- Chapter 1.
Diệp Lâm Anh và Thùy Tranh từ hồi còn là những đứa trẻ thì đã rất thân. Nhớ hồi đó, ngày nào Thùy Trang cũng loi nhoi chạy qua nhà Diệp Lâm Anh chơi cùng cô. Bỏ luôn cả bữa cơm trưa, thậm chí là bữa cơm tối. Mặc dù nàng rất thích ăn, thích ăn nhất là cơm mẹ nấu.
Hai bạn nhỏ cứ quấn quýt bên nhau, có lần còn hứa hẹn đủ điều, điều gây sốc nhất thì chắc chắn là câu nói của cô Diệp ngày ấy :
" Gấu ơi! Chơi với cậu vui quá, hay là sau này mình cưới nhau đi! "
Gấu hường nghe thấy thì cười khúc khích, cũng nhau miệng nói :
" À đúng rồi! Mình cưới đi hihi, không ngày nào tớ cũng chạy ra nhà Cún mệt chết đi được! "
" Vậy Gấu hứa rồi đấy nhé! Móc méo nào. " Cún lớn chủ động đưa y ra, Gấu nhỏ cũng hiểu ý móc méo liền. Không chút do dự.
Rồi bỗng nhiên Gấu bật cười, Cún không hiểu gì nhưng nhìn em Gấu nhỏ cười xinh quá. Tự nhiên cũng muốn cười theo.
Khung cảnh hai đứa nhỏ cười khúc khích trước khi mặt trời lặn, đã thể hiện sự ngây thơ của chúng. Lời hứa cũng chỉ như gió thoảng qua tai, sau này lớn lên, rồi cũng chẳng thể có một đám cưới được.
Hai đứa nhỏ cứ ở bên cạnh nhau như thế, rồi đến một ngày. Gia đình của Cún lớn phải chuyển qua Sài Gòn làm ăn, Cún đành phải chia tay Gấu. Bỏ lại nàng Gấu ở lại một mình. Ngày Cún đi, là ngày buồn nhất cuộc đời của Gấu.
" C..Cún ơi! Cún đừng đi mà, hic hic. " Gấu càng thấy Cún thì không cả nhiều, Gấu cũng đâu muốn khóc đâu! Tại nước mắt nó cứ chảy ra chứ bộ.
" Tớ ôm Gấu một cái rồi tớ đi nha. " Nghe Cún nói xong câu đó Gấu càng khóc nhiều hơn, như có một dòng sông trong đôi mắt của Gấu vậy.
Cún liền nhanh nhạy ôm Cún vào lòng dỗ dành. Ôm thật lâu, vì đây là cái ôm cuối rồi mà. Cún không làm sao nỡ buông Gấu ra, cứ ôm chặt như thế cho đến phút thứ 5.
" Thôi, tớ đi đây, chào Gấu nha. "
" Ơ.. ơ thôi đừng mà, hic.. " Mới khóc được một đợt, mà giờ Cún đã leo lên xe mất tiêu. Nhìn người ta cũng vẫy vẫy tay, mà lòng Gấu cứ đau đáu.
" Cún nhớ về sớm đó nha!! Mình đợi Cún! " Gấu hường phải hét, hét thật to để Cún có thể nghe thấy được.
Thấy Cún gật gật đầu, là biết Cún đã nghe thấy rồi. Gấu hường thấy thì cũng an tâm hơn, Gấu cố trấn an bản thân mình. Cố trấn an, không được khóc.
Càng nghĩ thì nước mắt lại càng tràn ra. Người ta chưa đi đầy 1 phút thì đã nhớ người ta điên rồi.
Tình yêu của trẻ con còn lưu luyến như thế đấy, vậy sau này lớn thì ra sao?
–
10 năm sau, giờ đây Gấu (Thùy Trang) đã là một thiếu nữ xinh đẹp. Mấy anh trai, mấy chị gái trong làng xếp hàng dài ơi là dài, mỗi người gửi cho nàng một câu thơ, một câu thính.
Còn Thùy Trang thì chán nản lắm, đối với nàng mấy cái chuyện tình yêu này cổ lỗ sĩ hết rồi. Giờ ước mơ của nàng chỉ là đi lên Sài Gòn, rồi có thể lập nghiệp đổi kiếp nghèo hèn đi thôi.
Mà ba mẹ thì suốt ngày cấm cản, cái gì ông bà cũng cấm. Thùy Trang càng năn nỉ thì càng bị đánh. Nhưng mấy cái đòn roi đó đâu là gì đối với nàng.
Nàng vẫn còn nhớ Cún ngày ấy, không biết giờ cô Diệp ngày ấy bây giờ đi đâu. Hồi đó cũng đợi dữ lắm, mà hổng thấy người ta về. Chờ mãi cũng chán, Thùy Trang cũng lỡ hết tình cảm với người ta luôn rồi.
Vì nàng không giỏi chờ đợi, càng chờ thì càng có nhiều suy nghĩ tiêu cực xen vào tâm trí nàng. Nhiều lúc nàng nghĩ cái thành phố Sài Gòn đó có gì hơn nàng đâu ta? Tại sao Diệp đi mãi hổng về. Làm Thùy Trang giận hết sức giận.
Nhưng mà cũng không thế không nhớ đến cô được. Lâu lâu, Thùy Trang mơ về Diệp Lâm Anh đó, toàn là mấy giấc mơ gặp lại, rồi cưới nhau, rồi sinh con đẻ cái.
Người ta nói, nếu mình mơ thấy một người, thì chắc người ta cũng đang nhớ mình. Không biết có phải không nữa, hay là do nàng đang quá nhớ người ta rồi. Cũng không biết nữa, nói không yêu nữa cũng không đúng, vẫn còn đọng lại một chút, một chút thôi : Tình yêu và sự nhớ nhung.
Rồi đến một ngày hè, Thùy Trang đang quét sân trước nhà. Bỗng mấy bà hàng xóm kêu loạn xạ :
" Mấy bà ơi! Con Diệp về rồi con Diệp về rồi. Giờ nó giàu lắm, giàu lắm! Xe hơi ngoài kia to chà bá lửa luôn kia. Ra xem đi !!! "
Thùy Trang đứng ngơ ngẩn một chốc, rồi vứt cái chổi, chạy ào ra ngoài. Nước mắt nước mũi chảy tè le. Đầu óc nghĩ loạn xạ, cứ dặn lòng là hết yêu nhưng sao hết yêu được?
Đến đầu đường, nàng bỗng thấy hình bóng của Diệp, giờ đây Cún ngày ấy đã cao hơn rất nhiều rồi. Nhìn Diệp Lâm Anh có xe hơi sung túc như vậy, Thùy Trang cũng an tâm hơn nhiều lắm. Nếu mà Diệp khó khăn, thì không biết Trang sẽ khóc đến bao giờ nữa.
" D-diệp, Diệp ơi! " Thùy Trang cố hét, hét thật to như lúc mới chia tay Cún ngày ấy. Để Diệp có thể nghe thấy. Nhưng mà cũng chẳng cần cô nghe thấy, Thùy Trang tự động chạy đến rồi ôm Diệp Lâm Anh vào lòng.
" Cô, cô là? " Thấy có người phụ nữ lạ ôm mình, Diệp hoang mang lắm nhưng mà Diệp đâu có nhớ người phụ nữ lạ ấy là người sau này cô hứa cưới?
Thùy Trang ngẩng mắt lên, rời cái ôm rồi lấy tay lau nước mắt, cố nói : " Mình nữa, Thùy Trang à không Gấu hường yêu quý của cậu đây nè.. "
" Gấu? Cậu đó hả Gấu! Nhìn cậu lớn hơn nhiều quá. Tớ nhận không ra! " Nói rồi Diệp Lâm Anh ôm Thùy Trang vào lòng. Vuốt vuốt cái lưng nhỏ cho Thùy Trang thôi cơn nhớ nhung, thôi cơn trách giận.
" Sao cậu đi lâu vậy, mình xém đi lấy chồng rồi đó! " Tự nhiên nói xong câu đó, Thùy Trang lại chảy nước mắt. Khiến Diệp Lâm Anh bối rối, ríu rít xin lỗi.
Mà thôi, Diệp về là tốt rồi ha!
—
Xin lỗi mọi người nha, bộ kia tui phải xóa vì idea không rõ ràng, bộ này cố duy trì cho mọi người đọc ha ♡.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro