em dỗ

Vĩnh Khang im lặng nhìn bàn tay đang siết nhẹ lấy góc áo Trương Chiêu. Một cảm giác tủi thân dâng lên trong lòng cậu, nhưng cậu vẫn cắn răng, cố giữ cho giọng mình không run.

“Chiêu ca”

Trương Chiêu vừa mới xử lý xong vết thương cho cậu, đang định đứng dậy thì bất chợt cảm nhận được lực kéo nhẹ từ góc áo mình. Anh cúi xuống, nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của Vĩnh Khang. Không biết là vì cơn sốt nhẹ hay vì nghẹn uất.

Đôi môi nhỏ của cậu mím chặt, hàng mi hơi run rẩy, như thể đang do dự không biết có nên tiếp tục nói hay không.

Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh, Vĩnh Khang hít sâu một hơi, nhẹ giọng:

“Xin lỗi… Em biết mình sai rồi.”

Trương Chiêu vẫn im lặng, chỉ nhìn cậu chằm chằm.

Vĩnh Khang cắn môi, bàn tay nắm chặt góc áo anh cũng run nhẹ.

“Em không định đánh nhau… Thật đấy. Nhưng bọn chúng nói… nói những lời đó… Em không nhịn được.”

Cậu cúi thấp đầu hơn, giọng nói nhỏ dần.

“Em biết mình đã hứa với anh. Em biết mình không nên làm như vậy. Nhưng khi nghe chúng nhục mạ ba mẹ nuôi, em thật sự không thể chịu được…”

Lời nói vừa dứt, không gian lại rơi vào im lặng.

Vĩnh Khang không dám ngẩng đầu lên, sợ nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của Trương Chiêu.

Cậu biết Trương Chiêu giận vì cậu đã thất hứa. Nhưng cậu cũng có nỗi khổ của mình. Cậu không phải là người dễ nhẫn nhịn, mà cũng không muốn nhẫn nhịn trong tình huống đó.

Vì vậy, dù hối hận vì khiến Trương Chiêu lo lắng, cậu cũng không hối hận vì đã đánh bọn chúng.

“Sau này… Em sẽ không làm vậy nữa.” Cậu khẽ nói, giọng đầy nghiêm túc. “Em sẽ không để bản thân bị thương nữa.”

Lần này, Vĩnh Khang không nói ‘em sẽ không đánh nhau nữa’. Vì cậu biết, nếu gặp tình huống tương tự, cậu vẫn sẽ không nhịn được. Nhưng cậu có thể hứa với anh rằng mình sẽ không để bị thương.

Cậu có thể mạnh hơn.

Cậu có thể bảo vệ bản thân tốt hơn.

Một lúc lâu sau, Trương Chiêu khẽ thở dài.

Vĩnh Khang cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt lên đầu mình. Ngón tay anh luồn vào mái tóc bông mềm của cậu, nhẹ nhàng xoa đầu.

Vĩnh Khang ngẩn người.

Bàn tay anh vẫn dịu dàng như trước, mang theo một sự kiên nhẫn và cưng chiều mà cậu đã quen thuộc.

“Anh sẽ không giận nữa.” Giọng Trương Chiêu trầm ấm, mang theo chút bất lực. “Nhưng sau này, đừng làm mình bị thương nữa.”

Vĩnh Khang chớp mắt, cảm thấy nơi khóe mắt có chút cay cay, nhưng cậu không khóc.

Cậu chỉ cảm thấy… nhẹ nhõm.

Cậu gật đầu, giọng nhỏ nhẹ: “Dạ.”

Thế là cơn giận của Trương Chiêu cũng tan biến.

---

Bầu không khí trong nhà lại trở về như trước.

Trương Chiêu đi vào bếp, bắt đầu nấu ăn cho Vĩnh Khang. Tiếng nước chảy, tiếng dao cắt thức ăn vang lên trong không gian yên tĩnh, mang theo một cảm giác bình yên đến lạ.

Vĩnh Khang ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ nhìn bóng lưng bận rộn của anh.

Hóa ra, trong ba ngày không nói chuyện với cậu, Trương Chiêu cũng khó chịu đến vậy.

Cậu cứ tưởng chỉ có mình mới cảm thấy bức bối, mới thấy trống trải.

Nhưng hóa ra, anh cũng như vậy.

Hóa ra, Trương Chiêu đã quen với việc quan tâm cậu, nói chuyện với cậu, trêu chọc cậu rồi.

Nghĩ đến điều này, Vĩnh Khang khẽ cười.

---

Trương Chiêu bưng tô cháo nóng hổi đặt lên bàn, sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Ăn đi.” Anh nói.

Vĩnh Khang nhìn tô cháo, rồi lại nhìn anh, chớp mắt.

“Anh lại nấu cháo nữa hả?”

Trương Chiêu nhìn cậu, giọng điềm tĩnh: “Em bị thương, ăn cháo cho dễ tiêu.”

Vĩnh Khang chu môi: “Nhưng ba ngày nay em toàn ăn cháo thôi đó.”

“Vậy thì ráng nhịn thêm một ngày nữa.” Trương Chiêu bình thản đáp. “Bắt đầu từ mai có thể ăn cơm.”

Vĩnh Khang nghe vậy thì lập tức ngoan ngoãn cầm muỗng lên, bắt đầu ăn cháo.

Cháo nóng, mềm, thơm, mang theo hương vị quen thuộc của Trương Chiêu.

Vĩnh Khang cúi đầu, khẽ mỉm cười.

Cuối cùng, anh cũng chịu nói chuyện với cậu rồi.

____

Ăn đi !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #zzkk