gặp anh
Trời về đêm, màn sương mỏng giăng nhẹ trên mặt đường, không khí mang theo hơi lạnh cuối thu khiến người ta vô thức co người lại. Trương Chiêu vừa tan ca ở cửa hàng, vươn vai một cái rồi rảo bước ra ngoài. Ánh đèn đường hắt xuống mặt đường nhựa, kéo dài bóng anh thành một đường nét thẳng tắp.
Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác. Những giờ làm việc chầm chậm trôi qua, không có gì đặc biệt. Chỉ là, khi vừa bước ra khỏi cửa hàng, Trương Chiêu chợt khựng lại. Ở góc khuất bên con hẻm nhỏ cạnh cửa hàng, nơi ánh đèn không thể chiếu tới, có một dáng người ngồi co ro.
Trương Chiêu nheo mắt nhìn kỹ. Là cậu nhóc hôm trước.
Lần này, cậu trông sạch sẽ hơn một chút, không còn bộ dạng nhếch nhác lấm lem bùn đất như lần trước. Nhưng quần áo trên người vẫn nhăn nheo, tóc tai bù xù, giống như đã mặc mấy ngày chưa thay. Dáng vẻ nhỏ bé của cậu thu mình trong bóng tối, gợi lên một sự cô đơn khó tả.
Trương Chiêu thoáng do dự.
Cậu nhóc này là ai? Vì sao lại luôn xuất hiện ở góc hẻm này vào ban đêm? Và quan trọng hơn... cậu không có nhà để về sao?
Không suy nghĩ thêm nữa, Trương Chiêu quay lại cửa hàng. Anh mua một hộp sữa ấm và một gói bánh, rồi đi về phía góc tối ấy.
Vĩnh Khang dường như cảm nhận được có người đến gần, đôi mắt cậu hơi nheo lại đầy cảnh giác. Khi Trương Chiêu ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách không quá xa cũng không quá gần, cậu khẽ nhích người, giữ khoảng cách an toàn.
Trương Chiêu không vội lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng đặt hộp sữa và gói bánh bên cạnh Vĩnh Khang.
"Uống đi, đêm nay trời lạnh đấy." Anh nói, giọng trầm thấp nhưng không mang theo chút ép buộc nào.
Vĩnh Khang nhìn hộp sữa rồi nhìn Trương Chiêu, ánh mắt vẫn còn đề phòng. Nhưng sự do dự đó chỉ kéo dài vài giây. Cuối cùng, cậu vẫn cầm hộp sữa lên, khẽ xé miệng hộp rồi chậm rãi uống từng ngụm.
Trương Chiêu không nhìn thẳng vào cậu, chỉ dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, hướng mắt nhìn ra con đường phía xa. Một lúc lâu sau, anh mới hỏi:
"Nhà em ở đâu?"
Vĩnh Khang không trả lời, chỉ tiếp tục uống sữa.
"Em còn đi học không?"
Lần này, Vĩnh Khang chậm rãi đặt hộp sữa xuống, ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn xuống gói bánh trong tay. Một lúc sau, cậu mới khẽ lắc đầu, giọng nhỏ như tiếng gió thoảng:
"Không còn đi học nữa."
Trương Chiêu thoáng bất ngờ. Một cậu nhóc nhìn qua cũng chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, vậy mà đã bỏ học sao? Nhưng anh không hỏi gì thêm.
Vĩnh Khang vẫn im lặng, không chủ động nói thêm điều gì. Khi Trương Chiêu hỏi tiếp: "Vậy em sống ở đâu?" thì cậu không trả lời nữa, chỉ lặng lẽ cắn một miếng bánh.
Không muốn làm khó cậu, Trương Chiêu cũng không gặng hỏi thêm. Anh không phải kiểu người tò mò chuyện người khác, chỉ là nhìn dáng vẻ đơn độc của Vĩnh Khang, trong lòng anh dâng lên một cảm giác thương xót khó gọi tên.
Trời mỗi lúc một tối hơn. Bóng đèn trên cột điện nhấp nháy vài cái rồi lại sáng trở lại. Không gian lặng như tờ, chỉ có tiếng gió khẽ thổi qua những tán cây ven đường.
Một lúc lâu sau, khi hộp sữa đã cạn, gói bánh cũng vơi đi hơn nửa, Trương Chiêu đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên quần.
"Trời tối rồi, em nên về nhà đi. Ban đêm ngoài đường không an toàn đâu."
Vĩnh Khang ngẩng lên nhìn Trương Chiêu. Một lát sau, cậu cũng đứng dậy. Không nói một lời, cậu lặng lẽ xoay người rời đi, bóng dáng nhỏ bé dần khuất trong con hẻm tối.
Trương Chiêu nhìn theo cậu một lúc, trong lòng bỗng dâng lên một tia cảm xúc lạ lẫm. Cậu nhóc này... giống như một chú cún bị bỏ rơi, lang thang mà chẳng có nơi nào thuộc về mình.
Anh thở dài, nhét hai tay vào túi áo khoác, rồi quay bước đi về hướng ngược lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro