Sự thoải mái ngọt ngào
Thuỳ Trang đưa mắt nhìn qua lớp kính xe, bị mê hoặc bởi ánh đèn rực rỡ từ mấy toà nhà cao tầng. Lúc dừng đèn đỏ, Diệp Anh nhìn qua ghế phụ, bắt gặp được ánh đèn đường phản phất lên gương mặt xinh đẹp của nàng. Diệp Anh ngơ ngác nhìn khuôn mặt tựa thiên thần của cô gái tóc hồng.
'Đẹp quá.'
Cô nghĩ trong đầu, vẫn bị hớp hồn với cái vẻ đẹp của người bên cạnh. Tim cô đập nhanh hơn so với trước khi nói từ đó. Tiếng còi từ chiếc xe sau vang lên in ỏi, cô choàng tỉnh khỏi cơn mê muội, ngay lập tức cố gắng tập trung vào việc lái xe, không để lộ chút xấu hổ nào trước mặt Thuỳ Trang. Nhưng xui xẻo thay, nhờ nhìn qua hình ảnh phản chiếu từ kính xe, Thuỳ Trang đã kịp bắt gặp cảnh cô thừ người ra lúc nãy.
"Cún, bạn ổn không?" Thuỳ Trang tò mò hỏi.
Diệp Anh mặt đỏ như gấc.
'Vãi bả để ý à.'
Diệp Anh hoảng loạn, cố nghĩ ra lý do để nói với Thuỳ Trang. Cô không thể nói mình bị hớp hồn với vẻ đẹp của nàng được, nghe kì cục lắm. May cho Diệp Anh, điện thoại Thuỳ Trang reo lên.
Thuỳ Trang: Alo
Như Phan & Thanh Hoa: NÈ!! HAI NGƯỜI, HAI NGƯỜI ĐÂU RỒI?!
Thuỳ Trang đưa điện thoại ra xa khi nghe thấy tiếng hai người kia hò hét hỏi họ đang ở đâu. Diệp Anh nhanh chóng liếc mắt khi nghe thấy tiếng ai đó hét qua điện thoại.
Cô ra khẩu hình miệng "ai đấy?", Thuỳ Trang đáp lại "quản lý của chúng ta."
'Ơ quên mất bảo họ nhỉ.' cả hai đều nghĩ.
Thuỳ Trang cười gượng rồi bấm mở loa ngoài.
Thuỳ Trang: Xin lỗi, vừa có chuyện ý.
Như Phan: Chuyện gì vậy chị Trang? Có chuyện gì tệ lắm hả?
Thuỳ Trang: Hỏi Diệp nè.
Diệp Anh: Này! Sao lại là mình?
Thuỳ Trang: Vì bạn mới là người biết con bé đó.
Diệp Anh nhíu mày.
Diệp Anh: Xin lỗi Trang. Mình không biết con bé sẽ cư xử như thế.
Thuỳ Trang: Ừm chả sao, mình muốn đốt con bé thành tro thôi.
Diệp Anh khúc khích với phản ứng của nàng.
Diệp Anh: Đáng yêu
Thuỳ Trang đỏ mặt, Diệp Anh phì cười.
Thanh Hoa: Mày đừng có sến súa giùm tao. Kể luôn cho bọn tao biết chuyện gì đi rồi bọn tao tha cho đôi chim sẻ của mày.
Diệp Anh & Thuỳ Trang: NÀYY!!
Diệp Anh: Bọn tao không có sến.
Diệp Anh nhíu mày.
Như Phan: Dạ chắc vậy.
Thuỳ Trang: M-mà bà nói đôi chim sẻ là sao nữa?
Như Phan: Thế chị gọi việc hai chị vừa làm là gì?
Như Phan mỉa mai nỏi.
Thuỳ Trang: Nè chị đâu có làm gì đâu.
Diệp Anh: Ừa, và bọn chị không có sến.
Quản lý thở dài với việc cả hai đồng lòng chối đây đẩy. "Chối cho lắm" Như Phan và Thanh Hoa đồng thanh nói.
"Kể tao nghe đi." Thanh Hoa nói. Sớm muộn gì cô cũng phải đau đầu vì hai người này thôi. Diệp Anh kể họ nghe về chuyện vừa xảy ra, và nói luôn mình sẽ ở nhà Thuỳ Trang tối nay, trước khi họ có cơ hội trêu cặp đôi chim sẻ, Thuỳ Trang nhanh tay bấm tắt máy.
"Phù! Nhanh tay đấy." Diệp Anh khúc khích.
"Ừa, không họ lại trêu tiếp."
***
Lúc họ đến bãi xe của căn hộ, không khí vẫn còn khá gượng gạo. Sau khi Thuỳ Trang cúp máy, tương tác giữa cả hai chỉ còn là một con số không tròn trĩnh.
'Ngại quá.'
Đầu Diệp Anh vang lên mỗi từ đó. Đm Thanh Hoa vì cứ suốt ngày trêu họ.
Sau khi họ ra khỏi xe và tiến về thang máy, không khí vẫn không thay đổi.
'Nhanh nào Diệp Lâm Anh, nghĩ gì để nói đi.'
Cô độc thoại với bản thân. Tiếng thang máy báo đã lên đến tầng, cắt ngang dòng nghĩ của cô.
"Mình thay đồ trước nha Cún." Thuỳ Trang nói khi vừa bước chân vào căn hộ, mắt họ lướt qua nhau, đủ để làm má cô đỏ bừng vì nhớ lại những gì quản lý trêu họ. 'Đm Diệp Lâm Anh, mày học đỏ mặt lúc nào đấy!' cô càu nhàu trong đầu.
Thuỳ Trang nén cười. Nàng thích thú với phản ứng của Diệp Anh. Cổ ngại à? Có phải vì mấy thứ mà quản lý họ vừa trêu không? Nàng cũng ngại, sau cái cuộc điện thoại đó, không khí bỗng trở nên gượng gạo hẳn.
Diệp Anh ngồi trên chiếc ghế bành ở phòng khách, bị rút cạn năng lượng sau lịch trình hôm nay. Đúng, kín lịch - cô thở dài. Cô sẽ đối diện với gia đình sao đây? Cô không nghĩ đến hậu quả khi làm việc này. Nhưng trước khi cô kịp nghĩ tiêu cực, cửa phòng Thuỳ Trang bật mở.
Diệp Anh đưa mắt nhìn Thuỳ Trang, người đang khoác trên mình một chiếc áo thun trắng ngoại cỡ và một chiếc quần short ngắn cũn. 'Đm đùi kìa. Aaa! Dừng lại đi Diệp Anh.' cô nghĩ trong đầu.
"Trang, mình cũng đi thay đồ đây." cô ngại ngùng nói rồi tiến vào phòng Thuỳ Trang. Ngay khi cửa đóng, cô dùng tay quạt quạt bản thân 'sao trong này nóng thế nhỉ?'
Thuỳ Trang không thể không cười với cái cảnh Diệp Anh nhanh nhẹn chạy bắn vào phòng mình. 'Sao Cún trông bối rối thế nhờ?'. Suy nghĩ của nàng bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại.
Người gọi: Khánh Nam♡
Nàng lướt mắt nhìn điện thoại rồi nở một nụ cười. Nàng cũng nhớ bạn trai lắm.
"Hé nhô anh." nàng vừa cười vừa nói.
"Thuỳ... Trang..." giọng nói đầu bên kia vang lên. Có chút giận giữ trong tông giọng.
Nụ cười vụt tắt, nàng nuốt nước bọt, tim đập nhanh hơn, nhưng không giống như cảm giác ấm áp lúc Diệp Anh gọi tên mình. Nàng lo sợ. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra.
"V-vâng." nàng không thể không lắp bắp. Nàng biết Khánh Nam là người nóng tính, và nghe anh gọi mình như thế lại càng làm nàng nghĩ anh giận mình nhiều hơn.
"Người yêu gọi em bằng tên đó không phải rất ngọt ngào sao?" Khánh Nam mỉa mai nói.
"..." Thuỳ Trang không trả lời. Nàng không biết phải nói gì.
"Tình yêu đúng là có sức mạnh, cô Trang Pháp nhỉ." Khánh Nam nhại lại những gì MC nói trong buổi phỏng vấn của họ.
Thuỳ Trang vẫn im lặng. Chuyến này nàng tiêu rồi.
"Sao đấy, giờ em không nói được à?!" Khánh Nam hét.
"E- à... emm.."
"Đừng có nói mấy lời vô nghĩa nữa! Em có suy nghĩ lúc em để cô ta gọi em bằng cái tên đó không!? Em lại mất não rồi!" Khánh Nam nói. Cơn giận của hắn được dịp tuôn trào, hắn bấu mạnh vào điện thoại.
"Em xin lỗi..." Thuỳ Trang thì thầm. Từng chữ Khánh Nam nói như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim nàng. Mỗi lần Khánh Nam nói 'em lại mất não rồi', nàng cảm giác mình rất ngu ngốc.
Nàng lớn lên, làm việc chăm chỉ để đạt được thứ mình ao ước. Làm con gái của CEO tập đoàn The 1st Management, không có nghĩa là nàng sẽ có bất cứ thứ gì nàng muốn. Lúc nàng muốn làm nghệ sĩ, nàng đã làm việc rất chăm chỉ, nàng vẫn phải tham gia các cuộc tuyển chọn và nhiều thứ khác. Đặc biệt, việc là con gái của bố mình vô tình lại đặt lên nàng một loại gánh nặng khó tả. Kì vọng cho nàng luôn được đặt cao hơn. Nàng biết nàng không phải kiểu trời phú cho giọng hát hay cơ thể uyển chuyển cho việc nhảy nhót, đó là vì sao nàng đã luyện tập rất chăm chỉ để giỏi hơn trong các lĩnh vực này.
Suy nghĩ của nàng bị cắt ngang khi cửa phòng bật mở, Diệp Anh tươi tắn mặc một chiếc áo ba lỗ xám cùng quần short trắng. Thuỳ Trang thả người lên chiếc ghế bành, cảm thấy yếu đuối. Diệp Anh ngồi cạnh nàng, bối rối với việc đang xảy ra.
Diệp Anh chuẩn bị gọi tên nàng thì nghe được tiếng Khánh Nam hét lên qua điện thoại.
"Trang! Em có nghe anh không!? Má nó!"
Nàng biết Khánh Nam sẽ không ngừng lại cho đến khi hắn đạt được thứ mình muốn.
"Em x-xin lỗi. E-em..."
"Đm, em không nghe anh đúng không?"
"Em xin lỗi, lúc nãy anh nói gì thế? Em vừa suy nghĩ về những gì mình đã làm." Thuỳ Trang hít một hơi thật sâu như để chuẩn bị cho những lời hằn học tiếp theo từ bạn trai mình.
"Anh bảo em thật sự cho cổ gọi em như thế à?" Khánh Nam nghiến răng.
"V-vâng." Thuỳ Trang nuốt nước bọt.
"Tại sao?!" Hắn hét, làm Thuỳ Trang giật mình, mém rơi điện thoại vì sốc.
"E-em chỉ m-muốn trông thuyết phục với truyền thông thôi." nàng run run nói, sự sợ hãi và đau đớn hiện rõ trong mắt nàng.
"Em đừng để cổ gọi bằng cái tên đó nữa được không?"
"Nhưng mà anh-"
"Lý do thật sự của em là gì vậy Trang?"
'Thôi xết rồi, mình lồ lộ vậy sao?' nàng nghĩ trong đầu. Nàng hoảng loạn, không biết phải nói gì tiếp theo.
"Lý do thật của em đó." nàng cố nói bình tĩnh nhất có thể.
"Anh không tin. Nếu em không nói lý do thật thì đừng nói chuyện với anh nữa." Khánh Nam cúp máy ngay sau đó.
"Anh Nam! Alo!? Khánh Nam!!" nàng hét, nhưng chỉ còn tiếng tút tút vang lên.
"Má." nàng chửi thề, mắt vẫn nhìn TV, nhưng tâm trí chắc đã rời thể xác lâu rồi, tim nàng trĩu nặng, cái cảm giác nặng trịch này lại lan đi khắp cơ thể, và rồi mọi cảm xúc nàng kìm nén nãy giờ vỡ oà thành những giọt nước mắt, cứ thế tự do tuôn trào không kiểm soát.
Diệp Anh đứng hình ngay khi vừa bước ra khỏi phòng Thuỳ Trang. Thuỳ Trang đứng giữa phòng khách, nét mặt trông rất bất thường, đúng là cô thấy nàng đang nén nước mắt thật.
Và giờ cái cô gái nhỏ bé trước mặt cô đang khóc. Tự do buông thõng cảm xúc. Thuỳ Trang sụt sịt, cố giấu nhẹm đi tiếng khóc của mình sau hai lòng bàn tay. Diệp Anh tiến đến gần, xoa lưng Thuỳ Trang.
Cô nghe lén được một chút chuyện Thuỳ Trang và bạn trai cãi nhau, nên giờ cô cũng ngại gọi cô gái đầu hồng này là Thuỳ Trang.
"Này." cô nhẹ nhàng nói.
Thuỳ Trang nhìn cô. Mắt họ dán lấy nhau một lúc. Diệp Anh đau lòng lắm khi thấy em bé xinh đẹp của mình buồn thế này.
"Bạn có phiền không, nếu mình-" Diệp Anh ngạc nhiên vì Thuỳ Trang ngả người vào lòng mình. Siết cái ôm chặt cứng "-ôm bạn?" Diệp Anh nói nốt hai chữ cuối, vẫn sốc vì chuyện vừa xảy ra. Cô vòng tay quanh eo nàng.
"Xả hết ra đi. Mình đây rồi. Bạn sẽ ổn thôi." Diệp Anh ân cần xoa lưng Thuỳ Trang.
"Cún."
Cô nghe Thuỳ Trang nấc lên trong nước mắt. Diệp Anh nhẹ nhàng buông nàng ra rồi cố nhìn mặt nàng.
"Bạn muốn uống nước không?" cô nheo mắt lo lắng hỏi.
Thuỳ Trang lắc đầu. "Chỉ là *hic* ở đây *hic* với mình"
Diệp Anh nhíu mày trước yêu cầu của người kia.
"Th- ý mình là Trang, bạn nên uống chút nước đi."
Giờ thì Thuỳ Trang mới là người nhíu mày.
"Sao lại là Trang? Mà không phải là Thuỳ Trang?"
Diệp Anh nhìn qua hướng khác, tránh ánh mắt của nàng.
"À.. lúc nãy mình có nghe được hai người nói chuyện." Diệp Anh nói, mặt ửng đỏ. "Mình xin lỗi, um mình không cố ý-"
Thuỳ Trang cắt ngang lời giải thích và mỉm cười, nước mắt cũng ngừng rơi.
"Không sao đâu Cún. Mình biết ảnh có hơi lớn tiếng."
Diệp Anh không thể không đồng cảm với nỗi đau của người trước mặt. Nhất là lúc nàng nói mấy chữ cuối. Cô nghe được những gì Khánh Nam la hét vài phút trước. Cô không thể tưởng tượng được làm sao mà Thuỳ Trang có thể chịu đựng được mấy lời xúc phạm đó nữa.
Diệp Anh chủ động ôm nàng. Cô biết Thuỳ Trang cần một sự an ủi ngay lúc này. Có lẽ cô có thể đỡ giúp Thuỳ Trang một phần gánh nặng cảm xúc.
Thuỳ Trang vòng tay quanh eo Diệp Anh, siết chặt cái ôm. Sự thoải mái ôm trọn lấy nàng, lấy trái tim sứt mẻ của nàng. Nàng vô thức rơi nước mắt khi Diệp Anh kéo người ra, nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Mình sẽ luôn ở đây. Dù mình biết là bọn mình chỉ mới bắt đầu mối quan hệ này."
Thuỳ Trang khúc khích. Diệp Anh cười.
"Bạn cười trông đẹp hơn." Diệp Anh nói, đưa tay lau nhẹ vệt nước mắt còn đọng trên má Thuỳ Trang. Má nàng nóng bừng.
"Như mình nói đó, mình biết bọn mình chỉ mới bắt đầu mối quan hệ bạn bè thôi, nhưng mình hy vọng bạn biết là khi bạn cần ai đó tâm sự, thì mình sẽ luôn ở đây để nghe, và để vẽ lên một nụ cười trên môi bạn." Diệp Anh không thể ngừng làm Thuỳ Trang cười.
Mắt cười xinh đẹp của Thuỳ Trang lại nở rộ.
THÌNH THỊCH. THÌNH THỊCH.
Diệp Anh cảm giác tiếng tim mình đập càng lúc càng lớn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Cảm ơn Cún nha. Ỏ quá đấy." Thuỳ Trang nói, trưng ra đôi mắt cười làm Diệp Anh điêu đứng.
Mấy lời Thuỳ Trang nói chẳng thấm nổi vào đầu cô. Cô nhìn Thuỳ Trang chằm chằm, còn người đầu hồng lại thấy Diệp Anh ngày càng giống với cái tên Cún đùn. Thuỳ Trang phì cười, Diệp Anh choàng tỉnh.
"Này! Sao lại cười?" cô nhíu mày, người kia vẫn không ngừng cười.
"X-xin lỗi. M-mình chỉ..." Thuỳ Trang lại cười, bỏ dỡ câu nói của mình.
Diệp Anh nhướng mày, vẫn không biết vì sao người đầu hồng kia cứ cười mình.
"Lúc nãy trông bạn ngáo lắm. Xin lỗi nhá." Thuỳ Trang cuối cùng cũng lên tiếng sau khi bình tĩnh lại, vừa khúc khích vừa giải thích.
"Bạn xấu tính." Diệp Anh bĩu môi.
Thuỳ Trang đưa tay véo má Diệp Anh, bóp bóp, nắn nắn.
"Nè! Đau đó." Diệp Anh xoa xoa má.
"Xin lỗi. Mình không kiềm được, trông bạn đáng yêu với tròm ủm cưng quá." Thuỳ Trang khúc khích, nhưng sâu trong tâm lại muốn tát mình một cái vì lỡ nói mấy lời đó ra ngoài.
Diệp Anh mỉm cười, nhưng chắc chắn lý trí lẫn con tim vẫn đang quay cuồng vì chuyện vừa rồi.
"Mình vui vì bạn không khóc nữa."
Thuỳ Trang thở dài. Nàng ngạc nhiên vì Diệp Anh có thể mang đống lo âu và phiền muộn của mình ném đi chỉ trong tíc tắc. Và ngạc nhiên hơn là cảm giác nặng trĩu ở lồng ngực nàng cũng từ từ vơi đi.
"Ừm, nhưng mà mình không biết làm cách nào để Khánh Nam bỏ qua chuyện này." nàng nhíu mày. Cảm giác lo lắng và đau lòng lại ập đến với nàng, nhưng trước khi chúng kịp nhấn chìm nàng, Diệp Anh lên tiếng.
"Này, đừng có buồn nữa? Nếu ảnh thật sự yêu bạn, thì ảnh sẽ nghe bạn và bỏ qua. Bạn cũng có thể làm gì đó tặng ảnh để anh dễ dàng tha thứ hơn, nếu bạn muốn thì để mình đi nói chuyện với ảnh."
Thuỳ Trang lắc đầu. "Không Cún, mình làm được. Bạn không phải nói chuyện với ảnh đâu. Mình không muốn kéo bạn vào mấy trận cãi vả của bọn mình. Xin lỗi vì đã để bạn vô tình chứng kiến việc này nhé." Thuỳ Trang quay đầu nhìn xuống đùi, không muốn nhìn Diệp Anh nữa. Nàng ngại để Diệp Anh thấy nàng trong tình trạng này.
"Này, không sao. Bọn mình là bạn mà?"
Thuỳ Trang gật đầu.
"Mình cũng vui vì bạn mở lời mời mình qua đêm nay." Diệp Anh cười toe toét.
"Tại sao?" Thuỳ Trang cười theo.
"Vì mình có cơ hội an ủi bạn và làm bạn cười."
Thuỳ Trang đỏ mặt nhớ lại lúc Diệp Anh nói mình rất xinh khi cười.
"Miệng bôi đường hay gì?" Thuỳ Trang nói, cố lờ đi cảm giác ấm áp đang dâng lên trong tim.
"Miệng bôi đường mới làm bạn gái bạn." Diệp Anh nhếch môi.
"Ô tự cao quá nhỉ?"
"Hong. Nói sự thật thôi."
Thuỳ Trang khịt mũi, phì cười.
"Bạn không chỉ là cô bạn gái có miệng bôi đường thôi không đâu." Thuỳ Trang mỉm cười, nghe được tiếng tim đập mạnh của cả hai.
"Ô thế mình còn là gì của bạn?"
"Bạn là sự thoải mái ngọt ngào."
Nụ cười đang vẽ trên môi Diệp Anh là nụ cười đẹp nhất mà Thuỳ Trang từng thấy.
"Thật á?"
"Thật."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro