1

Nani Hirunkit - một nhân viên văn phòng

Ở độ tuổi 20, cái độ tuổi mà con người ta được ví như một ngọn lửa bừng cháy giữa tuổi trẻ, nhiệt huyết cùng với những ước mơ chưa vẽ hết. Thì cậu lại dường như trái ngược lại với tất cả những điều ấy, dù chỉ mới 20 tuổi nhưng trên người cậu lại chỉ toát lên vẻ mệt mỏi khó tả cậu mang một dáng vẻ bơ phờ, lộ rõ dấu vết của sự căng thẳng kéo dài. Đôi mắt thâm quầng, đỏ ngầu, ánh nhìn lơ mơ như đã thức trắng nhiều đêm liền.

Mỗi ngày của Nani đều bắt đầu và kết thúc giống hệt nhau, như thể cậu đang sống trong một vòng lặp không hồi kết.

Ngày nào cũng đi làm từ sáng sớm sau đó đến tối muộn mới về đến nhà thích thì ăn không thích thì thôi lúc nào cũng sẽ là như thế rồi cứ lặp đi lặp lại nhưng một vòng lặp vô tận.

Nani không ghét cuộc sống này, nhưng cũng chẳng yêu nó. Cậu luôn tự hỏi liệu có điều gì đó ngoài kia đang chờ cậu, hay mọi thứ chỉ mãi mãi là một vòng lặp bất tận. Nhưng dù nghĩ nhiều đến mấy, sáng hôm sau, cậu vẫn thức dậy, và mọi thứ lại diễn ra như cũ.

Như thường lệ cậu lê bước về nhà sau khoảng thời gian làm việc mệt mỏi. Khoác lên mình dáng vẻ lặng lẽ,như một bóng ma lướt qua những con phố vắng vẻ. Ánh đèn đường mờ ảo phản chiếu trên mặt đường ẩm ướt, làm nổi bật lên hình ảnh của cậu, với bước đi chậm rãi và đầy suy tư.

Đang đi thì bông bên tai cậu vang lên vài tiếng yếu ớt
....: g..âu gâu
Nhìn xuống dưới chân mình cậu thấy một con cún nhỏ có bộ lông rối bù, dơ bẩn, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi và thiếu thốn. Nó nhìn lên người cậu, đôi tai cụp xuống, dáng vẻ lạc lõng và yếu ớt.

Thấy thế cậu có chút ngập ngừng nhưng vẫn cúi người xuống đưa tay ra nựng chú cún một hồi

Nani: mày đói à? Hay là lạnh?

....: gâu.....g..âu

Nani: hay là cả hai?

Chú cún nhỏ như ngầm hiểu ý của người trước mặt mà gật nhẹ cái đầu nhỏ xíu của mình.

Nani: Ô hổ, còn biết gật cả đầu có thật sự là chó không đấy?

Cậu đứng lên phủi nhẹ tay.

Nani: ngồi yên ở đây đi tao đi mua đồ ăn cho

Nói rồi cậu xoay lưng mắt cậu chăm chú, di chuyển liên tục từ chỗ này sang chỗ khác

Như tìm thấy thứ mình mong muốn cậu bước nhanh về phía cửa hàng tiện lợi duy nhất còn mở cửa
Ting ting
...: circle k xin chào ạ!

Bước vào trong ,ánh sáng trong cửa hàng dịu nhẹ, không gian yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng nhạc nền nhẹ nhàng phát ra từ loa. Cậu liếc nhìn quanh, đôi mắt hơi lờ đờ, đôi khi còn ngáp một cái, nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm thứ mình cần. Rồi cậu dừng lại trước kệ đồ ăn vặt, chọn lấy một gói xúc xích.

Nani: Thanh toán cho tôi cái này

...: quý khách muốn chuyển khoảng hay tiền mặt ạ?

Nani: tiền mặt.

...: của anh là 30k ạ

Sau khi thanh toán cậu cầm túi đồ đi ra ngoài , chạy vội lại chỗ cũ chắc là cậu sợ chú cún ấy đi mất mà không đợi mình đến, thế mà chú cún ấy lại ngoan hơn cậu tưởng vì cậu đã dặn nó ngồi yên nên thật sự nó đã ngồi im chỉ đúng một chỗ thậm chí còn không di chuyển ra khỏi ô gạch nó nằm ban đầu.

Nani: ngoan ná.

Cậu vừa nói vừa bóc gói xúc xích mà mình mới mua cho chú cún nhỏ.

Cún nhỏ vui mừng khi được ăn , đôi mắt nó sáng lên đầy thích thú, đôi tai dựng đứng chờ đợi cây xúc xích thơm ngon. Nó đứng bên Nani, ngửi ngửi mùi thơm nức của xúc xích, rồi bắt đầu ăn một cách háo hức. Những chiếc răng nhỏ xinh cắn vào từng xúc xích, đôi lúc nó ngoái đầu lên, nhìn xung quanh như thể muốn nhận sự khen ngợi hay sự quan tâm từ cậu.
Không biết là do đói quá lâu hay do thức ăn ngon mà chú cún cứ ăn tù tì chẳng mấy chốc mà hết cả 1 túi xúc xích to .

Nani: này tao chỉ giúp mày được đến đây thôi đấy nhé

Cậu vừa vuốt lông chú cún vừa nói

Chứ cún nghe thấy liền tỏ thái độ buồn bã.Cả người lẫn cái đầu của nó cúi thấp, nhìn với ánh mắt đầy thắc mắc và cầu khẩn, như muốn nói: "mang em về nhà nuôi đi mò". Những tiếng "gâu gâu" nhỏ, ngắt quãng phát ra, như cầu khẩn anh có thể nghe được tiếng lòng của mình.

Nani: đây là mày đang làm nũng để cho tao rũ lòng thương mang mày về nhà đó hả? Muốn giăng bẫy tao phải không?

Cậu nói một cách trêu chọc nhưng cũng thể hiện ra một số phần tiếc nuối

Nani: nếu tao mang mày về tao sẽ bỏ đói mày đấy không có thời gian chăm đâu, cũng không có tiền mua đồ ăn cho mày nữa

Cún nhỏ lại ra sức thuyết phục chú cún chạy lại lấy đầu ủi ủi vào tay nani vài cái, thấy cậu không có gì lung lay lạy ngước mặt mở to mắt rồi lấy tay khều khều vào mũi giày tha thiết cầu khẩn.

Nani: không được là không được

Cậu dứt khoát đứng dậy quay người bước đi về

Cún nhỏ thấy không ăn thua.Chỉ còn cách sài chiêu cuối thôi

Cún con vừa chạy theo vừa sủa khi Nani quay lại thì răng của cún đã cắn chặt vào ống quần anh rồi.

Nani quay lại nhìn thì giật mình ngạc nhiên mắt cậu mở tròn miệng thì há hốc ra chân bị chó cắn thì đá đá vài cái ra sức vùng vẫy cầu xin cún nhỏ buông tha.

Nani:bỏ ra,bỏ ra

Nani: sao mày chơi trò gì kì vậy , đừng cắn nữa rách quần tao bây giờ mau bỏ ra coi con chó này

Nani: này có bỏ ra không thì bảo


Sau cuộc giằng co vất vả đúng 1:03 phút sáng cậu mới có thể về đến nhà với kết quả là một cái quần rách ống , một con chó con và một tinh thần mệt mỏi

Nani: vừa lòng mày chưa?

.....: gâu gâu gâu

Cún nhỏ vui vẻ trả lời

Nani: may cho mày tao là người tốt đấy? Nếu là người khác họ sẽ không cho mày ăn để rồi nhận lại 1 cục nợ như tao đâu

Vừa nói cậu vừa vứt cái cặp của mình lên bàn làm việc sau đó cậu từ từ cởi cái áo khoác lẫn cái quần bị chó cắn của mình ra.

Thấy cún nhỏ dơ quá nên cậu phải buộc lòng gánh thêm việc vào người mà bế nó vào tắm chung chứ nêu để nó bẩn như thế thì lại không ổn cho lắm

không gian trong phòng tắm trở nên khá thú vị và ấm áp. Cậu mở vòi nước, điều chỉnh nhiệt độ vừa phải, rồi bế cún nhỏ vào trong. Chú cún có hơi lạ lẫm, đứng yên một chút, nhưng rồi cảm giác ấm nóng của nước cũng làm nó cảm thấy dễ chịu. Cậu nhẹ nhàng xả nước lên lưng cún, dùng tay xoa nhẹ và thoa xà phòng để làm sạch bộ lông. Chú cún có thể quay đầu lại, liếm tay cậu như thể đang cảm ơn hoặc đơn giản là muốn cậu chú ý đến mình.

Cậu chăm sóc từng phần cơ thể của chú cún, vuốt ve, làm sạch lông, đôi khi thỉnh thoảng cười mỉm khi thấy chú cún có những phản ứng ngộ nghĩnh như vẫy đuôi hay lắc đầu, khiến nước văng ra khắp nơi. Chú cún nhỏ đôi khi lại ngồi xuống, vẫy đuôi tỏ vẻ hài lòng khi cảm nhận được sự ấm áp và sự quan tâm từ cậu.

Sau khi tắm xong, cậu lau khô chú cún bằng khăn bông, vừa lau vừa vuốt ve vừa nói chuyện với chú.

Nani:đặt tên cho mày là gì nhỉ?

Nani nhớ lại những thứ liên quan đến cún con để đặt tên

Nani: tên xúc xích nhé?

Cún con tỏ vẻ không hài lòng , nhào tới cắn nhẹ vào ngón tay cậu 1 phát.

Nani: Au không thích thì thôi có cần vậy không, đau đó nha,mày nên nhớ từ giờ tao là chủ của mày không được cắm bừa đâu.

Rồi nani lại nhớ lại, rồi bỗng chợt nhớ ra ngày hôm nay trời khá đẹp hay là

Nani: tên sky ná?

Nghe thấy cái tên khá thuận tai cún con bày ra nét mặt hài lòng ,vừa tận hưởng hơi gió ấm của mái sấy vừa được chủ vuốt ve cái mặt chú thì cứ gật gật nhìn chú lúc này chỉ có thể miêu tả bằng ba từ " chill vô cùng"

Loay hoay một hồi mới xong Nani giở đồng hồ điện thoại lên xem giờ
2:45
đôi mắt cậu mở to, ánh nhìn hoảng hốt như thể vừa nhận ra một điều gì đó quan trọng.Còn không tin mà tắt bật điện thoại vài lần để xem kĩ lại
Một tay cậu ôm chó một tay cầm điện thoại vội vội vàng vàng phi vào trong phòng, gấp gáp vớ lấy chăn, gối nằm xuống mà ngủ.

Nani: tại mày tao mới phải ngủ trễ thế này đây sky ơi là sky.

Xong dần dần cơ thể cậu cũng thả lỏng sau một ngày dài. Ánh đèn trong phòng tắt dần, chỉ còn lại bóng tối nhẹ nhàng bao quanh. Họ nằm trong chăn ấm 1 người 1 cún, đôi mắt từ từ khép lại, nhắm hờ nhưng không thể không lắng nghe những âm thanh xung quanh, từ tiếng máy lạnh khe khẽ cho đến nhịp thở đều đặn của bản thân. Cảm giác mệt mỏi trên cơ thể dường như tan biến, từng cơ bắp dần thư giãn, nỗi lo lắng và căng thẳng trong ngày cũng dần buông lơi.

Thế là sau hôm nay Nani lại có thêm 1 cục bông ấm ôm vào lòng mỗi tối, đôi khi lại là một cục nợ còn sky lại lời được một người chủ ngoài lạnh trong nóng có vẻ lạnh lùng có phần hơi khó gần nhưng lại vô cùng ấm áp

Có lẽ phải cảm ơn sky cảm ơn vì chú cún nhỏ ấy đã làm cho thế giới mất đi một người cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro