Giải pháp
Cô đóng sầm cửa, tiếng kêu vang vọng cả căn hộ làm người nhỏ tuổi nhất giật mình.
Diệp Anh mệt mỏi hậm hực.
"Chị về rồi." Lan Ngọc chào người lớn hơn với một nụ cười ấm ám, nhưng nụ cười đó lại sớm bị thay thế bằng ánh nhìn lo ngại. Chị của cô trông rất khó chịu, có chuyện gì vậy nhỉ? cô nghĩ.
"Sao dạ? Nhìn chị... chán nản thế?" cô lầm bầm phần sau, không biết mình có đoán đúng không, rồi ngồi xuống chiếc ghế mình vừa ngồi cách đó không lâu. Diệp Anh mệt mỏi, thả người lên ghế bành rồi mỉm cười với Lan Ngọc.
"Chị ổn... chỉ là... ugh!" cô lại gầm gừ nhớ lại chuyện vừa xảy ra ở chỗ chụp hình với Thuỳ Trang.
'Ugh! Cổ phiền điên lên!'
Lan Ngọc ngạc nhiên vì đột nhiên chị mình lại cáu kỉnh. Chắc chắn là có chuyện, cô lại thầm nghĩ.
"Muốn kể em nghe chuyện vừa xảy ra không?" cô gặng hỏi khi người lớn tuổi kia bình tĩnh lại.
"Huyền đâu?" Diệp Anh tự nhiên hỏi đánh trống lảng.
"Chỉ trong bếp á." Lan Ngọc đáp rồi Ngọc Huyền cũng xuất hiện.
"Ai gọi tên tôi đó. Ô Cún, buổi chụp hình với Trang thế nào?" cô mỉm cười hỏi, nhưng Diệp Anh chỉ đáp lại bằng cái rên rỉ và đảo mắt khi có người nhắc đến tên Thuỳ Trang. Ngọc Huyền ngồi cạnh Diệp Anh, để người kia tựa đầu lên vai mình.
"Đúng rồi bọn em ở đây nghe chị." Lan Ngọc mỉm cười.
"Chỉ là..." cô dừng lại rồi nhìn Ngọc Huyền vì biết cô cũng thân với Thuỳ Trang. "Bả như vậy thật á hả? Phiền điên lên còn tâm trạng thất thường nữa. Má nó, tôi đã rất lịch sự chào hỏi."
Lan Ngọc cắt ngang.
"Không có nói bậy." Lan Ngọc nhắc cô.
"Xin lỗi..." Diệp anh nói rồi tiếp tục. "Thế mà bả lại nói chuyện với tôi bằng cái tông giọng đáng ghét như thể tôi vừa nói gì sai ấy. Xong rồi lại tươi cười như kiểu chưa có chuyện gì xảy ra. Trước khi tôi kịp nhận ra chuyện gì, lúc tôi tính xin lỗi bả thì bả lại nói với tôi bằng cái giọng phiền phức đó."
"Thế chính xác bà xin lỗi vì chuyện gì?" Ngọc Huyền nhướng mày.
"Ừ thì... tôi cũng cọc nên nói ngược lại bả... bà biết đó."
Ngọc Huyền gật gù dù không rõ Diệp Anh nói vậy nghĩa là gì.
"Tôi còn khen bả, nói bả đẹp lúc gặp bả sáng nay nữa." Diệp Anh nói, làm cả Ngọc Huyền và Lan Ngọc cười toe toét.
"Này! Cười kiểu gì đấy?!" Diệp Anh hỏi, cảm thấy má mình đỏ bừng. Ngọc Huyền và Lan Ngọc khúc khích trước phản ứng đáng yêu của trưởng nhóm. Thấy Diệp Anh đỏ mặt thế này trông không quen mắt cho lắm.
"Ỏỏ chị đỏ mặt kìa" Lan Ngọc trêu.
Diệp Anh ném gối về phía cô. "Nè! Học trêu chị từ lúc nào đấy hả?" Diệp Anh vờ khóc, tinh nghịch lau mấy giọt nước mắt trong tưởng tượng trên mắt và má. Ngọc Huyền và Lan Ngọc phì cười.
"Ừ thế bả nói gì lúc bà khen bả đẹp?" Ngọc Huyền đột nhiên hỏi. Diệp Anh nhíu mày nhớ lại câu trả lời của Thuỳ Trang.
"Bả hỏi lại là tôi tán bả hả, mà nói cái giọng khó chịu lắm. Và không, bả không hỏi thế vì bả đang thả thính tôi hay gì. Bả hỏi thế vì bả không muốn tôi nói mấy lời đó với bả. Đó là vì sao tôi điên lên. Chưa một ai nói chuyện với tôi như thế lúc tôi khen họ đẹp." Diệp Anh khịt mũi nhớ lại cảnh tượng đó trong đầu. Cả hai phì cười, làm cái người nhóm trưởng tội nghiệp càng điên hơn.
Họ ngừng cười khi để ý thấy ánh nhìn chết người của Diệp Anh. Cả hai nuốt nước bọt, không muốn làm cô giận hơn nữa.
"Umm... cho tôi hỏi tại sao bà lại nói thế được không? Bà tán bả thật hả? Bà biết là bả có bạn trai rồi mà đúng không?" Ngọc Huyền phá vỡ sự im lặng, cẩn thận hỏi người kia.
Đúng. Cả ba người họ đều biết về mối quan hệ giữa Khánh Nam và Thuỳ Trang, vì Ngọc Huyền rất thân với Thuỳ Trang. Họ giữ bí mật chuyện này, y như lời Thuỳ Trang cẩn thận dặn Ngọc Huyền. Họ biết chuyện này sẽ phá hoại thanh danh của công ty, nhưng phần lớn là Flower Power, vì fan họ ghét cái mối quan hệ đó.
'Ừ nhỉ sao mình lại nói thế? Mình thích cổ hả? Đúng là cổ đẹp thật... rất đẹp.'
Diệp Anh đột nhiên mỉm cười với hình ảnh Thuỳ Trang cười với mình bằng đôi mắt cười xinh đẹp tua đi tua lại trong đầu.
Nhưng mà cô đang khó chịu.
Diệp Anh nhíu mày nhớ lại cái cách Thuỳ Trang đáp trả mình, cái cách nàng nhìn cô và nói chuyện với cô khi cô chuẩn bị xin lỗi.
"ALO!? Diệp!! DIỆP LÂM ANH BÀ CÓ ĐÓ KHÔNG?" Ngọc Huyền vẫy vẫy tay trước mặt Diệp Anh, cô giật mình ra khỏi mớ suy nghĩ.
"Ừ!! Tôi biết bả có bạn trai. Và KHÔNG TÔI KHÔNG THÍCH BẢ!"
'Nói dối' Ngọc Huyền nghĩ trong đầu.
"Ừa chắc rồi. Bọn em ngốc lắm mới tin chị" Lan Ngọc nói.
"Thật mà, nhưng nếu mọi người không muốn tin tôi... thì tôi cũng không quan tâm nữa. Tôi ăn đây, đói lắm rồi." Diệp Anh nói rồi tiến về phía bếp, cả hai nhìn theo bóng lưng cô. Lan Ngọc nhếch môi nhìn Ngọc Huyền. Cô cũng nhếch môi nhìn Lan Ngọc, "ok nha Cún ơi." Ngọc Huyền nói.
***
Thuỳ Trang rên rỉ, nàng đang xem một chương trình tạp kĩ ở phòng khách, nhưng tâm trí lại bị thứ gì đó, hoặc ai đó chiếm lấy. Đã một tuần trôi qua kể từ buổi chụp hình với Diệp Anh, dự án đầu tiên của họ và đã một tuần trôi qua nàng cứ đắn đo không biết có nên xin Tú Quỳnh số của Diệp Anh không.
Nàng lại rên rỉ. Cái chương trình này chưa thể làm nàng phân tâm, nàng vẫn nghĩ về Diệp Anh. Ơ nghe sai thế nhỉ (nhất là nếu bạn trai nàng biết chuyện này), nhưng sự thật là kể từ ngày hôm đó, nàng cảm thấy có lỗi vì đã bất lịch sự với Diệp Anh, và nàng cứ nghĩ đến chuyện tiếp cận người kia mãi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của. Là bố, sao ông lại gọi vào giờ này nhỉ? Thuỳ Trang nghĩ.
Thuỳ Trang: Alo bố ạ
Bố: Chào Trang, bố cần con đến văn phòng, NGAY BÂY GIỜ.
Thuỳ Trang: Sao vậy ạ? Có chuyện gì hả bố?
Bố: Cứ đến đây nhanh nhất có thể. Chuyện này gấp lắm. Bye con.
Thuỳ Trang: Ơ-vâng ạ bye bố..
"Xì chuyện gì thế nhỉ? Sao gấp gáp thế?" Thuỳ Trang lầm bầm với bản thân. Nàng nhanh chóng đứng dậy thay đồ.
Vừa đặt chân vào văn phòng bố ở The 1st Management, cảm giác có gì đó rất nghiêm trọng bao trùm lấy nàng. Nàng nuốt nước bọt, tự dưng cảm thấy lo lo.
"Ngồi đi Trang." bố cô ra lệnh. Trong lúc nàng ngồi xuống, bố nàng đẩy qua một bao thư màu nâu. Nàng nhướng mày, trong đầu có nhiều câu hỏi.
"Mở đi." Bố nàng ngắn gọn nói.
Mở bao thư ra, nàng tròn mắt, tay run run, mồ hôi cứ túa ra khắp cơ thể.
'Không. Không thể nào.'
"Có muốn giải thích mấy tấm hình này không, NGUYỄN THUỲ TRANG!?" Bố cô lớn tiếng hỏi, cơn giận dữ bao trùm lấy ông. Ông hít sâu thở mạnh, cố trấn an bản thân, không muốn mất kiểm soát trước mặt con gái. Tay Thuỳ Trang run run. Nàng biết trước sau gì thì bố cũng sẽ biết chuyện mình và Khánh Nam hẹn hò.
Flashback
"Anh sẵn sàng chưa?" nàng hỏi bạn trai, người đang tái nhợt và đổ mồ hôi lạnh.
"Ư-ừm anh sẵn sàng rồi." anh nói.
"Ỏ đừng có sợ quá nhé?" nàng mỉm cười trấn an người kia, anh cũng cười đáp trả.
Ngay khi họ bước vào dinh thự nhà họ Nguyễn, bố mẹ Thuỳ Trang tiếp cận họ bằng ánh nhìn không mấy hài lòng và thiếu thiện cảm.
"Sao nó lại ở đây!?" bố nắm cổ tay, rồi đánh một cái vào tay đang nắm tay bạn trai của nàng, cả hai buông nhau ra. Thuỳ Trang khá ngạc nhiên vì hành động đó, nàng vừa bối rối vừa ngạc nhiên.
"Cậu làm gì ở đây?" bố nàng nghiến răng hỏi, chàng trai tội nghiệm run lên vì lo sợ, anh biết chuyện này sẽ xảy ra, đặc biệt là với những gì đã xảy ra trong quá khứ giữa bố anh và ông Nguyễn.
"Cháu... cháu..." Khánh Nam nuốt nước bọt.
"Cháu là bạn trai Thuỳ Trang, thưa bác." anh nói, vẫn đổ mồ hôi liên tục, anh sợ những thứ có thể sẽ xảy ra.
"Bố... ảnh là bạn trai con. Đừng làm ảnh sợ." Thuỳ Trang nói, cố bước thật gần với bạn trai mình, nhưng thất bại vì mẹ cứ nắm lấy tay nàng.
"Không đâu con yêu."
Thuỳ Trang nhìn mẹ, bối rối với tình thế hiện tại.
"Có vẻ như cậu ta chưa kể cho con hả?" ông Nguyễn nói, cô con gái yêu dấu nhìn ông đầy nghi hoặc.
"Nó là con của bạn thân CŨ của bố. Người mà bố từng tin tưởng rất nhiều, nhưng lại phản bội bố vì tiền, khi rõ ràng bố đối xử với người đó như anh em. Bố nó là người bòn rút từ công ty của chúng ta khi con còn bé."
Thuỳ Trang câm lặng, nàng không biết điều này. Khánh Nam cũng chưa bao giờ kể. Nàng biết là bạn trai mình biết chuyện đó, nhìn là biết.
"Bố cháu không cố ý đâu bác Nguyễn." chàng trai tội nghiệp cố bảo vệ người bố của mình.
Ông Nguyễn lại sôi máu.
"Không cố ý!?!? Cậu đùa với tôi hả?" ông tiến đến chỗ chàng trai tội nghiệp, nắm cổ áo, lắc anh một cách mạnh bạo. Khánh Nam nhìn ông Nguyễn, anh thấy được nỗi đau và sự tức giận trong đó. Chắc ông tổn thương nhiều lắm, anh nghĩ.
Thuỳ Trang và mẹ tiến lại gần ông Nguyễn, cố kéo hai người ra khỏi nhau, và ngăn ông Nguyễn làm điều gì tệ hơn.
"Nghe đây. Không được. TÔI NHẮC LẠI. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN GẦN CON GÁI TÔI NỮA. CẬU HIỂU KHÔNG?!" ông Nguyễn hét, giọng vang vọng khắp căn nhà.
"Giờ thì đi đi! Trước khi tôi đấm cậu!!" ông Nguyễn lại hét.
Khánh Nam miễn cưỡng làm theo. Anh cũng tổn thương. Anh không muốn rời bỏ người con gái anh yêu rất nhiều. Thuỳ Trang bật khóc. Nàng cũng đau khi thấy người mình yêu rời bỏ. Nàng cảm thấy tim mình như vỡ ra nghìn mảnh, như thể có gì đó đâm vào tim nàng. Đau lắm. NHƯNG không, nàng vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ với cái người mà nàng yêu, dù đó là cãi lời bố mình.
Hết flashback
"Bố...bố... con xin lỗi, nhưng con thật sự yêu anh ấy. Đó là vì sao..." nàng nuốt nước bọt.
"Đó là vì sao con không nghe lời bố, Thuỳ Trang?" nàng có thể thấy sự thất vọng và tổn thương trong mắt bố mình. Nàng thấy có lỗi, nhưng nàng làm gì khác được chứ, nàng yêu anh mà. Mắt nàng bắt đầu rơm rớm nước.
Bố nàng thở dài. "Con biết nếu mấy hình ảnh này tung ra ngoài thì chuyện gì sẽ xảy ra mà phải không?" nàng gật đầu. Sự nghiệp của nàng, sự nghiệp của nàng và Khánh Nam, và cả Tú Quỳnh, vì là một phần của Flower Power cũng sẽ bị phá huỷ. Nó sẽ chấm dứt ngay khi mấy tấm hình này bị tung ra. Nàng lại nhìn sấp ảnh lăn lóc trên bàn, hình của Khánh Nam và nàng, một tấm họ nắm tay, tấm khác là ôm và tấm tệ nhất là hôn... đúng là lần nào đi chơi họ cũng rất cẩn thận, nhưng mấy tấm này...
'Đm cái lũ săn tin!'
Nàng nguyền rủa họ trong đầu. Sao họ đeo khẩu trang, quấn khăn, đội mũ mà vẫn bị phát hiện nhỉ?
Nàng bất lực. Đây có thể là dấu chấm hết của họ. Nàng nghĩ.
"Bố có giải pháp cho việc này." bố nàng đột nhiên nói. Nàng ngay lập tức nhìn ông, mắt tràn ngập hy vọng.
"Giải pháp này cũng có thể giúp bố bỏ qua cho con." bố nàng nói thêm. Thuỳ Trang gật đầu, nàng tuyệt vọng muốn biết giải pháp của bố nàng là gì. Nhất là khi nó có thể làm bố tha lỗi cho nàng.
"Scandal là giải pháp." bố nàng nghiêm túc nói.
"Scandal?" nàng bối rối hỏi lại, không biết ý bố mình là gì.
"Đúng. Một mối quan hệ giả." bố nhìn thằng vào mắt nàng và nói, "Chúng ta sẽ thông báo với truyền thông là con đang hẹn hò, nên khi mấy tấm này bị tung ra, à bố đã trả đủ tiền để mấy tấm hình này bị chôn vùi mãi mãi, nhưng để an toàn, thì dùng kế hoạch B của bố đi."
Thuỳ Trang lại câm nín. Mối quan hệ giả á? Bố nàng nghiêm túc không? Ông sẽ đi đến mức này luôn sao?
"Chính con đẩy bố đến sự lựa chọn này, giá mà con nghe lời. Hơn nữa thì fan cũng ghét Nam-Trang mà, đúng không?"
Thuỳ Trang gật đầu và rên rỉ trong tâm, nàng không muốn nhớ đến cái chuyện fan ghét ghép cặp họ.
Thuỳ Trang thở dài rồi hỏi, "Thế thì người đó sẽ là ai ạ?"
"Diệp Lâm Anh." bố nàng ngắn gọn trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro