Không có chi

Thứ Hai - ngày mà ai cũng ngán ngẩm, và Nguyễn Thuỳ Trang cũng không ngoại lệ. Vừa đặt chân xuống nhà sau chuyến bay dài từ Philippines, mệt mỏi còn chưa tan, nàng đã phải đối mặt với bữa sáng sớm và nụ cười rạng rỡ của bố mẹ. Dù nhớ nhà và rất thương bố mẹ, Thuỳ Trang vẫn không thể giấu đi sự mệt mỏi của mình. Chuyến bay đêm qua khiến nàng chỉ có vỏn vẹn vài tiếng chợp mắt, nàng về nhà lúc 1 giờ sáng, và giờ đây, cơ thể nàng chỉ mong được cuộn tròn trong chăn ấm và chìm vào giấc ngủ.

Tâm trí nàng gào thét phản đối việc bị bố đánh thức vào 7 giờ sáng, lúc mà cơ thể nàng khao khát được nghỉ ngơi và được ngủ. Nhíu mày, nàng miễn cưỡng ngồi xuống.

"Chào buổi sáng con yêu." mẹ nàng lên tiếng.

"Chào buối sáng mẹ, bố." nàng lấy một chiếc bánh kếp rồi ăn nó.

"Sao bố phải gọi con dậy sớm thế ạ?" nàng bĩu môi, rên rỉ với bố.

Bố nàng khúc khích.

"Đừng có rên rỉ nữa. Lát nữa bố có cuộc họp, mà bố có chuyện muốn nói với con." bô nàng nói.

Nàng gật đầu, để hương vị bánh kếp lan toả khắp vòm miệng.

"Chuyện gì vậy bố?"

Bố nàng thở hắt ra trước khi cong môi thành một nụ cười.

"Con và Diệp Lâm Anh sẽ quay show thực tế."

Thuỳ Trang cảm thấy may mắn vì nàng đang không nhai hay đang uống bất cứ thứ gì lúc này, vì nàng chắc chắn rằng mình sẽ nghẹn mất.

"Hả!?" giọng nàng vang khắp căn bếp.

"Bé bé cái mồm thôi Trang." bố nàng lên tiếng.

Cơn giận như đang thiêu đốt nàng.

"Làm sao được ạ? Ban đầu bố nói chỉ cần song ca với Diệp Lâm Anh, giờ còn cái này nữa!? Con tưởng bọn con chỉ cần giả vờ?" nàng cố gắng không để cảm xúc kiểm soát mình, tay nàng cuộn thành nắm đấm, cố kiềm lại để không hét vào mặt bố.

"Không phải con rất thích hát với Diệp Lâm Anh à?"

Nàng cắn chặt hàn trả lời.

"Đúng là con thích, nhưng sao bọn con phải quay show này?" giọng nàng cao vút lên theo từng con chữ.

"Bố bảo bé bé cái mồm thôi. Con có muốn mấy người giúp việc biết chuyện luôn không?"

Thuỳ Trang nghẹn lại. Nàng muốn hét lên với bố, muốn giận dữ nhìn ông vì cơn giận bên trong nàng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

"Trả lời con đi, tại sao bọn con phải quay show này?" nàng kiên định nhìn bố.

Họ nhìn nhau, ánh mắt của họ mỗi phút một đanh lại.

"Vài người vẫn chưa tin mối quan hệ của con với con bé."

Một cái nhíu mày xuất hiện trên mặt nàng.

"Sao mình lại quan tâm đến việc họ tin hay không ạ?"

"Nếu vẫn có người chưa tin thì vẫn sẽ có người tìm ra sự thật con đang che giấu."

Thuỳ Trang hít một hơi thật sâu, thứ bố vừa nói thấm vào tâm trí nàng. Nàng thở dài thườn thượt.

"Dạ, con cũng nghĩ thế. Bố nói với Cún, ý con là Diệp Lâm Anh chưa?" má nàng nóng bừng khi lỡ buột miệng gọi cô là Cún trước mặt bố một lần nữa.

Bố nàng mỉm cười, thích thú với phản ứng của con gái mình.

"Chưa. Con có muốn tự mình nói cho con bé biết không?"

Thuỳ Trang yếu ớt gật đầu, chấp thuận theo kế hoạch của bố. Bạn trai nàng sẽ phản ứng thế nào với chuyện này nhỉ? Nàng không thể không nghĩ về nó suốt cả bữa sáng.

***

Thuỳ Trang > Khánh Nam
Hôm nay anh rảnh không? Em có chuyện phải nói với anh.

Khánh Nam > Thuỳ Trang
Có. Anh rảnh đến chiều. Qua chỗ em nhé?

Thuỳ Trang > Khánh Nam
Chờ xíu, em vẫn còn ở nhà bố mẹ. Khi nào đi được em nhắn anh nha?

Khánh Nam > Thuỳ Trang
Ok. Cẩn thận đó.

Mọi chuyện giữa họ đang không ổn thoả cho lắm. Lần cãi nhau cuối cùng, cái lần mà nàng phải chạy ra khỏi căn hộ, chính là lần cãi nhau nghiêm trọng nhất. Nàng còn không chắc là họ có thật sự ổn không. Họ chấp nhận bỏ qua chuyện này bằng một tin nhắn 'xin lỗi' từ anh vào ngày hôm sau. Vì lịch trình bận rộn nên cả hai vẫn chưa có thời gian gặp lại. Nàng chấp nhận lời xin lỗi của anh rồi bỏ mặc vấn đề ở đó. Nàng biết làm thế là sai. Họ nên nói về nó và sửa chữa nó, không nên cứ để nó trôi đi như thế.

"Mẹ, con ra ngoài gặp bạn lát nhé." Thuỳ Trang nói ngay khi bước xuống từ phòng của mình, mẹ nàng đang xem một chương trình gì đó trên TV.

Người phụ nữ đứng tuổi nhìn nàng, mỉm cười trìu mến.

"Con đi đâu đấy Trang?" bà nhẹ nhàng hỏi.

Thuỳ Trang mỉm cười đáp trả, nàng ngồi xuống, ôm eo, tựa đầu lên vai người phụ nữ lớn tuổi.

"Con về căn hộ một chút." nàng ấn má lên vai mẹ, thả mình vào hơi ấm dễ chịu của mẹ.

Trên cánh tay đang vòng quanh eo mình, mẹ nàng vẽ những vòng tròn vô định, nụ cười hiền hậu nở trên môi.

"Ok. Cẩn thận nha. Có nhớ mẹ không?" người phụ nữ lớn tuổi trêu con mình.

Cô gái nhỏ nở một nụ cười tươi, ậm ừ đáp trả rồi siết chặt cái ôm với mẹ.

"Con đi gặp Diệp Lâm Anh à?" mẹ nàng lên tiếng sau một khoảng lặng.

Thuỳ Trang cứng đờ, mẹ nàng cảm nhận được sự thay đổi đột ngột đó.

"Con lại gặp cậu ta à?"

Thuỳ Trang mím môi, sự áy náy hiện rõ trên khuôn mặt. Nàng không muốn nói dối mẹ, nhưng sự thật lại khiến nàng chần chừ. Mẹ nàng dịu dàng kéo con gái ra khỏi vòng tay, ánh mắt trìu mến nhìn sâu vào mắt Thùy Trang. Nụ cười ấm áp của bà như lời trấn an, xoa dịu sự bồn chồn trong lòng con gái.

"Trang, nhìn mẹ." bà nhẹ nhàng siết tay nàng.

"Không sao. Không phải giấu mẹ đâu."

"Con...um.." Thuỳ Trang lắp bắp, nàng cảm nhận được nước mắt đang chực chờ tuông xuống.

"Trang của mẹ mít ướt thế này." mẹ nàng mỉm cười.

"Con có mít ướt đâu." Thuỳ Trang chống chế.

Mẹ nàng khúc khích.

"Con biết là con có thể nói bất cứ điều gì với mẹ, đúng không? Mẹ cũng muốn xin lỗi thay cho bố."

Thuỳ Trang hít một hơi, mũi nàng nghẹt lại.

"Vâng. Con đang cố hiểu bố hơn, và con hy vọng rằng một ngày nào đó bố sẽ chấp nhận Khánh Nam."

Mẹ nàng đưa tay lau vài giọt nước mắt vừa rơi ra từ khoé mắt nàng.

"Mẹ cũng hy vọng là con biết mình đang làm gì."

Ánh nhìn trìu mến và ấm áp ấy như rót mật vào tâm hồn Thuỳ Trang, mang đến cho nàng cảm giác bình yên vô bờ bến.

"Vâng, con xin phép đi đây ạ." Thuỳ Trang đặt nhẹ một cái hôn lên trán mẹ, nụ cười rạng rỡ nở trên môi hai mẹ con.

"Cẩn thận nhé Trang."

Thuỳ Trang gật đầu đáp lại trước khi đi, nhưng trước khi nàng mở cửa nhà, mẹ nàng lại lên tiếng.

"Nhân tiện thì, trước khi mẹ quên,"

Thuỳ Trang khựng lại, nhìn về phía mẹ.

"Mẹ muốn gặp Diệp Lâm Anh."

"Umm sao mẹ lại muốn gặp bạn ý?" Thuỳ Trang tò mò hỏi.

"Mẹ chỉ muốn gặp cô bé tốt bụng đã giúp con mình thôi."

Thuỳ Trang mỉm cười.

"Con sẽ chuyển lời cho Diệp."

***

Thuỳ Trang đóng sầm cửa căn hộ, thả người xuống chiếc sofa êm ái. Một tiếng thở dài thoát ra, nuốt chửng sự bình tĩnh của nàng.

Thuỳ Trang > Khánh Nam
Em về nhà rồi.

Sau khi bấm nút gửi tin nhắn, một cơn bất an len lỏi vào tâm trí nàng. Nàng chìm trong suy tư, tua ngược lại mọi sự kiện từ khi bắt đầu mối quan hệ giả này. Lòng nàng chưa từng bồn chồn đến vậy khi phải chia sẻ bất kỳ điều gì với bạn trai. Hạnh phúc từng đong đầy khi ở bên anh, bất chấp cả thế giới phản đối. Nhưng giờ đây, anh đã thay đổi. Ghen tuông mù quáng, nóng nảy vô cớ, và luôn nghi ngờ mọi cử chỉ của nàng. Nỗi đau quen thuộc nhói lên ở ngực, âm ỉ từ khi nhận ra sự biến đổi trong anh. Nỗi đau ấy càng thêm nhói buốt mỗi khi anh buông lời tổn thương. Nàng nhớ anh, nhớ cảm giác được yêu thương và trân trọng. Nhớ những khoảnh khắc ngọt ngào khi hạnh phúc vẹn nguyên giữa hai người.

Mớ suy nghĩ hỗn độn của nàng bị phá vỡ khi tiếng chuông cửa vang lên. Nàng hít một hơi thật sâu, lấy tinh thần cho những chuyện sắp sửa xảy ra.

"Hey." một giọng nam trầm vang lên khi nàng mở cửa.

"Hey, anh vào đi."

Họ thoải mái ngồi xuống ghế, sự im lặng bao trùm lấy họ. Anh vờ ho khan, lấy sự chú ý của cô gái đang bồn chồn trước mặt.

"Em bảo em có gì cần nói với anh à?" anh cố nhìn vào mắt bạn gái mình.

"Um.." giọng nàng lạc đi. Nàng nuốt cục nghẹn trong cổ. Nàng thấy anh đang cố nhìn vào mắt mình, nhưng lại càng làm nàng lo sợ hơn.

"Nhanh lên Trang... có chuyện gì thế?" anh dịu dàng hỏi khi thấy được sự lo lắng của nàng. Anh đưa tay nắm lấy đôi tay bất an của nàng, siết nhẹ trước khi đặt lên đó một nụ hôn.

Nàng hít một hơi thật sâu, bằng cách nào đó hành dộng của anh xoa dịu được nàng.

"Em và Diệp Lâm Anh sẽ quay một show truyền hình thực tế."

Cái nhíu mày xuất hiện trên gương mặt anh, sự dịu dàng trong mắt anh biến mất.

Anh đứng dậy, chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trước mặt nàng. Dù nàng có chút chóng mặt khi thấy anh như thế, nhưng nàng không thể lên tiếng phàn nàn bây giờ được. Nàng chỉ ngồi đó, chờ việc tệ nhất ập đến.

"Em không quay được không?" anh đột nhiên dừng lại rồi nhìn thẳng vào mắt nàng.

Nàng như bị bắt quả tang và giam giữ trong đôi mắt ấy. Nàng khó khăn nuốt nước bọt. Cơn đau ở lồng ngực lại dấy lên.

"E-em đ-đồng ý với b-bố rồi..." nàng chủ động quay mặt đi, cúi gằm xuống đùi.

"Thế đéo nào em lại đồng ý mà không hỏi anh!?" anh đột ngột hét lên làm nàng giật mình.

"Trang, nhìn anh." anh nghiấn chặt hàm.

Thuỳ Trang tuân theo dù nỗi đau trong lồng ngực càng lúc càng dâng lên theo từng giây nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt từng tràn ngập sự dịu dàng và ấm áp.

"Anh không quan trọng với em sao??" anh hỏi, giọng bình tĩnh hơn.

"Anh rất quan trọng với em. Đó là vì sao em làm chuyện này cho chúng ta. Bố bảo em phải quay để những người chưa tin vào mối quan hệ giả của bọn em sẽ giữ im lặng."

Họ nối lại ánh mắt.

"Nhưng sao lại là con bé đó?" anh thì thào, thả người lên ghế rồi thở mạnh.

"Ý anh là sao?"

"Anh không muốn con bé đó ở gần em." anh nhíu mày.

"Sao anh lại nói thế? Em tưởng anh tin em? Anh cũng đồng ý với chuyện này mà!" nàng nói, giọng mỗi lúc một lớn hơn.

"Em lại hét với anh rồi." anh bình tĩnh nói, mắt nhắm lại, tay cuộn thành nắm đấm, cố kìm chế cơn giận của mình.

"Em chả hiểu anh nữa." Thuỳ Trang thở dài.

"Anh ghen được chưa?"

"Mắc gì ghen?"

"Vì dạo gần đây anh thấy hai người rất thân thiết." anh mở mắt, cố tìm đến mắt nàng.

Sự im lặng bao trùm, và nàng nhận ra nó - nỗi đau âm ỉ đang len lỏi trong ánh nhìn của người yêu mình.

"Sao lại ghen với bả. Bả là bạn thôi mà."

"Nhưng em có chắc là con bé đó không thích em nhiều hơn một người bạn không?" anh nhíu mày hỏi.

"Em chắc." Thuỳ Trang ngay lập tức trả lời. Em giữ ánh mắt với anh, cố truyền tải tình cảm của mình qua ánh mắt đó.

"Anh tin em, Trang ạ." anh nói trước khi đứng dậy. "Nhưng anh không tin con bé đó."

"Nhưng em cảm thấy anh không còn tin em, và em đau lắm." Thuỳ Trang lầm bầm. Nỗi đau của nàng lại dâng lên, cổ họng nàng đau buốt, nước mắt ầng ậng ở khoé mắt nàng.

"Anh xin lỗi." anh thì thầm. "Anh đi đây. Anh nghĩ là anh không thể ngăn cái show đó quay được."

Thuỳ Trang ngước lên, gật đầu. Nàng vẫn cố ngăn mấy giọt nước mắt của mình. Nàng nghe được anh thở dài.

"Anh cũng đau lắm." anh lạc giọng, một giọt nước mắt vừa rơi, nhưng trước khi nàng đứng dậy ôm anh, anh lên tiếng.

"Anh phải đi đây. Anh có lịch trình, không đến trễ được."

Tiếng hít thở khe khẽ của anh vang lên trước khi rời khỏi căn hộ, mang theo sự im lặng nặng nề. Mỗi giây phút trôi qua, những mảnh ký ức về cuộc cãi vã ban nãy như những lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tâm trí nàng. Những giọt nước mắt mà nàng cố gắng kìm nén giờ đây đã tuông trào, lăn dài trên má. Nỗi buồn dâng cao, nhuộm màu xám xịt cho cả thế giới quanh nàng.

***

Nàng tỉnh giấc, xung quanh bóng tối bao trùm. Nàng rên rỉ, từ từ ngồi dậy, mắt tự điều chỉnh với ánh sáng le lói trong phòng. Nàng đưa tay mò mẫm tìm điện thoại xem giờ.

7:27

"Mình ngủ bao lâu rồi nhỉ?" nàng lầm bầm, ngửa đầu tựa vào ghế.

Sau một lúc, nàng quyết định về nhà bố mẹ khi thấy bụng đã cồn cào.

Bữa tối đã sẵn sàng. Nàng thầm cảm ơn bố mẹ vì đã không hỏi nàng vừa đi đâu, hoặc có lẽ mẹ nàng đã nói trước với bố và họ đồng ý để nàng yên. Dù sao thì nàng cũng cảm thấy khá hơn sau bữa tối, nhưng cơn đau vẫn còn đó. Cái sự nặng trĩu ở ngực vẫn y nguyên.

Nàng quyết định đến quán kem gần nhà. Đội chiếc nón hồng yêu thích cùng một chiếc khẩu trang, nàng ra xe rồi nhanh chóng lái đến tiệm. Sự vui tươi của quán kem ngay lập tức làm nàng cảm thấy thoải mái. Nàng bước đến quầy và gọi món.

"Cho mình một kem dâu." ngay khi nhận phần kem, nàng loay hoay tìm chỗ ngồi. Nàng đưa mắt ra khung cửa kính bên cạnh, ngắm nhìn màn đêm tĩnh mịch xung quanh. Cái lạnh buốt và vị ngọt ngào từ kem truyền đến cơ thể nàng làm tâm trí nàng cảm thấy khá hơn.

"Mình ngồi đây được không?"

Mắt nàng đảo lên nhìn người đứng trước mặt.

"Um được." mắt nàng hoá thành hai nửa vầng trăng hoàn hảo, miệng cong lên thành một nụ cười.

Ẩn sau lớp nón đen và khẩu trang là nụ cười rạng rỡ của người đối diện, hé lộ qua đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

"Sao bạn lại đến đây thế Trang?" cô hỏi, bắt đầu nhấm nháp cây kem socola của mình.

"Thì kem sẽ làm mình cảm thấy khá hơn, đúng không?"

Cây kem socola thơm ngon trên tay Diệp Anh bỗng mất đi sức hấp dẫn. Ánh mắt cô rời khỏi nó, hướng về người đối diện với vẻ tò mò xen lẫn chút bối rối.

"Có chuyện gì thế?" cô nhẹ nhàng hỏi.

Thuỳ Trang mỉm cười, nàng thích sự dịu dàng quan tâm này của Diệp Anh.

"Chuyện Khánh Nam." nàng thở dài, nhớ lại chuyện vừa xảy ra.

"Muốn kể mình nghe không?"

Thuỳ Trang chần chừ một lúc.

"Mình hoàn toàn hiểu và tôn trọng bạn nếu bạn không muốn kể với mình." cô nói rồi tiếp tục ăn cây kem socola của mình.

Thuỳ Trang khúc khích. Diệp Anh nhìn nàng, họ khoá chặt mắt vào nhau.

"Bạn đáng yêu thật đấy."

Dù kem vẫn đang lạnh buốt nhưng má cô lại nóng bừng.

"Ơ mình có đâu."

"Có mà. Bạn trông như trẻ con ý." đôi mắt đó lại cong lên thành hai nửa vầng trăng, tim Diệp Anh đập loạn.

"À, hoá ra mình chỉ trông trẻ con với bạn?" Diệp Anh nói, vờ buồn bã.

Thuỳ Trang khúc khích. "Xem bây giờ có giống trẻ con không."

Diệp Anh bĩu môi.

"Mình tưởng bạn muốn nghe chuyện của mình."

"Mình tưởng bạn không muốn kể." Diệp Anh rên rỉ.

"Bạn đáng yêu vô cùng." Thuỳ Trang đứng dậy, ngồi cạnh Diệp Anh, đưa tay véo cặp má tròn ủm.

"Nè! Đau đó Trang."

Thuỳ Trang khúc khích.

"Xin lỗi, mình không kiềm được." nàng ngừng lại, xoa xoa cặp má để xoa dịu cô.

Dưới những ngón tay dịu dàng của Thùy Trang, má Diệp Anh bừng lên từng đốm lửa ấm áp.

Thuỳ Trang mỉm cười. "Bạn thế này trông yêu hơn nữa."

Diệp Anh nhíu mày. "Thế này là thế nào?"

"Lúc đỏ mặt thế này này... Cún.." Thuỳ Trang khẽ nói, giọng cao hơn thì thầm một tí. Như thể nàng chỉ muốn nói cho cả hai nghe, như thể đó là một bí mật cần được giấu kín.

Diệp Anh vội vàng quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của Thùy Trang. Lòng cô bỗng chốc loạn nhịp, cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Cả hai chìm vào im lặng, mỗi người thưởng thức cây kem còn lại trong tâm trạng bối rối và khó tả. Không ai dám lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

"À trước khi mình quên thì bọn mình sắp phải quay show thực tế cùng nhau đấy." Thuỳ Trang nói sau khi họ ăn xong, và khi sự việc vừa rồi trôi vào quên lãng.

"H-hả?" Diệp Anh hỏi, lớn giọng hơn bình thường.

"Sshh." Thuỳ Trang ngay lập tức che miệng Diệp Anh. May là họ đang ở chỗ khuất và cũng không có nhiều người trong quán.

Diệp Anh lấy tay Thuỳ Trang ra khỏi miệng mình rồi nắm chặt nó, mấy ngón tay thon dài của cô đan xen vào mấy ngón tay mềm mại của nàng.

"Xin lỗi, mình sốc tí thôi."

Thuỳ Trang thấu hiểu mỉm cười.

"Đừng lo, mình cũng thế. Mình cũng ngạc nhiên khi bố thông báo với mình sáng nay."

Diệp Anh gật đầu.

"Nhưng anh ấy thì sao? Ảnh có đồng ý không?"

"Mình đoán là bạn vẫn muốn nghe câu chuyện của mình?"

Diệp Anh nhíu mày khi Thuỳ Trang không trả lời cô.

"Ừm kể đi, bạn sẽ trả lời luôn câu hỏi của mình trong lúc kể chuyện đúng không?"

Thuỳ Trang gật đầu.

"Dù sao thì đó cũng là nghĩa vụ của mình mà?" Diệp Anh cong môi thành một nụ cười.

"Ừm, nghĩa vụ của Cún của mình."

Cả hai ấm áp mỉm cười. Diệp Anh thấy tim mình hẫng một nhịp.

Diệp Anh chưa bao giờ thất bại trong việc khiến nàng cảm thấy khá hơn, Thùy Trang nghĩ.

Giọng nàng vang lên, kể lại tỉ mỉ từng chi tiết về sự việc vừa xảy ra. Diệp Anh chăm chú lắng nghe, đôi mắt to tròn không rời khỏi khuôn mặt nàng. Khi câu chuyện kết thúc, một tiếng thở dài vang lên, như muốn trút bỏ hết những muộn phiền trong lòng.

"Mình tệ lắm phải không? Mình còn không làm ảnh thấy an toàn hay thoải mái nữa. Mình là một người yêu tệ."

Diệp Anh nhìn Thuỳ Trang, tim nhói lên một cái. Cô nghiến răng, cố kiềm lại cơn đau dữ dội ập đến trong lồng ngực.

"Không, bạn không tệ." giọng Diệp Anh khản đặc. Cô hít một hơi thật sâu trước khi nhìn Thuỳ Trang bằng cặp mắt tràn đầy hy vọng.

"Mình biết bạn không hề tệ. Chắc hẳn có những lúc bạn tự trách bản thân vì chưa làm đủ cho người mình yêu, nhưng đó cũng chính là lý do vì sao chúng ta luôn có cơ hội sửa sai và chứng minh tình cảm của mình. Ảnh cũng đang tổn thương, và cả hai người đều cần thời gian để suy nghĩ thấu đáo. Khi nào tâm trí cả hai đều sáng tỏ, mọi chuyện sẽ dễ dàng được giải quyết êm đẹp thôi." Diệp Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào. Mỗi giây trôi qua, trái tim cô như bị xé nát thành từng mảnh bởi sự thật phũ phàng - người con gái bên cạnh vẫn chưa dành cho mình bất kỳ tình cảm nào, dù chỉ một chút rung động nhỏ nhoi.

Thuỳ Trang ôm cô, nàng vùi mặt vào hõm cổ êm ái của Diệp Anh. "Cảm ơn vì luôn lắng nghe mình." nàng siết chặt cái ôm với cô gái đang nằm yên trong vòng tay mình.

Một nụ cười buồn vẽ lên trên môi Diệp Anh, cô đáp lại cái ôm.

"Không có chi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro