Một bông hồng

Đêm thứ năm, trời Sài Gòn bắt đầu se lạnh. Hai bóng hình quấn quýt trong chiếc chăn bông mềm mại. Thanh Hoa khẽ ngân nga một giai điệu ngọt ngào, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà của Tú Quỳnh. Tú Quỳnh, khuôn mặt thanh tú ẩn mình trong chiếc chăn, đôi mắt khép hờ, hưởng thụ khoảnh khắc yên bình bên người mình yêu.

"Chị hát gì đó?" Tú Quỳnh khúc khích dù không biết Thanh Hoa đang hát theo bài gì.

"Chị không biết." Thanh Hoa nhún vai. "Chỉ ngân nga theo không khí hiện tại thôi à."

Tú Quỳnh gật đầu, ánh mắt dịu dàng. Em hiểu rõ những gì Thanh Hoa muốn nói. Giai điệu trầm ấm mà Thanh Hoa ngân nga như một lời khẳng định, một sự đồng điệu giữa hai trái tim.

"Quỳnh, có cái gì em muốn làm với chị không?"

Tú Quỳnh rút người khỏi cái ôm rồi nhìn sâu vào mắt Thanh Hoa. Em mỉm cười và hỏi.

"Sap tự nhiên chị lại hỏi vậy?"

Thanh Hoa nhếch môi.

"Chị tò mò không biết em muốn làm gì với chị thôi? Lúc em mới crush chị mà chưa có được chị ấy."

Tú Quỳnh tinh nghịch tét một cái vào bụng Thanh Hoa.

"Nè! Chị đừng có mà làm giá."

Thanh Hoa rên rỉ.

"Chị có làm giá đâu. Sự thật mà, công chúa."

Tú Quỳnh đảo mắt ra khỏi Thanh Hoa, em vẫn chưa quen với sự trêu ghẹo này. Má em nóng bừng, em xoay người lại, vùi mặt vào ghế.

"Này." Thanh Hoa nói, kéo Tú Quỳnh nhìn về phía mình. "Nhìn chị." Thanh Hoa bắt đầu chọt vào eo em khi thấy em không di chuyển.

Tú Quỳnh giật bắn người, rên rỉ.

"N-nè!" em tiếp tục nài nỉ khi Thanh Hoa không ngừng trêu ghẹo em. Em liếc Thanh Hoa một cái. "Nè! Đừng mà." nhưng Thanh Hoa vẫn chưa chịu buông tha.

"Chị Pông!" em hét. Tú Quỳnh bật ra khỏi ghế, em bỏ chạy nhưng Thanh Hoa vẫn dí theo cù em. Tiếng cười đùa vang vọng khắp căn hộ của Thanh Hoa.

"Chị đừng có đuổi theo chọc lét em nữa!" Tú Quỳnh nói giữa những tiếng cười không ngớt của mình.

Thanh Hoa khúc khích.

"Không đấy!"

Hai đứa trẻ to xác chạy tung tăng khắp nhà, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp nơi. Thanh Hoa, không chịu thua, đuổi theo và bất ngờ túm lấy cổ tay Tú Quỳnh. Tú Quỳnh bị kéo ngã vào lòng cô, cả hai cùng cười lớn. Ánh mắt họ chạm nhau, một khoảnh khắc ngập tràn niềm vui. Thanh Hoa, trong cơn hứng khởi, nhấc bổng Tú Quỳnh lên cao.

"Aaaa! Bỏ em xuống!"

Thanh Hoa vẫn cười khanh khách mặc kệ tiếng hét chói tai của Tú Quỳnh.

"Chị nghĩ là chị phải đi khám tai thôi." Thanh Hoa trêu.

Tú Quỳnh nhíu mày.

"Lỗi của chị mà. Sao cứ phải làm em hét lên? Chị biết giọng em cao mà."

Thanh Hoa tiến đến chiếc ghế bành, cẩn thận đặt em xuống ghế.

"Chị chỉ cần em trả lời câu hỏi lúc nãy thôi."

"Tại sao? Em ngại lắm."

Thanh Hoa ngồi cạnh, nghiêng đầu gối lên vai em. Cô tìm đến tay em rồi đan tay họ với nhau.

"Sao lại ngại? Chị là người yêu em rồi. Em phải thoải mái kể chuyện với chị chứ."

Tú Quỳnh thở dài.

"Ok. Em kể."

Thanh Hoa ngồi thẳng, nhìn Tú Quỳnh. Tú Quỳnh vẫn giữ ánh mắt với Thanh Hoa, nhưng lại đảo mắt đi khi thấy tim mình bắt đầu có dấu hiệu bất ổn.

"Mấy buổi tối trời se lạnh thế này, em-" Tú Quỳnh dừng lại khi thấy má mình nóng lên. "Em... em tưởng tượng, chị và em... đi dạo cùng nhau, tâm sự mấy chuyện cuộc đời."

Thanh Hoa vươn tay chạm vào gương mặt xinh đẹp của em, kéo mặt em nhìn về phía mình.

"Thế thì đi."

Tú Quỳnh tròn mắt.

"H-hả?"

"Đi thôi." Thanh Hoa đột nhiên đứng dậy, kéo em đứng theo. Cô với tay lấy áo khoác rồi đưa nó cho Tú Quỳnh.

"Nhanh lên. Em mặc vào đi. Bọn mình đi."

"Hả?! Chị có điên không, 10 giờ rồi á."

"Thì làm sao. Nhanh lên, đi biến ước mơ của em thành hiện thực nào."

Tú Quỳnh ngờ vực nhìn Thanh Hoa, nhưng em vẫn ngoan ngoãn khoác chiếc áo dày sụ rồi cùng cô ra ngoài.

Thanh Hoa đảo mắt quan sát xung quanh, ánh mắt cảnh giác. Khi đã chắc chắn không có ai, cô mới thở phào nhẹ nhõm, nằm dài ra bãi cỏ. Tú Quỳnh tròn mắt ngạc nhiên trước sự chuyển biến tâm trạng đột ngột của bạn gái.

"Chị Pông, chị làm gì thế?"

"Tận hưởng mùa đông, công chúa ạ" Thanh Hoa động đậy. "Nhanh lên nằm xuống với chị." Thanh Hoa nói thêm, nhắm mắt lại, tận hưởng tiết trời se lạnh ôm trọn lấy cơ thể mình.

Tú Quỳnh vốn là đứa lười vận động, đặc biệt là vào những đêm đông lạnh giá. Em thà cuộn tròn trong chăn ấm còn hơn. Em còn ngạc nhiên khi mình lại tơ tưởng đến việc ra đường cùng Thanh Hoa vào đêm đông thế này. Nếu đó là người khác, chắc chắn em sẽ rất khó chịu. Thế mà giờ đây, em lại đang háo hức ra ngoài cùng Thanh Hoa. Có lẽ sức hút của cô người yêu quá lớn, đến nỗi khiến em quên đi cả sự lười biếng của mình. Với một nụ cười tươi tắn, Tú Quỳnh nằm xuống cạnh Thanh Hoa rồi bắt đầu chuyển động. Thanh Hoa mở mắt khi cảm nhận được sự chuyển động cạnh mình. Cô cười toe toét nhìn Tú Quỳnh.

"Vui mà đúng không?" Tú Quỳnh nhìn người kia kèm một nụ cười trên môi. Mắt vẫn dán lấy nhau.

"Dạ vui."

Ánh đèn đường chiếu rọi vào khuôn mặt rạng rỡ của Tú Quỳnh, Thanh Hoa nhanh chóng lấy điện thoại ra, điều chỉnh góc máy chụp vài bức ảnh thật đẹp.

"Em cười trông đẹp lắm." Thanh Hoa nói sau khi chụp một tấm ảnh Tú Quỳnh cười thật tươi rồi nằm xuống cạnh em.

Đôi má Tú Quỳnh ửng hồng, đôi mắt tròn xoe nhìn Thanh Hoa. Em cố gắng kìm nén sự hồi hộp trong lòng, rồi bất chợt ngồi dậy, đánh nhẹ vào vai Thanh Hoa để che giấu sự ngượng ngùng.

Thanh Hoa cười toe toét. Tú Quỳnh bỏ chạy. Thanh Hoa đuổi theo sau khi hoàn hồn. Họ rượt đuổi trêu đùa nhau cả đêm rồi ngồi phịch xuống một chiếc ghế đá sau khi đã kiệt sức.

"Em không sợ paparazzi bắt gặp à?" Thanh Hoa hỏi, vẫn thở gấp lấy hơi.

"Em che kĩ lắm rồi."

"Nhưng mà bọn mình có phải Diệp với Trang đâu. Trước sau gì mọi người cũng biết."

"Chị sợ à?" Tú Quỳnh nhìn thẳng vào mắt người kia.

Thanh Hoa cắn môi, cúi gằm mặt xuống.

"Chị sợ. Sợ mọi người chỉ trích bọn mình. Nhất là em. Và bố mẹ chị." giọng Thanh Hoa lạc đi.

Tú Quỳnh nắm lấy tay cô, cười trấn an.

"Em sẽ ở đây với chị."

Thanh Hoa ngước lên.

"Em sẽ luôn ở đây với chị. Bọn mình sẽ đi từng bước một. Ok không?"

Thanh Hoa nhìn em thật lâu, thật sâu rồi gật đầu.

"Nhưng làm sao? Sao em nói mấy chuyện này dễ như không vậy."

Tú Quỳnh toe toét.

"Vì em biết chị sẽ luôn ở đây với em, chỉ điều đó thôi cũng làm em nghĩ bọn mình có thể rồi, bọn mình có thể sống sót qua mọi thứ cùng nhau."

Tim Thanh Hoa đập mạnh. Tình cảm của cô dành cho Tú Quỳnh ngày một nhiều, cô yêu cái cách Tú Quỳnh liên tục làm cô ngạc nhiên với tính cách vừa mạnh mẽ vừa mỏng manh của em.

***

Căn hộ của Tú Quỳnh và Thùy Trang trở nên nhộn nhịp với tiếng động của máy quay. Các thành viên trong tổ quay phim khẩn trương lắp đặt thiết bị, đặc biệt là khu vực bếp. Sau khi hoàn tất mọi công đoạn chuẩn bị, Thùy Trang và Diệp Anh đã sẵn sàng bước vào cảnh quay đầu tiên.

"Để mình đánh bột cho!" Diệp Anh hào hứng nói, đưa tay lấy cây máy bột và trộn thành phần trong bát.

Thùy Trang không nhịn được cười trước vẻ mặt hào hứng của Diệp Anh. Nàng nhanh tay rút điện thoại ra, ghi lại khoảnh khắc Diệp Anh đang say sưa trộn bột làm bánh red velvet.

"Trông bạn đáng yêu lắm, cục cưng."

Diệp Anh tắt chiếc máy đánh bột rồi hoảng hốt nhìn Thuỳ Trang.

"Bạn vừa gọi mình là gì?"

Thuỳ Trang nhướng mày, lặp lại từ vừa dùng để gọi Diệp Anh.

"Cục cưng. Mình gọi bạn là cục cưng."

Diệp Anh nhìn như buồn nôn lúc nói.

"Bọn mình thống nhất sẽ gọi nhau bằng biệt danh mà?"

"Ừm hửm." Thuỳ Trang đáp.

"Thế sao bạn lại gọi mình thế?"

Thuỳ Trang nhìn thẳng vào mắt cô.

"Có vấn đề gì à?" Thuỳ Trang không ngần ngại hỏi.

"Ừa có vấn đề." Diệp Anh vừa nói vừa rên rỉ.

"Ủa làm sao?"

"Nghe nó... kì? và ghê ghê?"

Thuỳ Trang bĩu môi.

"Sao bạn dám?"

Diệp Anh nhíu mày.

"Bạn gọi mình là babe hay bé gì cũng được."

"Nhưng mà mấy cái đó phổ biến quá."

"Cục cưng cũng thế." Diệp Anh phản kháng.

"Nhưng mà mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gọi người yêu của mình là cục cưng. Giống như việc mình chưa bao giờ nghĩ sẽ quen con gái. Nhất là bạn đó Cún."

Diệp Anh rên rỉ, tránh ánh mắt từ Thuỳ Trang rồi vừa cắm mặt xuống đất vừa nói.

"Thôi được rồi. Mình ghét việc mình yêu bạn nhiều."

"Sao đấy Cún?" Thuỳ Trang trêu chọc hỏi dù có thể nghe rõ ràng Diệp Anh vừa nói gì.

"Mình nói được rồi. Cứ gọi mình thế đi."

Thuỳ Trang khúc khích trước khi mạnh bạo ôm lấy lưng Diệp Anh. Diệp Anh giật bắn người.

"N-này! Trang, bọn mình vẫn đang ghi hình đấy, giữ chút thể diện, đừng có sến súa nữa."

Thuỳ Trang phì cười.

"Bạn bắt đầu mà cục cưng."

Diệp Anh rùng mình.

"Mình phải tập quen với cái tên gọi này thôi."

Thuỳ Trang khúc khích rồi đặt một nụ hôn lên má người kia.

"Mình cũng yêu bạn." Thuỳ Trang nói, siết chặt cái ôm với Diệp Anh.

***

Hôm nay Diệp Anh quyết định bất ngờ ghé thăm Thuỳ Trang. Cô muốn làm nàng bất ngờ, họ có thể ra ngoài chơi hoặc cùng nhau ăn uống ở chỗ Thuỳ Trang. Trước khi đến nhà nàng, cô ghé qua một tiệm hoa. Vừa đến tiệm, nhân viên có vẻ đã nhận ra Diệp Anh nên đã nhanh chóng tiếp cận và hỗ trợ nhiệt tình.

"Chào chị Diệp Lâm Anh." cô gái cúi đầu.

Diệp Anh mỉm cười.

"Chào em..." cô nhìn xuống bảng tên người kia rồi mỉm cười. "Nga. Chúc em ngày mới vui vẻ."

"Em giúp gì được cho chị?"

Diệp Anh đảo mắt qua các loại hoa quanh mình. Cô bĩu môi, vẫn chưa chọn được hoa cho Thuỳ Trang.

"Chị định tặng hoa cho chị Trang Pháp à?"

Má Diệp Anh ửng đỏ, cô gật đầu. Cô gái tên Nga mỉm cười.

"Sao chị không tặng hoa màu chị ấy thích ý."

"Lần trước chị tặng rồi. Lần này chị muốn tặng hoa theo ý nghĩa cơ."

"Chị Trang thích màu hồng đúng không ạ?"

Diệp Anh gật gù và mỉm cười.

"Em biết nhiều thứ về bạn ý nhỉ." Diệp Anh trêu.

Quỳnh Nga khúc khích, xoa xoa tay mình vì ngại.

"Em là fan của Flower Power."

"Àaa. Bảo sao. Em có gợi ý gì không?"

"Chị đi theo em." Quỳnh Nga dẫn cô về phía sau tiệm. 

"Quao. Hoa hồng màu pastel." Diệp Anh lẩm bẩm, lấy một bông đưa lên mũi ngửi.

"Trang sẽ thích lắm." cô nói.

Quỳnh Nga mỉm cười. "Hoa hồng nhạt mang ý nghĩa của sự dịu dàng và sự ngưỡng mộ chị ạ." 

"Chị nghĩ chị lấy một bông thôi." Diệp Anh nói.

"Chỉ một bông hồng thôi ạ?"

"Ừa. Một thôi, vì Trang là người duy nhất chị muốn đối xử bằng sự dịu dàng và chân thành của chị." Diệp Anh nói, nhìn vào bông hồng trên tay.

Quỳnh Nga mỉm cười. "Chị yêu chị ấy nhiều lắm nhỉ?"

"Đương nhiên. Chị không biết phải làm gì nếu nhỡ có một ngày bạn ý đột nhiên rời xa chị." 

"Em không nghĩ chị Trang là người như thế đâu."

"Chị cũng nghĩ thế."

Diệp Anh thanh toán bông hồng, nhưng trước khi ra khỏi cửa hàng, cô ngoái lại nhìn Quỳnh Nga rồi cười toe toét.

"Cảm ơn vì đã giúp chị nhé. Lần sau đến chị sẽ đưa Trang với Quỳnh đi cùng, để em có thể gặp họ."

Quỳnh Nga vui vẻ, liên tục cúi chào vì hạnh phúc.

"Cảm ơn chị Diệp. Chị Trang rất may mắn vì có người tốt bụng như chị."

Diệp Anh lắc đầu.

"Chị mới là người may mắn vì có bạn ý trong đời."

Tay nắm chặt vô lăng, Diệp Anh phóng xe đến căn hộ của Thuỳ Trang và Tú Quỳnh. Bông hồng trong lòng bàn tay như ngọn lửa nhỏ, ấm áp và rực rỡ. Càng đến gần, trái tim cô càng đập loạn nhịp. Có lẽ cô đang quá sến, nhưng làm sao cô có thể kìm nén được niềm hạnh phúc này? Khi cửa thang máy khép lại, cô như lạc vào một thế giới chỉ có riêng mình. Nụ cười nở trên môi, Diệp Anh không thể ngừng ngân nga giai điệu vui tươi, lòng tràn đầy hy vọng.

Tiếng ting vang lên, báo hiệu đã đến nơi. Cửa thang máy trượt mở, hé lộ một khung cảnh mà Diệp Anh không bao giờ muốn nhìn thấy. Bông hồng trên tay vô thức rơi xuống, cánh hoa vương vãi như những mảnh vỡ của trái tim cô. Cô chằm chằm nhìn về phía hai người hôn nhau đắm đuối ở hành lang, cô sẽ không phiền nếu không biết đó là ai, nhưng xui rủi thay, cô biết họ. Chính là người yêu cô - Thuỳ Trang và người yêu cũ của người ấy - Khánh Nam, hai bóng hình quen thuộc, đang trao nhau nụ hôn say đắm. Thế giới xung quanh như vỡ vụn, chỉ còn lại tiếng tim mình thắt lại. Cơn đau lan tỏa khắp cơ thể, từng nhịp đập như những mũi dao đâm vào trái tim tan nát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro