Tin tưởng
Hình ảnh người yêu cũ chọn sự nghiệp thay vì cô vẫn ám ảnh Diệp Anh. Cô nhớ cái cảm giác bị phản bội, sự tức giận và cả nỗi đau dồn nén. Cơn đau ấy như một vết sẹo hằn sâu trong tim, khiến cô trở nên lạnh lùng và xa cách. Ký ức về những lời nài nỉ vô vọng, về sự tuyệt vọng tột cùng khi bị bỏ rơi, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Diệp Anh quá mệt mỏi với việc mình luôn là sự lựa chọn rồi. Cô quá mệt mỏi vì không phải là duy nhất với người cô yêu. Diệp Anh đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ yêu ai nữa, nhưng rồi cô lại gặp Thùy Trang. Trái tim tưởng chừng đã đóng băng lại có những rung động lạ lùng.
Diệp Anh, với kinh nghiệm gần nửa năm tại The 1st Management, đã được giao nhiệm vụ hướng dẫn Thùy Trang, thực tập sinh mới. Khi ấy, cô bắt đầu cảm thấy những rung động lạ lẫm. Thế nhưng, sự ngại ngùng vốn có khiến cô không dám chắc về cảm xúc của mình. Cô nhớ lại những khoảnh khắc vụng về khi lần đầu tiên bước chân vào công ty, và không khỏi tự trách bản thân vì đã phải đối mặt với tình huống tương tự.
Ngay khi họ rời khỏi phòng quản lý, Diệp Anh đột nhiên cảm thấy lo lắng. Cô không biết tiếp cận cô gái đang đi cạnh mình như thế nào.
"Xin lỗi nha. Lúc nãy tôi chưa giới thiệu mình kĩ lắm. Tôi là Thuỳ Trang." cô gái nhỏ lên tiếng trong lúc họ bước cùng nhau.
Diệp Anh từ từ nhìn nàng. Một lúc trước cô còn không dám nhìn thẳng vào mặt nàng. Diệp Anh ngại như thế đấy. Đó cũng là lúc cô đứng hình bởi nụ cười trong trẻo của nàng. Diệp Anh khựng lại.
"Tôi... tôi là D-iệp Anh."
Thuỳ Trang toe toét.
"Rất vui được gặp bà, Diệp Anh."
Nụ cười tỏa nắng của Thùy Trang như một tia nắng xuyên qua lớp sương mù bao phủ trái tim Diệp Anh. Lúc đó, cô mới thật sự nhận ra xu hướng tính dục của mình. Cô biết chắc là mình thích phụ nữ hơn đàn ông. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, cô đã hoàn toàn say mê Thùy Trang. Thế nhưng, khi biết được thân thế thật sự của Thùy Trang, là con của chủ tịch The 1st Management, khoảng cách giữa họ như được kéo giãn ra vô tận. Diệp Anh hiểu rằng, họ đến từ hai thế giới khác nhau, và tình cảm của cô chỉ là một giấc mơ không thể thành hiện thực.
Nhưng tại sao. Tại sao cô lại đang đứng ở hành lang, chứng kiến cảnh người yêu mình hôn người yêu cũ? Tại sao cô lại hy vọng rằng Thuỳ Trang và mình sẽ là gì đó với nhau? Những giọt nước mắt đã chực chờ lăn xuống. Cô xoay người lại khi không thể chịu được nữa. Với một trái tim tan vỡ, cô cố gắng gồng mình, tay run rẩy. Khi chuẩn bị bấm nút thang máy, một suy nghĩ xoẹt ngang trong đầu cô.
Bạn tin mình mà phải không?
Cô nhớ lại những lần Thuỳ Trang hỏi mình câu hỏi đó. Cô nhớ người ấy rất ghét bị người khác nghi ngờ. Một tiếng tát lớn vang lên, theo sau là tiếng hét của Thuỳ Trang, Diệp Anh đứng hình ngay tại chỗ.
"Cái quái gì thế Nam?"
Tim Diệp Anh đập loạn, cô lùi một bước rồi từ từ xoay lưng lại. Cô mở to mắt, thấy Thuỳ Trang mạnh bạo lau đi lau lại môi nàng.
"Em đã nói bao nhiêu lần rồi, chuyện bọn mình kết thúc rồi!" Thuỳ Trang tức giận, vẫn tiếp tục lau môi.
"Nhưng anh yêu em." hắn rít lên, cố tiến đếp gần Thuỳ Trang.
Thuỳ Trang lùi bước.
"Đừng có mà đến gần em."
Trông hắn rất tổn thương, nhưng Thuỳ Trang không quan tâm nữa. Nàng đang rất giận, giận vì hắn bảo chỉ muốn nói chuyện thôi, nhưng cuối cùng lại cưỡng hôn nàng.
"Đi đi Nam. Em không muốn thấy anh nữa."
Diệp Anh nhanh chóng nhặt bông hoa mình vừa làm rớt. Mắt kiên định hướng về phía Thuỳ Trang. Cô nghe tất cả những gì Thuỳ Trang nói, và cô không thể giải thích được nó làm tim cô cảm thấy nhẹ nhõm đến nhường nào.
Khánh Nam thở dài, quay lưng bỏ đi, ánh mắt thoáng qua một nỗi buồn man mác. Đúng lúc đó, hắn bắt gặp Diệp Anh. Hắn giật mình, hậm hực húc vai cô một cái rồi bước vào thang máy. Diệp Anh nhíu mày, cố kìm nén sự tức giận. Cô nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, lòng đầy xáo trộn. Quay lại nhìn Thùy Trang, cô nở một nụ cười gượng gạo, cố gắng che giấu những cảm xúc thật của mình. Cô chầm chậm bước về phía Thuỳ Trang, giấu bông hồng nhỏ phía sau lưng. Thuỳ Trang nhìn cô bằng ánh mắt đầy lo lắng, nàng tiến đến gần Diệp Anh, họ chạm nhau ở giữa hành lang.
"Hi bé." Diệp Anh lên tiếng trước.
Thuỳ Trang vươn tay ôm lấy mặt cô.
"Bạn thấy những gì rồi?"
Diệp Anh cười buồn.
"Từ lúc hai người hôn nhau ý."
Sự lo lắng của Thuỳ Trang được nâng lên thành hoảng sợ.
"Cún, nghe mình. Mình không có hôn ảnh, tự dưng ảnh-"
Diệp Anh đặt ngón trỏ lên môi nàng. "Shh.." cô nhẹ nhàng xoa cặp má mịn màng của nàng.
"Mình vào trong trước đã nhé? Rồi nói chuyện sau."
Thuỳ Trang gấp gáp gật đầu, nàng nhanh chóng kéo tay Diệp Anh vào căn hộ.
***
Vừa đặt chân vào nhà, Thuỳ Trang lại càng lo lắng hơn. Nàng cố che giấu sự bồn chồn của mình bằng cách hỏi Diệp Anh.
"Bạn muốn uống gì không Cún?"
Diệp Anh mỉm cười lắc đầu.
"Mình muốn bạn ngồi xuống đã."
Thuỳ Trang nhướng mày nhưng cũng nghe theo. Diệp Anh đứng trước mặt nàng, trên môi nở một nụ cười.
"Cái này cho bạn." cô đưa Thuỳ Trang bông hoa hồng nhạt đã rơi mất vài cánh mà mình cố giấu ban nãy.
Môi Thuỳ Trang cong lên thành một nụ cười, mắt cong thành hai nửa vầng trăng tuyệt đẹp.
"Đẹp lắm cục cưng ạ." Thuỳ Trang vừa nói vừa ngửi bông hồng. "Nhưng mà cho mình hỏi tại sao chỉ có một bông thôi được không?"
Diệp Anh ngồi cạnh nắm lấy tay nàng.
"Vì bạn là người duy nhất mình tin tưởng giao cả trái tim."
Nụ cười trên môi Thuỳ Trang giãn dần.
"Cún, mình muốn giải thích chuyện lúc nãy."
Diệp Anh mỉm cười. "Nói đi."
"Mình không có hôn ảnh trước, cũng không đáp trả cái hôn đó luôn. Lúc nãy ảnh đến để nói chuyện với mình. Mình không cho ảnh vào nhà vì mình đang ở một mình. Mình không nghĩ sẽ an toàn nên mình bảo nói ở ngoài. Trong lúc đang nói chuyện thì ảnh tự dưng hôn mình." Thuỳ Trang thở dài, dịu dàng xoa xoa tay Diệp Anh. "Mình xin lỗi vì bạn phải chứng kiến chuyện đó. Mình xin lỗi vì đã làm tổn thương bạn."
Diệp Anh thở dài.
"Mình không nghĩ bọn mình có thể làm gì khác đi được. Chuyện cũng đã rồi. Mình chỉ vui vì bạn không thích nó, không thì mình sẽ đau lắm."
Thuỳ Trang đặt bông hồng lên bàn trước khi ôm lấy mặt Diệp Anh.
"Mình biết trước kia bạn sợ khi phải đặt niềm tin vào ai đó, và mình thất vọng với bản thân vì đã vô tình để chuyện đó xảy ra và làm bạn tổn thương."
Diệp Anh toe toét.
"Mình nghĩ là lần này mình đúng rồi."
"Hả?" Thuỳ Trang hỏi.
"Thật lòng mà nói lúc mình thấy chuyện đó mình suýt bỏ chạy đấy, nhưng trước khi mình đi, mình nhớ rằng bạn ghét việc người khác nghi ngời mình. Và ngay lúc đó mình đã nghĩ mình rời đi thì có công bằng với bạn không. Mình thật sự nghi ngờ khả năng bạn lừa dối mình."
Tim Thuỳ Trang như tan chảy với những lời nói từ cô. Nàng chưa bao giờ nghĩ ai đó sẽ tin nàng nhiều đến mức này.
"N-này! Sao lại khóc?" Diệp Anh hoảng hốt.
"Mình nghĩ bạn sẽ điên lên khi thấy mình như thế. Mình nghĩ bạn sẽ bỏ mình đi."
Diệp Anh khúc khích.
"Bạn quên mất là mình yêu bạn à, cục cưng." Diệp Anh rùng mình với cái tên cô vừa gọi, nhưng tất cả đều xứng đáng vì Thuỳ Trang lại đang cười với cô rồi, má nàng đỏ bừng.
Thuỳ Trang lau mấy giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Bạn vừa gọi mình là cục cưng." Thuỳ Trang trêu dù biết má mình đang đỏ lừng.
Diệp Anh lè lưỡi.
"Mình chả quan tâm, bạn đỏ mặt kìa."
Thuỳ Trang phì cười.
"Gọi lại đi."
Diệp Anh lắc đầu nguầy nguậy.
"Mình không muốn chiều hư bạn."
Thuỳ Trang khúc khích.
"Thật ra thì bông hồng đó có ý nghĩa." Diệp Anh nói khi thấy Thuỳ Trang không nói gì.
Thuỳ Trang nhìn bông hồng được đặt ngay ngắn trên bàn.
"Có hả?"
Diệp Anh gật đầu.
"Hoa hồng nhạt mang ý nghĩa của sự dịu dàng và ngưỡng mộ." Diệp Anh nói, cô với tay ôm mặt Thuỳ Trang. "Và mình muốn đối xử với bạn bằng tất cả sự dịu dàng và tử tế mà mình có, Trang ạ."
Tim Thuỳ Trang hẫng một nhịp. Diệp Anh thu gọn khoảng cách giữa họ. Cô chồm người đến, nhẹ nhàng ấn nhẹ môi lên môi nàng. Nó dịu dàng và chậm rãi, họ dành hết thời gian để truyền tải ngọn sóng cảm xúc thành những điệu nhảy của đôi môi. Thuỳ Trang kéo eo cô gần hơn, đóng hẳn khoảng cách giữa họ. Diệp Anh thu người ra trước. Mặt họ chỉ cách nhau vào cm, cô cạ mũi mình vào cánh mũi Thuỳ Trang.
"Mình nghĩ đã đến lúc mình kể câu chuyện của mình rồi." Diệp Anh nói.
"Chuyện gì cơ?"
"Chuyện vì sao mình lại trở thành người lạnh lùng."
Thuỳ Trang ngồi xếp bằng, mặt đối mặt, nhìn thẳng Diệp Anh. Trông nàng nghiêm túc và tập trung hơn bao giờ hết.
"Ok. Kể mình nghe đi."
Diệp Anh mỉm cười trước cử chỉ của nàng. Cô cũng ngồi xếp bằng trên ghế, đối mặt với Thuỳ Trang, đầu gối cọ nhẹ vào nhau.
"Chuyện xảy ra lúc người yêu cũ bỏ mình, chọn sự nghiệp và ước mơ thay vì mình." Diệp Anh lạnh lùng nói.
Thuỳ Trang cảm nhận được sự lạnh lùng trong tông giọng của Diệp Anh. Nàng nắm lấy tay Diệp Anh, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô, động viên Diệp Anh tiếp tục.
"Bọn mình quen nhau được gần 3 năm." Diệp Anh khó khăn nuốt nước bọt trong lúc đào lại ký ức của mình.
Thuỳ Trang gật đầu.
"Sao cổ lại chọn sự nghiệp thay vì bạn? Cổ làm nghề gì thế?"
"Cổ cũng yêu âm nhạc như bọn mình. Mình đã nghĩ là cổ sẽ chọn thực tập ở The 1st Management, nhưng một ngày nọ, cổ lại bảo là một công ty ở Mỹ mời cổ làm nghệ sĩ."
"Và cổ đồng ý?"
Diệp Anh cay đắng mỉm cười.
"Đúng. Lúc đầu mình cố thuyết phục cổ yêu xa, nhưng cổ bảo cổ muốn ở Mỹ luôn, nên, ừm, cổ chia tay mình. Đến mức mình phải van xin cổ đừng đi và nhận vào một công ty ở đây để bọn mình được tiếp tục bên nhau."
"Nhưng cổ không đồng ý?"
Diệp Anh lắc đầu.
"Không. Mình hoàn toàn hiểu được đó là một lời đề nghị hấp dẫn, nhưng mình là người dễ bị từ bỏ thế à? Mình không quan trọng à? Mấy suy nghĩ đó cứ vướng bận trong đầu mình. Mình đã rất đau. Suýt dìm bản thân mình xuống. Mất luôn cả sự tự tin. Kể từ ngày cô ấy đi, mình thề là mình sẽ chỉ chọn người có thể chăm sóc cho trái tim mình, và sẽ luôn chọn mình dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Và vì thế mình cũng khắc khe hơn với việc chọn người yêu, đến nỗi bị đồn là dân chơi luôn, nhưng mình thật sự rất khắt khe trong việc chọn người để hẹn hò. Ừ thì mình thừa nhận là mình cũng có chơi bời một chút với mấy cô gái nguyện dâng hiến cho mình."
Thuỳ Trang bĩu môi.
"Nè! Sao lúc trước bảo mình là không phải dân chơi!"
Diệp Anh cười lớn
"Mình xin lỗi, mình vẫn nghĩ mình khó khăn thôi chứ không phải dân chơi. Mình đâu có tệ thế. Phải không Trang?"
Thuỳ Trang khịt mũi, đột nhiên véo má Diệp Anh.
"Làm sao?" Diệp Anh hỏi, xoa xoa má mình.
"Xuỳ. Được rồi bạn không tệ. Nhưng mà Cún này." nàng ngừng lại chờ Diệp Anh nhìn mình. "Mình chỉ muốn nói là mình yêu bạn, và bạn vừa có sự lựa chọn tuyệt vời nhất đời vì đã tin tưởng giao cả trái tim bạn cho mình và yêu mình."
Diệp Anh phì cười.
"Tự tin quá nhỉ?"
Thuỳ Trang toe toét.
"Bạn vừa làm tăng sự tự tin của mình đấy. Bạn luôn làm mình cảm thấy mình là người đẹp nhất ngoài kia."
Diệp Anh cười và nói.
"Vì đó là sự thật mà."
Thuỳ Trang khúc khích.
"Bạn chỉ nói thế vì mình là người yêu bạn thôi, nhưng mà mình tò mò."
Diệp Anh bắt đầu nằm dài lên ghế.
"Nằm xuống đây, và không, nếu bạn nghĩ mình thiên vị thì mình không có. Mình nói sự thật thôi Trang." Diệp Anh nói khi đã ngả người lên ghế.
Thuỳ Trang nằm cạnh cô, khúc khích với câu trả lời của Diệp Anh. Diệp Anh ôm lấy nàng.
"Bạn tò mò chuyện gì?" Diệp Anh hỏi sau khi họ đã thoải mái nằm trên ghế.
"Bạn biết giờ cổ ở đâu không?" Thuỳ Trang cảm nhận được Diệp Anh lắc đầu.
"Mình chả nghe thêm tin tức gì về cổ nữa hết."
Thuỳ Trang hm thay cho câu trả lời. Diệp Anh bắt đầu xoa bụng nàng, Thuỳ Trang khúc khích.
"Đừng, nhột lắm."
Diệp Anh vùi đầu vào gáy Thuỳ Trang. Cô bắt đầu rải vài nụ hôn lên phần sau tai nàng.
"Sao bạn thơm thế? Mình nghiện rồi đấy." Diệp Anh thì thầm, để khoang mũi thoải mái mình thu trọn mùi hương quyến rũ của người mình yêu.
Thuỳ Trang rùng mình. Bằng cách nào đó nó lại khơi gợi dục vọng trong nàng. Nàng cắn môi nén tiếng rên. Nàng muốn tiếp tục hỏi Diệp Anh.
"Cún, câu hỏi cuối."
Diệp Anh hm thay cho câu trả lời, vẫn vùi mặt vào gáy Thuỳ Trang, ôm eo nàng thật chặt.
Thuỳ Trang thở phào nhẹ nhõm khi Diệp Anh ngừng chơi đùa với sự kiềm chế bản thân của nàng.
"Người yêu cũ bạn tên gì?"
Diệp Anh ngước đầu, chạm với ánh mắt tò mò của Thuỳ Trang.
"Quách Tapiau Maily." Diệp Anh ngừng lại trước khi tiếp tục. "Nhưng cổ thích được gọi bằng nghệ danh hơn, Mlee."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro