗi khi người kia giúp Diệp Anh. Nàng khó chịu rên rỉ, quá khó chịu với chính bản thân mình. Nàng- nàng chả biết gì nữa.

Bất chợt chuông cửa reo lên, Thuỳ Trang đứng dậy mở cửa. Ngay khi cửa mở, một cánh tay nhanh chóng len vào, kéo nàng ôm một cái thật chặt.

"Trời ơi!" Thuỳ Trang nói trước cái ôm bất chợt.

"K-Khánh Nam?"

Nàng để cả hai vào nhà, anh kéo người ra khỏi cái ôm rồi bất chợt chồm đến hôn nàng. Thuỳ Trang tròn mắt, vội đẩy anh ra khi nếm phải mùi cồn.

"Khánh Nam, anh say rồi."

"Giờ gọi Khánh Nam luôn rồi à?" anh gầm gừ. "Tại sao!? Tại sao em phải hôn con nhỏ đó?!" anh hét lên với nàng.

Thuỳ Trang chớp mắt, nàng bắt đầu sợ cái phản ứng của anh.

"Em... Khánh Nam, anh về đi. Bây giờ anh không tỉnh táo đâu."

Anh nhìn nàng trước khi nắm chặt lấy tay nàng.

"Em còn yêu anh không?"

Thuỳ Trang rên rỉ với cái siết tay của anh.

"Thả em ra. Em đau đấy."

Thay vì thả nàng ra, anh siết chặt hơn. Thuỳ Trang rên rỉ vì đau đớn.

"K-Khánh Nam, làm ơn."

"Trả lời anh trước!" anh hậm hực, đẩy mặt sát lại gần Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang xoay mặt qua hướng khác. Đột nhiên chuông cửa vang lên, Thuỳ Trang tròn mắt, dù đó là ai thì người đó phải đi ngay. Thuỳ Trang đang rất sợ. Nàng chưa bao giờ thấy anh giận dữ và bạo lực thế này trước đây. Khánh Nam cố lờ đi tiếng chuông. Thuỳ Trang vẫn giữ im lặng, cùng lúc âm thầm cầu nguyện rằng cái người ngoài kia sẽ rời đi và tránh xa đống rắc rối này. Nhưng trái với tâm nguyện của Thuỳ Trang, người ngoài cửa lên tiếng.

"Trang, bạn có trong đó không?" mắt Thuỳ Trang sáng bừng, là Diệp Anh.

Nàng thấy mắt Khánh Nam tối sầm lại, tim nàng đập liên hồi với cảnh tưởng trong phòng. Nàng sợ anh sẽ làm gì với Diệp Anh hơn là với mình. Anh ngay lập tức thả tay ra khỏi Thuỳ Trang rồi tiến đến cửa. Andrenaline trong người Thuỳ Trang dâng lên, nàng nhanh chân đi theo Khánh Nam. Cánh cửa bật mở, Diệp Anh trừng mắt nhìn Khánh Nam.

"Tôi... um..."

Anh đột nhiên kéo cô vào rồi đóng sầm cửa.

"Nghe tôi đây." anh gầm gừ.

Thuỳ Trang đánh đấm vào bất cứ đâu trên cơ thể Khánh Nam, chỉ để anh thả Diệp Anh ra. Diệp Anh bị bóp đến nghẹt thở khi tay anh giữ chặt trên cần cổ của cô.

Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Diệp Anh, lòng Thuỳ Trang như bị dao cứa. Đôi mắt nàng ánh lên sự đau xót, một hành động bồng bột chợt lóe lên trong đầu. Nàng cắn mạnh vào vai anh, tiếng kêu thất thanh vang lên, anh vô thức quên việc giữ Diệp Anh lại, đưa tay đẩy Thuỳ Trang ra rồi xoa xoa vai mình. Thuỳ Trang rên rỉ tiếp đất.

"Cái đéo gì đấy Trang?!" anh hỏi, gằn giọng với cô gái nằm trên mặt đất lạnh cóng. Anh đẩy Thuỳ Trang mạnh đến nỗi nàng ngã nhoài ra sàn.

Diệp Anh nóng giận, cô ngay lập tức tiến đến huých vai.

"Biến đi! Bạn ấy không xứng đáng với thứ rác rưởi như anh!" Diệp Anh hét lên rồi đẩy anh ra.

Ánh đèn mờ ảo nhuốm màu u ám cho cả căn nhà. Thuỳ Trang cố gắng đứng dậy, quên mất cổ chân mình đang đau mà giúp Diệp Anh đẩy anh ra khỏi nhà. Khánh Nam vẫn tiếp tục rên rỉ khi cả hai dùng hết sức đẩy mình ra.

"Không, Trang em là của anh!"

"Tôi không còn là của anh nữa. Mình chia tay đi!" Thuỳ Trang nửa nói nửa hét.

Khánh Nam ngừng rên rỉ, nghiêm túc nhìn nàng.

"Rồi em sẽ hối hận." anh nói trước khi giận dữ chỉnh lại quần áo rồi rời đi.

Diệp Anh đóng cửa, nhìn Thuỳ Trang.

"Bạn ổn không Cún?" Thuỳ Trang hỏi trong lúc tiến đến gần Diệp Anh. Cơn đau từ cổ chân bất chợt truyền đến làm nàng mất thăng bằng. Diệp Anh nhanh tay đỡ được nàng.

"Ngốc. Nhìn bạn này. Bạn mới là người không ổn." Diệp Anh nói rồi dìu nàng ngồi xuống ghế.

"Cảm ơn nhé." Thuỳ Trang nói sau khi ngồi xuống và được Diệp Anh nâng chân để lên bàn.

"Bạn đau ở đâu?" Diệp Anh lo lắng hỏi.

"Mình đau mắt cá."

Diệp Anh nhíu mày, dùng chút lực ấn nhẹ lên nó. Thuỳ Trang nhíu mày với lực chạm.

"Chờ ở đây nha, mình đi lấy đá chườm."

Thuỳ Trang thở dài, ngả người lên ghế. Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi nàng. Diệp Anh quay trở lại, thấy nàng đang cười nên lên tiếng.

"Sao bạn lại cười?"

Thuỳ Trang nhìn cô và hỏi ngược.

"Sao bạn lại đến đây?"

Diệp Anh đặt túi đá lên mắt cá chân nàng rồi trả lời. "Mình muốn xin lỗi."

Thuỳ Trang với lấy bàn tay còn lại của Diệp Anh.

"Bạn được tha thứ."

Mắt họ lại chạm nhau, một nụ cười trìu mến lại được trao nhau. Thuỳ Trang vô thức xoa nhẹ tay Diệp Anh rồi bĩu môi.

"Mình ghét việc mình không thể ghét bạn lâu."

Diệp Anh khúc khích, lờ đi việc tim mình đang đập loạn.

"Nào nào, đừng có đổi chủ đề, trả lời câu hỏi của mình đi."

Thuỳ Trang toe toét.

"Mình cười vì cuối cùng mình cũng được tự do."

Diệp Anh nhìn nàng, không hiểu nàng đang nói gì.

Thuỳ Trang khúc khích.

"Trông bạn buồn cười thật đấy."

"Tại mình không hiểu bạn."

Thuỳ Trang phì cười trước cái nhíu mày của Diệp Anh.

"Chi nó đúng đấy, bạn bị đùn à."

Diệp Anh gãi gãi chân mày. Cô không thể hiểu nổi thứ Thuỳ Trang đang nói. Chắc do cô thiếu ngủ với dạo gần đây hơi căng thẳng.

"Hả?"

"Bạn vừa chậm vừa ngốc, nhưng cũng không sao." Thuỳ Trang khúc khích trước khi chồm đến đặt một nụ hôn lên má Diệp Anh.

TTN chia tay Khánh Nam đúng ý mấy mom rồi nhá 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro