nhà mình #1

nhà mình.

nhà mình có thói quen ôm nhau ngủ buổi tối, bạn lớn ôm bạn nhỏ, bạn nhỏ lại ôm bạn nhỏ xíu.

nhà mình có thói quen mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà phải thơm nhau, hai cái vào má cho bạn nhỏ xíu đi học và một cái vào môi cho bạn lớn đi làm.

nhà mình là một nhà kiểu mẫu, mỗi người một nhiệm vụ. bạn lớn ra ngoài lao động, kiếm tiền nuôi cả gia đình, còn hai bạn nhỏ ở nhà trông nhau, ăn ngoan ngủ giỏi học hành tốt, biết lễ phép vâng lời là ngoan. tức là người lớn làm việc lớn, người nhỏ làm việc nhỏ.

nhà mình, chẳng biết từ khi nào mà nó lại trở thành cụm từ diệp anh hay nói với thuỳ trang.

dạo này diệp anh hay rủ thuỳ trang về nhà ngủ lại, chắc cũng được mấy tháng rồi. không có lý do gì cụ thể hết, chỉ là mỗi lần xong lịch trình cuối cùng trong ngày cứ quen tay lại nhắn cho trang một tin, hỏi em có muốn qua nhà diệp anh không, em nói có sẽ lập tức qua rước, còn nếu không thì chúc em ngủ ngon.

mà hình như chưa lần nào thuỳ trang từ chối hết.

vì em bảo, có người ngủ chung mới vui.

mới đầu cũng ngại lắm, vì nửa đêm lại sang nhà người ta mà không có lý do gì nên thấy kì kì, với lại nhà có trẻ con nữa, sợ em bé không quen người lạ thì không hay.

ấy vậy mà trang không ngờ là mọi lo lắng của mình đều bằng thừa. em bé boorin một hai hôm đầu còn tập làm quen, đến lần thứ ba khi thấy cô trang thì lại tíu tít cả lên, vì cô trang hiền queo, hay ôm em bé ngủ, thơm và ấm áp vô cùng.

với cô trang còn siêu xinh nữa. cái này có em boy làm chứng cho boorin luôn á.

em boy ít gặp cô trang hơn chị boorin nhưng mà vẫn quý cô trang không kém gì chị gái. mỗi cuối tuần được qua với mẹ cún, câu đầu tiên là chào mẹ sau đó ôm mẹ một cái, lúc ôm xong thì hỏi câu thứ hai, hỏi là "hôm nay cô trang có qua không mẹ?".

cô trang cũng rất thương hai em nhỏ, thương vì bọn nhỏ đáng yêu, ngoan ngoãn lại lễ phép, thương vì mỗi lần thuỳ trang bước đến cửa đang nghe tiếng hai nhóc chạy ù ra đón mình, thương vì bọn nhỏ xem mình là một phần của gia đình.

những lúc đó diệp anh đều cảm thán trong lòng, ba cô cháu đáng yêu quá đi mất, nhưng mà ngặt nỗi nghe cái cụm "ba cô cháu" sao mà xa cách quá, muốn gọi bằng từ khác thì cũng không biết nên gọi là gì nữa.

chắc là vì diệp anh dở văn, trước mặt thuỳ trang thì nói năng không giỏi, lúc đó không nghĩ được từ gì để gọi, cuối cùng là buộc miệng gọi bằng hai chữ "nhà mình".

"nhà mình" ở đây có nghĩa là mẹ cún, cô trang, boorin và bboy.

***

hiếm lắm mới có một ngày tan làm sớm, diệp anh cũng không rảnh rỗi, vừa xong là lật đật đánh xe đi đón boorin ngay.

lâu lắm rồi mới có thời gian để đi đón con gái tan học, chắc là kể từ phiên toà thứ hai. phải lo song song giữa công việc và ra toà khiến diệp anh không có nhiều thời gian như trước, số lần đón boorin dần dà ít hơn khiến cô cảm thấy rất có lỗi với con bé.

nhưng boorin hiểu chuyện, em chưa bao giờ trách mẹ lần nào.

từ công ty chạy qua trường boorin là tầm nửa tiếng, vừa kịp lúc tan trường, diệp anh dừng xe ở đối diện cổng trường, lúc cô vừa xuống xe cũng là lúc boorin từ cổng đi ra.

thấy mẹ cún, con bé mừng ra mặt, vui vẻ chạy lon ton để chỗ mẹ cún chờ, dang tay rộng hết cỡ để đón cái ôm của mẹ.

"con chào mẹ cún, con mới đi học về", con bé nói, "hôm nay mẹ cún rước boorin hehe".

diệp anh cười, nhéo chiếc mũi nhỏ của cô con gái cưng. chỉ một việc đơn giản là được mẹ đón thôi, một việc mà tưởng chừng như là nhỏ nhặt nhất mà đứa trẻ nào cũng có thể dễ dàng nhận được, lại làm em vui đến vậy khiến trong lòng diệp anh cảm thấy nhói lên, tự nhủ rằng sau này phải cố gắng hơn nữa để có thời gian dành cho con.

"ừm mẹ cún đến rước boorin, giờ hai mẹ con mình đi siêu thị, sau đó về nhà mẹ cún nấu ăn ngon cho em nhé, boorin chịu không?", diệp anh hỏi, ân cần mở cửa xe cho con gái rượu vào.

boorin ngồi lên xe rất ngoan, hào hứng gật gật đầu nhỏ.

"mà mẹ ơi", bé con gọi nhỏ sau khi thấy mẹ đã lên xe.

"sao đấy em?".

"tối nay cô trang có qua với boorin hong mẹ?".

nhìn ánh mắt của boorin cũng đủ để diệp anh biết con bé mong chờ thế nào, trông như thể chỉ cần cô nói không thì con bé sẽ khóc lụt cả xe vậy.

"để mẹ hỏi cô trang đã nhé", diệp anh trả lời, cô cũng không chắc là trang có rảnh không nữa.

"aaa vậy mẹ hỏi liền đi mẹ", boorin bĩu môi, con bé với tay lấy cái điện thoại diệp anh để trong túi xách rồi đưa cho cô bằng hai tay, "mẹ hỏi cô trang liền đi mẹ, mẹ nói cô trang là có boorin chờ í".

diệp anh bất lực, con bé này cuống cô trang quá rồi đấy.

"boorin thích cô trang đến vậy à?"

"dạ", con bé cười tươi, phấn khích vẫy vẫy hai cái tay bé xíu, "em boy cũng thích cô trang giống con á mẹ".

diệp anh bật cười, con gái cô chắc cũng phải thích cô trang của con bé lắm, chỉ mới nhắc đến đã vui vẻ vậy rồi, tự nhiên trong lòng lại thấy hơi ghen tỵ, không biết mấy lúc nhắc đến mẹ cún, con gái yêu có phấn khích giống vậy không nữa.

"mẹ cún có thích cô trang giống tụi con hong?", boorin chớp chớp mắt, vô tư hỏi lại.

câu hỏi ngây ngô của con bé làm diệp anh khựng lại đôi chút, cô biết là con bé không hề có ý hỏi giống như gì cô nghĩ nhưng chẳng hiểu sao diệp anh vẫn cứ chột dạ. có thích hay không, chính diệp anh cũng đang tự hỏi mình.

"có chứ", diệp anh giả vờ bình tĩnh, "cô trang là bạn của mẹ mà".

boorin nhận được câu trả lời này từ mẹ thì vô cùng hài lòng, miệng cười càng tươi hơn, phút chốc đã trèo vào lòng mẹ ngồi, ôm chặt lấy mẹ cún.

"boorin biết ngay màaaa", con bé chun mũi đày tự hào, "boorin biết mẹ cũng thích cô trang giống boorin với em boy mà".

diệp anh bật cười, "làm sao boorin biết cơ?".

"tại vì mẹ hay cho cô trang qua nhà nè", boorin kể, "mẹ hay ôm cô trang giống ôm boorin nữa".

ra là con gái cũng để ý đến vậy, "mẹ lộ liễu vậy à?".

"với cả...".

"hửm?", diệp anh tò mò, "với cả gì con?".

"với cả lúc mẹ cún nhìn cô trang á, trông y hệt hồi trước ba ti nhìn mẹ".

cont.

***

nay 2 chef im lặng quá chắc nghỉ tết rùi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro