[M] Tình yêu ngọt ngào

Thời gian như ngừng trôi. Những ký ức cô từng cố gắng quên đi lại ùa về. Diệp Anh cuộn tay thành nắm đấm, gặm nhấm từng mảng ký ức chạy xoẹt qua trong đầu.

"Quách Tapiau Maily!" Diệp Anh nức nở, siết chặt cái ôm quanh eo bạn gái mình, ngăn không cho em di chuyển. Mắt nhắm chặt, cố nén tiếng khóc. Cô ôm chặt người kia, không muốn để em đi.

"Làm ơn đừng rời bỏ chị. Xin em đấy."

Mlee cắn môi, cố đẩy tay Diệp Anh ra.

"Cún, thôi mà. Em đi đây. Chị không thấy đây là ước mơ của em à. Để em đi thực hiện ước mơ."

"Thế còn chị thì sao? Hả?" Diệp Anh xoay người em lại, nhìn thẳng vào mắt em.

"Còn chúng ta thì sao? Em định vứt bỏ mối quan hệ này vì ước mơ của em à? Thế còn ước mơ CỦA CHÚNG TA thì sao? Chị chả là gì với em à?" nước mắt của Diệp Anh đã lăn dài trên má.

Mlee cắn môi rồi nhẹ nhàng mỉm cười.

"Em xin lỗi Diệp Anh. Em thật sự xin lỗi." Mlee nói trước khi dứt khoát kéo tay mình ra khỏi tay Diệp Anh rồi nhanh chóng rời bỏ căn hộ.

Diệp Anh chớp mắt, cố thoát khỏi dòng ký ức cứ tua đi tua lại trong đầu cô như một cuốn phim hư. Cô đứng dậy đối diện với người con gái trước mặt.

"Em làm gì ở đây?" Diệp Anh lạnh nhạt hỏi.

Mlee rùng mình trước tông giọng vô cảm của Diệp Anh. Em mỉm cười, cố che đi sự buồn bã đang bao trùm lấy trái tim mình.

"Em là thực tập sinh mới ở đây."

Diệp Anh ho khan.

"Chị tưởng em chuyển qua Mỹ luôn rồi?"

"À thì sự nghiệp của em ở đó không ổn lắm. Với The 1st Management mời em về, em cũng không muốn bỏ lỡ một cơ hội như thế này."

Diệp Anh cười khẩy.

"Đương nhiên là em không muốn bỏ lỡ cơ hội rồi." Diệp Anh nhếch môi rồi tiếp tục lạnh lùng nói. "Chúc em may mắn với ước mơ của mình."

Diệp Anh rời đi trước khi Mlee kịp đáp lại. Mlee thở dài, nhìn theo bóng lưng nhỏ dần của người em từng yêu.

***

Diệp Anh và Thuỳ Trang thoải mái xem Moana trong lúc thưởng thức bữa tối mà Thuỳ Trang đã chuẩn bị. Cả hai cứ thế im lặng xem phim. Thuỳ Trang bỗng ngừng ăn, nhìn bạn gái mình khó hiểu, người nãy giờ cứ im lìm ngồi ăn cạnh mình. Diệp Anh im lặng một cách bất thường. Bình thường cô sẽ hay chen vào bình luận lúc xem phim, nhất là khi họ đang xem chính bộ phim mà Diệp Anh đã chọn.

"Cún." Thuỳ Trang nhẹ nhàng gọi cô.

Diệp Anh ngừng ăn, nhìn bạn gái mình.

"Mình nghe?"

"Bạn có chuyện gì à?"

Diệp Anh nhíu mày lắc đầu.

"Có gì đâu. Sao bạn lại hỏi thế?"

"Bạn im lặng một cách bất thường." Thuỳ Trang lý lẽ.

"Mình có nói nhiều đâu Trang."

"Mình biết, nhưng bạn không giống bình thường. Mình cảm thấy thế. Hôm nay có chuyện gì đấy."

Diệp Anh thở dài. Có chút thích thú vì Thuỳ Trang để ý đến tâm trạng của cô hôm nay.

"Hôm nay mình gặp em ấy." Diệp Anh thú nhận.

"Em nào cơ?" Thuỳ Trang bối rối hỏi.

"Người yêu cũ của mình. Mlee. Mình thấy em ấy." Diệp Anh nói, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Thuỳ Trang.

"À-àa." nàng ngừng một lúc, Diệp Anh ngay lập tức cảm nhận được một nỗi lo vô hình len lỏi vào tâm trí mình.

Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Anh như nghẹt thở. Lời nói vừa rồi của cô liệu có làm tổn thương Thuỳ Trang không? Nàng sẽ dỗi cô chứ? Hình ảnh Thuỳ Trang ngồi đó, im lặng đến đáng sợ khiến tim cô thắt lại.

"T-thế lúc đó có gì xảy ra không?" Thuỳ Trang từ từ ngước lên, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả một vũ trụ lạnh lùng, xuyên qua lớp phòng vệ mỏng manh của Diệp Anh.

"Mình hỏi sao em ấy lại ở đây."

Thuỳ Trang mỉm cười. "Và?"

Diệp Anh nuốt cục nghẹn ở cổ.

"Em ấy nói là em ấy về để tiếp tục sự nghiệp ca hát, với tư cách là một thực tập sinh ở The 1st Management."

Thuỳ Trang nhướng mày trước những gì vừa nghe và tiếp tục hỏi.

"Thế em ấy về luôn không?"

"Mình không chắc nữa." Diệp Anh với lấy tay Thuỳ Trang và siết nhẹ.

"Trang, bạn ổn không?"

Thuỳ Trang nhìn vào đôi mắt đầy ái ngại của Diệp Anh. Nàng không để tâm đến Mlee. Nàng tin vào tình yêu của Diệp Anh dành cho nàng, nhưng Thuỳ Trang luôn có một mặt tối. Và ngay lúc này, nó đang đấu tranh, cố gắng đè bẹp sự tin tưởng của nàng dành cho Diệp Anh.

"Bạn biết bạn là người mình yêu nhất mà phải không?" Diệp Anh hỏi, nhẹ nhàng xoa mu bàn tay của Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang gật gù.

"Và tình yêu đó sẽ không phai nhạt cho dù là 10, 20, hay 100 năm nữa trôi qua." Diệp Anh tiếp tục nói. "Mình yêu bạn, Trang ạ. Đừng quên điều đó nhé."

Một nụ cười khẽ nở trên môi Thuỳ Trang, đôi mắt nàng long lanh như những vì sao, nhìn sâu vào tâm hồn Diệp Anh, nơi chứa đựng đầy sự ấm áp và tình yêu dành cho nàng.

"Mình cũng yêu bạn, Cún ạ. Nhưng đôi lúc mình không thể ngăn cái tính sở hữu cao của mình được. Mình không muốn mất bạn."

Một cái nhíu mày kèm một cái bĩu môi xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú của Diệp Anh.

"Bé ơi, bé sẽ không mất mình được. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, dù có khó khăn gì đi chăng nữa, thì bé luôn có mình mà."

Thuỳ Trang cắn môi trước khi vòng tay ôm chầm lấy cổ Diệp Anh, kéo cô vào một cái ôm ngộp thở. Diệp Anh mỉm cười, đáp lại cái ôm của nàng.

"Bạn cũng sẽ luôn có mình. Qua thăng trầm cuộc sống, bạn sẽ luôn có mình Cún ạ."

"Mình vui vì bạn cũng nghĩ thế." Diệp Anh nhẹ nhõm nói.

"Nhưng mà." Thuỳ Trang ngừng lại, kéo người ra khỏi cái ôm. Nàng ôm mặt Diệp Anh và nhìn thẳng vào mắt cô.

"Nói mình nghe, bạn ổn không?"

Diệp Anh cười.

"Mình ổn."

"Thật á? Giải thích mình nghe xem nào."

Diệp Anh khúc khích.

"Cái gì đấy? Làm như đi thi không bằng."

Thuỳ Trang nhíu mày.

"Thế có kể không?"

"Ok. Ok. Bạn mất bình tĩnh quá đấy."

Thuỳ Trang lè lưỡi, trượt tay ra khỏi mặt Diệp Anh và nắm lấy tay cô.

"Thôi mà kể mình nghe đi." Thuỳ Trang háo hức.

"Mình ổn thật mà. Hôm đó, lúc thấy con bé, tự dưng mọi nỗi đau và sự giận dữ của mình lại ùa về. Mình nhận ra rằng mình vẫn ghét cái cách con bé rời bỏ mình. Rằng con bé thật sự rất ích kỷ vì chọn ước mơ thay vì mình." Diệp Anh nói.

Thuỳ Trang nhẹ nhàng xoa tay cô.

"Cún, mình biết mình không có quyền gì để nói điều này, nhưng cố tha thứ cho con bé đi. Có lẽ con bé làm thế vì đó thật sự là những gì em ấy muốn thì sao."

"Là con bé muốn ước mơ đó hơn mình hả?"

"Bạn có từng nghĩ con bé khao khát nó như thế nào chưa? Đôi khi con người cũng có lúc phải ích kỷ để họ được hạnh phúc. Bạn có bao giờ nghĩ rời bỏ bạn cũng không dễ dàng gì với con bé chưa?"

Diệp Anh lắc đầu, nhíu mày đăm chiêu.

"Thôi quên đi Trang. Đừng phí thời gian nói về người không quan trọng nữa. Mình không muốn phá hỏng bữa tối của bọn mình."

Thuỳ Trang bĩu môi khi bạn gái mình đứng dậy, dọn dẹp mọi thứ rồi tiến về phía bếp, bỏ nàng một mình.

***

Diệp Anh hít một hơi thật sâu cố nén cơn giận. Cô không giận Thuỳ Trang, nhưng mỗi lần đụng tới chủ đề Mlee, cô không thể nào không phát điên lên. Đó là người mà cô ghét mất. Cái người khiến cô trở nên lạnh lùng. Người làm tim cô tan vỡ. Và Diệp Anh chưa sẵn sàng để tha thứ cho Mlee. Cô không thể. Không phải là bây giờ, nhưng có thể trong tương lai. Cô vừa tiếp tục rửa bát đĩa, vừa cố kìm cơn giận thì cảm nhận được một vòng tay ôm eo mình từ phía sau.

"Cún."

Diệp Anh nuốt nước bọt khi giọng nói ngọt ngào của Thuỳ Trang làm sóng lưng cô run rẩy.

"Mình xin lỗi." Thuỳ Trang tiếp tục nói, siết chặt cái ôm ở eo Diệp Anh.

"Sao bạn lại xin lỗi? Không sao. Mình không giận bạn, chỉ là mình chưa sẵn sàng tha thứ cho con bé thôi. Ít nhất là bây giờ."

"Mình biết. Mình không nên ép bạn nói chuyện về con bé."

Diệp Anh mỉm cười, tiếp tục chà rửa đống đĩa dơ.

"Mình biết bạn cũng chỉ muốn giúp mình. Nhưng mà không sao cả, quên nó đi nhé." Diệp Anh cảm nhận được cái gật đầu của Thuỳ Trang sau lưng mình, nàng giữ cái ôm đó một lúc.

"Trang, mình đang rửa chén. Bạn làm gì đấy?" Diệp Anh hỏi khi Thuỳ Trang vuốt hết tóc của cô qua phải, làm lộ cần cổ trắng nõn bên trái của mình.

Thuỳ Trang nhếch môi.

"Bạn cứ làm việc của bạn đi." Thuỳ Trang nghiêng về phía trước, thu trọn hương nước hoa gây nghiện của Diệp Anh vào khoang mũi. Nàng để chiếc mũi của mình nhẹ nhàng chạm vào cần cổ của Diệp Anh.

"Hmm bạn thơm lắm Cún."

Diệp Anh rùng mình với cái chạm.

"T-Trang?"

Diệp Anh quay đầu lại, môi Thuỳ Trang đã kề sát. Một nụ hôn nồng cháy, gấp gáp chiếm lấy môi cô, nàng đẩy nụ hôn mãnh lệt hơn, lưỡi khéo léo luồn lách vào khoan miệng ấm nóng. Thuỳ Trang luồn tay vào chiếc áo phông đỏ ngoại cỡ. Một tiếng rên đầy khoái cảm phát ra khi bàn tay nóng rực của nàng chạm vào làn da mịn màng của cô. Đống chén đĩa ngay lập tức bị bỏ quên vì bàn tay ma thuật của Thuỳ Trang cứ liên lục xoa nhẹ vùng bụng dưới của Diệp Anh, kích thích ngọn lửa nhục dục trong cô. Họ tách môi nhau ra, tựa trán vào nhau rồi Thuỳ Trang lên tiếng.

"Quên đống chén đĩa đi. Mình muốn bạn. Ngay bây giờ." Thuỳ Trang gầm gừ.

Diệp Anh nuốt nước bọt, cô phụ Thuỳ Trang đẩy người mình lên bồn rửa. Mấy con bướm trong bụng cô hoá điên dại khi tay Thuỳ Trang đặt lên đầu gối của mình. Mắt họ lại chạm nhau, cả cơ thể Diệp Anh cứng đờ trước ánh mắt đưa tình của Thuỳ Trang. Thuỳ Trang nhẹ nhàng vuốt ve đầu gối Diệp Anh và nói.

"May quá hôm nay bạn mặc quần ngắn." Thuỳ Trang nhếch môi, làm Diệp Anh rùng mình.

Trong ánh đèn mờ ảo, nàng chầm chậm vuốt ve, đôi bàn tay như những đóa hồng nhung, tỏa hương quyến rũ. Diệp Anh nhắm mắt lại, làn da cô trở nên nhạy cảm dưới những cái chạm nhẹ, như một bức tranh thủy mặc đang dần hiện hình. Đôi bàn tay mềm mại nóng rực nãy giờ đang vuốt ve cô di chuyển lên cao hơn, đôi môi căng mọng ngay lập tức thế chỗ. Môi nàng khẽ chạm vào da thịt, như một ngọn lửa nhỏ đốt cháy mọi giác quan. Diệp Anh rên rỉ, từng tế bào trong cơ thể đều đang khao khát nàng. Thuỳ Trang đưa tay kéo chiếc áo phông, làm lộ ra cơ bụng trắng ngần. Diệp Anh cười toe toét vì thấy Thuỳ Trang vô thức liếm môi trước cảnh cô sắp bị lột trần.

"Fuck." Thuỳ Trang lẩm bẩm, từng tế bào trong cơ thể nàng như đang reo hò, khao khát cháy bỏng trước cảnh tượng trước mắt.

Diệp Anh cúi xuống, thu trọn đôi môi căng mọng của nàng. Cả hai mạnh bạo chiếm lấy môi nhau, giành thế chủ động. Thuỳ Trang đưa tay đến chiếc quần short của Diệp Anh, tìm cách mở nút. Khi chiếc quần ngắn đã được cởi bỏ, Thuỳ Trang ngắm nhìn một Diệp Anh xinh đẹp chỉ mặc độc mỗi đồ lót ngồi trước mặt mình. Nàng cắn môi, lại chồm đến kéo môi Diệp Anh vào một nụ hôn mãnh liệt. Môi nàng cũng sớm tìm đường đến đường xương hàm sắt bén của cô, kéo đến tai, trêu ghẹo, liếm mút, làm Diệp Anh rên rỉ vì khoái cảm.

"Tr-Trang." Diệp Anh thở gấp, cảm nhận được lưỡi nàng đang nhảy múa quanh vùng tai mình.

"Bạn quyến rũ lắm." Thuỳ Trang dùng chất giọng ngọt ngào nói, làm Diệp Anh rùng mình.

Thuỳ Trang tiếp tục làm loạn, môi trượt xuống cần cổ, chạm vào vùng hõm giữa hai bầu ngực cô. Thuỳ Trang ngừng lại, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Diệp Anh. Nàng nắm lấy tay cô, đặt lên đó một nụ hôn phớt.

"Mình cởi nhé?" nàng hỏi Diệp Anh, tay đã vòng ra phía sau khoá áo lót, sẵn sàng cởi bỏ nó bất cứ lúc nào.

Diệp Anh mỉm cười trước sự nhẹ nhàng của bạn gái mình.

"Um."

Thuỳ Trang không bỏ lỡ cơ hội, tay nhanh nhẹn cởi bỏ chiếc áo lót, để lộ cặp ngực căng tròn. Nàng nhanh chóng lao vào như thể đó là nguồn sống của mình. Miệng há rộng, lưỡi liếm láp, cắn nhẹ vào đầu nhũ, khiến Diệp Anh rùng mình thích thú. Tay còn lại vuốt ve, bóp nhẹ, kích thích từng tế bào nhạy cảm.

"Ahh Trang!"

Tiếng rên mời gọi của Diệp Anh như một ngọn lửa, đánh thức dục vọng sâu thẳm trong Thuỳ Trang. Môi nàng mơn trớn trên làn da mềm mại, khiến cô rùng mình vì khoái lạc. Ánh đèn mờ ảo, căn phòng tràn ngập hơi thở đứt đoạn, nóng bỏng. Môi nàng lướt nhẹ trên làn da, từ từ di chuyển xuống phía dưới, vẽ nên những đường cong quyến rũ. Lưỡi nàng uyển chuyển như một con rắn nhỏ, thoải mái chơi đùa khám phá khắp phần da thịt trắng ngần.

Tim Thuỳ Trang đập thình thịch khi tay nàng chạm vào chất liệu mềm mại của chiếc quần lót. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng lột bỏ lớp vải mỏng manh cuối cùng. Khi chiếc quần lót chạm đất, cơ thể tuyệt đẹp của Diệp Anh hiện ra trước mắt nàng. Diệp Anh đỏ mặt, đôi mắt tròn xoe nhìn nàng, trong ánh mắt ấy là sự e ấp pha lẫn chút ngượng ngùng nhưng có chút mời gọi. Thuỳ Trang mỉm cười, không thể rời mắt khỏi cơ thể hoàn hảo của người mình yêu.

"Bạn đẹp thật đấy!" Thuỳ Trang nói trước khi chồm người đến, khoá chặt môi Diệp Anh.

Nụ hôn lần này nhẹ nhàng như một làn gió mát, không gấp gáp, không vội vã. Họ đắm chìm trong khoảnh khắc này, thời gian như ngừng trôi. Khi môi tách nhau ra, tim họ vẫn còn rung động mãnh liệt. Thuỳ Trang ôm lấy gương mặt của Diệp Anh, ánh mắt nàng tràn đầy tình yêu.

"Vào phòng mình đi Cún."

***

Thuỳ Trang nhẹ nhàng trườn lên cơ thể Diệp Anh, từng động tác uyển chuyển như một chú mèo nhỏ. Khi lớp vải cuối cùng lìa xa, thân hình trần trụi của nàng hiện ra trước mắt Diệp Anh. Cô không kìm được mà rên rỉ, mắt dán chặt vào người nàng. Diệp Anh vòng tay ôm chặt lấy Thuỳ Trang, kéo nàng vào một nụ hôn sâu, cả hai như hoà làm một.

"Em đẹp lắm Trang ạ." Diệp Anh nói giữa những cái hôn trước khi lật người nàng lại, hoán đổi vị trí của họ, giờ thì cô mới là người nắm thế chủ động

"Và bé sẽ phải trả giá vì đã trêu mình." Diệp Anh nói kèm một cái nhếch môi.

Thuỳ Trang nuốt nước bọt, đôi mắt mở to nhìn Diệp Anh. Nàng không biết nên sợ hay nên hứng khi Diệp Anh nói câu đó nữa. Diệp Anh không chờ nàng trả lời, chủ động áp sát, môi nóng bỏng chạm vào môi nàng. Lưỡi họ quấn quýt, khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng. Diệp Anh đột ngột siết chặt lấy bầu ngực phải của nàng, khiến nàng bật ra tiếng rên rỉ đầy ám mụi. Đôi bàn tay ma thuật của cô xoa bóp, nhào nặn, khiến hai hạt ngọc căng tròn như muốn vỡ tung. Thuỳ Trang ngửa cổ ra sau, rên rỉ, tay bấu chặt lấy tấm ga trải giường

"Ah! C-Cún!"

Đôi tay điêu luyện của Diệp Anh không ngừng ve vuốt, bóp nhẹ hai bầu ngực căng tròn. Thuỳ Trang rên rỉ, tiếng kêu khàn khàn thoát ra từ sâu trong cổ họng. Cảm giác khoái lạc như những con sóng xô vào bờ, cuốn phăng mọi lý trí của nàng. Đôi mắt họ giao nhau, trong ánh mắt của Diệp Anh là sự đắc thắng, còn trong ánh mắt của Thuỳ Trang là sự mê đắm.

"Ahhh! Cúnn!"

"Mình nghe?" Diệp Anh ngây ngô hỏi, mút nhẹ lên đầu ngực nàng, Thuỳ Trang rên rỉ dưới vòng tay cô.

Thuỳ Trang siết chặt lấy đầu Diệp Anh, vùi sâu vào lồng ngực mình. Cảm giác ấm áp, mềm mại khiến nàng đắm chìm trong khoái cảm. Phần dưới của nàng đang ẩm ướt rồi. Nàng không biết Diệp Anh lại tuyệt thế này.

"B-bạn ơi." giọng Thuỳ Trang run rẩy vì Diệp Anh cứ liên tục kích thích hai hạt ngọc nhỏ của nàng.

Diệp Anh bất ngờ cắn nhẹ, khiến Thuỳ Trang rùng mình thích thú. Cảm giác đau nhói pha lẫn khoái cảm khiến nàng rên rỉ không thành lời. Diệp Anh dịu dàng liếm láp vết cắn, khiến cơn đau nhanh chóng tan biến. Nàng đưa tay lên ôm chặt lấy Diệp Anh, mong muốn được chạm vào nơi nhạy cảm nhất.

"Làm ơn." Thuỳ Trang rên rỉ, đôi mắt khép hờ, khẩn cầu Diệp Anh đừng dừng lại, hãy tiếp tục dùng đôi môi và chiếc lưỡi ma thuật ấy để trêu đùa bầu ngực căng tròn của nàng. Nàng muốn đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời này, muốn Diệp Anh tiếp tục dùng đôi môi nóng bỏng của mình để khám phá từng góc khuất trên cơ thể.

"Làm ơn gì?" Diệp Anh hỏi kèm một cái nhếch môi.

"Chạm vào em đi Cún." Thuỳ Trang rên rỉ, cơ thể căng cứng, từng tế bào đang phản ứng dữ dội với những cái khẽ chạm vào môi âm hộ của nàng.

Diệp Anh ngọt ngào mỉm cười.

"Ok." Diệp Anh khẽ đẩy ngón tay cái vào sâu bên trong, vẽ những vòng tròn nhỏ, ma sát nhẹ nhàng trên điểm nhạy cảm của nàng.

"Ah. Cún. Umm." Thuỳ Trang lên rỉ.

Diệp Anh chồm lên, rải những cái hôn nhẹ lên khắp bầu ngực nàng.

"Cún." Thuỳ Trang thở gấp khi Diệp Anh đẩy nhanh tốc độ ở nơi nhạy cảm của mình.

Diệp Anh nhếch môi, môi của Diệp Anh như cánh bướm nhẹ nhàng đậu trên bông hoa, mút mát, cắn nhẹ, khiến Thuỳ Trang rùng mình thích thú.

"Em- em sắp-"

Diệp Anh đẩy mạnh hơn nữa, nhịp điệu càng lúc càng nhanh, đáp lại tiếng rên mời gọi của Thuỳ Trang.

"AHHHHH!!" Thuỳ Trang hét lớn.

Diệp Anh kéo tay ra, mỉm cười ngọt ngào, làm lộ ra hàm răng trắng toát.

"Cún, sao lại dừng?!" Thuỳ Trang bối rối hỏi vì Diệp Anh dừng ngay trước lúc nàng chạm đến khoái cảm.

Diệp Anh khúc khích.

"Mình trả thù vì em để mình hụt hẫng lúc nãy đó bé ơi." Diệp Anh không chần chừ nói.

Thuỳ Trang hậm hực.

"Đm bạn. Đừng nói là bạn sẽ để em thế này nha?"

Diệp Anh nhếch môi.

"Đương nhiên là không rồi bé."

Thuỳ Trang rùng mình khi những ngón tay của Diệp Anh đột nhiên xâm nhập sâu vào bên trong, mỗi lúc càng đẩy nhanh nhịp độ, khiến chất lỏng ấm áp tràn ra bên dưới nàng. Diệp Anh toe toét.

"Không thể dừng ngay lúc em ướt thế này được." và ngay lập tức, Diệp Anh cúi người xuống, ngay ngắn đặt mình vào vị trí để khám phá cánh cửa đầy thơ mộng của nàng bằng chiếc lưỡi uyển chuyển điêu luyện. Thuỳ Trang rên lớn khi lưỡi cô chạm vào sâu trong nàng.

"Ở đó!" nàng rên rỉ khi Diệp Anh lướt qua từng vùng da thịt nhỏ, tâm trí nổ tung vì khoái cảm trong lúc cô thích thú ăn trọn lấy nàng.

"Cún!" nàng rên lớn khi Diệp Anh đột ngột mút lấy âm hộ nàng. Tay đẩy đầu cô vào sâu hơn. Nàng muốn nhiều hơn nữa. Diệp Anh đã đẩy nàng đến đỉnh điểm, một khoái cảm mới, rất khó để nói thành lời, thứ mà chỉ Diệp Anh mới mang đến được.

Vài ngón tay thon dài được đẩy vào, Thuỳ Trang oằn người, bấm chặt vào tấm drap giường lộn xộn, đẩy người theo nhịp độ của Diệp Anh.

"Diệp!" nàng hét khi Diệp Anh đẩy nhanh hơn. Sâu hơn và nhanh hơn, cô đẩy nàng lên đỉnh khoái cảm.

Cô nhẹ nhàng cúi xuống, môi chạm nhẹ vào từng đường nét trên gương mặt Thuỳ Trang, ngón tay bên trong vẫn không ngừng kích thích, chạm vào điểm G của nàng.

"Ah. Ah. Ah. C-cún!" Thuỳ Trang hụt hơi. Cả căn phòng chìm trong tiếng rên rỉ đầy ám mụi của nàng. Mỗi cú thúc của Diệp Anh như một cơn sóng thần cuốn phăng mọi lý trí của Thuỳ Trang, đưa nàng đến tận cùng của khoái lạc. Với cú thúc cuối cùng, Diệp Anh đẩy nàng lên chín tầng mây, nàng bấu chặt lấy drap giường và hét lớn.

"DIỆP ANHH!!" nàng cong người, căng cứng dưới sự tác động của Diệp Anh.

Căn phòng im bặt, chỉ còn tiếng thở gấp, đứt quãng của nàng. Thuỳ Trang khẽ mở mắt, vẫn còn chút mơ màng. Cơn khoái cảm vừa rồi như một cơn bão quét, để lại trong nàng cảm giác vừa mệt mỏi vừa thoả mãn. Nàng mỉm cười, đôi mắt hình nửa vầng trăng long lanh nhìn Diệp Anh.

"Mình yêu em, Trang ạ."

"Em cũng yêu bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro