Chương 11
Thùy Trang không về nhà mà trực tiếp đến nhà Quý Cửu Thành. Mỗi sáng thứ bảy, chủ nhật cô đều đến dạy Quý Cửu Thành, mười hai giờ trưa mới xong.
Sở dĩ ngày hôm qua kéo dài tới năm giờ chiều là vì thứ bảy tuần trước Thùy Trang phải đến công ty nghe tư vấn tâm lý, xin nghỉ một ngày, cho nên chiều hôm qua là dạy bù sáng thứ bảy tuần trước.
Nhà Diệp Lâm Anh cách nhà Quý Cửu Thành cũng không xa, bởi vậy Thùy Trang xuống xe buýt, vẫn còn thời gian ăn bữa sáng, xong mới tới nhà họ Quý.
Quý Cửu Thành quấn lấy nàng không tha, hỏi hôm qua người phụ nữ ở dưới lầu có phải là người yêu nàng không, Thùy Trang bị hắn hỏi phát phiền, nhất quyết im lặng không thèm để ý, lúc giảng bài thì giảng bài, hắn không đặt câu hỏi, nàng sẽ không nói.
Quý Cửu Thành xem bộ dáng kháng cự của nàng, đem bút đặt trên bàn, giương mắt khiêu khích: “Tôi nói này Nguyễn ngơ ngác, yêu đương thì có cái gì mà không dám thừa nhận? Hay là người yêu chị quá khó coi?”
Hắn càng nói càng hăng hái: “Hôm qua tôi ở trên lầu nhìn xuống, bóng dáng cũng không đến nỗi nào mà!”
Hắn sờ sờ cằm, chống lại Thùy Trang đang tức giận trừng mắt, bỗng nhiên nở nụ cười: “Tôi đã nói hiếm có người đẹp nào vừa ý chị mà, nhìn chị thực ngốc nghếch! Thật ra, xấu xí một chút cũng không sao......”
“Cậu câm miệng!” Thùy Trang vơ lấy quyển sách dày cộp như viên gạch trên bàn trực tiếp đập vào đầu Quý Cửu Thành.
Nhìn Quý Cửu Thành ôm đầu vẻ mặt đau đớn, liền nhe hàm răng trắng tinh, uy hiếp: “Nói thêm một câu nữa tôi đánh chết cậu!”
Bác sĩ Diệp tốt như vậy, có trách nhiệm với bệnh nhân như vậy, còn chăm sóc mình say rượu, làm sao có thể để cho tiểu quỷ này chửi bới như thế! Huống chi bác sĩ Diệp không hề xấu, bác sĩ Diệp thật soái a!
“Được, được, tôi không nói nữa!” Quý Cửu Thành xoa nhẹ chỗ bị Thùy Trang đánh, Nguyễn ngơ ngác này đánh cũng thật hung dữ, đau chết hắn! Còn chưa ra làm sao, đã bảo vệ như vậy! Hừ! Ngốc nghếch, có khi bị người ta lừa còn giúp người ta kiếm tiền nữa!
“Tôi nói thật mà, Nguyễn ngơ ngác, chị đừng động thủ!”
Quý Cửu Thành tay mắt lanh lẹ đem quyển sách dày kia đoạt lấy, giấu ra sau: “Chị đừng vội xác định quan hệ với người ta, chị hiểu rõ cô ta không, chị......”
“Sao vậy, Thùy Trang có người yêu?” Ngay phía sau, mẹ Quý bỗng nhiên bưng một đĩa hoa quả đi đến, lời nói kế tiếp của Quý Cửu Thành bị bà cắt ngang, đành nuốt trở về trong bụng.
Mẹ Quý cười khanh khách ngồi bên cạnh Thùy Trang, nắm lấy tay che nàng, thoạt nhìn thật giống quan tâm thân thiết: “Có người yêu khi nào vậy? Sao không nói với chúng tôi một tiếng, tiểu Thành rất quan tâm cô đó.”
Thùy Trang cảm thấy lời này của mẹ Quý có chút kỳ quái, nhưng đầu óc nàng chậm chạp, cũng không biết rốt cuộc không đúng chỗ nào. Mở miệng muốn giải thích Diệp Lâm Anh thật ra không phải là người yêu của nàng.
“Chị Quý, tôi......” Nàng vừa mới mở miệng, liền đối diện với ánh mắt mẹ Quý, tuy rằng mang theo ý cười, lại không hiểu sao làm cho Thùy Trang cảm thấy không thoải mái.
Nàng bỗng nhiên nhớ tới mẹ Quý vẫn hoài nghi nàng và Quý Cửu Thành có quan hệ không bình thường, nếu nàng...... Nàng nói dối là có người yêu, như vậy có thể xóa tan nghi ngờ của mẹ Quý không?
Nhưng mà...... Nhưng mà nói dối gạt người, có phải cũng rất xấu rồi không?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thùy Trang ửng đỏ, trong đầu giao chiến càng càng kịch liệt.
“Ai u, xem bộ dáng này chính là có rồi.” Bộ dáng Thùy Trang rũ mắt đỏ mặt, trong mắt mẹ Quý lại bị hiểu thành thẹn thùng.
Nụ cười trên mặt mẹ Quý chỉ một thoáng liền trở nên cởi mở hơn nhiều, liếc mắt vừa đọc sách, vừa dựng thẳng lỗ tai nghe Quý Cửu Thành, nhìn về phía Thùy Trang nói: “Thùy Trang, tính tình cô đơn thuần, có người thương cũng tốt. Cần phải nắm chắc vào!”
Thùy Trang mơ mơ màng màng gật đầu: “Vâng......”
“Nói cho tôi biết người yêu cô đang làm nghề gì vậy?”
Thùy Trang nháy mắt một chút, trong đầu hiện ra bộ dáng hung ác của Diệp Lâm Anh khi cầm dao phẫu thuật.
“Bác sĩ khoa nhũ tuyến.”
“......”
Xa xa ở bệnh viện bác sĩ Diệp đầy trách nhiệm đang dùng nhíp tẩm cồn gắp miếng bông khử trùng cho bệnh nhân, bỗng hắt xì một cái, miếng bông liền rơi xuống miệng vết thương của bệnh nhân.
Cồn ngấm vào miệng vết thương còn đang rỉ máu, bệnh nhân đau á một tiếng, tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang vọng toàn bộ phòng trực ban......
______
Dạy xong, Thùy Trang không ăn ở bên ngoài, nàng đi chợ mua ít khoai tây về nhà, bữa trưa định xào khoai tây ăn.
Đúng là khoai tây đắt thật, Thùy Trang vừa gọt vỏ khoai tây vừa đau lòng. Lần sau về nhà mang lên nhiều một chút. Nhà nàng có sân rộng, trong vườn ba của nàng trồng rất nhiều khoai tây, củ to thơm ngon, tốt hơn so với mua bên ngoài nhiều.
Ăn cơm trưa xong, Thùy Trang mở ra máy tính ra xem thông tin việc làm. Chiều thứ bảy và chủ nhật nàng rảnh, không thể lãng phí thời gian được, phải tìm thêm việc gì đó mà làm.
Xem tới xem lui, cuối cùng tìm được một công ty hoạt hình. Công ty này đang mở rộng kinh doanh, bởi vậy cần gấp nhân viên copywriter bán thời gian, không cần đến công ty, chỉ làm bên ngoài là được, hỗ trợ viết vài cái quảng cáo hoặc là tuyên truyền hình ảnh.
Khả năng sáng tác của Thùy Trang không tồi, thời đại học cũng đã giành được rất nhiều giải thưởng văn hóa, bởi vậy cũng không do dự, trực tiếp gửi sơ yếu lý lịch qua.
Công ty này phỏng chừng đúng là thiếu người trầm trọng, Thùy Trang vừa gửi lý lịch không lâu, đã có điện thoại gọi tới, hỏi nàng có thời gian đi phỏng vấn không, địa điểm là ở ngoại thành tây.
Thùy Trang đương nhiên đồng ý, nàng ở ngay tại ngoại thành tây, phỏng vấn rất thuận tiện, có ngốc mới buông tha cơ hội này!
Nàng vội vàng mặc áo khoác, đi đến trạm xe buýt, hơn mười phút là tới công ty hoạt hình kia.
Người phỏng vấn hết sức chuyên nghiệp, cho dù là rất cần người, vấn đề gì nên hỏi cũng không thiếu một câu.
Thẳng đến khi Thùy Trang thấy khô cả miệng, người phỏng vấn mới gật đầu kêu ngừng. Trên bàn liền xuất hiện một đống tài liệu đặt ở trước mặt nàng: “Đây là tài liệu phim lần này, cô về xem kỹ, một tuần sau nộp phần quảng cáo.”
Thùy Trang vội vàng cất tài liệu gật đầu.
“Còn nữa!”
Người phỏng vấn chỉ vào màn hình máy tính, hướng Thùy Trang vẫy tay nói: “Đây là mấy bộ phim nhỏ, cô về xem, có thể giúp ích cho cô đấy. Mặt khác, Nguyễn tiểu thư…”
Người bộ phỏng vấn nhìn lên xuống đánh giá nàng vài lần, lúc này mới nói: “Nhân viên làm ngoài của chúng ta tiền lương không nhiều, hơn nữa chỉ khi nào quảng cáo được thông qua cô mới có thù lao, cô phải nghiêm túc làm cho tốt.”
Thùy Trang đem tài liệu cất vào trong túi: “Tôi biết, chị yên tâm đi. Tôi viết quảng cáo khá tốt, trực tiếp gửi vào hòm thư của chị là được đúng không ạ?”
Người phỏng vấn gật đầu: “Được.”
Ra khỏi công ty hoạt hình, tâm tình của Thùy Trang rất phấn khởi, cái gì cũng thuận lợi. Làm việc này không có áp lực, chỉ cần bỏ ra một ít thời gian nghỉ ngơi là được, còn có thể kiếm tiền, thực tốt!
Nàng vô cùng cao hứng trở về nhà, mở cửa liền đi thẳng đến máy tính. Thùy Trang tuy rằng ngốc, nhưng làm việc lại rất nghiêm túc, một khi đã quyết định làm thì tuyệt đối không qua loa.
Nếu người phỏng vấn bảo nàng xem mấy bộ phim nhỏ, khẳng định là có ý nghĩa, nàng phải cẩn thận suy nghĩ mới được.
Thùy Trang xem liền say mê, mãi cho đến khi mắt nhức mỏi, mở không nổi, lúc này mới nhìn thời gian ở góc máy tính. Nhất thời bị hoảng sợ, đã hơn bảy giờ rồi, nàng còn chưa ăn cơm tối!
Nàng dụi mắt, đóng máy tính, vừa định đi phòng bếp nấu cơm, chợt nghe di động vang lên. Cầm lên thì thấy là Ngọc Huyền.
“Ngọc Huyền, chuyện gì vậy?” Thùy Trang vừa đi vào phòng bếp vừa nghe điện thoại.
Bên kia vô cùng yên tĩnh, giống như Ngọc Huyền không nghe thấy lời của nàng.
“Ngọc Huyền, làm sao vậy?” Thùy Trang không tự chủ dừng bước, lời nói cũng mang theo chút lo lắng.
“Thùy Trang.”
Giọng Ngọc Huyền khàn khàn, giống như lâu rồi không nói, thậm chí có chút chói tai: “Tớ với Quỳnh Nga chia tay.”
“Cái gì? Sao, sao có khả năng? Vì cái gì?”
Thùy Trang lắp bắp kinh hãi, vội vàng hỏi: “Chị ấy có người phụ nữ khác.”
Thanh âm Ngọc Huyền nghẹn ngào: “Thùy Trang, chị ấy có người khác......” Nói đến câu này đã khóc không thành tiếng.
Trong lòng Thùy Trang lộp bộp một tiếng: “Hiện tại cậu đang ở đâu? Mình qua tìm cậu!”
Bên kia trầm mặc vài giây mới vang lên thanh âm khàn khàn của Ngọc Huyền: “Bar Ngôi Sao Tinh.”
Bar Ngôi Sao Tinh, Thùy Trang xách ba lô lên liền chạy ra ngoài cửa. Chỗ đó gần công ty bọn họ, cùng nơi này một đông một tây, quả thực là hai nơi trái ngược.
Thùy Trang chạy ra đường cái, trực tiếp đưa tay bắt một chiếc xe taxi, đọc địa điểm.
Hiện tại nàng cũng không quản được nhiều như vậy, gì mà có tiền hay không, Ngọc Huyền mới là quan trọng. Cô ấy xinh đẹp, lại đang đau lòng, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ?
Thùy Trang càng ngày càng lo lắng, hận không thể trực tiếp mọc cánh bay đến bar Ngôi Sao Tinh.
Ngồi xe hơn một giờ, Thùy Trang giống như ngồi trên chảo dầu. Vừa đến nơi, người luôn luôn yêu tiền như mạng lại ngay cả tiền thừa cũng không chờ lấy, trực tiếp vọt vào quán bar.
Không khí trong bar Ngôi Sao Tinh cũng không dâm mĩ suy đồi như trong tưởng tượng của Thùy Trang, ngược lại yên tĩnh mà hài hòa, đúng là giống sao đêm.
Trên sân khấu một ca sĩ đang ôm đàn ghita hát bài Bởi vì tình yêu, một người hát hai người đệm, giọng hát êm dịu mà từ tính, lại tạo nên phong vị riêng biệt.
Thùy Trang theo quầy bar tìm được ghế dài, từ chỗ ngồi quan sát, cuối cùng tìm được khuôn mặt đầy nước mắt của Ngọc Huyền ở giữa phòng.
“Ngọc Huyền, theo mình về nhà đi.” Thùy Trang ngồi xuống, đưa tay lau nước mắt trên mặt Ngọc Huyền. Mặt Ngọc Huyền rất lạnh, trong nháy mắt chạm vào khiến cho Thùy Trang rùng mình một cái.
“Thùy Trang, chị ấy có người khác.” Ngọc Huyền dựa vào Thùy Trang, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.
“Mình phát hiện trong ngăn kéo của chị ấy có rất nhiều áo mưa, chị ấy cũng thừa nhận.”
Thân mình Thùy Trang cứng đờ, quả thực không thể tin được điều mình vừa nghe thấy, Quỳnh Nga và Ngọc Huyền đã ở bên nhau năm năm, tình cảm của bọn họ luôn luôn rất tốt.
Tính tình Quỳnh Nga ôn hòa, luôn chiều chuộng Ngọc Huyền, cây táo sao có thể ra chuối thơm. Người như vậy sao có thể một chân hai thuyền?
Ngọc Huyền đưa tay gạt nước mắt, ngẩng đầu cầm lấy chén rượu trên bàn, đem rượu bên trong một hơi cạn sạch, lau nước mắt, lộ vẻ mặt châm chọc: “Cậu không tin đúng không? Nếu không phải tận mắt chứng kiến, mình cũng không tin ......”
Cô quay đầu nhìn Thùy Trang, ánh mắt bi thương mà kéo dài: “Thùy Trang, trăm ngàn lần không được tin tưởng lời nói của phụ nữ soái ca, trăm ngàn lần không được......”
Trên sân khấu ca sĩ còn hát: “Bởi vì tình yêu, sẽ không đau khổ......” Thanh âm từ tính cùng tiếng nhạc đệm ghita du dương, đem tiếng mở cửa lấn áp không nghe thấy gì.
“Lâm Anh, chúng ta qua bên kia ngồi.” Chu Tề chỉ chỉ ghế dài phía trước.
Diệp Lâm Anh gật đầu, cùng Chu Tề đi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro