Thăng & Trầm

Quỳnh khéo léo luồn lách qua đám đông được vệ sĩ và quản lý mở đường, tạo thành một hàng phòng vệ vững chắc. Em nắm chặt tay áo Như Phan, lẽo đẽo theo sau qua biển người đông đúc. Ngay khi đặt chân vào The 1st Management, cả hai thở phào nhẹ nhõm.

"Hỗn loạn quá nhỉ." Tú Quỳnh lầm bầm.

"Chị không trách họ được." Như Phan nói.

Tú Quỳnh cắn môi nhìn Như Phan. "Lỗi chị, chị không cẩn thận. Sự nghiệp chị đến đây là hết rồi phải không?" Tú Quỳnh hỏi.

"Nè, nếu chị Trang với chị Diệp được cả nước đón nhận thì sao họ lại không thể đón nhận chị với chị Pông được?"

Tú Quỳnh nhíu mày, đăm chiêu bất lực nhìn sàn nhà lót đá sáng bóng.

"Nhưng mà chị với chị Pông không phải chị Trang với chị Diệp. Cái này là scandal đó, mọi người có thể sẽ suy nghĩ khác."

Như Phan vỗ vai Tú Quỳnh.

"Đừng có nghĩ nhiều quá. Ông Nguyễn đang chờ chị đó."

Tú Quỳnh chào buổi sáng bằng tin đồn em và Thanh Hoa hẹn hò. Nó chỉ là tin đồn thôi, nhưng có bằng chứng rõ ràng, chính là những tấm hình lúc em, Kỳ Duyên và Thanh Hoa đi chơi hôm Giáng Sinh. Còn có mấy tấm Thanh Hoa đến nhà bố mẹ em, và mấy tấm họ đi cùng nhau lúc trước nữa. Em luôn lo sợ trong suốt quãng đường đến The 1st Management. Tâm trí em bị lấp đầy bởi những khả năng có thể xảy ra với sự nghiệp của mình và Thanh Hoa. Thanh Hoa cũng làm em mệt mỏi vì không chịu nhận bất kì cuộc gọi hay trả lời bất cứ tin nhắn nào từ sáng đến giờ.

Tâm trí em là một mớ hỗn độn khi bước vào văn phòng ông Nguyễn. Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc. Tú Quỳnh nuốt nước miếng, cúi đầu chào ông.

"Cháu xin lỗi. Cháu xin lỗi vì đã gây ra mớ phiền phức này."

Ông Nguyễn vẫn giữ nguyên nét mặt trong lúc em nói.

"Quỳnh, ngồi đã cháu."

Tú Quỳnh nuốt nước bọt, em ngồi xuống. Ông Nguyễn hắng giọng trước khi nói tiếp.

"Bác chỉ có một câu hỏi cho cháu, nhưng bác muốn cháu phải thật sự thành thật với bác."

Tú Quỳnh gật đầu dứt khoát, nhìn thẳng vào mắt ông.

"Mấy tin đồn đó có đúng không? Cháu thật sự đang hẹn hò với Thanh Hoa à?"

Tú Quỳnh ngừng một lúc, chi chuyển ánh mắt về phía đùi mình. Khả năng ngôn ngữ của em đột nhiên biến mất, tâm trí em rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Em không biết mình có nên tin người đàn ông này không, vài giây trôi qua và ông Nguyễn lại tiếp tục lên tiếng.

"Bác đoán sự im lặng của cháu nghĩa là đúng. Có thật vậy không?"

Tú Quỳnh lại nhìn ông Nguyễn. Vẫn có chút lấn cấn trong tâm trí lúc trả lời ông.

"Dạ đúng. Cháu đang hẹn hò với chị Pông." em siết chặt điện thoại trong tay, sợ sệt chờ câu trả lời của ông Nguyễn.

Ông Nguyễn ngả lưng lên chiếc ghế tựa.

"Bác khá ngạc nhiên đấy, dù xem mấy tấm hình bác cũng ngầm đoán được rồi." ông tựa tay lên bàn và nhìn Tú Quỳnh.

"Thế cháu muốn bác làm gì? Chúng ta xác nhận nhé?"

Tú Quỳnh há hốc mồm khi ông hỏi em câu đó.

"N-nhưng sự nghiệp của cháu, nó sẽ bị ảnh hưởng chứ?"

"Nói bác nghe. Lúc bước vào mối quan vệ với Thanh Hoa, cháu có nghĩ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cháu không?"

"Cháu có. Cháu chỉ không nghĩ họ sẽ phát hiện ra sớm vậy thôi."

Ông Nguyễn khúc khích.

"Cháu trông đợi gì từ bọn họ? Đó là công việc của họ mà. Đám paparazzi đó là ruồi nhặng, họ biết được bí mật của cháu trước cả khi cháu chưa biết."

Tú Quỳnh chống tay lên đùi, vùi mặt vào hai lòng bàn tay.

"Cháu không biết phải làm gì nữa." em nói, giọng đặc quánh. Em ngước mặt lên nhìn ông.

"Sự nghiệp của cháu đi tong rồi phải không ạ?"

"Thật lòng mà nói thì không. Đừng nghĩ nhiều quá."

"Dạ? N-nhưng-"

"Cháu có hai lựa chọn." ông Nguyễn cắt ngang, nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của Tú Quỳnh.

"Thứ nhất, cháu thừa nhận nó."

"Nhưng sự nghiệp của cháu thì sao?" Tú Quỳnh lo lắng hỏi.

"Ngay khi tin tức bị tung ra, bác đã xem qua cả mặt tốt và xấu của việc chúng ta xác nhận mối quan hệ này. Và bác khá ngạc nhiên vì lượng phản hồi tích cực về mối quan hệ giữa cháu và Thanh Hoa. Bác đoán là mọi người cũng sẽ phản ứng như lúc chúng ta công khai mối quan hệ của Diệp Lâm Anh và Trang Pháp, mọi người cởi mở hơn với quan hệ đồng giới rồi."

Tú Quỳnh há hốc mồm trước những lời của ông Nguyễn.

"Đấy thấy không, cháu cũng chả mất gì nhiều nếu chúng ta xác nhận nó. Lựa chọn thứ hai, đương nhiên, cứ phủ nhận thôi. Cháu có thể nói hai đứa chỉ là bạn thân, nhưng cũng đừng ngạc nhiên nếu vẫn có nhiều người bám theo hai đứa sau khi phủ nhận hẹn hò nhé." ông Nguyễn kết thúc lời đề nghị và mỉm cười với Tú Quỳnh.

"Vậy ý cháu thế nào?"

"Umm. Dạ. Ý là cháu không nghĩ lại có nhiều người phản ứng tích cực vậy luôn á." Tú Quỳnh ngốc nghếch nói.

"Cháu chưa đọc bình luận à?"

"Dạ chưa. Dậy là cháu đến đây luôn, cháu nghĩ mọi chuyện sẽ tệ lắm."

Ông Nguyễn phì cười.

"Đừng nghĩ nhiều quá, thế cháu muốn như nào?"

"Umm cháu hỏi chị Pông trước được không ạ?"

Ông Nguyễn mỉm cười.

"Được chứ, nhưng bác cho cháu đến 11h tối nay thôi đấy."

Tú Quỳnh đứng dậy, cúi chào ông rồi nói.

"Vâng ạ. Cảm ơn bác vì đã hiểu cho cháu."

***

Kim đồng hồ đã điểm mười giờ nhưng không khí trong phòng tập vẫn nóng lên từng phút. LUNAS tập luyện với cường độ cao, chuẩn bị cho sự kiện quan trọng sắp tới. Đột nhiên, tiếng nhạc im bặt, biên đạo lên tiếng.

"Ok, nghỉ 30 phút nha mọi người!"

Diệp Anh ngồi thụp xuống sàn, thở hổn hển. Ngọc Huyền ngồi ngay sau lưng cô, cố tìm một điểm tựa.

"Này, bà nặng quá đấy Huyền." Diệp Anh biểu tình, nhích người lên trước làm Ngọc Huyền ngã xuống sàn.

"Ê!" Ngọc Huyền cãi lại, nhưng vẫn nằm dài trên chiếc sàn gỗ mát rượi.

"Chị ơi ngồi dậy đi, nằm sàn bệnh bây giờ."

"Nhưng mà chị mệt lắm." Ngọc Huyền rên rỉ.

"Thôi mà." Lan Ngọc nói, đưa một tay ra trước mặt Ngọc Huyền.

Một tiếng gõ cửa vang lên, thành công thu hút sự chú ý của họ. Cả ba chuyển hướng nhìn về phía cánh cửa đang từ từ được mở. Mọi mệt mỏi và căng thẳng của Diệp Anh ngay lập tức được chữa lành khi thấy Thuỳ Trang thong thả tiến vào.

"Hế nhô. Chị mang ít đồ ăn vặt nè." Thuỳ Trang nói kèm một nụ cười rươi rói, một tay nâng túi bóng chứa đầy những thứ nàng đem theo.

Ngọc Huyền và Lan Ngọc ngay lập tức bật dậy nhận lấy túi đồ ăn.

Thuỳ Trang tiến đến chỗ Diệp Anh ngồi và mỉm cười khi mắt họ chạm nhau.

"Đi ăn đi." Thuỳ Trang giơ tay ra trước mặt bạn gái mình.

Diệp Anh nắm lấy tay Thuỳ Trang rồi đứng dậy hỏi.

"Sao Trang lại đến đây."

Tay trong tay, họ cùng nhau tiến đến chỗ Ngọc Huyền và Lan Ngọc.

Thuỳ Trang nhìn cô rồi mỉm cười.

"Em không đến thăm bạn được à?"

Diệp Anh khúc khích.

"Đương nhiên là được, nhưng hôm nay là ngày nghỉ của em mà. Mình cảm động thôi."

Thuỳ Trang xoa xoa mu bàn tay Diệp Anh.

"Bạn biết em không phiền mà Cún."

Diệp Anh mỉm cười, những lời nói ngọt ngào và hành động quan tâm của nàng khiến trái tim cô ấm áp lạ thường. Cả bốn quây quần bên nhau, cùng nhau thưởng thức chiếc bánh kẹp cá ngừ Thuỳ Trang vừa mang đến. Thuỳ Trang nuốt miếng bánh đầu tiên trong miệng rồi nói, phá vỡ sự im lặng hiện tại.

"Bánh chị làm ngon hong." nàng nói kèm một tiếng khúc khích, giấu đi sự lo lắng của mình.

Lan Ngọc mỉm cười rồi nói.

"Ngon chị ơi."

"Đừng có lo. Lúc mình bảo đồ ăn em làm ngon là mình nói thật đó, không có thiên vị đâu." Diệp Anh nói.

Thuỳ Trang hậm hực.

"Xuỳ. Em cứ phải hỏi cho chắc."

Diệp Anh khúc khích rồi hỏi.

"Tại sao? Em không tin mình à?"

"Nhưng mà đồ ăn em nấu nên mọi bình luận của bạn đều không đáng tin."

Diệp Anh ôm ngực, vờ như vừa lên cơn đau tim.

"Ơ, người yêu mình xấu tính thế." rồi cô tiếp tục vờ lau đi vài giọt nước mắt tưởng tượng trên má, làm Thuỳ Trang và mấy thành viên khác phì cười.

"Cún, bà trẻ con quá đấy!" Ngọc Huyền vừa cười vừa nói.

"Này!" Diệp Anh cảm thán, cười hùa theo mộ người.

Sau khi tràn cười lắng xuống, Ngọc Huyền lên tiếng.

"Con bé Quỳnh sao rồi?"

Thuỳ Trang nhíu mày.

"Ẻm không nghe điện thoại của chị. Lúc chị hỏi bố xử lý thế nào với tin đó thì ông bảo để Quỳnh với Pông tự quyết định xem họ có muốn công khai không.

"Thế hai người đó công khai cũng được đúng không chị?" Lan Ngọc hỏi.

Thuỳ Trang gật đầu.

"Ừm. Bố bảo mối quan hệ của chị với Cún có phần nào định hướng suy nghĩ của mọi người về mối quan hệ đồng giới, Quỳnh với Pông cũng được phản ứng tích cực."

"Quao." Diệp Anh nói sau khi im lặng một lúc.

"Tốt mà phải không?" Diệp Anh tiếp tục hỏi.

"Ừm hửm." Thuỳ Trang mỉm cười.

"Em qua phòng nghỉ xíu nha." Lan Ngọc nói.

"Ngọc, chị đi với." Ngọc Huyền nói rồi ngay lập tức theo sau Lan Ngọc.

Khi cả hai đã rời khỏi, Diệp Anh từ từ thu gọn khoảng cách giữa họ.

"Bé." Diệp Anh nói rồi vòng tay quanh eo Thuỳ Trang.

"Lỡ ai vào thì sao." Thuỳ Trang rít lên.

Diệp Anh đặt cằm lên vai Thuỳ Trang, kéo nàng lại gần hơn, mặc kệ tiếng càu nhàu của nàng.

"Thế thì làm sao? Họ nên học cách gõ cửa."

"Nhỡ mấy người kia về thì sao?"

"Xuỳ. Mình có làm gì đâu. Mình ôm em tí thôi."

Thuỳ Trang thả lỏng, đắm chìm vào cái ôm của Diệp Anh. Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ của hai người. Cái ôm của Diệp Anh như một ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm trái tim lạnh giá của nàng.

Khoảnh khắc yên bình bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa đột ngột. Diệp Anh nhanh chóng buông tay, Thuỳ Trang cũng nghiêm lúc ngồi thẳng dậy, cả hai cùng quay lại nhìn về phía cửa.

"Vào đi." Diệp Anh nói, nhưng nhướng mày khi thấy người vừa phá lỡ sự yên bình của họ.

"Um." người kia nuốt cục nghẹn trong cổ khi thấy Diệp Anh và Thuỳ Trang.

"E-em, em xin lỗi, để em đi." ả chuẩn bị đóng cửa thì Thuỳ Trang gọi với theo.

"Chờ đã!"

Ả khựng lại và chầm chậm nhìn Thuỳ Trang.

"Dạ?" ả hỏi.

"Em là thực tập sinh mới à? Lần đầu chị thấy em đấy." Thuỳ Trang đứng dậy.

Diệp Anh níu cổ tay nàng.

"Sao đấy ạ?" Thuỳ Trang hỏi, nhìn về phía người yêu mình.

Diệp Anh nhìn cô gái kia rồi lại nhìn Thuỳ Trang.

"Trang. Em ấy..." Diệp Anh lạc giọng, nhưng Thuỳ Trang cũng hiểu ra.

"Ôi thôi chết." mọi thứ như ngừng lại, không khí trong phòng căng thẳng hơn bao giờ hết, cô gái ở thềm cửa như nghẹn lại.

"Em ấy là Mlee à?"

Diệp Anh gật đầu.

Thuỳ Trang ngần ngại nhìn cô gái kia.

"Em cần gì? Sao lại gõ cửa?" Thuỳ Trang hỏi.

Mlee nặng nề nuốt nước bọt trước khi lên tiếng.

"Em... em muốn nói chuyện với chị Diệp."

Thuỳ Trang nhướng mày rồi hỏi.

"Tại sao?"

"Em muốn xin lỗi và muốn nói chuyện với chỉ."

Thuỳ Trang đưa mắt nhìn ả một lượt.

"Chị đừng lo, em nói chuyện bình thường thôi, không có gì đâu."

Sau một khoảng lặng, Thuỳ Trang thở dài và nói. "Được rồi."

"Trang, mình không cần và không muốn nói chuyện với con bé." Diệp Anh ngay lập tức phản đối.

"Mlee, chị nói chuyện với Diệp trước. Em chờ ở ngoài tí nhé?"

Mlee gật đầu.

"Dạ." Mlee ngây ngốc nói.

Khi cửa vừa đóng lại, Thuỳ Trang nhìn thẳng vào Diệp Anh và nói.

"Em nghĩ bạn nên nói chuyện với con bé, nói con bé nghe bạn cảm thấy thế nào, rồi cứ nghe xem con bé muốn nói gì với bạn."

Diệp Anh nhíu mày.

"Nhưng làm thế để làm gì? Mình cũng chẳng muốn quay lại."

"Ý em không phải thế." Thuỳ Trang hậm hực. Nàng thở hắt ra, cố làm mình bình tĩnh lại.

"Ok. Em không ép bạn nếu bạn không muốn nói chuyện với con bé ngay lúc này, nhưng nếu có nói thì bạn cũng có đau khổ hơn đâu, nhỡ đâu bạn lại tha thứ cho con bé thì sao. Bạn không muốn để quá khứ êm đẹp hơn à? Để mỗi ngày thức dậy không còn nỗi buồn canh cánh trong tim nữa?"

Diệp Anh chìm trong im lặng, tâm trí cẩn thận cân nhắc từng câu chữ của Thuỳ Trang.

"Cún này, nói chuyện với người cũ không có nghĩa là bạn sẽ quay lại. Chỉ đơn giản là bạn đã sẵn sàng tha thứ cho người ta và cuối cùng cũng có thể nhìn về quá khứ với một trái tim an yên hơn thôi."

Diệp Anh thở dài.

"Thôi được rồi. Không thể tin được ngày này cũng có thể xảy ra. Em hay thật đấy."

Thuỳ Trang khúc khích và nói.

"Thế giờ hai người nói chuyện trong này nhé, em chờ ở ngoài."

Căn phòng như bị đóng băng khi chỉ còn lại Diệp Anh và Mlee. Khoảng cách giữa hai người như có một bức tường vô hình ngăn cách họ. Diệp Anh ho khan một tiếng, rồi liếc nhìn Mlee. Mlee cựa quậy trên ghế, ánh mắt hướng về phía cửa.

"C-chị Diệp, em xin lỗi vì những tổn thương em mang đến cho chị."

Diệp Anh cười khẩy, miệng đắng chát.

"Ừ, em nên cảm thấy có lỗi. Chị đã trải qua địa ngục vì em. Có lúc chị đã rất hối hận vì đã yêu em, vì em thay đổi quá nhiều. Nghi ngờ tất cả mọi người đối xử tốt với chị. Chị bảo bọc tim chị đến mức làm tổn thương người khác. Chị đã trở nên lạnh lùng và quên đi cả cách tin tưởng ai đó. Vì chị tin tưởng giao cả trái tim cho em mà. Chị trao em tất cả, nhưng những gì chị nhận lại chỉ là nối đau. Thế mà em lại bỏ đi. Giờ thì làm sao chị tha thứ cho em hả Mlee?"

Sau ba năm, Diệp Anh cuối cùng cũng đối diện với nỗi đau của quá khứ. Ánh mắt hai người giao nhau, chứa đựng biết bao tổn thương và hối hận. Nước mắt Mlee tuôn trào, giọng nói nghẹn ngào, phơi bày những vết thương lòng sâu sắc.

"Thế chị nghĩ mọi thứ đều tốt đẹp và màu hồng với em hả? Em cũng trải qua địa ngục đó. Chị không ở đó. Em cũng đánh mất mình và đánh mất hạnh phúc khi em rời đi, vì em nghĩ ước mơ của em sẽ làm em hạnh phúc và trọn vẹn, nhưng em sai rồi. Em bị che mắt bởi điều đó, nhưng chị ơi, ước mơ của em không làm em hạnh phúc. Chị mới là người cho em hạnh phúc." Mlee nức nở, cuối cùng cũng có thể nói ra những điều ấp ủ trong lòng mấy năm qua.

"Chị mới chính là người cho em hiểu cảm giác của hạnh phúc. Em xin lỗi vì đã ngu ngốc khi rời bỏ chị. Em xin lỗi vì đã làm chị tổn thương. Em xin lỗi vì tất cả mọi thứ. Em rất hối hận vì đã rời đi. Em hối hận vì đã ích kỉ và chọn ước mơ của mình thay vì chị. Em đã không hạnh phúc. Đạt được ước mơ của mình mà không có người mình yêu để chia sẻ thì còn gì quan trọng chứ? Em xin lỗi vì đã nhận ra điều này quá muộn."

Diệp Anh cắn chặt môi, cố gắng kìm nén nỗi đau xé lòng. Cô vô thức đưa tay quẹt đi vài giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt. Nước mắt Mlee rơi lã chã, nhuốm ướt khuôn mặt gầy gò. Cả hai đều chìm đắm trong bàng hoàng và đau khổ. Không gian ngập tràn tiếng nấc nghẹn đến ngộp thở.

"Mlee này." Diệp Anh lên tiếng sau khi Mlee đã bình tĩnh lại.

"D-dạ?" giọng ả lạc hẳn đi, ngước mặt nhìn Diệp Anh.

"Sau hôm nay, hãy nghĩ về quá khứ nhẹ nhàng thôi nhé. Chị biết tụi mình đã làm nhau tổn thương, nhưng chị vẫn trân trọng những kỉ niệm đẹp của chúng ta. Tới tận bây giờ chị không hối tiếc bất cứ thứ gì mình từng trải qua. Kể cả nó tốt hay xấu thì nó vẫn giúp chị trở thành con người như hôm nay, người lấy được trái tim bạn gái chị." Diệp Anh nhìn Mlee và mỉm cười.

Mlee khúc khích.

"Chị vẫn là cái người ngọt ngào mỗi khi yêu nhỉ?"

Diệp Anh phì cười.

"Ừ thì bạn ý hớp hồn chị mà."

Mlee mỉm cười.

"Em cảm ơn chị, cảm ơn vì đã tha thứ cho em."

Diệp Anh mỉm cười.

"Không có chi."

"Em cũng vui vì thấy chị hạnh phúc với chị ấy." Mlee nói.

Diệp Anh toe toét.

***

"Chị làm gì ngoài này thế?"

Thuỳ Trang đang đi đi lại lại trước cửa phòng bỗng giật mình vì Ngọc Huyền và Lan Ngọc tiến đến chỗ nàng.

"Diệp với Mlee đang nói chuyện trong kia."

"HẢ?!" cả hai mém hét lên vì sốc.

"Xuỵt nhỏ tiếng thôi." Thuỳ Trang nói.

"Nhưng sao lại nói chuyện với chị Cún?"

"Sao lại thế hả chị?" Ngọc Huyền và Lan Ngọc hỏi.

"Lúc nãy Mlee ghé qua và bảo muốn nói chuyện với Cún, nên chị đồng ý rồi cho họ thời gian nói chuyện riêng." Thuỳ Trang giải thích.

"Cún chịu nói chuyện với con bé á?" Ngọc Huyền vẫn hỏi vì sốc.

"Không. Chị nói chuyện với Cún trước." Thuỳ Trang nói.

"Chị không ghen hay sợ hả?" Lan Ngọc đột nhiên hỏi.

Thuỳ Trang mỉm cười.

"Sao lại sợ hay ghen? Chị tin Cún mà, với em không nghĩ họ cần phải làm mọi chuyện sáng tỏ à?"

Cả hai gật đầu rồi Lan Ngọc lại lên tiếng.

"Lúc đầu chị Cún đồng ý tham gia vào mối quan hệ giả với chị, em sợ là chỉ sẽ bị tổn thương, nhưng giờ hai người hẹn hò rồi em mới thấy chị yêu chỉ tới mức nào. Lâu lắm rồi em mới thấy chị ấy cười hạnh phúc trở lại. Nhìn là biết vui vẻ rồi. Em thích chị giùm chỉ luôn á."

Thuỳ Trang cười toe toét, tim được lấp đầy bởi sự ấm áp và hạnh phúc từ những lời của Lan Ngọc.

"Chị cũng vui lắm. Chị vừa cố gắng lấy lòng tin của Cún, vừa lấy lòng cả những người bạn ý yêu thương nữa, nên nghe em nói vậy chị vui lắm."

Cuộc nói chuyện của họ bị cắt ngang khi cửa phòng tập bật mở.

Diệp Anh và Mlee tiến tới chỗ họ.

"Chị Ngọc, chị Huyền." Mlee nói, mỉm cười với cả hai.

Lan Ngọc và Ngọc Huyền cũng đáp lại.

Mlee nhìn Thuỳ Trang và nói.

"Chị Trang, em cảm ơn chị vì đã để em nói chuyện với chị Diệp. Cảm giác được tha thứ nhẹ nhõm ghê."

Thuỳ Trang toe toét.

"Thật á? Bạn ý tha thứ cho em rồi à?"

Mlee gật đầu.

"Dạ. Không nhờ chị giúp thì chắc em cũng không thể nói chuyện được với chỉ, em cảm ơn chị nhiều." Mlee cúi đầu.

"Có gì đâu." Thuỳ Trang mỉm cười.

"Em phải đi đây. Bai mọi người nha." Mlee nói rồi vẫy tay tạm biệt, nở một nụ cười với Diệp Anh.

Khi Mlee rời đi, Thuỳ Trang lên tiếng.

"Bạn tha thứ cho con bé rồi à?"

Thay vì trả lời, Diệp Anh vòng tay quanh cổ Thuỳ Trang, kéo nàng vào một cái ôm chặt.

"Cảm ơn em vì mọi thứ."

Thuỳ Trang mỉm cười, ôm đáp trả rồi nói.

"Bạn biết em sẽ làm tất cả mọi thứ để bạn được hạnh phúc mà."

***

Đã quá 10 giờ tối mà Thanh Hoa vẫn chưa trả lời tin nhắn. Tú Quỳnh sốt ruột, lòng như lửa đốt. Khi nhận được tin nhắn hẹn gặp, nỗi lo lắng của em tan biến. Tú Quỳnh quyết định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để công khai mối quan hệ với Thanh Hoa. Em hy vọng Thanh Hoa sẽ đồng ý với quyết định của mình. Sáng nay Tú Quỳnh đã nghĩ sự nghiệp của mình đến đây là hết rồi, nhưng sau khi nói chuyện với ông Nguyễn, mọi thứ đã dần sáng tỏ hơn.

"Quỳnh."

Một nụ cười ấm áp nở trên môi em khi Thanh Hoa cuối cùng cũng xuất hiện.

"Dạ?"

Thanh Hoa cảm thấy tim mình mỗi lúc một thắt lại khi đứng trước Tú Quỳnh. Tay cô nắm chặt trong túi quần để giữ tâm vững trước mặt em.

"Chia tay đi."

Trong một khoảnh khắc, Tú Quỳnh nghĩ em đã bị điếc. Trong một khoảnh khắc, em nghĩ tim mình đã ngừng đập. Trong một khoảnh khắc, em nghĩ thế giới đang bắt đầu vụn vỡ.

"H-hả?" em hỏi nhẹ như tiếng thì thầm.

Thanh Hoa thở dài. "Chị bảo mình chia tay đi. Chị không muốn làm bạn gái em nữa." Thanh Hoa lạnh lùng nói, nhưng trong lòng như có lửa đốt. Lửa như cháy bừng lên những lời nói dối cô vừa thốt ra.

"T-tại sao?" Tú Quỳnh lạc giọng. Mắt em nhoè đi, nhưng không nhoè bằng tương lai của em và bạn gái của mình.

Thanh Hoa đã tập dợt rất nhiều lần trong đầu, nhưng khi đứng trước Tú Quỳnh, cô lại cảm thấy hồi hộp và lo lắng. Những lời nói đã chuẩn bị kỹ càng bỗng trở nên lộn xộn. Thanh Hoa nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh. Giọng cô run rẩy nói ra những lời nói dối.

"Chị... chị nhận ra là chị không thật sự yêu em... và chị không hạnh phúc khi ở với em nữa." Thanh Hoa dừng lại, nhìn Tú Quỳnh bằng ánh mắt lạnh lùng nhất.

Em không biết cái gì đau hơn, ánh nhìn của Thanh Hoa hay những gì cô vừa nói nữa.

"Có phải vì tin đồn hẹn hò không? Nhưng bác Nguyễn đã-"

"Không, không phải vì việc đó. Chị nói lý do chia tay rồi mà." Thanh Hoa ngắt lời.

"Thật á?" Tú Quỳnh ngừng lại, dùng hết sự dũng cảm của mình để tiếp tục nói. "Chị... chị không yêu em nữa?"

"Ừ. Xin lỗi Quỳnh."

Tú Quỳnh vội vàng hôn Thanh Hoa, hy vọng sẽ nhận được phản ứng gì đó. Nhưng khi nụ hôn của mình rơi vào khoảng không, trái tim em như vỡ vụn. Thanh Hoa cố gắng không hôn đáp trả và không để lộ bất cứ cảm xúc thật nào. Đôi mắt vô hồn của Thanh Hoa lại càng khiến em đau đớn. Tú Quỳnh rụt người lại, cảm giác như bị tát một cái vào mặt.

"Chị không muốn phải lặp lại những gì chị vừa nói." và làm em tổn thương thêm. "Chị đi đây. Tới đây thôi nhé." với một đôi chân nặng trĩu, Thanh Hoa xoay người và bước đi. Lần đầu tiên rời xa Tú Quỳnh, người con gái làm cô cảm thấy đặc biệt khi được yêu bởi người mình yêu, người con gái cho cô định nghĩa về tình yêu đích thực.

Tú Quỳnh đứng sững lại, trái tim như bị bóp nghẹt. Hình ảnh Thanh Hoa dần khuất xa khiến em đau đớn tột cùng. Em bất lực nhìn người mình yêu rời đi, đôi mắt đờ đẫn nhìn theo bóng hình Thanh Hoa dần nhỏ lại.

"Chị Pông!!" giọt nước mắt đầu tiên đáp xuống má Tú Quỳnh, em hét.

Thanh Hoa khựng lại.

"Em yêu chị." Tú Quỳnh lạc giọng, nước mắt rơi lã chã.

Thanh Hoa cắn môi, nước mắt cũng dần tuông.

"Nếu đó là những gì chị thật sự cảm thấy, dù em có tổn thương thì em cũng sẽ chấp nhận nó. Nếu em không thể làm chị hạnh phúc nữa thì cũng không sao." Tú Quỳnh cố gắng không nức nở, nhưng mấy giọt nước mắt đang phản bội em mất rồi.

"Hứa với em một điều thôi..."

Thanh Hoa hiểu em rất rõ và cô biết mình đã làm tổn thương em rất nhiều.

"Lần sau khi gặp ai đó, nhớ suy nghĩ kĩ xem người đó có thật sự là người chị yêu không nhé. Người mà chị yêu thương và sẽ làm chị hạnh phúc ấy. Hứa với em đi..." Tú Quỳnh lạc hẳn đi, em khuỵu xuống nền đất lạnh toát.

Tim Thanh Hoa như vỡ ra hàng nghìn mảnh. Cô bắt đầu chạy, chạy thật xa khỏi em. Thanh Hoa biết mình đang làm tổn thương Tú Quỳnh, nhưng cô không có lựa chọn nào khác. Cô phải làm vậy để bảo vệ cả hai. Khi đã vào trong xe, cô nhanh chóng bấm số Diệp Anh và nhờ đón Tú Quỳnh. Ngột ngạt thật. Khó khăn thật. Đau thật, nhưng cô phải làm thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro