Quá đáng
Hôm nay Thuỳ Trang và Tú Quỳnh được nghỉ một ngày, dù lịch trình comeback khá dày đặc. Thuỳ Trang nằm dài trên ghế, xem tập mới nhất của phim Pretty Little Liars.
Nàng bận rộn nhai nhai tô ngũ cốc trên tay thì chuông cửa vang lên. Lười biếng đứng dậy, tiến ra ngoài mở cửa, nàng hé môi cười khi vị khách không mời bất ngờ ôm mình. Hơi ấm bao trùm lấy nàng, nàng thoải mái thở hắt ra.
"Nhớ anh quá." nàng nói, vùi mũi vào cổ người kia.
"Anh cũng nhớ bé, nhưng vào trong đã nhé, nhỡ ai bắt gặp."
Họ tách nhau ra, Thuỳ Trang mỉm cười.
"Anh khơi mào mà. Anh ôm em trước mà."
Vị khách của nàng đóng cửa lại, họ tiến đến sofa rồi thoải mái ngồi với nhau. Người kia khúc khích.
"Không kiềm được. Nhớ em quá mà trông em cũng đáng yêu nữa."
Thuỳ Trang đỏ mặt, né tránh ánh mắt dịu dàng đang nhìn nàng.
"Ỏo Trang của anh đỏ mặt à."
Thuỳ Trang mặt đỏ như gấc, nàng rất thích người yêu khẳng định chủ quyền như vậy.
"Im đi." Thuỳ Trang nói, vẫn tránh ánh mắt làm tim em đập điên đảo.
Bạn trai nàng khúc khích, hôn phớt một cái lên má nàng. Thuỳ Trang ôm mặt, nàng chắc rằng mặt mình dang đỏ bừng. Nàng lấy lại bình tĩnh, cuối cùng cũng đủ can đảm để nhìn thẳng vào mặt người kia. Anh mỉm cười ngọt ngào với nàng rồi lên tiếng.
"Hôm nay được nghỉ, em có muốn đi chơi không, hay mình ăn trưa ở đây luôn? Bọn mình đặt đồ ăn về cũng được. Quỳnh có nhà không?"
"Vâng Quỳnh vẫn đang ngủ như mọi khi." nàng ngừng lại một lúc, cả hai phì cười.
"Đương nhiên rồi nhỉ, anh nên đoán được mới phải." Khánh Nam nói kèm một nụ cười trên môi.
Thuỳ Trang gật gù.
"Đặt về đi. Em không muốn ra ngoài. Hôm nay em muốn nghỉ ngơi thôi."
Khánh Nam gật gù, hiểu rõ tình thế của nàng.
Khánh Nam cắm cúi order đồ ăn qua điện thoại ở bếp thì một chất giọng quen thuộc từ TV phát ra, vang vọng khắp căn hộ. Thuỳ Trang nhanh chóng ngước lên, mắt dán chặt vào TV.
Một cô gái tóc đen thu hút sự chú ý của nàng. Nàng quá chú tâm vào TV mà bất giác nở một nụ cười khi thấy người trong TV cũng đang cười.
"Cún." nàng thì thầm.
Cái vỗ vai làm nàng choàng tỉnh. Nàng ngước lên, thấy Tú Quỳnh đang dụi mắt.
"Ơ em dậy rồi à."
"Dạ, chị nhìn chằm chằm chị Cún trên TV nên có để ý tới em đâu."
Má Thuỳ Trang ửng hồng. Nàng nhìn Diệp Anh sỗ sàng vậy sao? Nàng thở dài. Nàng nhớ người kia quá.
"Sao sáng sớm mà đã thở dài rồi?" Tú Quỳnh nói, nằm dài trên ghế, gối đầu lên đùi Thuỳ Trang.
Thuỳ Trang chăm chú nhìn em rồi luồng mấy ngón tay mảnh khảnh vào làn tóc suông mượt.
"Sắp chiều luôn rồi đấy." Thuỳ Trang khúc khích.
Tú Quỳnh đảo mắt. "Sao cũng được. Nhưng mà sao chị lại thở dài?"
"Chỉ là... chỉ-" nàng chuẩn bị kể cho em nghe về cái cách Diệp Anh đối xử với mình trong mấy tuần vừa qua, nhưng trước khi kịp tiếp tục câu chuyện thì bạn trai nàng đột nhiên bước vào phòng khách.
"Anh order gà rán nhé?"
Tú Quỳnh bật dậy, ngồi thẳng thớm.
"Ơ anh Nam ở đây ạ."
Khánh Nam cười rồi nhắc lại câu hỏi.
"Thế một xô gà rán có đủ cho hai đứa không?"
Cả hai gật đầu.
Một lúc sau, đồ ăn đến. Họ ăn trong yên bình, nhưng có một người cứ lâu lâu lại đờ đẫn.
"Trang, em ổn không? Em không thích gà à? Anh đặt cái khác nhé?" Khánh Nam lo lắng hỏi.
Thuỳ Trang lắc đầu. Nàng bị làm sao thế này, sao lại không thấy đói nữa?
"Em không sao. Em không đói."
"Anh tưởng em thèm gà rán?"
"Lúc nãy thì có. Em xin lỗi. Em ăn ngay đây, đừng lo." Thuỳ Trang nói trong lúc bạn trai nàng tiếp tục ăn.
Anh không tin là Thuỳ Trang ổn.
Sau khi ăn xong, Thuỳ Trang xung phong rửa chén, Tú Quỳnh về lại phòng, cho đôi trẻ ít không gian riêng tư. Đầu óc Thuỳ Trang cứ trôi dạt đi đâu đó. Hôm nay nàng không là nàng nữa rồi, hay là chuyện này chỉ vừa xảy ra sau cái quảng cáo của cái người đầu đen kia nhỉ. Khánh Nam vòng tay quanh eo Thuỳ Trang.
"Sao đấy Trang? Mọi chuyện ổn chứ?"
Thuỳ Trang gật đầu. Khánh Nam nhíu mày.
"Em nói dối."
"Em có gì đâu mà nói."
"Em nghĩ em nói dối được anh à?" Khánh Nam thì thầm, siết chặt cái ôm.
Thuỳ Trang nặng nhọc nuốt nước bọt.
"Sao không trả lời anh? Liên quan đến con bé kia phải không?"
Thuỳ Trang cắn chặt xương hàm, cố không để lộ cảm xúc.
"Không." nàng nói chắc nịch. Đúng là có liên quan đến Diệp Anh, nhưng nàng không thích cái cách Khánh Nam nhắc đến Diệp Anh như thế.
Khánh Nam nhếch môi.
"Em nghĩ anh ngu à? Anh có mắt đấy. Anh không ngu đâu. Anh thấy em nhìn con bé đó đắm đuối lúc quảng cáo phát trên TV."
Nàng mém hụt hơi, tim nàng đập nhanh theo nhịp độ của câu nói. Cơn sóng sợ sệt bỗng dâng trào trong nàng.
"Anh toàn nghĩ linh tinh. Em chả hiểu anh đang nói về chuyện gì."
Khánh Nam nghiến răng.
"Vớ vẩn." anh xoay người Thuỳ Trang nhanh đến nỗi nàng mém trượt chân. Mắt anh đỏ như lửa, anh giận lắm. Tay bấu chặt vào thành bếp, ép người Thuỳ Trang lại.
"Em thích con bé đó rồi à?"
"Hả!? Không! Không bao giờ!" Thuỳ Trang ngay lập tức trả lời. Thuỳ Trang rất sợ phải đối mặt với Khánh Nam lúc này. Bạn trai nàng đang trừng mắt nhìn nàng. Cái trừng mắt này như xuyên thẳng vào tim. Mỗi lần nàng thấy được sự giận dữ, chán ghét và ghen tuông trong đôi mắt đó, nàng lại có cảm giác mình đang đứng trước một người hoàn toàn khác, không phải là Khánh Nam mà nàng yêu.
"Em chắc không?" Khánh Nam vẫn trừng trừng nhìn nàng, anh nhíu mày.
Sao ảnh nhìn mình căm ghét thế nhỉ? Thuỳ Trang nghĩ. Nàng có cảm giác cảm xúc của mình sẽ vỡ oà bất cứ lúc nào vì sợ. Nàng sợ cái cảm giác bị người khác nghi ngờ, đặc biệt là người mà nàng thật sự yêu thương.
"Chắc."
Khánh Nam thở dài.
"Ok. Anh tin em. Anh chỉ không tin con bé đó thôi."
"Bạn ý có tên mà anh."
"Anh chỉ không thích vì mọi người không chấp nhận chuyện của bọn mình. Anh yêu em thật mà Trang." mắt anh dịu lại, ngọn lửa trong mắt đã được thay thế bằng sự ấm áp quen thuộc.
"Em cũng yêu anh, nên đừng có nghi ngờ tình cảm của em nữa được không? Đau lắm." Thuỳ Trang yếu ớt khẳng định.
Khánh Nam ôm chầm lấy em, anh nhẹ nhàng rải vài nụ hôn lên gương mặt thanh tú của nàng.
"Anh xin lỗi."
***
Cuối cùng họ cũng làm lành, chiều hôm đó, Khánh Nam phải đến chỗ tập nhảy. Một ngày dài sắp kết khúc, tối đó, họ ăn một bữa thật thịnh soạn, no căng bụng. Thuỳ Trang nằm trên giường. Nàng vừa gọi Khánh Nam xong, chuẩn bị đi ngủ, nhưng tâm trí nàng lại không muốn ngủ chút nào.
Đầu nàng tua lại mấy tuần trước lúc ở cùng Diệp Anh. Cái cách nàng quen với sự hiện diện của người còn lại. Cái cách cuối cùng họ cũng trở thành bạn sau nhiều năm quen biết nhưng không có tiến triển. Nhưng giờ, khi nàng có thể tự tin gọi Diệp Anh là bạn, thì Diệp Anh có còn xem nàng là bạn không? Nàng vẫn còn nghi ngờ chuyện đó. Nàng bĩu môi.
Tay nàng ngứa ngáy muốn gọi ai đó, tai nàng chộn rộn muốn nghe giọng nói đó. Nàng nhớ lúc mình có thể thoải mái nói chuyện với Diệp Anh mà không phải bận tâm đến chuyện thời gian, hay chuyện họ đang ở xung quanh nhiều người. Nàng vẫn suy nghĩ về chuyện nên làm tiếp theo, nhưng tay lại nhanh hơn não, nàng với tay lấy điện thoại rồi bấm gọi Diệp Anh.
Tim nàng vẫn đập mạnh. Nàng hồi hộp, không biết chuyện mình làm có ổn không. Nhưng xui xẻo thay, chuông cứ reo mà chả ai bắt máy. Nàng thở dài, cảm thấy bất mãn với lần thử đầu tiên. Nàng vẫn đang hậm hực, nhưng một hy vọng nho nhỏ loé lên trong nàng. Không, nàng sẽ không từ bỏ, không thể, cho đến khi Diệp Anh trả lời. Với một cái gật nhẹ động viên bản thân, nàng tiếp tục bấm gọi.
Ở lần thử thứ 8, một giọng hằn học khó chịu trả lời.
"Bạn muốn gì?" Diệp Anh lớn tiếng.
Thuỳ Trang đờ người, nàng có thể tưởng tượng được trông Diệp Anh bây giờ như thế nào, nàng cũng vui vì người kia cuối cùng cũng chịu nghe máy.
"Bạn có trả lời không? Không mình cúp-"
Thuỳ Trang hoảng loạn, nhanh chóng lấy giọng rồi lên tiếng.
"T-từ từ!" nàng nuốt nước bọt, cố gắng giảm bớt sự lo lắng. Giờ thì sao? Nàng tự hỏi bản thân trong lúc hoảng loạn. Nàng quyết định chóng vánh quá, nàng cũng không nghĩ Diệp Anh sẽ trả lời nên đã kịp chuẩn bị gì đâu.
"Bạn không nói thật à? Mình đang ngủ đấy."
Thuỳ Trang cắn môi dưới, thấy hơi có lỗi.
"Xin lỗi, mình không cố ý."
Diệp Anh thở dài.
"Mà sao bạn lại gọi?"
"Đ-để nói chuyện với bạn." Thuỳ Trang lí nhí.
"Lần trước bọn mình nói xong rồi còn gì." Diệp Anh lạnh lùng nói.
Thuỳ Trang thở dài. Kể cả khi Diệp Anh nghe điện thoại, cô vẫn lạnh lùng với nàng thế này.
"M-mình cần ai đó nói chuyện. Nam với mình vừa cãi nhau." nàng không biết sao mình lại nói vậy. Có lẽ vì nàng quá thoải mái với Diệp Anh nên nàng muốn chia sẻ tất cả mọi thứ của mình cho người kia biết.
Diệp Anh nghẹn ngào. Cô cố gắng lắm mới không hỏi liệu Thuỳ Trang có ổn không. Cô đang cố tỏ ra lãnh cảm. Tay nắm chặt drap giường để kìm nén cảm xúc, không bật ra câu hỏi mình nghĩ trong đầu.
Như thể cảm nhận được Diệp Anh đang khó khăn kìm nén cảm xúc của mình, Thuỳ Trang lại nói tiếp. "Bọn mình ok rồi. Ảnh xin lỗi. M-mình chỉ nhớ việc nói chuyện với bạn thôi Cún."
Diệp Anh nhắm chặt mắt. Cô đang rất khó khăn mới không để mình mất cảnh giác lần nữa. Cô hít sâu, thở mạnh, cố ép chặt mớ cảm xúc đang nhảy múa trong người.
"T-thôi." Diệp Anh lắp bắp. Cô muốn tát bản thân vì đột nhiên lại lắp bắp.
"Thôi đừng nói nữa. Mình phải đi ngủ. Sáng mai mình có lịch sớm." trong lúc nói ra mấy lời đó, mắt cô vẫn nhắm chặt, tay bấu mạnh vào tấm drap giường.
Thuỳ Trang nghiến chặt hàm. Nàng thở hắt ra rồi hỏi.
"Bạn có còn xem mình là bạn không Cún?" nàng vừa nói vừa nắm chặt điện thoại, sợ phải nghe câu trả lời của Diệp Anh.
"Mình..." Diệp Anh chần chừ. Cái quái gì đấy, đương nhiên vẫn là bạn chứ. Diệp Anh chật vật trong đầu. "Có." Diệp Anh chắc chắn nói sau vài phút im lặng.
Một cơn sóng nhẹ nhõm ôm trọn lấy sự lo lắng của Thuỳ Trang.
"Mình mừng vì bạn vẫn xem mình là bạn." một nụ cười xuất hiện trên đôi môi của cô gái tóc hồng, nhưng nàng vẫn chần chừ muốn hỏi Diệp Anh tại sao lại đối xử với mình như vậy. Trước khi nàng kịp quyết định thì Diệp Anh đã lên tiếng.
"Um, mình phải đi ngủ đây. Ngủ ngon." Diệp Anh nói nhanh rồi cúp máy. Cô thở dài, cô không nghĩ việc này lại khó đến thế. Cô tưởng mình sẽ giỏi lắm. Cô luôn làm chuyện này với mấy cô gái mình từng hẹn hò, nhưng với Thuỳ Trang thì lại khác. Cô rên rỉ, nhận ra thứ mình đang nghĩ trong đầu. Đương nhiên rồi, Thuỳ Trang chỉ là bạn thôi. Chỉ là một người bạn. Không hơn không kém.
"Ơ ngủ ngon?" Thuỳ Trang đáp lại, sững người vì Diệp Anh cúp máy nhanh quá. Nàng thở dài, đặt điện thoại lên bàn đầu giường rồi nằm xuống. Ít ra thì Diệp Anh còn coi nàng là bạn. Nàng cố thả lỏng để mình chìm vào giấc ngủ. Đêm đó nàng ngủ say, một nửa lo lắng đã tan biến vì biết Diệp Anh vẫn là bạn của mình.
***
Tuần này là tuần cuối cùng LUNAS làm MC cho chương trình âm nhạc có Flower Power, vì tuần sau họ phải là nhóm đứng đây quảng bá bài comeback mới.
Flower Power vừa hoàn thành bài diễn của họ rồi nhanh chóng vào hậu trường. Thuỳ Trang có chút thất vọng vì không thấy Diệp Anh chờ mình như mọi khi.
"Chúc mừng nhé!" Thanh Hoa hào hứng nói trong lúc bước đến gần Tú Quỳnh rồi ôm em một cái thật chặt. Rõ ràng là hai người họ đã thân hơn, nhưng sức ảnh hưởng của Thanh Hoa đến Tú Quỳnh vẫn chưa hề phai nhạt. Như bây giờ, má em vẫn đỏ bừng, tim em vẫn đập loạn.
Bốn người còn lại chăm chú nhìn cảnh tượng trước mặt, khúc khích với phản ứng của Tú Quỳnh.
"Chúc mừng hai chị! Lần này comeback thành công lắm đó!" Như Phan nói rồi ôm cả hai. Họ nở một nụ cười thật tươi, niềm hạnh phúc bao trùm lấy họ.
"Chúc mừng tiền bối." Ngọc Huyền trêu ghẹo nói, làm Thuỳ Trang, Như Phan, Lan Ngọc và cả Thanh Hoa phì cười.
"Thôi đi chị Huyền, chị lớn hơn em mà!" Tú Quỳnh phì cười.
"Buồn cười."
Cả bốn vừa khúc khích vừa lắc đầu. Thuỳ Trang đảo mắt, thoải mái vòng tay qua vai Tú Quỳnh.
"Lại bị chậm à?"
Tú Quỳnh đỏ mặt, em lại phản ứng chậm rồi.
"Chúc mừng chị Trang và Quỳnh." Lan Ngọc cười với hai người họ.
"Cảm ơn Ngọc."
"Cảm ơn chị Ngọc."
Cả hai cười toe toét. Họ hạnh phúc và nhẹ nhõm vì cuối cùng mọi người vẫn thích màn comeback của họ, dù lần này họ comeback với một concept hoàn toàn mới. Và cái sự hạnh phúc này lại mang tính lây truyền.
"Nhân tiện thì.." Thuỳ Trang lạc giọng khi nhận ra mình đang thu hút sự chú ý của bốn người còn lại, tay vẫn đặt trên vai Tú Quỳnh. Nàng ngần ngại muốn hỏi, nhưng cuối cùng cũng can đảm lên tiếng.
"Cún đâu rồi nhờ?" má nàng ấm lên, bốn người còn lại nhìn nàng trêu chọc.
"Ô." Như Phan là người đầu tiên phản ứng.
"Chị Cún... à ừ chị ý đâu rồi?"
"Bả nói là bả về phòng thay đồ. Không biết bả có khoẻ không nữa." Ngọc Huyền nói, thành công thu hút sự chú ý của Thuỳ Trang.
"Hả? Không khoẻ lúc nào?" Thuỳ Trang lo lắng hỏi, đã rút tay ra khỏi vai Tú Quỳnh. Nàng vừa nói chuyện với Diệp Anh lúc nãy, đương nhiên là lúc có mọi người ở cạnh, nhưng nàng có thấy cô không khoẻ chỗ nào đâu.
"E-em không chắc nữa." Ngọc Huyền đáp. Cô thích thú với sự lo lắng của Thuỳ Trang.
"Tôi qua đó tìm bả đây." Thuỳ Trang nói, chuẩn bị rời đi thì sựng lại, quay đầu nhìn mọi người.
"Ai đi cùng tôi được không?" Thuỳ Trang hỏi. Nàng muốn nói chuyện đàng hoàng và chăm sóc cho Diệp Anh, mà để cái người đầu đen kia hợp tác thì nàng không nên đi một mình. Cả bốn nhìn nàng bối rối nhưng cũng thuận theo.
"Tôi đi với bà." Thanh Hoa nói.
"Em nữa." Ngọc Huyền và Lan Ngọc đồng thanh.
"Chị Trang, bọn em ở phòng thay đồ nhé? Lát về nhớ kể em đó." Tú Quỳnh nói rồi kéo Như Phan về phòng thay đồ. Thuỳ Trang gật đầu, hồ hởi đi về phía phòng thay đồ của LUNAS.
Thuỳ Trang đi trước, cả ba theo sau. Nàng lo cho Diệp Anh đến mức không thèm gõ cửa mà cứ thế xông vào.
Tiếng thở hổn hển phát ra khi cửa phòng bật mở. Diệp Anh đang chống tay nằm trên một cô gái khác trên ghế, tay cô gái kia quấn quanh cổ Diệp Anh, cả hai bị bắt gặp trong lúc đang quấn lấy nhau. Thanh Hoa bối rối ho khan, cố kéo sự chú ý của hai người trong phòng. Diệp Anh ngừng hôn cô gái nằm dưới rồi hướng mắt ra cửa. Cô nghẹn lại khi thấy những người đứng trước cửa phòng, nhất là Thuỳ Trang. Diệp Anh đứng dậy, kéo cô gái kia đứng theo. Má người kia đỏ như trái cà chua, cô cắm mặt xuống sàn.
"T.. um mọi người làm gì ở đây?" Diệp Anh hỏi sau khi lấy lại giọng. Cô nhìn thẳng vào Thuỳ Trang, người có vẻ đang nhìn cô, nhưng mắt nàng trông vô hồn thế nào ấy.
Thuỳ Trang không biết nên trông đợi gì lúc xoay tay nắm cửa. Nàng không nghĩ Diệp Anh lại đang quấn quýt bên một cô gái khác, nàng nghĩ Diệp Anh đang ốm mà. Có lẽ Diệp Anh ốm thật, hoặc cô đã phát ốm với chuyện giữa cô với nàng. Đầu tiên thì Diệp Anh lạnh nhạt với nàng, sau đó thì lại tình tứ với cô gái khác trong phòng thay đồ, nơi mà bất kì ai cũng có thể bước vào. Cô đã hứa với nàng sẽ cẩn thận. Là cẩn thận dữ chưa? Nàng muốn hét, muốn càu nhàu, muốn khóc. Nàng không biết nữa. Nhiều cảm xúc đua nhau tuôn trào. Nàng chết trân ngay tại chỗ, tay vẫn giữ trên tay nắm cửa.
"T- tôi cần ít không khí." Thuỳ Trang nói rồi quay lưng chạy đi. Nàng không biết mình phải đi đâu nữa. Nàng chỉ muốn chạy thôi. Diệp Anh khó hiểu thật. Nàng đã rất kiên nhẫn với Diệp Anh, cố gắng hiểu vì sao cô cứ hành xử như vậy. Nàng mệt mỏi, giận dữ, buồn bã, thất vọng, bối rối và tổn thương? Nàng thật sự không biết nữa. Thế này là quá lắm rồi.
"Để tôi chạy theo bả." Ngọc Huyền nói rồi dùng hết sức bình sinh đuổi theo Thuỳ Trang.
Thanh Hoa liếc nhìn Diệp Anh.
"Thái Trinh hả?" Thanh Hoa nói, cố gắng không gào ầm lên. Cô cũng cố kìm chế cơn giận của mình.
Diệp Anh biết chuyến này mình tiêu đời rồi. Cô đã quá bất cẩn mà làm chuyện không hay trong phòng thay đồ. Ngu thật, nhưng dạo gần đây cô có chút bối rối. Bối rối về cảm xúc của mình cho ai đó. Đến nỗi tự mình hành xử và làm ra những chuyện kinh động thế này.
Thái Trinh gật đầu, mắt vẫn cắm xuống sàn, quá xấu hổ nên không muốn nhìn ai.
"Đi với tôi." Thái Trinh cúi chào với Diệp Anh rồi lẽo đẽo theo sau Thanh Hoa.
Năng lượng của Diệp Anh như bị rút cạn, cô thả người lên ghế, nhắm mắt lại một lúc rồi thở dài. Cô cảm nhận được một sức nặng khác đè lên chỗ trống cạnh mình.
"Chị nghĩ gì thế?" Lan Ngọc thoải mái ngồi cạnh, nhìn Diệp Anh rồi hỏi.
"Chị không biết."
"Xạo. Kể em nghe đi."
Diệp Anh hít một hơi thật sâu, cô không ngờ người nhỏ tuổi nhất nhóm lại là người đưa ra lời khuyên cho mình.
"Chị lạnh nhạt với Trang lúc bọn chị ở một mình." Diệp Anh thú nhận. Cô ngước lên nhìn Lan Ngọc, người vẫn đang mỉm cười ấm áp với cô.
"Có phải đó là lý do mà bọn em cứ thấy có gì đó kì lạ giữa hai người không?"
Diệp Anh nhún vai. "Có thể."
"Sao chị lại làm thế?"
"Ơ thì phải đặt ra giới hạn chứ?"
"Chị còn không chắc chắn với câu trả lời của mình."
"Chị chắc." Diệp Anh khẳng định.
"Thế á? Mà sao chị lại làm thế?"
"Hả? Chị không hiểu."
"Phải có chuyện gì thì chị mới lạnh nhạt với chỉ chứ. Chuyện đó là chuyện gì?"
"Thì bả nói vậy mà... bả bảo làm mọi người xung quanh nghĩ bọn chị là một cặp là đủ rồi. Chị ngọt ngào với bả trên sân khấu thế là đủ rồi."
"Ý chị cho fan thấy là đủ rồi hả? Chị nghĩ là nếu đã làm trên sân khấu thì lúc đóng máy không cần thân thiết nữa à?"
"Ừ-ừm."
"Hai người là bạn mà phải không?"
"Ừ-ừm."
"Cả hai có nhận thức được mình là bạn của nhau không?"
"Có. Sao em lại hỏi mấy câu này?"
"Nhắc lại cho em, tại sao chị lại đồng ý trở thành bạn gái hờ của chị ấy?" Lan Ngọc hỏi, lờ đi câu hỏi của Diệp Anh.
"Để g-giúp."
"Chị có hoàn toàn nhận thức được hậu quả của nó không?"
"Chị đ-đoán là có?"
"Chị không chắc."
"Chị chắc mà."
"Thật không?"
"Thật." Diệp Anh khẳng định. Cô bắt đầu thấy khó chịu khi Lan Ngọc không tin mình.
"Thế sao chị lại đối xử lạnh nhạt với chị ấy?"
"Chị nói lý do rồi còn gì." Diệp Anh rên rỉ.
Lan Ngọc khúc khích, cảm thấy thú vị vì mình chính là người cho cái người lớn tuổi kia lời khuyên.
"Nếu chị thật sự hiểu được hậu quả từ quyết định của mình, chị sẽ không đối xử bất công và lạnh lùng với bả."
"Hả-?
"Chị đang thích chị Trang đúng không?"
"Đương nhiên chị thích bả. Bả là người tốt bụng mà."
"Nếu chị Trang là người tốt thì sao chị lại đối xử với chỉ như thế? Vì mấy giới hạn mà chị đặt ra nhắc cho chị nhớ rằng chị không thể ở cạnh chị ấy hả? Và chị đối xử với chỉ như thế để mình không bị tổn thương một lần nữa?"
"Em nói linh tinh gì đấy?"
"Chị thích chị Trang rồi. Chị chỉ đang bối rối với sợ thôi. Sợ là chị lại tổn thương lần nữa."
Diệp Anh câm lặng vì Lan Ngọc có thể đoán được tất cả mọi thứ. Cô có thích Thuỳ Trang thật không nhỉ? Tim cô lại đập rộn ràng rồi.
Có lẽ cô đã biết câu trả lời, nhưng vẫn sợ. Cô sợ lại bị tổn thương lần nữa. Lan Ngọc đã đúng. Cô sợ những thứ em nói thành sự thật. Đó là những thứ mà cô sợ phải thừa nhận trước mặt mọi người. Vì thừa nhận nó đồng nghĩa với việc cô có tình cảm, và cũng gián tiếp đồng nghĩa với việc cô sẽ khó kéo mình ra khỏi cái mớ hỗn độn mà sớm muộn gì cũng làm mình tổn thương này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro