Gấu con háu ăn
"Cốc cốc" Diệp Anh nghịch ngợm gõ cửa phòng Thuỳ Trang kèm theo âm thanh tự mình tạo ra. Thuỳ Trang nhìn trò trẻ con của cô mà không khỏi bật cười, em nói vọng ra "Ai đấy".
"Sói đây, mở cửa ra mau" Câu trả lời của Diệp Anh khiến em hoàn toàn ngơ ngác. Hình như mình cầm nhầm kịch bản mất rồi à. Chưa đợi em trả lời, âm thanh bên ngoài lại lần nữa phát lên " Trang ơi, tôi vào nhé".
"Diệp Anh cứ vào đi" Cánh cửa được mở ra kèm theo cái nhếch mép trên cái gương mặt gợi đòn của ai kia vô cùng đáng ghét.
"Trang dẫn sói vào phòng rồi" Diệp Anh tiến vào ngồi bên cạnh em.
"Thế bạn định làm gì mình với cái bàn tay đang xi cà que thế này". Em mở nắp tuýp thuốc ra rồi kéo Diệp Anh lại gần. Nhẹ nhàng mà thoa lên bàn tay trắng nõn nay lại bị đỏ gần như toàn bộ kia. Diệp Anh cứng họng vì câu nói của em, nên đành ngoan ngoãn đưa tay cho người tóc hồng kia muốn làm gì thì làm.
Thôi được rồi xem như đêm nay Thuỳ Trang tạm ghi bàn 1-0, chỉ đêm nay thôi nhé. Tất cả là do Diệp Anh nhường, chắc chắn là như vậy rồi. Nghĩ thế khiến cảm xúc muốn hơn thua ngay lúc này của cô được vơi đi.
"Xong rồi, Diệp Anh về phòng ngủ đi. Thức khuya mãi cũng không nên" Có lẽ vì hơi cồn trong người nên đêm nay Diệp Anh quả thật ngoan ngoãn mà làm theo lời Thuỳ Trang nói. Sau khi được thoa thuốc xong, Diệp Anh thật sự không hề nung nấu ý đồ xấu xa gì cả mà bước ra khỏi phòng. Một phần vì cồn làm cô mệt mỏi, một phần vì trễ rồi nên Diệp Anh không muốn quấy rầy em nữa "Trang cũng nên ngủ đi. Ngủ ngon".
Mà giờ đây, Thuỳ Trang đang ngồi lặng yên trên chiếc giường cũng mở miệng thủ thỉ với âm lượng đủ để một mình em nghe thấy "Diệp Anh cũng ngủ ngon" .
————————
Hôm sau vì đêm qua tiếp xúc với cồn nên Diệp Anh ngủ tù tì đến gần chiều mới thức dậy. Vừa bước xuống nhà, cô đã nghe mùi bánh mì được nướng giòn lên thơm phức khiến bụng mình cồn cào không thôi. Thuỳ Trang thì đang loay hoay phết bơ lên bánh một cách tập trung đến độ không biết có một chiếc cún to xác đang đứng sau lưng mình.
"Hù" Diệp Anh chọt vào eo Thuỳ Trang khiến em giật mình mà lùi về sau. Mất đà do hoảng sợ, em hoàn toàn ngã cả bản thân vào lòng Diệp Anh. Cô nhanh tay ôm lại eo của em lại bằng không cả hai sẽ ngã nhào ra sau mất.
"Kiểu chào mới của Trang à" Thuỳ Trang thẹn quá hoá giận, em đẩy Diệp Anh ra tiện đường dẫm một phát vào chân khiến cô đau điếng. Em giận dỗi bỏ lại Diệp Anh đứng ôm chân vì đau ở phía sau mà tiến lại bàn để nhâm nhi miếng bánh mì đang dang dở. Mà Diệp Anh cũng nhanh chóng lấy miếng bánh mì còn lại trên bếp tiến lại ngồi đối diện với Thuỳ Trang.
"Này, chiều nay đi dạo biển với tôi nhé. Hôm qua Trang hứa rồi mà" Diệp Anh lại bắt đầu giở cái thói ba gai như thường lệ, cô nhếch mép lên mà hắng giọng nói với em.
"Ơ hay, tôi hứa bao gi-"
"Có hải sản nữa đấy"
"Trang đi nữa" Diệp Anh thật hết nói nổi với em rồi, cái con người này nói sao cũng không chịu nghe mà cứ hễ nhắc đến việc ăn uống là hai mắt sáng rực, cứ như bị bỏ đói lâu lắm rồi cơ. Dạo trước cô có đọc bài phỏng vấn của Trang, em từng nói "Tôi không ham tham vọng"
"Tôi ham ăn" lướt xuống phần bình luận thì thấy ngay phản hồi của Băng Di để lại nhằm trêu chọc Thuỳ Trang. Một màn đối đáp của đôi bạn thân này làm ai đó cũng phải phì cười.
————————
"Trang ơi, đi mau thôi"
"Trang tới rồi đây" Cả hai chiều nay đã quyết định cùng nhau mặc dress code, Diệp Anh gợi ý cả hai cùng nhau mặc áo sơ mi và tất nhiên là Thuỳ Trang đồng ý ngay.
Mới ăn bánh mì nướng là thế nhưng mà giờ đây gấu con lại bắt đầu đói bụng nữa rồi, em khoác lấy cánh tay của Diệp Anh mà nghêu ngao " Mình đi ăn trước đi nhé".
Diệp Anh biết tỏng em sẽ nói như vậy, tính cách háu ăn của Thuỳ Trang thì cô còn lạ gì nên cô đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Xuyên suốt trên đường đi, em cứ hát líu lo mãi, thì ra được thưởng thức món ngon khiến em vui đến như vậy.
Đến nơi, một bàn đầy ấp hải sản được bày ra trước mắt khiến cho đôi mắt của gấu con ngạc nhiên mở to hết cỡ. Đôi mắt em sáng rực nhìn chăm chú từng món ăn thơm lừng được đưa tới.
"Tôm ơi chị xin lỗi nhưng hôm nay chị phải ăn em thôi" Em vừa nhìn nồi tôm hấp bia vừa tự độc thoại với bản thân mình, mà Diệp Anh bên cạnh nhìn một màn đối thoại không có lời hồi đáp này cố nén cười đến run cả bả vai.
Người gì đã đáng yêu lại còn vô tri.
"Trang ăn xong thì mình còn đi dạo biển tí, kịp giờ ngắm hoàng hôn là đẹp lắm ấy" Nói thế nhưng mà Diệp Anh không chắc Thuỳ Trang có thực sự nghe thấy những lời mình vừa nói không nữa, dường như trên bàn ăn lúc nào Thuỳ Trang cũng hoá thân thành một em bé háu ăn bị mỹ vị nhân gian hút mất hồn.
Thích ăn là thế nhưng mà thực tế Thuỳ Trang ăn chậm lắm đấy nhé. Minh chứng là các buổi livestream mukbang của em chỉ toàn ngồi giao lưu cùng fan thôi, kết thúc live mà trên bàn vẫn còn đầy ắp đồ ăn. Nhìn gương mặt đang thèm ăn đến rỏ dãi mà mãi vẫn chưa bốc vỏ tôm xong của em làm Diệp Anh thở dài. Cô bốc lấy một con lột vỏ rồi đưa tới miệng Thuỳ Trang.
"A nào, Trang ăn đi để tôi bốc cho"
Thuỳ Trang nhìn sang Diệp Anh bằng ánh mắt khó hiểu "Tôi thấy Trang bốc vỏ chậm quá, nên tôi bốc dùm thôi". Nghe tới đây, em nhìn Diệp Anh bằng cặp mắt mang ơn vô cùng. Ngay lập tức mở miệng để đón nhận hương vị thơm ngon của món tôm hấp bia làm em mong nhớ nãy giờ. Vị giác bùng nổ trong khoang miệng làm em vừa nhai vừa tấm tắc khen ngon. Thế là xuyên suốt cả buổi ăn hôm ấy, Diệp Anh hết bốc vỏ tôm thì lại bận rộn gắp món này, món khác đưa đến miệng của em. Mà gấu con cũng rất hưởng thụ cứ nhai chóp chép mãi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro