Chương 14

“Thùy Trang, cậu sao rồi? Có đau hay không?” Ngọc Huyền vội vàng chạy đến bên người Thùy Trang, giúp nàng đứng dậy.

Thùy Trang đau không nói nên lời, đầu ong ong quay cuồng.

Ngọc Huyền kéo cái tay nàng đang ôm trán, muốn xem nàng có bị thương hay không. Không ngờ vừa thấy, bị dọa thất sắc.

Trên trán Thùy Trang đã đỏ một mảng, sưng vù lên rồi.

“Thùy Trang, cậu chịu khó một chút, mình đưa cậu đi bệnh viện.” Ngọc Huyền giống như dỗ dành đứa nhỏ, thổi thổi mấy hơi lên trán của nàng, đau lòng mắt cũng đỏ lên, ngay cả xin phép cũng không liền đưa Thùy Trang ra ngoài, cũng không thèm nhìn Quỳnh Nga đang đứng khó xử ở một bên không biết làm sao.

“Ngọc Huyền, chị không cố ý, chị không ngờ…..” Quỳnh Nga xoắn tay, theo sau giải thích. Trong lòng lại thầm nghĩ không xong rồi, chị đến thành phố A là muốn Ngọc Huyền tha thứ, nhưng mà lại làm Thùy Trang bị thương, đoán chừng lần này hy vọng lại xa vời rồi.

Nghĩ như vậy, trong lòng Quỳnh Nga cũng nôn nóng lên. Chị cũng không cố ý, Thùy Trang sao yếu ớt như vậy? Đụng một cái sẽ đi bệnh viện?

Huống hồ, chị là người yêu của cô, muốn cùng cô đi hết cuộc đời, Thùy Trang nhiều nhất cũng chỉ là bạn tốt mà thôi, mà hiện tại trong lòng cô bạn tốt này còn có địa vị cao hơn so với chị, chị thế nào cũng không cam tâm.

“Ngọc Huyền, quả thật không phải chị cố ý. Nhưng mà cũng không cần phải đi bệnh viện đâu, đụng cũng đâu có nặng.”

Nghe thấy lời nay của chị, Ngọc Huyền chợt dừng cước bộ, quay đầu nhìn Quỳnh Nga, trong mắt không che dấu chút nào chán ghét cùng địch ý.

Quỳnh Nga lại bởi vì Ngọc Huyền quay đầu mà vui sướng không thôi, căn bản là không chú ý tới cảm xúc của cô, nói tiếp: “Về nhà dùng trứng gà lăn vài lần là được rồi, cũng không bị chảy máu, chị…..”

“Cút!”

Ngọc Huyền lạnh lùng mở miệng cắt đứt lời nói của chị: “Chị cút cho khuất mắt tôi, chị thực làm cho tôi ghê tởm!” Nói xong, giúp Thùy Trang đi vào thang máy cũng không quay đầu lại.

“Kiên nhẫn một chút, Thùy Trang.” Khóe mắt Thùy Trang đã tràn ra nước mắt rồi, cũng không phải nàng yếu ớt, chỉ là phản ứng sinh lý tự nhiên thôi. Không đề phòng chút nào đụng đầu vào cửa như vậy, cho dù là đàn ông cũng phải choáng một hồi, huống gì là Thùy Trang.

Thùy Trang không muốn làm Ngọc Huyền lo lắng, nhịn đau gật gật đầu không nói chuyện, đầu vẫn choáng váng mơ hồ.

Dạo này nàng với bệnh viện đặc biệt có duyên, động một tí liền đi bệnh viện. Thùy Trang thở dài, dù sao cũng cảm thấy đây không phải dấu hiệu tốt gì.

Nhưng lần này nàng cũng không dám chủ quan, đụng vào đầu cũng không phải là chuyện nhỏ, cho dù nàng xót tiền cũng không dàm không đi kiêm tra, lỡ như xảy ra chuyện xấu thì sao.

Bệnh viện ngay gần công ty bọn họ, nhưng mà trong lòng Ngọc Huyền lo lắng, vẫn gọi xe. Trên đường, Ngọc Huyền bỗng nhớ tới tối hôm qua nhìn thấy Diệp Lâm Anh.

Có người quen sẽ miễn được hàng loạt thủ tục rườm rà, Thùy Trang đã đau thế này, đi làm thủ tục thì không biết kéo dài tới khi nào.

Theo như tối qua, người bạn của bác sĩ kia khẳng định là có ý đối với Thùy Trang. Thế nên cô mới không để hẳn đưa Thùy Trang về.

Tính cách Thùy Trang đơn thuần, vạn nhất thích lầm người thì sao? Cho nên cô mới phải giúp Thùy Trang đề phòng.

Mà cô nàng bác sĩ lạnh lùng như băng kia tuy rằng tính cách khó chịu, nhưng mà thấy con gái cũng không đổi sắc, sự kiện lần trước ở bệnh viện chính là chứng minh. Bởi vậy cô mới có thể yên tâm để cô ấy đưa Thùy Trang về nhà.

Nhưng mà hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, quản cô ấy ý đồ hay không ý đồ, giúp Thùy Trang kiểm tra sớm một chút mới là quan trọng.

Ngọc Huyền đẩy Thùy Trang: “Thùy Trang, cậu nghe tớ nói này, tối hôm qua ở quán bar người chúng ta gặp có phải là bác sĩ phẫu thuật cho cậu lần trước không?”

Đầu Thùy Trang vẫn vô cùng choáng váng, thật vất vả mới tiêu hóa được lời của Ngọc Huyền, yếu ớt ừ một tiếng.

“Vậy cậu đưa số điện thoại của cô ấy cho mình, mình gọi cho cô ấy, đầu của cậu phải kiểm tra nhanh một chút, bằng không lỡ có chuyện gì.”

Thùy Trang tựa vào ghế ngồi, gần như không có sức lực nói chuyện, cảm giác buồn nôn đang từng đợt trào lên cổ. Ngừng một lát, mới miễn cưỡng chặn cơn buồn nôn, nhìn sang Ngọc Huyền nói: “Cậu nói bác sĩ Diệp sao? Mình có điện thoại của chị ấy. Ở trong di động, cậu lấy ra, tìm Diệp Lâm Anh…..”
______

“Em được điều đến bệnh viện trung tâm!”

Chu Tề có chút kinh ngạc nhìn Diệp Lâm Anh đứng bên cạnh Chung Vận, nhướn mày, trong lời nói rất có thâm ý: “Bệnh viện này có lực hấp dẫn thật ghê gớm.”

Chung Vận cùng học với hắn và Diệp Lâm Anh ở Stanford, giống Diệp Lâm Anh, đều học y học lâm sàng, chỉ sau bọn họ hai khóa. Lúc ấy lưu học sinh Việt Nam bọn học lập thành một nhóm, tổ chức đi du lịch, lúc này mới quen Chung Vận.

Chung Vận xinh đẹp, tính cách lại tốt, ở trường rất được các giáo sư coi trọng, lúc ấy cũng là một người có tiếng trong số các lưu học sinh Việt Nam, cho dù là người không thích giao tiếp như Diệp Lâm Anh cũng có quan hệ rất tốt với cô.

Quả thực Chu Tề muốn rớt kính mắt, bởi vì hắn từng nghĩ Diệp Lâm Anh đời này cũng không chủ động kết giao cùng nữ sinh. Cho nên lúc ấy hắn còn trêu đùa ghép đôi Lâm Anh và Chung Vận.

Chẳng qua mãi cho đến khi tốt nghiệp, hai người cũng không lộ ra dấu hiệu gì, bởi vậy Chu Tề cũng dần quên mất chuyện này.

Không ngờ lần này Chung Vận lại điều đến bệnh viện trung tâm! Nếu nói là trùng hợp, không phải quá gượng gạo sao.

Tốt nghiệp đã nhiều năm, Chung Vận so với lúc ở trường học hơn một phần thành thục, thiếu một phần ngây ngô. Trái ngược với sự xinh đẹp của Thùy Trang, nét đẹp của Chung Vận rực rỡ, tuy đồng thời là phụ nữ, nhưng mặc cho ai nhìn thấy cô cũng không khỏi tán thưởng một câu, khí chất thật mạnh mẽ.

Đối với trêu đùa của Chu Tề, sắc mặt Chung Vận không chút thay đổi: “Một trong ba bệnh viện hàng đầu cả nước đương nhiên là có lực hấp dẫn.”

Cô mỉm cười đáp trả Chu Tề: “Nhưng thật ra học trưởng vẫn y như trước, thích vừa thấy mặt liền phỏng đoán tâm lý người khác.”

Chu Tề nhún vai: “Không có biện pháp, bệnh nghề nghiệp.”

Hắn chuyển hướng sang Diệp Lâm Anh: “Lần này Chung Vận trở lại, tối nay chúng ta đi chúc mừng chứ?”

Diệp Lương Nhất gật đầu, con ngươi ngày thường luôn hàn băng ôn hòa hơn rất nhiều: “Được.”

Ba người đang nói chuyện, di động Diệp Lâm Anh bỗng nhiên vang lên. Cô nhíu mày, nhìn thoáng qua tên trên điện thoại, vẫn là ấn nghe.

“Chuyện gì?”

“Bác sĩ Diệp phải không, Thùy Trang bị đụng vào đầu, rất đau, giờ trực tiếp tới chỗ cô được chứ?”

Đụng vào đầu ? Diệp Lâm Anh kinh ngạc: “Đụng vào đâu?”

“Trên cửa.”

Quả nhiên là lơ mơ, Diệp Lâm Anh nhướn mày: “Trực tiếp đưa cô ấy đến phòng tôi.”

“Làm sao vậy? Có bệnh nhân?” Cô vừa ngắt điện thoại, Chung Vận liền hỏi.

“Ừ, việc nhỏ thôi, tới phòng tôi đi!”

Ba người mới vừa ngồi trong phòng Diệp Lâm Anh không lâu, Ngọc Huyền liền đỡ Thùy Trang đi vào.

Lúc này trên đầu Thùy Trang đã sưng thành một cục như quả trứng gà, trên khuôn mặt nho nhỏ của nàng nhìn thật buồn cười.

“Thùy Trang?”

Tuy rằng Thùy Trang che mặt, nhưng Chu Tề vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, hắn vội vàng đi tới, cúi đầu nhìn trán Thùy Trang, nhất thời cảm thấy hết hồn: “Cô đụng vào đâu thế? Sao nghiêm trọng vậy!”

“Trên cửa.” Thùy Trang ôm đầu buồn phiền nói, ngay cả tóc đuôi ngựa bình thường cong cong cũng như mất đi sức sống, xõa trên vai.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn sang Diệp Lâm Anh, đáng thương hề hề khụt khịt: “Bác sĩ Diệp, thật sự là phiền chị rồi.” Nói xong liền đi đến bên người Diệp Lâm Anh.

Nhưng mà đầu của nàng choáng váng, lúc này Ngọc Huyền lại buông tay, bước một bước thân mình lập tức lung lay, không xong một cái, trực tiếp ngã vào trong lòng Chu Tề.

Lúc này Chu Tề cố kìm nén cao hứng, chạy nhanh giúp đỡ nàng đi đến bên người Diệp Lâm Anh, cho nàng ngồi xuống ghế dựa: “Lâm Anh, cậu nhanh lại xem, đụng thế này….”

Ở một bên Chung Vận hứng thú nhìn một màn này, cong khóe môi, bỗng nhiên nói với Chu Tề: “Chu Tề, là bạn gái anh à, xem anh đau lòng kìa.”

Nếu là bình thường, cô cũng không nói ra như vậy. Nhưng mà vừa rồi Chu Tề trêu chọc cô và Diệp Lâm Anh, hơn nữa quan tâm trong mắt Chu Tề không hề giả, nên cô mới nói thẳng ra.

“Đừng nói bừa!” Chu Tề thấp giọng cảnh cáo, khuôn mặt luôn luôn ôn nhuận lại có chút cứng ngắc. Nhìn Thùy Trang, xác định nàng không chú ý tới những lời này, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

“Đụng vào cửa? thật không thể tin nổi, Thùy Trang.” Diệp Lâm Anh vừa xoa xoa lên trán nàng, vừa lạnh lùng chế giễu.

“Đau, bác sĩ Diệp chị nhẹ chút! Đau!” Thùy Trang bị cô dùng sức nhấn một cái như vậy, nước mắt vừa mới nhịn xuống nhất thời lại trào lên.

“Cho cô ngốc!”

Miệng Diệp Lâm Anh thì nói hung hăng, nhưng lực đạo trên tay lại giảm nhẹ: “Choáng váng đầu đúng không? Có buồn nôn không?”

“Không......”

Thùy Trang suy nghĩ trong chốc lát lại nói: “Không, có......”

“Rốt cuộc có hay không?”

“Vừa mới ở trên taxi thì có, đến bệnh viện lại không.”

“Ừ, vậy không có việc gì.”

Ngọc Huyền nóng nảy: “Bác sĩ, chụp phim cho Thùy Trang đi, Thùy Trang là bị người ta đẩy đập vào cửa, đụng rất mạnh, vạn nhất có vấn đề thì làm sao bây giờ?”

Diệp Lâm Anh ngừng lại một chút, cúi đầu nhìn Thùy Trang: “Đánh nhau với người ta?”

Thùy Trang chưa kịp trả lời, Ngọc Huyền đã nói trước: “Không phải, là vì chuyện của tôi, tóm lại vẫn nên chụp đi!”

“Xác định hiện tại không choáng váng?” Diệp Lâm Anh hỏi lại một lần.

“Ừm.” Thùy Trang lắc lắc đầu, vô cùng khẳng định.

“Không sao cả, đầu rất cứng rắn.” Diệp Lâm Anh hiếm khi hứng thú nói giỡn. Lấy một lọ thuốc mỡ cẩn thận bôi lên trán Thùy Trang.

Ngọc Huyền vẫn lo lắng, há miệng định nói gì đó, chợt nghe thấy Diệp Lâm Anh nói với Thùy Trang: “Đêm nay tôi qua đó ngủ, thuận tiện quan sát một chút.”

Lời này vừa nói ra, mọi người trong phòng nhất thời đều đổi sắc.

Thân thể Thùy Trang cũng cứng đờ: “Không cần, không cần, chị đừng tới.”

Diệp Lâm Anh hừ lạnh: “Nhà của tôi, tôi không tới được?”

Thùy Trang: “Vậy, vậy chị đến đi.”

Ngọc Huyền là người đầu tiên lấy lại tinh thần, cô đẩy đẩy Thùy Trang, không dám tin hỏi: “Hai người...... hai người sống chung?”

Thùy Trang vội vàng lắc đầu: “Không phải! Mình ở nhà chị ấy!”

Nàng nháy mắt mấy cái, nhìn tất cả mọi người trong phòng đều là một bộ dáng cứng ngắc, nghĩ mình chưa nói rõ ràng, liền thêm một câu: “Đêm qua mình vừa mới chuyển đến nhà chị ấy!
________________________________

Hai người họ bắt đầu gian gian diu díu mập mờ rùi nên tui đổi cách xưng hô nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro