Bản tình ca
Vậy là đã kết thúc công diễn một và hoàn thành cả việc chọn thành viên để tiếp tục cho các chị đẹp đến với công diễn thứ hai. May mắn làm sao khi mong ước của Diệp Anh ở công diễn một đã được thực hiện- chính là việc ở chung đội với Thuỳ Trang. Cả hai quen biết nhau từ lâu lắm rồi cơ, thế nhưng mãi đến gặp nhau tại chương trình "Chị Đẹp" mới khiến cả hai gần gũi với nhau hơn.Và việc ở cùng với nhau tại ngôi nhà chung cũng chẳng còn xa lạ gì nữa rồi. Thế nhưng địa điểm nhà chung lần này lại có tí đổi mới. Ngôi nhà chung lần này lại là chiếc resort có view cạnh biển.
Sau khi hoàn tất việc di chuyển đến ngôi nhà mới thì vài chị đẹp của đội "Chị ngã em nâng" vướng lịch trình cá nhân nên những ngày đầu không ở cùng nhau được.
Do đó mà hiện tại chỉ có Thuỳ Trang và Diệp Anh ở cùng với nhau. Nhưng Diệp Anh có thật sự không vướng phải lịch trình cá nhân gì hay không thì chỉ có một mình cô biết.
Sau khi dùng bữa tối cùng nhau xong thì cả hai ai về phòng nấy chuẩn bị việc cá nhân. Mãi cho đến nửa đêm Thuỳ Trang bị giật mình tỉnh giấc vì lạ chỗ, kèm theo tiếng biểu tình đang phát ra từ cái bụng trống rỗng của mình nên em đã quyết định đi xuống nhà để làm tên trộm thức ăn.
Bước tới cầu thang thì Thuỳ Trang nghe được tiếng vang dưới nhà phá tan cái tĩnh mịch của một buổi đêm dài và lạnh lẽo. Sự ma mị của âm thanh ấy thôi thúc em tiến lại gần trong sự vô thức. Càng lại gần, em lại càng nghe nồng nặc mùi bia phát ra từ cái con người đang ngồi gảy đàn kia.
Em đoán, chắc Diệp Anh say rồi.
Và nhạc điệu của chiếc đàn guitar được phát lên kèm theo đó là âm thanh quen thuộc. Không còn là cái thanh âm gợi đòn hay buông lời bỡn cợt như trước kia nữa, đêm nay nó lại ma mị một cách khó cưỡng.
Em mong chỉ đêm nay mình cảm thấy vậy.
"Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ nhỏ bảo nhỏ không tên
Ừ thì nhỏ không tên bây giờ quen nhé nhỏ nhỏ ơi"
Diệp Anh đang ôm trọn chiếc đàn guitar vào lòng, nâng niu nó như một báu vật trần gian và nhịp nhàng gảy nó thuần thục như một thói quen. Có lẽ vì quá tập trung vào khúc ca mà cô không nhận ra có một chiếc gấu hường đang mon men tiến lại gần mình. Để rồi khi cảm nhận được sự lún xuống của chiếc sofa, Diệp Anh mới nhận thức được Thuỳ Trang đã bên cạnh mình từ bao giờ. Cô chợt quay sang để rồi cả hai cùng hoàn quyện với nhau trong từng giai điệu của bản tình ca.
"Ừ thì nhỏ chưa yêu bây giờ yêu nhé nhỏ nhỏ ơi"
Nhưng mà câu cả hai cùng hát chung với nhau câu này cứ kì kì thế nào ấy nhỉ.
Tiếng đàn biến mất, trả lại sự tĩnh mịch cho màn đêm. Mà giờ đây người đàn khúc tình ca ấy lại ngạc nhiên mà nhìn trân trân người tóc hồng bên cạnh mình.
Thuỳ Trang nhìn lại cô chăm chăm mà cười khúc khích.
"Diệp Anh sao thế, nửa đêm rồi mà còn xuống nhà uống bia, đã thế lại còn hát nữa cơ. Tối nay định làm thần cồn à"
Cô bĩu môi nhìn sang em, định buông lời trêu ghẹo như cái cách cô đùa với các chị em trong chương trình "Chị Đẹp". Nhưng bắt gặp đôi mắt mong chờ câu trả lời của mình, cái tính ba gai của Diệp Anh ấy vậy mà tối nay lại biến mất. Đêm nay một Diệp Anh cà chớn,hay hơn thua với mọi người xung quanh đã biến mất để đổi lại một Diệp Anh dịu dàng. Cô đưa tay lên xoa tóc Thuỳ Trang.
"Tôi đàn to quá làm bạn thức à"
Thuỳ Trang ngạc nhiên nhìn chủ nhân của đôi bàn tay đang xoa tóc mình, em ngượng ngùng đứng dậy.
"Đừng xoa như thế, rối hết tóc của Trang mất. Chỉ là lạ chỗ nên Trang ngủ không được thôi. Tính đi dạo lại nghe tiếng đàn nên Trang mới xuống ấy"
Diệp Anh gạt phắt hoàn toàn vế trước của câu nói ra khỏi bên tai mà chỉ tập trung vào vế sau.
"Trang muốn đi dạo à. Dạo biển nhé, tôi đi cùng Trang"
Thế nhưng đáp lại ánh mắt mong chờ của cún con lại là lời từ chối thẳng thừng của gấu hường.
"Để hôm sau được không. Giờ đã khuya rồi đã thế Diệp Anh còn say nữa. Hồi bà đi cùng tôi mà trúng gió thì tôi không vác bà về nổi đâu mất"
"Ơ hay, tôi đã say bao giờ"Người ta là chiến binh diệt cồn, chúa tể của các loài rượu. Trong từ điển chưa biết từ "sỉn" là gì nhé. Nên ba bốn lon bia kia đã nhằm nhò gì. Anh đây chấp.
"Thôi tôi xin" Nói rồi em lảng tránh đi về phía bếp. Cứ nghe con người kia bốc phét tiếp thì em nổ não mất thôi.
Thế nhưng lời Diệp Anh nói cũng đúng, cô là dân kinh doanh nên những lúc bàn công việc bắt buộc phải có tí cồn. Dần dà tửu lượng của Diệp Anh tăng lên đáng kể nên vài lon bia quả thật là chuyện nhỏ. Còn đối với em thì là một chuyện khó đấy, một hai lon đã đủ để em say bí tị đến mất không biết trời trăng mây gió, kể cả việc bị người ta rinh đi mất.
Căn bếp vốn im ắng nay lại nghe tiếng loảng xoảng của chén đũa bị lục lọi. Mà Diệp Anh cũng mon men đi về phía tạo ra âm thanh ồn ào ấy.
"Lại tính ăn đêm à" Nhìn hành động vừa pha nước mì vừa chu chu mỏ hát líu lo của Thuỳ Trang làm Diệp Anh không nhịn được mà đưa tay chạm vào môi em.
Hành động càn rỡ bất chợt của Diệp Anh làm Thuỳ Trang hốt hoảng. Có lẽ thần xui xẻo đêm nay đã đến tá túc vào nhà của cả hai nên trong giây phút hoảng loạn, em muốn đẩy tay Diệp Anh ra khỏi môi mình thì tay cầm bình nước nóng còn lại đã bị dị chuyển ra khỏi bát mà rót thẳng vào tay đang vịn trên thành bếp của Diệp Anh. Tiếng la của Diệp Anh kèm theo cái rụt tay về khiến em bừng tỉnh.
"Nóng quá" Ngay lập tức em kéo tay Diệp Anh đưa về phía bồn rửa bát, để cho nước dội xối xả vào bàn tay đã hoàn toàn ửng hồng vì bị rót nhầm nước sôi.
"Thôi chết rồi, đỏ hết rồi này. Trang xin lỗi". Giờ đây cơn tội lỗi kéo đến bủa vây tâm trí của Thuỳ Trang dày đặc đến mức không hề còn một khoảng trống nào cho sự ngại ngùng của tình huống trước kia. Mà nhìn một loạt hành động hấp tấp của Thuỳ Trang khiến Diệp Anh bật cười. Sao mà đáng yêu vô cùng.
"Đau thế mà còn cười được à" Em liếc Diệp Anh bằng một ánh mắt không thể nào sắt hơn. Biết người ta sợ lắm không mà cứ cười hoài.
"Tôi cố nhịn rồi nhưng mà nhìn Trang như thế cứ mắc cười thế nào ấy. Nói chung là đáng yêu"
"Nói chung là đáng yêu". Em cứ lặp đi lặp lại cụm từ đấy trong đầu óc của mình. Thuỳ Trang là một người khá khiêm tốn khi nhận được lời khen về mình, thường thì em sẽ phủ nhận và chỉ dám nhận bản thân em may mắn mỗi khi trả lời các bài phỏng vấn. Ngược lại giờ đây, em lại cảm thấy thích thú đối với lời khen của Diệp Anh thế nhưng cũng không phủ nhận rằng bất cứ lời khen nào qua miệng Diệp Anh nghe nó cứ bỡn cợt kiểu gì.
Diệp Anh tắt nước sau khi bị xối thẳng vào tay mình một hồi lâu.
"Trông đỡ rồi này, Trang đừng lo lắng quá"
"Trông vẫn còn đỏ quá, hay bạn vào phòng đi để Trang thoa thuốc". Có thể nói Thuỳ Trang là một cô gái sống khá cầu toàn và quy tắc. Sau khi đưa ra một quyết định nào đó, em luôn dự trù theo nhiều trường hợp phòng khi có sự cố xảy ra thì luôn có phương án thay thế ngay. Vì thế mà dù chỉ ở nhà chung nhưng dường như tất cả đồ dùng cần thiết thì em đều có đủ, kể cả dụng cụ sơ cứu vết thương.
Và cũng như trước đó, thứ duy nhất Diệp Anh nghe được lại chỉ là cụm từ "vào phòng".
"Vào phòng à, để làm gì thế"
Thế nhưng Thuỳ Trang lại quá ngây thơ để có thể hiểu hàm ý sâu xa hơn trong câu trêu đùa trên, em thản nhiên mà đáp lại "Để thoa thuốc chứ còn để làm gì". Rồi em lon ton nhanh chóng chạy về phòng để tìm lọ thuốc đã được chuẩn bị sẵn.
Diệp Anh nhìn theo bóng lưng của em mà chỉ biết thở dài ngao ngán, sao mình cứ như con sói gian ác lăm le ăn hiếp cừu non ngây thơ nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro