anh chiều

Vĩnh Khang vừa mới khỏi hẳn vết thương, trên người chỉ còn sót lại vài vết bầm chưa tan hết, vậy mà sáng sớm đã đứng trước cửa với vẻ mặt hớn hở. Cậu mặc áo khoác, đeo ba lô, chân mang giày thể thao, nhìn qua là biết định ra ngoài.

Trương Chiêu từ phòng bước ra, vừa thấy cảnh này thì nhíu mày.

“Em định đi đâu?”

Vĩnh Khang quay đầu lại, cười tươi: “Dạ, em đi làm!”

Trương Chiêu khoanh tay, nhìn cậu chằm chằm, giọng điềm tĩnh: “Anh đã nói rồi, em nghỉ thêm vài ngày nữa.”

Vĩnh Khang bước đến gần, ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt long lanh vô tội.

“Nhưng em khỏe rồi mà, thực sự không sao đâu. Ở nhà hoài chán lắm.”

Trương Chiêu vẫn không lay chuyển, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu tất cả.

“Không được.”

Vĩnh Khang chu môi: “Chiêu ca…”

Cậu kéo tay áo anh lắc nhẹ, giọng nũng nịu: “Cho em đi làm nha? Em hứa không làm việc nặng đâu. Chỉ đứng quầy tính tiền thôi, không sao hết mà.”

Trương Chiêu nhìn cậu, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt nhưng trong lòng bắt đầu dao động.

Hồi nào tới giờ, Vĩnh Khang ít khi nũng nịu với anh như vậy. Dù bình thường tính cậu khá bướng bỉnh, đôi lúc còn lanh chanh và đanh đá, nhưng lại hiếm khi làm nũng.

Mà mỗi khi cậu làm vậy, Trương Chiêu đều cảm thấy bản thân không thể từ chối được.

Trương Chiêu hít sâu một hơi, cố giữ vẻ nghiêm túc.

“Anh nói rồi, em…”

“Anh thương em nhất mà đúng không?” Vĩnh Khang nhanh nhảu ngắt lời, ánh mắt sáng rực như cún con. “Cho em đi nha?”

Trương Chiêu: “…”

Lý trí sắp bị đánh bại rồi.

Một lúc sau, anh bất đắc dĩ thở dài, đưa tay xoa đầu cậu.

“Chỉ lần này thôi. Nhưng nếu thấy mệt thì lập tức về ngay.”

Vĩnh Khang vui vẻ gật đầu như gà mổ thóc: “Dạ! Em biết rồi!”

Trương Chiêu nhìn cậu, vẫn cảm thấy không yên tâm lắm. Nhưng thấy em nhỏ vui vẻ như vậy, anh cũng không nỡ ngăn cản nữa.

---
Mọi chuyện sau đó lại diễn ra bình thường như trước

Trương Chiêu tiếp tục ca làm ở cửa hàng tiện lợi và đi học, còn Vĩnh Khang thì quay lại làm ở tiệm cà phê mèo. Cả hai vẫn duy trì thói quen cũ, tan làm sẽ cùng nhau về nhà.

Chỉ là, Trương Chiêu bắt đầu có thói quen nhìn cậu kỹ hơn mỗi ngày.

Nếu thấy cậu có dấu hiệu mệt mỏi, anh sẽ lập tức yêu cầu nghỉ ngơi.

Nếu thấy cậu ăn uống không đủ, anh sẽ đích thân nấu ăn rồi bắt cậu ăn hết.

Vĩnh Khang lắm lúc thấy phiền, nhưng cũng không thể phủ nhận cảm giác được Trương Chiêu quan tâm rất dễ chịu.

___

Bỗng một hôm rời mưa lớn.

Vĩnh Khang tan làm hơi trễ, quên mang dù, đành đội mưa chạy về nhà. Lúc về đến nơi, người cậu đã ướt sũng, tóc dính bết vào trán, chân lạnh buốt.

Trương Chiêu vừa mở cửa đã nhíu mày.

“Em làm gì mà ướt như chuột lột vậy?”

Vĩnh Khang hắt xì một cái, rồi cười gượng: “Em quên mang dù…”

Trương Chiêu không nói gì, chỉ kéo cậu vào phòng tắm, đưa khăn lông cho cậu lau khô.

Vĩnh Khang vốn tưởng rằng không sao cả. Nhưng đến tối, cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Toàn thân nóng ran, đầu óc choáng váng, cổ họng khô rát.

Trương Chiêu phát hiện ra ngay.

Anh chạm vào trán cậu, sắc mặt trầm xuống: “Sốt rồi.”

Vĩnh Khang yếu ớt cười: “Chắc không sao đâu, ngủ một giấc là khỏe…”

“Không nói nhiều. Lên giường nằm ngay.”

Vĩnh Khang còn chưa kịp phản ứng, đã bị Trương Chiêu bế thẳng vào phòng.

Anh đặt cậu lên giường, đắp chăn kín mít, rồi đi lấy thuốc và nước ấm.

Từ lúc đó, Trương Chiêu tạm thời nghỉ làm vài ngày, chỉ để chăm sóc cậu.

---

Trong những ngày Vĩnh Khang bị bệnh, Trương Chiêu đúng nghĩa là chiều cậu hết nấc.

Cậu muốn uống nước trái cây, anh đi mua ngay.

Cậu than mệt không muốn tự ăn, anh đút từng muỗng.

Cậu nói chán quá muốn xem phim, anh mở phim cho cậu xem, thậm chí còn ngồi bên cạnh cùng xem.

Bất kể cậu muốn gì, chỉ cần không quá vô lý, anh đều đồng ý hết.

Vĩnh Khang thấy hơi áy náy, nhưng đồng thời cũng cảm thấy… thích thích.

Trương Chiêu đối xử với cậu tốt như vậy, khiến cậu không nhịn được mà có chút ỷ lại.

---

Một buổi tối nọ, Vĩnh Khang đã bớt sốt, tinh thần cũng khá hơn.

Cậu nằm trên giường, lười biếng nhìn Trương Chiêu đang ngồi bên cạnh đọc sách.

“Chiêu ca.”

“Hửm?”

“Anh đối với em tốt như vậy, có phải em là người quan trọng nhất với anh không?”

Trương Chiêu không trả lời ngay, chỉ khẽ lật trang sách.

Một lúc sau, anh mới nói, giọng trầm thấp nhưng đầy chắc chắn:

“Ừ.”

Chỉ một chữ đơn giản, nhưng tim Vĩnh Khang lại đập thình thịch.

Cậu kéo chăn che kín mặt, nhưng khóe môi không kìm được mà cong lên.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #zzkk