Ngạc nhiên

"Cún Gấu Channel" đã chính thức tạo được tiếng vang lớn. Sau cuộc họp với ông Nguyễn, Diệp Anh và Thuỳ Trang không giấu được sự vui sướng. Tập đầu tiên đã nhận được rất nhiều phản ứng tích cực, nhất là phần cuộc sống thường ngày của Cún Gấu. Thành công ngoài mong đợi này càng thúc đẩy cả hai quyết tâm mang đến nhiều điều thú vị hơn nữa cho khán giả.

"Cúnn." Thuỳ Trang đột nhiên lên tiếng, khoác tay với Diệp Anh. Nàng cười toe toét nhìn người kia.

Họ đang trong thang máy xuống tầng trệt. Cả hai đã có một ngày rất tuyệt, đó là lý do Thuỳ Trang quyết định hỏi.

"Bạn muốn ăn mừng thành công của tập đầu tiên không?"

Diệp Anh nhìn nàng hối lỗi.

"Xin lỗi Trang. Mình có hẹn hôm nay mất rồi."

Thuỳ Trang bĩu môi.

"Ơ, nhưng mà mình rất muốn ăn mừng với bạn."

Diệp Anh vỗ nhẹ cánh tay đang khoác tay mình.

"Mình hứa là mình sẽ bù cho." Diệp Anh mỉm cười.

Thuỳ Trang nhíu mày.

"Xì. Được thôi."

Diệp Anh toe toét.

"Bạn có ý tưởng gì mới để quay không?" Thuỳ Trang nói sau một lúc im lặng.

"Hmm..." Diệp Anh vờ nghĩ, nhưng cô biết mình muốn gì rồi. Cô búng tay. "À, mình quay ngày kỉ niệm mỗi tháng đi."

Thuỳ Trang mỉm cười.

"Hay đấy, khi nào mình quay được."

"Bài báo công ty công bố nói là bọn mình đã hẹn hò được một tháng, nếu tính cả tháng này thì là sáu tháng hẹn hò hồi, mình nghĩ bọn mình nên quay hôm kỉ niệm ấy."

Thuỳ Trang gật đầu, mắt long lanh ánh lên sự thích thú.

"Ok luôn. Khi nào mình tổ chức?"

"Thứ sáu tuần này bạn rảnh không?"

Thuỳ Trang gật đầu.

"Thế làm hôm đó nhé. Bọn mình gặp nhau ở chỗ bạn, ổn không?"

"Ừa nghe được đấy."

"Ok nhá." Diệp Anh toe toét. "Thống nhất thế đi."

Cửa thang máy vừa hé mở, họ bước ra. Khi đã đứng ngoài, Diệp Anh đột ngột quay lại vẫy tay người phía sau nàng. Thuỳ Trang tò mò nhìn theo, mắt nàng tròn xoe, nhướng mày khi thấy Diệp Anh đang chào Thuỳ Chi. Trước khi Thuỳ Trang kịp phản ứng, Diệp Anh đã rút tay lại, và Thuỳ Chi đã đứng ngay trước mặt nàng, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Chào chị Trang."

"Chào em." Thuỳ Trang gượng gạo chào lại.

"Chị Diệp xong chưa ạ?"

Diệp Anh gật đầu.

"Rồi. Trang ơi, mình đi nha."

Thuỳ Trang bối rối nhìn họ. "Cuộc hẹn của bạn là với em ấy hả?"

Diệp Anh gật đầu kèm một nụ cười.

"Ừa, mình hứa sẽ đi chơi với em ấy, nên đúng vậy."

"Àa..." Thuỳ Trang không biết nói gì thêm. "Cẩn thận nha... cả hai người luôn."

Cả hai mỉm cười, vẫy tay với nàng trước khi rời đi. Thuỳ Trang hậm hực, nhíu mày.

"Xì! Bạn ý chọn đi chơi với ẻm thay vì mình á?" Thuỳ Trang rên rỉ.

"Nhưng mà với mọi người thì Diệp có bồ rồi mà." Thuỳ Trang bĩu môi.

"Thôi xết rồi, mình bị làm sao thế này?" nàng lắc đầu nguầy nguậy.

***

Thuỳ Chi phì cười ngay khi họ vừa yên vị trong xe của Diệp Anh.

Diệp Anh khó hiểu nhìn em. "Sao lại cười một mình như dở người thế hả em?"

"Tại chị Trang buồn cười. Rất buồn cười luôn."

Diệp Anh liếc em một cái trước khi tiếp tục tập trung nhìn đường lái xe đi.

"Sao lại thế?"

"Chị không thấy chị ấy lườm em lúc thấy em à." Thuỳ Chi khúc khích. "Nói thật là chị ấy đáng sợ đấy, nhưng mà em nhớ là em còn phải giúp người chị tội nghiệp của em."

"Này!" Diệp Anh vỗ một cái thật kêu lên đùi em. "Người chị tội nghiệp là ý gì?"

"Người chị tội nghiệp của em quá đùn, quá chậm, lại còn thích phủ nhận."

"Em!" Diệp Anh gầm gù. "Hôm nay không bao em nữa."

Thuỳ Chi rên rỉ.

"Lại thế rồi. Thôi mà, rõ ràng là tình trạng yêu đương của chị dạo gần đây đang cải thiện còn gì. Nói em nghe xem, ai là người khoác tay trước, chị hay chị ấy?"

Diệp Anh liếc em.

"Là bạn ý."

"Thấy không!" Thuỳ Chi cảm thán. "Chị ấy là người bắt đầu mấy cử chỉ động chạm. Lúc trước chị ấy có thế không?" Thuỳ Chi tiếp tục.

"Không."

"Đấy. Em bảo mà. Hai người đang cải thiện dữ lắm."

Diệp Anh nhìn Thuỳ Chi một lúc rồi thở dài.

"Thật sự đấy, em cứ gieo cho chị cái hy vọng là một ngày nào đó bả cũng sẽ thích chị."

Họ dừng đèn đỏ, Diệp Anh nhìn người kia.

Thuỳ Chi mỉm cười.

"Đó là vì sao em bảo em ở đây để giúp chị, và em không đùa khi nói là phần lớn các cô gái đều không thể cưỡng lại Diệp Lâm Anh."

Diệp Anh nhếch môi.

"Em cũng là một trong những người đó à?"

Thuỳ Chi giả vờ nôn.

"Eww! Ghê. Nghe như loạn luân ấy."

Diệp Anh bật cười, Thuỳ Chi cũng cười hùa theo.

"Chị thật sự hy vọng là bọn chị có tiến triển." Diệp Anh hít một hơi thật sâu sau khi tràn cười lắng xuống.

"Tin em đi, hai chị có mà."

***

Ngay khi họ đứng trước xe, cậu người mẫu trẻ nhanh chóng di chuyển đến cửa xe trước khi Tú Quỳnh kịp mở cửa. Thanh Hoa nhìn cậu ta. Tú Quỳnh suýt nhướng mày trước những gì cậu vừa làm.

"Phụ nữ trước, chị Quỳnh." anh trìu mến mỉm cười với em.

"Chị cảm ơn nha." Tú Quỳnh lầm bầm rồi mỉm cười.

Khi Tú Quỳnh đã vào xe, cậu trai trẻ nhanh chân ngồi cạnh em. Thanh Hoa khó chịu với những gì mình vừa thấy. Tâm trí cô rối bời, cô vô thức dùng một lực rất mạnh đóng sầm cửa. Cả Tú Quỳnh và người kia giật mình.

"Quản lý Thanh Hoa có ổn không ạ?" anh hỏi.

Tú Quỳnh toe toét.

"Chị ấy ổn mà."

Thanh Hoa tiến đến ghế lái và khởi động xe. Trên đường đến khách sạn, Thanh Hoa để ý cậu trai trẻ này cứ liên tục bắt chuyện với Tú Quỳnh. Vì lịch sự nên Tú Quỳnh cứ phải trả lời tất cả những câu hỏi mà cậu ta hỏi.

"Em xin lỗi trước nếu câu hỏi này có quá riêng tư, nhưng em tò mò là chị có bạn trai chưa ạ?"

Tú Quỳnh nhìn cậu ta rồi lắc đầu.

"Chưa, chị chưa."

Cậu trai trẻ bàng hoàng, khá thản thốt.

Thanh Hoa đảo mắt với câu tiếp theo cậu ấy nói.

"Chị đùa đúng không? Chị đẹp thế này mà chưa có ạ?"

Tú Quỳnh khúc khích. Thanh Hoa bấu chặt tay lái, cắn chặt hàm khó chịu. Khi họ dừng đèn đỏ, Thanh Hoa liếc mắt nhìn gương, thấy mặt cậu ta cứ dán chặt lấy Tú Quỳnh.

"Chị có đùa đâu. Chị vẫn chờ người nào đó." Tú Quỳnh nhìn thẳng về phía Thanh Hoa, em suýt nghẹn lại khi thấy Thanh Hoa nhìn mình, nhưng vẫn bình thản nở một nụ cười rồi tiếp tục nói. "Chị hy vọng là ai đó sẽ có đủ can đảm để thổ lộ với chị."

Tim Thanh Hoa đập loạn. Tú Quỳnh đang nói cô à? Tâm trí cô rối bời, phần lớn trong cô biết câu trả lời cho tất cả thứ hỗn độn này, nhưng một phần nhỏ trong cô lại muốn phủ nhận nó.

Vài phút sau, họ đến khách sạn. Thanh Hoa mở cửa, cậu trai trẻ bước ra trước, theo sau là Tú Quỳnh. Vài người hâm mộ đã đứng chật kín lối vào khách sạn. Khi chân em vừa đặt ra cửa, cả Thanh Hoa và chàng trai kia đồng loạt đưa tay ra, như muốn đỡ em. Ánh mắt Thanh Hoa hướng về phía người kia, thoáng hiện lên một tia nhìn sắc bén, khác hẳn với vẻ dịu dàng thường ngày mà cô dành cho Tú Quỳnh. Chàng trai trẻ có vẻ hơi lúng túng, rụt tay lại. Tú Quỳnh mỉm cười tinh nghịch, rồi bất ngờ nắm chặt lấy tay Thanh Hoa, siết nhẹ. Em mỉm cười với cô, người vẫn đang trìu mến nhìn em.

Tú Quỳnh chuẩn bị tiến về phòng thì cậu trai trẻ níu cổ tay em lại.

"Em nói chuyện với chị một tí được không?"

Thanh Hoa khựng lại khi nghe câu đó.

"Được."

"Em nói với một mình chị thôi, nếu quản lý Thanh Hoa ổn với điều đó."

Thanh Hoa suýt nói không, nhưng cô gật đầu rồi lầm bầm. "Ok."

Thanh Hoa tiến về phòng với một tiếng thở dài thườn thượt.

"Thằng bé đó muốn nói gì với Quỳnh nhỉ?" Thanh Hoa áp tai lên cửa, cố nghe lén, nhưng rất khó. Cô không nghe được gì. Cô muốn hé cửa rồi nhìn lén ra bên ngoài, nhưng cô sợ họ sẽ thấy mình. Thanh Hoa khó chịu rên rỉ.

"Thằng bé đó muốn gì ở Quỳnh?"

Ở bên ngoài, Tú Quỳnh nhìn thẳng vào cậu trai trẻ, người vẫn đứng bồn chồn nãy giờ.

"Em muốn nói gì đấy?"

"Um..." chàng trai trẻ hắn giọng trước khi đút hai tay vào túi quần.

"Em... em chỉ muốn nói là chị đẹp lắm thôi ạ."

Tú Quỳnh nhướng mày.

"Um cảm ơn em...?" Tú Quỳnh khó hiểu trả lời.

"Ý em là... ý em muốn nói là... um..." cậu cứ liên tục lạc giọng, làm Tú Quỳnh khó chịu.

"Chị còn có việc khác nữa, nên em nói nhanh lên."

Cậu trai trẻ thở dài. "Ok thế này..." cậu hít một hơi thật sâu trước khi nói.

"Chị hẹn hò với em được không?"

Tú Quỳnh tròn mắt.

"Hả?"

"Em... em thật sự rất thích chị... hy vọng chị cho em cơ hội để thể hiện cho chị thấy."

Tú Quỳnh gãi chân mày.

"Chị xin lỗi, nhưng chị không hẹn hò với em được."

Cậu trai trẻ nhíu mày.

"Đi một lần thôi cũng được ạ."

Tú Quỳnh thở dài.

"Để chị nghĩ đã."

Cậu mỉm cười.

"Thật ạ?"

"Ừ."

"Em cảm ơn!" chàng trai trẻ cảm thán trước khi ôm chầm lấy Tú Quỳnh vì hạnh phúc.

Tú Quỳnh cứng đờ vì sự động chạm bất chợt. Cậu kéo người lại.

"Em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi, em không cố ý."

Tú Quỳnh mỉm cười, vỗ vai cậu ta.

"Không sao. Chị về phòng đây."

Cậu trai trẻ cười toe toét.

"Ok ạ, em chào chị."

Tú Quỳnh vẫy tay trước khi đẩy cửa vào phòng. Em thở dài thườn thượt, chờ một lúc rồi lại bước ra ngoài. Em kiên định rảo bước đền phòng Thanh Hoa và gõ cửa. Thanh Hoa giật mình vì cô vẫn đang áp tai lên cánh cửa gần như bị cách âm kia. Cô có nghe vài tiếng động bên ngoài lúc nãy, nhưng cũng không rõ lắm. Cô mở cửa, Tú Quỳnh ngạc nhiên nhìn cô.

"Ơ nhanh thế à..? Chị nghe lén bọn em đúng không?"

Thanh Hoa trợn mắt.

"Chị á?" cô chỉ vào bản thân. "Nghe lén? Đ-đương nhiên không!"

Tú Quỳnh nhếch môi.

"Cho em vào đi. Em nghĩ chuyện bọn mình nói hôm trước chưa xong đâu."

Thanh Hoa suýt phản ứng lại khi em cứ thế chủ động đẩy cửa vào trong.

***

Thùy Trang bấm còi inh ỏi, gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Kim đồng hồ đã điểm đúng giờ hẹn, mà nàng vẫn đang mắc kẹt trên chiếc xe hơi giữa dòng người đông đúc. Cái hẹn kỉ niệm 6 tháng với Diệp Anh đang dần tuột khỏi tầm tay nàng. Đêm qua, bố nàng cứ nằng nặc bắt nàng phải ngủ ở nhà. Nàng định ngủ ở căn hộ vì Diệp Anh đã gợi ý gặp nhau tại căn hộ để có không gian riêng tư hơn, nhưng nàng đành bất lực nghe theo.

"Đường xá kiểu gì thế này?" nàng hậm hực.

Sau gần một tiếng, cuối cùng nàng cũng về đến căn hộ, nàng nhanh chóng di chuyển đến cửa rồi đưa tay bấm mã vào nhà. Khi cánh cửa bật mở, nàng cởi bỏ giày rồi lên tiếng.

"Thôi xết rồi! Mình xin lỗi Cún, hôm nay đường xá-" Thùy Trang nín bặt, mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào căn phòng. Trước mắt nàng là một khung cảnh lãng mạn đến ngỡ ngàng: những ngọn nến hồng lung linh xếp thành hàng dài, tạo nên một con đường dẫn đến chỗ Diệp Anh đang đứng. Ánh nến ấm áp nhảy nhót trên tường, in bóng hai người họ lên trần nhà. Nàng như chìm vào một giấc mơ.

Diệp Anh nở một nụ cười tỏa nắng, đôi mắt chứa đựng cả một bầu trời sao. Thùy Trang đứng đó, ngây ngất trước khung cảnh lãng mạng này. Ánh nến lung linh phản chiếu trên gương mặt nàng, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Nàng biết là Diệp Anh lên kế hoạch như thế này để quay show, nhưng nàng không thể ngăn tim mình đập loạn nhịp. Nàng tiến về phía Diệp Anh, từng bước chân như chạm vào những sợi dây đàn vô hình, ngân lên những giai điệu ngọt ngào. Diệp Anh đang đứng giữa một dàn nến lung linh, tạo thành hình trái tim, trên tay cầm một bó hoa thơm ngát như một lời tỏ tình thầm kín. Nàng ngừng lại ngay điểm cuối của trái tim.

"Vào đây, vào trong tim mình này Trang. Đến gần hơn đi."

Thuỳ Trang khúc khích.

"Bạn vừa sến vừa ngáo."

Diệp Anh khúc khích, Thuỳ Trang không ngần ngại bước vào giữa đống nến tạo hình trái tim.

"Cái này cho bạn." Diệp Anh đưa bó hoa cho nàng.

Mắt Thuỳ Trang long lanh vì hạnh phúc, nàng thích cái mùi tươi mới của bó hoa hồng mới cắt.

"Quao... đẹp quá, lại còn màu hồng nữa!"

Diệp Anh hít một hơi thật sâu trước khi thở hắt ra.

"Thuỳ Trang..."

Thuỳ Trang không nhìn hoa nữa mà ngước lên nhìn Diệp Anh. Đó là lúc nàng nhận ra Diệp Anh đang mặc một chiếc váy, không phải là loại bình thường, mà là loại có màu hồng. Thuỳ Trang không thể không toe toét.

"Dạ?"

"Sao bạn lại cười thế?"

"Bạn mặc váy, mà lại là màu hồng." Thuỳ Trang khúc khích. "Bạn cho bao nhiêu thứ màu hồng vào phòng khách vậy hả?"

"Đủ để khiến bạn hạnh phúc."

Thuỳ Trang định trêu Diệp Anh, nhưng lại đỏ mặt vì những lời này.

"Dẻo mồm."

"Mình chỉ nói thật thôi."

Thuỳ Trang nhìn Diệp Anh. Tim nàng thổn thức, Diệp Anh nhìn nàng.

"Bạn biết vì sao trước đây mấy mối quan hệ của mình đều không có mối nào nghiêm túc không?"

Thuỳ Trang lắc đầu, sự tò mò ập đến nàng.

"Vì mình rất trân trọng nó." Diệp Anh chỉ vào đống nến xếp thành hình trái tim quanh họ. "Mình trân trọng trái tim của mình, Trang ạ, vì trước đây mình đã tổn thương rất nhiều, và trước khi mình lại bước chân vào một mối quan hệ mới, mình muốn chắc là nó phải được kỹ lưỡng chăm sóc." Diệp Anh bước đến gần, nắm lấy tay nàng.

"Đó là vì sao mình hy vọng bạn sẽ chăm sóc nó và trân trọng nó như cái cách mình tự trân trọng chính mình. Mình tin bạn, Trang ạ, mình tin bạn ngay từ khi để bạn bước vào trái tim mình. Mình biết trái tim tổn thương này rất khó để chữa lành. Nhưng mình hy vọng bạn biết là mình sẽ luôn cố gắng hết sức để bạn không phải trải qua những gì mình phải nếm trải. Mình sẽ luôn ở đây vì bạn và bảo vệ bạn, vì đó là nghĩa vụ của mình mà?"

Thuỳ Trang mắt long lanh gật đầu. Bằng cách nào đó nàng cảm nhận được tất cả những gì Diệp Anh nói đều là thật. Nàng vừa hạnh phúc vừa lo sợ. Lo sợ vì mình sẽ không thể bảo vệ trái tim của Diệp Anh, và vì...

"Cảm ơn vì tất cả mọi thứ Diệp Lâm Anh. Cảm ơn vì đã làm mình hạnh phúc. Mình rất vui vì bạn đã tin tưởng giao phó tim bạn cho mình."

Thuỳ Trang đặt bó hoa xuống trước khi tiếp tục nói.

"Mình có thể không phải là người tốt nhất, nhưng với bạn, mình sẽ luôn cố để trở thành người tuyệt nhất."

Nàng có ích kỷ không khi lại cảm thấy hạnh phúc vì Diệp Anh giao phó cả trái tim cho nàng? Thành thật mà nói, bây giờ Thuỳ Trang đã tự mình trả lời được hết khúc mắc trong đầu. Mọi thứ đã rõ ràng rồi. Nàng gạt bỏ hết những rào cản, tường chắn, sự phủ định, nỗi sợ và tất cả mọi thứ ngăn cản nàng, nàng đã sẵn sàng thừa nhận, và nàng cũng biết lý do vì sao. Nàng thấy tim mình nhẹ hơn và cảm thấy thật tốt vì cuối cùng cũng có thể thành thật thừa nhận với bản thân, rằng nàng thích Diệp Anh.

Thuỳ Trang tiến đến gần, khoảng cách giữa họ chỉ còn đúng một hơi thở. Nàng nhẹ nhàng đưa tay vén vài sợi tóc loà xoà trước mặt Diệp Anh ra sau tai.

"Mình đã khen bạn đẹp bao giờ chưa Cún?" Thuỳ Trang hỏi.

Đây là hành động nhỏ bé của nàng, nhằm khiến Diệp Anh nhìn thấu lòng nàng ngay lúc này. Diệp Anh nuốt nước bọt, má nóng bừng, đỏ lựng. Diệp Anh lắc đầu. Tim đập điên loạn lúc Thuỳ Trang nhẹ nhàng đưa tay xoa má cô.

"Bạn đẹp lắm, mừng 6 tháng của chúng ta nhé Cún."

Diệp Anh muốn khóc, cô nuốt cục nghẹn ở cổ. Với Diệp Anh, mọi thứ diễn ra rất thật, tim cô cảm nhận được sự hạnh phúc đơn thuần này. Cô toe toét cười rồi lên tiếng. Cô không còn để tâm đến  chất giọng đã lạc hẳn đi của mình nữa, cô chỉ thoải mái đắm chìm vào niềm hạnh phúc ở thực tại.

"Mừng 6 tháng của chúng ta, Thuỳ Trang."

***

Họ ngồi trên chiếc sofa trong phòng khách sạn. Tú Quỳnh bắt chéo chân, tập trung vào cô gái ngồi cạnh.

"Um.." Tú Quỳnh lên tiếng trước, làm cô gái bên cạnh giật mình.

Thanh Hoa bồn chồn. Cô không biết vì sao mình lại lo sợ đến vậy. Cô cảm thấy căn phòng này quá bé so với họ.

"À-ừm?" cô nói mà không nhìn Tú Quỳnh.

"Ý chị là gì lúc chị nói em làm chị xao nhãng?"

Thanh Hoa liếm môi. Cô không biết tại sao mình lại nói thế. Vài phút trôi qua mà cả hai vẫn giữ im lặng. Tú Quỳnh nhướng mày, em mỗi lúc lại càng mất bình tĩnh.

"Chị Pông-."

"Chị không biết Quỳnh ạ. Chị không biết sao lúc đó chị lại nói thế nữa." Thanh Hoa rên rỉ rồi thở dài.

"Chị ổn không?" Tú Quỳnh lo lắng hỏi khi thấy Thanh Hoa có tí thấm mệt. Em nắm tay Thanh Hoa. Cơ thể cô phản ứng rất lạ với cái động chạm đó. Tim cô hẫng một nhịp, Thanh Hoa chưa bao giờ cảm thấy thế này với bất kì ai, kể cả với người yêu cũ.

"Chị Pông?" Tú Quỳnh nhướng mày khi người kia cứ nhìn em.

"Hmm?" Thanh Hoa chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy Tú Quỳnh đẹp như vậy. Tâm trí cô hỗn loạn, nhưng tim lại thấy ấm áp khi Tú Quỳnh nhìn cô cười.

"Dạo gần đây chị lạ lắm."

Thanh Hoa khúc khích.

"Lạ kiểu gì?"

"Như cái cách chị nhìn em á, lạ lắm." 

"Chị thật sự không biết mình bị gì, thật đấy." Thanh Hoa nói.

"Em thì biết chị bị gì nè." Tú Quỳnh nói làm Thanh Hoa tò mò.

"Thật á?"

Tú Quỳnh gật đầu. Tim đập thình thịch. Em vẫn sợ mình có thể nghĩ sai, nhưng tim em bắt em phải nói ra.

"Thế thì là gì."

Tú Quỳnh hít một hơi thật sâu, giải toả hết mọi sự căng thẳng trong người mình. Em từ từ đưa tay xoa nhẹ má Thanh Hoa.

"Chị cảm thấy thế nào? Thành thật nha."

Má Thanh Hoa nóng bừng, tim loạn nhịp.

"Chị thấy tuyệt, tuyệt lắm."

"Thế còn cái này?" Tú Quỳnh với lấy tay trái Thanh Hoa, đan mấy ngón tay mảnh khảnh của họ với nhau.

"Thật lòng mà nói, tim chị như muốn vỡ ra."

Tú Quỳnh toe toét.

"Thế giờ chị có biết chị cảm thấy điều gì chưa?"

Thanh Hoa nghĩ một lúc rồi lắc đầu. 

"Chị Pông, gạt mấy cái cảm xúc tiêu cực đi rồi chị sẽ sáng tỏ."

Thanh Hoa nhíu mày, bĩu môi.

"Hả?"

Tú Quỳnh thở dài rồi nói.

"Chị Pông, em xin lỗi trước nha, nhưng mà giờ chị đùn quá, vừa đùn vừa đáng yêu."

"H-h-hả-" Thanh Hoa chưa kịp hoàn thành câu nói thì Tú Quỳnh đã chồm người đến, đặt một nụ hôn lên môi cô.

Thanh Hoa tròn mắt, tim đập loạn nhịp. Quỳnh đang hôn mình à? Vãi, đúng thật này! Thanh Hoa vẫn chết lặng, cô sốc, sốc vì không biết phải cảm thấy thế nào.

Tú Quỳnh kéo người ra khỏi cái hôn khi thấy Thanh Hoa không đáp lại. Em thở dài, bắt gặp cảnh cô sốc không nói nên lời.

"Em không cố ý làm chị sợ, nhưng em thật sự rất thích chị. Và em quá mệt với việc cứ phải giấu nó mãi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro