em đau

Trời về khuya, không khí se lạnh quấn lấy cơ thể, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường vắng vẻ. Trương Chiêu bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi sau ca làm, theo thói quen, anh liếc nhìn về góc hẻm quen thuộc.

Nhưng hôm nay, góc hẻm đó trống không.

Anh đứng yên một lúc, cảm giác có chút lạ lẫm. Đã quen với việc mỗi tối sau khi tan làm lại thấy bóng dáng nhỏ bé ấy thu mình trong góc tối, giờ đột nhiên không thấy nữa, trong lòng anh lại có một chút mất mát.

Có lẽ thằng nhóc chịu ngoan ngoãn về nhà rồi.

Trương Chiêu tự nhủ như vậy, rồi quay người rời đi. Nhưng những ngày tiếp theo, Vĩnh Khang vẫn không xuất hiện.

Ban đầu, Trương Chiêu không nghĩ nhiều. Nhưng dần dần, khi mỗi đêm tan làm, ánh mắt anh vô thức lại quét qua góc hẻm ấy, sự lo lắng trong lòng cũng tăng dần. Không phải vì anh muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng từ lần đầu gặp nhau đến giờ, Vĩnh Khang luôn mang theo một vẻ cô đơn, bất cần, như thể cậu chẳng có nơi nào để đi.

Giờ thì cậu biến mất hoàn toàn.

Cảm giác trống trải cứ len lỏi trong lòng Trương Chiêu. Ban đầu chỉ là một chút lạ lẫm, rồi dần dần thành cảm giác buồn bã, thậm chí... có phần cô đơn.

Anh không nên như vậy. Vĩnh Khang chỉ là một người xa lạ. Nhưng, nếu nhóc đó thực sự gặp chuyện thì sao?

Suy nghĩ ấy làm lòng Trương Chiêu bất an.

---

Hôm nay, ca làm của Trương Chiêu kết thúc muộn hơn bình thường. Khi anh đóng cửa hàng tiện lợi, trời đã tối hẳn. Đang định rảo bước về nhà, một loạt tiếng ồn ào từ con hẻm bên cạnh vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.

Trương Chiêu cau mày, nhanh chóng chạy về phía phát ra âm thanh.

Trong ánh sáng mờ nhạt của đèn đường, anh lập tức nhận ra một bóng dáng quen thuộc.

Trịnh Vĩnh Khang.

Cậu nhóc nhỏ bé ấy đang chật vật chạy về phía trước, dáng đi loạng choạng như sắp ngã. Trên tay áo rách một mảng lớn, vết máu loang lổ dính trên cánh tay gầy gò.

Phía sau là bốn, năm tên học sinh mặc đồng phục, cầm theo gậy gỗ, đuổi theo với vẻ mặt hung hăng.

Tim Trương Chiêu siết chặt.

Không suy nghĩ thêm, anh lao về phía Vĩnh Khang.

"Mấy đứa đang làm gì đấy?" Giọng anh trầm thấp nhưng đầy uy lực.

Đám nhóc kia giật mình dừng lại. Khi nhìn thấy vóc dáng cao lớn, cơ bắp rắn chắc của Trương Chiêu, bọn chúng thoáng lộ vẻ e dè. Một tên trong nhóm cắn răng nói:

"Không liên quan đến anh, tránh ra!"

Trương Chiêu lạnh lùng bước lên một bước, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. "Có cần tôi gọi bảo vệ trường các cậu đến không?"

Nghe đến đây, cả đám nhóc lập tức biến sắc. Bọn chúng rõ ràng vẫn còn là học sinh, sợ bị dính vào rắc rối. Một tên trong số đó hậm hực lên tiếng cảnh cáo:

"Lần này nó may mắn đấy! Nhưng lần sau không ai giúp đâu!"

Nói rồi cả bọn nhanh chóng bỏ chạy.

Trương Chiêu không bận tâm đến chúng nữa. Anh lập tức cúi xuống đỡ Vĩnh Khang. Cậu nhóc mệt mỏi đến mức gần như không thể đứng vững, đôi mắt hơi mờ đi vì mất máu.

"Đi bệnh viện." Trương Chiêu nói dứt khoát.

Nhưng Vĩnh Khang yếu ớt lắc đầu. "Không... không cần..."

"Em bị thương nặng đấy, đừng bướng nữa."

Vĩnh Khang nắm lấy cổ tay áo Trương Chiêu, giọng lạc đi: "Dìu em về nhà... nhà em gần đây..."

Trương Chiêu siết chặt hàm răng, trong lòng tràn đầy bất lực. Nhưng nhìn cậu nhóc trong tình trạng này, anh cũng không muốn cãi nhau nữa.

---

Nhà của Vĩnh Khang chỉ cách con hẻm vài căn nhà. Nhưng khi Trương Chiêu bước vào, anh lập tức hiểu rằng nơi này không thể gọi là "nhà".

Chỉ là bốn bức tường dựng tạm bợ, đồ đạc sơ sài đến mức đáng thương. Chiếc giường gỗ cứng ngắc, quần áo vứt lung tung, ngoài ra chẳng có gì khác. Không bàn ghế, không tủ lạnh, không vật dụng thiết yếu.

Trương Chiêu nheo mắt, lồng ngực siết chặt. Anh quay lại nhìn Vĩnh Khang, lúc này đã gần như ngã xuống giường vì kiệt sức. Cậu nhắm mắt, hơi thở mệt mỏi, trên người vẫn còn vết máu chưa khô.

Cơn tức giận bùng lên trong lòng Trương Chiêu.

"Em gọi đây là nhà sao?" Giọng anh trầm xuống.

Còn tưởng em ta bảo anh dìu về nhà là vì nhà em có hộp sơ cứu vết thương. Nào ngờ, ngoài đống đồ bừa bộn này ra thì chẳng còn gì có ích cả, rốt cuộc em ta là không cần mạng nữa sao ?

"Em giỡn mặt với anh đó hả?"

Vĩnh Khang không trả lời. Có lẽ cậu đã quá mệt mỏi để nói chuyện.

Trương Chiêu thở hắt ra, chán nản đưa tay lên day trán. Anh cởi áo khoác, sắp xếp lại đống quần áo trên giường để tạo một chỗ nằm đỡ cứng hơn, rồi cẩn thận đặt Vĩnh Khang xuống.

Sau đó, anh nhanh chóng ra ngoài, đến cửa hàng thuốc gần đó mua dụng cụ sơ cứu.

---

Khi Trương Chiêu quay lại, Vĩnh Khang vẫn nằm yên trên giường. Cậu không còn sức để chống cự, chỉ thỉnh thoảng khẽ rên lên vì đau.

Trương Chiêu ngồi xuống cạnh giường, cẩn thận cởi lớp áo rách nát của Vĩnh Khang để băng bó. Những vết thương trên người cậu khiến anh cảm thấy khó chịu trong lòng. Một thằng nhóc mười tám tuổi, rốt cuộc đã trải qua những gì để phải sống như thế này?

Vĩnh Khang hơi nhíu mày khi cồn sát trùng chạm vào vết thương.

"Đau..." Cậu rên nhẹ.

"Nhịn một chút." Trương Chiêu nói, giọng nhẹ hơn bình thường.

Từng vết thương được xử lý cẩn thận. Trương Chiêu không phải bác sĩ, nhưng từ nhỏ anh đã quen tự chăm sóc bản thân, nên những việc sơ cứu thế này cũng không quá khó khăn với anh.

Khi hoàn thành xong, Vĩnh Khang đã chìm vào giấc ngủ vì quá mệt.

Trương Chiêu nhìn cậu một lúc, rồi bất giác thở dài.

Thằng nhóc này... thật sự khiến người ta không thể yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #zzkk