LUNAS Diệp Lâm Anh

Tiếng hò hét, vỗ tay từ fan và dàn staff vang lên ngay sau khi LUNAS hoàn thành tiết mục của mình. Đây là màn trình diễn cuối cùng của họ cho bài hát trở lại, 'Moonlight' và 'Starlight' trong album thứ tư mang tên 'The Astronaut'. Lần trở lại của họ được chào đón nhiệt tình, top 1 trending YouTube chỉ sau 14 tiếng phát hành thật sự là một thành quả đáng trông đợi. Điều này cũng dễ thấy ở LUNAS - nhóm nhạc được mong chờ quay trở lại nhất ở Vpop thôi. Chỉ sau 5 năm hoạt động, họ đã gặt hái được nhiều thành công trong nền công nghiệp giải trí với nhiều bài hát liên tục leo top.

Cả ba len lỏi qua đám đông, đi đến phòng thay đồ phía sau hậu trường.

"Tôi mệt quáaa!" Diệp Anh thả người xuống chiếc ghế bành, tay phải tự mát xa phần trán.

"Uống nước không bà?" Ngọc Huyền hỏi Diệp Anh trong lúc cầm một chai nước trong tay.

"Có." Diệp Anh ngắn gọn trả lời, đưa tay nhận chai nước từ Huyền, ngồi dậy rồi nốc cạn. "Aaa cảm ơn bà nha" cô ném chiếc chai cạn vào thùng rác. "Dee tay ném Cún cừ khôi đây rồi!" Diệp Anh cười phá lên với giọng cười hặc hặc đặc trưng.

"Xì, ngáo." Lan Ngọc mỉm cười nói rồi ngồi xuống cạnh Diệp Anh.

Cửa phòng thay đồ bật mở, một cô gái có dáng người thanh mảnh bước vào. "Chào quản lý Pông nha." Diệp Anh nhếch môi rồi vẫy tay với Thanh Hoa.

"Mày im đi." Thanh Hoa khúc khích. "Bọn mình sẽ đi trong 10 phút nữa. Tôi chờ mọi người ở bãi xe nha."

"Ok." Mọi người đồng thanh nói, Thanh Hoa rời phòng.

***

Vừa về đến nhà, cả ba nhanh chóng về phòng của họ. "Mọi người ơi." Thanh Hoa nói trước khi ba người về phòng. "Thứ hai này mọi người sẽ có buổi họp fan kỉ niệm 5 năm." Thanh Hoa mỉm cười. "Không tin được là mọi người ra mắt được năm năm rồi."

Ngọc Huyền mỉm cười. "À, làm với fan chắc vui lắm ý."

Diệp Anh cười toe toét.

"Dạ rồi, mai mình có lịch tập phải không chị?" Lan Ngọc kiểm tra lại lịch trình của họ ngày mai.

"Ừa, mai tôi đón mọi người lúc 10 giờ sáng nha, nên giờ mọi người ngủ đi. Tôi về đây." Thanh Hoa nói trước khi rời đi.

"Mọi người ngủ ngon" Lan Ngọc nói trước khi tiến về phòng.

"Ngủ ngon Nho. Ngủ ngon Huyền" Diệp Anh nói rồi về phòng mình.

"Ngủ ngon." Ngọc Huyền vẫy tay trong lúc rời đi.

Hai ngày tiếp theo, họ tiếp tục tập luyện mấy bài hát sẽ diễn trong sự kiện, mọi người đều khá kiệt sức vì cường độ tập luyện dày đặc. Thứ hai cũng đã đến, lễ kỉ niệm lần thứ năm của họ cũng đã đến. 20 tháng năm là ngày họ ra mắt dưới cái tên LUNAS, biến ước mơ của họ trở thành hiện thực.

Sự kiện diễn ra khá suông sẻ, nhiều bạn fan còn rơi nước mắt vì xúc động không chỉ với với cái cách họ cùng nhau thực hiện ước mơ, mà còn vì tình bạn của họ, luôn có nhau và luôn vững mạnh, tất cả là nhờ có fan luôn sát cánh cùng họ qua những thăng trầm.

Lúc về nhà, họ cũng có một buổi kỉ niệm nho nhỏ với quản lý.

"Nhóm trưởng Cún phát biểu đi ạ." Thanh Hoa nói trong khi biết Diệp Anh ghét thứ này đến nhường nào.

"Thật á?? Lại phát biểu? Tao nói lúc họp fan rồi còn gì?" Diệp Anh nhíu mày.

Thanh Hoa khúc khích "nhưng cái này khác." Thanh Hoa năn nỉ.

"Được rồi." Diệp Anh thở dài, làm cả ba phì cười.

"Ok, bắt đầu từ đâu nhỉ?" Diệp Anh nói, gãi trán một lúc.

"Năm năm trước, khi họ nói là tôi sẽ ra mắt với hai bà, đó là một trong những ngày tuyệt nhất của cuộc đời tôi. Tôi đã rất hạnh phúc vì ước mơ của tôi dần trở thành hiện thực, và tôi cũng từ từ đạt được nó. Tôi thừa nhận là tôi cũng hơi sợ và cũng có nhiều áp lực khi họ nói tôi sẽ là nhóm trưởng. Làm nhóm trưởng không đùa được đâu, dù nhóm chỉ có ba người, nhưng với tôi lúc đó cũng là áp lực lắm rồi. Nhưng mỗi ngày trôi qua, hai bà lại giúp tôi một chút, làm công việc của tôi dễ dàng hơn. Có những ngày tôi thấy lạc lối, và khi tôi yếu đuối, hai bà luôn giúp tôi vượt qua nó. Hai bà luôn ở đó làm trụ cột sức mạnh và năng lượng cho tôi. Hai bà như chị em của tôi vậy, là gia đình tôi." Diệp Anh mắt rơm rớm mỉm cười với họ. Ngọc Huyền và Lan Ngọc đã bắt đầu rơi nước mắt vì bài phát biểu này. "Đó là vì sao chúng ta nên cùng nhau trân trọng những ngày có nhau, và hãy là sức mạnh và năng lượng của nhau mỗi khi một người trong chúng ta cảm thấy yếu đuối hay lạc lối. Hãy tiếp tục làm fan hạnh phúc, và luôn cho họ thứ tốt nhất, vì họ xứng đáng, vì họ đã luôn ở đó vì chúng ta. Cùng nhau đi thật lâu nha." một giọt nước mắt lăn ra từ mắt Diệp Anh.

"Ỏoo trưởng nhóm của bọn mình lại mít ướt rồi." Ngọc Huyền cố trêu để kéo không khí đi lên trong lúc đưa tay quẹt mấy giọt nước mắt từ mắt mình.

"Coi người lùn mít ướt nói kìa." Diệp Anh trêu đùa đáp, Lan Ngọc vẫn lặng lẽ lau nước mắt.

"Ừa bà thì hay rồi!!" Ngọc Huyền lên tiếng, làm cả bốn phì cười.

"Bà hay hơn!" Diệp Anh lè lưỡi.

"Và cuối cùng..." Diệp Anh tiếp tục.

"Này tao tưởng mày ghét phát biểu!" Thanh Hoa nói.

"Cái này cho mày!" Diệp Anh vặn lại làm cả bốn phá ra cười. "Quản lý Pông" Diệp Anh nhếch môi, Ngọc Huyền và Lan Ngọc khúc khích, Thanh Hoa tinh nghịch đấm vai Diệp Anh. "Cảm ơn mày vì đã luôn ở đây nhá. Không có mày thì bọn tao sẽ là cái đám trẻ vô tổ chức, không định hướng mất." Diệp Anh mỉm cười.

"Nè chị ơi, có chị với chị Huyền mới trẻ con, không phải em." Lan Ngọc phản đối làm cả đám phì cười.

"Ừa thì em đúng... nhưng mà nghiêm túc thì cảm ơn Pông vì đã ở cạnh bọn tôi nhá. Và quan trọng nhất là cảm ơn mày vì đã là một trong những người bạn thân nhất của tao."

"Eo ơi mày bị thế này lâu chưa? Buồn nôn quá đấy, đừng có sến súa thế này nữa." Thanh Hoa giả vờ nôn, làm Diệp Anh vỗ vai cô liên tục.

***

Sáng hôm sau, Diệp Anh đến văn phòng The 1st Management vì Thanh Hoa dặn cô đến để bàn chuyện công việc.

"Hey Pông" Diệp Anh nói lúc vừa bước vào văn phòng.

"Hey cà chớn ngồi đi."

"Này đừng gọi tao là cà chớn nữa. Tao có thế đâu."

"Mày có." Thanh Hoa phì cười.

"Nàyy! Mày bắt tao lên văn phòng sớm làm gì, tao phải ngủ."

"Ừ thì mày có nhớ là mày ký hợp đồng quảng cáo với thương hiệu quần áo Elpis không?"

"Ừ thì làm sao?"

"Thứ sáu này chụp và..." Thanh Hoa dừng lại, để Diệp Anh lơ lửng với mấy từ tiếp theo của mình.

"Và?..." Diệp Anh mất kiên nhẫn hỏi.

Thanh Hoa khúc khích "bình tĩnh... và..." một lần nữa lại dừng, làm người kia khó chịu.

"Cái gì đấy?!" giọng Diệp Anh to hơn bình thường.

"Bà sẽ có người chụp chung."

"Àaa ai? Huyền? Ngọc?" Diệp Anh đoán, nhưng Thanh Hoa chỉ lắc đầu.

"Thế thì ai?" Diệp Anh mất kiên nhẫn hỏi.

"Không ai khác ngoài Flower Power, Trang Pháp." Thanh Hoa nhếch môi.

"Ơơơ... ơ? Cổ? Sao lại là cổ?" Diệp Anh khá ngạc nhiên vì người chụp chung với mình sẽ là Trang Pháp, vì đây là lần đầu tiên họ hợp tác cùng nhau.

"Chủ brand nghĩ là mày với Trang sẽ có phản ứng hoá học bùm chéo với nhau.. nên lý do đó." Thanh Hoa giải thích trong lúc Diệp Anh gật gù, cố gắng hiểu hết những thứ vừa nghe.

"Ôô? Tao với cổ? Phản ứng hoá học?" Diệp Anh gãi đầu.

"Có vấn đề gì hả Cún?"

"Hong.."

"Làm sao? Vì lần đầu tiên làm việc với cổ hay vì mày không thoải mái vì hai người không thân?" Thanh Hoa hỏi.

"Ừmmm... cả hai." Diệp Anh nói, gần như là thì thầm. Thanh Hoa mỉm cười, tự hào vì mình có thể đọc được phản ứng của Diệp Anh.

"Thôi đừng lo, tao sẽ ở đấy được chưa? Ở với mày trong suốt quá trình chụp luôn?" Thanh Hoa trấn an vì biết Diệp Anh khá rụt rè và không thoải mái với những người cô không quen biết.

"THẬT Á!?" Diệp Anh mỉm cười, chớp chớp mắt.

"Thật." Thanh Hoa trấn an người kia.

"Ok, tao đi đây, tao phải nghỉ ngơi lấy sức" Diệp Anh nói rồi đứng dậy.

"Ok thứ sáu gặp mày."

Diệp Anh vẫn nghĩ về dự án mới với Thuỳ Trang trong khi bước dọc hành lang đến thang máy.

'Vãi... biết là fans có đẩy thuyền nhưng mà mình chưa bao giờ tưởng tượng sẽ làm việc với cổ... có thân đâu nhỉ. Ừ thì mình thân với Quỳnh, nhưng không phải với cổ...'

Suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi cửa thang máy mở ra, để lộ một người hết sức xinh đẹp bên trong. Diệp Anh ngạc nhiên nhìn đôi mắt cười trứ danh của nàng, cô chưa chuẩn bị gì cho dự án của họ, và chắc chắn là thiên đường đang chơi đùa với cô, vì Thuỳ Trang đang đứng ngay trước mặt cô, và có vẻ như nàng sẽ bắt chuyện.

"Chào" Thuỳ Trang chào Diệp Anh bằng đôi mắt cười. Diệp Anh sẽ không phủ nhận việc mình bị mê hoặc bởi sắc đẹp và đôi mắt cười hoàn hảo của Thuỳ Trang. Đây không phải lần đầu tiên cô gặp và thấy mắt cười của Thuỳ Trang, nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp nhau trong cự ly gần đến vậy.

'Trời ơi! Lúc nào cười cổ cũng đẹp vậy hả? Nè Nguyễn Diệp Anh tỉnh dậy đi, cổ đang nói chuyện với mày kìa!!'

Diệp Anh tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ. "Ôô... chào." cô toe toét đáp bằng nụ cười khiến bao người điên dại.

'Trời... coi cổ cười kìa... trông có yêu không.'

Thuỳ Trang cũng không thể ngăn mình chìm đắm trong nụ cười của Diệp Anh, cái nụ cười khiến tim nàng như chạy marathon trong lồng ngực. Đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy cái tên cao khều này cười như vậy.

'Nè tim ơi mày ổn không!?'

Thuỳ Trang cố đá mấy suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

"Tôi đoán là bà có nghe về dự án sắp tới của bọn mình rồi nhỉ?" Thuỳ Trang hỏi, nghiêng đầu qua phải một chút, trông rất đáng yêu.

'Ỏ trông yêu thế.' - Diệp Anh

"Ừa... quản lý vừa nói với tôi."

"À đó là vì sao bà ở đây?"

"Ừa..." một khoảng lặng diễn ra trong vài phút. Diệp Anh cố tránh ánh mắt của Thuỳ Trang, đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh mình. Đúng là cô khá nổi tiếng với cái việc tán tỉnh mấy cô gái trong công ty, đặc biệt mọi người còn biết cô không thích đàn ông, nhưng đây là lần đầu tiên cô lại bẽn lẽn trước một cô gái, mà cô này lại còn là người làm chung với mình trong dự án tiếp theo nữa chứ. Ngược lại, Thuỳ Trang vô thức dán chặt mắt vào Diệp Anh, nàng rất hứng thú với cô gái trước mặt.

'Ui trông cái xương hàm hoàn hảo và quyến rũ kìa. Ủa... mình mới nói quyến rũ hả!?'

Nàng nghĩ trong lúc Diệp Anh quay mặt về bên trái, để lộ ra chiếc xương hàm bén ngót. Thuỳ Trang nhanh chóng lắc mấy cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu và nói "nhân tiện thì chúc mừng kỉ niệm bà với mọi người nha"

"Hả?" Diệp Anh ngạc nhiên khi đột nhiên Thuỳ Trang lại lên tiếng.

"Kỉ niệm 5 năm... đúng không?"

"Àaa ừ. Cảm ơn bà." Diệp Anh cúi người.

"Tôi phải đi đây, chắc quản lý đang đợi rồi." Thùy Trang sực nhớ tại sao mình ở đây.

"Ừ ok thứ sáu gặp bà nhá." Diệp Anh nói rồi cả hai tạm biệt.

"Ừa... tôi cũng mong đến ngày hợp tác với bà lắm, Diệp Lâm Anh." Thuỳ Trang nói rồi rời đi.

'Diệp Lâm Anh... sao tự nhiên mình lại thích gọi tên người ta vậy trời? Mà có người ta làm cùng chắc cũng không tệ..'

Thuỳ Trang mỉm cười khi nghĩ về nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro