Hoàng hôn

Sau khi cả hai dùng bữa xong thì đúng như kế hoạch trước đó, Diệp Anh và Thuỳ Trang cùng nhau dạo quanh dọc bờ biển để cảm nhận bình yên của một buổi chiều nơi biển cả. Thời điểm cả hai vừa ra đến nơi cũng là lúc quả cầu lửa oi bức bắt đầu buông dần xuống.

Diệp Anh lấy ra chiếc máy ảnh khoe khoang và dường như Thuỳ Trang cũng vô cùng hứng thú với món đồ ấy.

"Trang cười lên đi, tôi chụp đẹp lắm đấy. Tôi chụp cho Trang" Thuỳ Trang suy nghĩ rồi gật gù ngoan ngoãn nghe theo, không biết vì điều gì mà làm em cười đến độ híp cả mắt, trông đáng yêu vô cùng. Dưới ánh nắng hoàng hôn khô khóc, sức nóng của một buổi chiều nơi biển cả khiến gò má em ửng hồng, kèm theo cơn gió biển nhẹ nhẹ thổi qua làm tóc em có phần rối nhẹ đi. Mà giờ đây em cứ mặc nhiên toả sáng như một tinh linh giáng trần. Nhìn dáng vẻ hiện tại của em khiến Diệp Anh thẩn thờ một hồi lâu, kéo lại hồn bị tiểu thiên sứ câu mất đi, cô cố kiềm chế bản thân để giơ máy ảnh lên cao.

Tách

"Cho Trang xem với" Em hí hửng chạy đến chỗ Diệp Anh, nhanh tay lấy đi máy ảnh để kiểm tra tác phẩm mà đối phương đã khoe khoang trước đó.

"Trang đẹp lắm đấy" Tưởng chừng như câu nói chỉ dừng lại ở suy nghĩ của bản thân thì giờ đây lại bị Diệp Anh vô thức phát thành tiếng, em đỏ mặt nhìn Diệp Anh, mà giờ đây không chỉ riêng em, cả hai đều bị sự ngượng ngùng quấn lấy.

"Ý tôi là nhờ cả vào tài năng chụp ảnh của tôi nên Trang đẹp lắm, yên tâm" Diệp Anh cố chữa cháy bằng một câu nói không thể nào khoa trương hơn được nữa.

Thuỳ Trang nhìn kẻ khoác lác trước mặt hồi lâu rồi lại nghĩ gì đấy mà tủm tỉm cười, em tinh nghịch cầm máy ảnh của Diệp Anh vụt chạy, bỏ lại người kia ngây ngốc đứng nhìn. Mà bạn cún sau khi thấu hiểu ý đồ của bạn gấu cũng nhanh chóng chạy theo bắt lấy em. Thuỳ Trang cầm theo máy ảnh của Diệp Anh chạy phía trước, thỉnh thoảng em lại xoay đầu mỉm cười nhìn người phía sau. Mà Diệp Anh luôn chạy chậm hơn em một nhịp để Thuỳ Trang dẫn trước thay vì rượt lên để bắt kịp em.

Thế là một màn kẻ chạy người đuổi này đã được diễn ra trong một bầu không khí nhè nhẹ xen lẫn cả chút sắc màu của ái tình.

Diệp Anh chạy theo Thuỳ Trang, cô đang chạy theo ánh sáng của cuộc đời mình. Em là tia sáng kéo cô ra khỏi những ngày tháng
phải chịu sự hắt hủi, tối tăm, và chán nản.

Khoảng thời gian chật vật lúc trước, Diệp Anh đã từng nghĩ đến việc sẽ không để bất cứ ai đến với cuộc đời của mình một lần nào nữa, cho nên cô luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để không khiến người khác nhìn mình bằng con mắt thương cảm. Cứ nghĩ bản thân sẽ như vậy suốt phần đời còn lại và rồi khi đến tuổi xế chiều, cái cô độc sẽ xuất hiện để ăn mòn bản thân cô từng ngày. Thế nhưng khi Thuỳ Trang xuất hiện, sự đối đãi chân thành của em khiến Diệp Anh can đảm đánh cược một lần nữa.

Dù đã một thời gian dài không liên lạc thế nhưng ngay khi biết chuyện, em đã chủ động nhắn tin hỏi han, động viên Diệp Anh.

Em luôn tốt bụng như thế.

Dần dà, cún con đã quen với sự hiện diện có em trong cuộc sống. Đến khi bừng tỉnh thì cũng là lúc Diệp Anh biết bản thân mình đã ôm phải giấc mộng có tên em.

Em đối với Diệp Anh chỉ đơn thuần là bạn bè. Thế nhưng giờ đây Diệp Anh đối với em còn hơn cả thế nữa, chỉ vỏn vẹn một chữ "thương".

Diệp Anh nhìn theo bóng lưng em, thấp thoáng khi em xoay đầu, Diệp Anh lại nhìn sâu vào trong con ngươi đen láy của em phảng phất lại duy nhất bóng hình của bản thân mình, cả đôi gò má đã ửng hồng từ bao giờ do ánh hoàng hôn chíu rọi, và nụ cười chất chứa tư vị kẹo ngọt của Thuỳ Trang khiến Diệp Anh đắm say.

Người ta thường nói mật ngọt chết ruồi, nếu như thật sự là vậy thì Diệp Anh nguyện hiếng dân thể xác này cả trăm ngàn lần để đón nhận sự ngọt ngào của tình ái.

Trong buổi chiều tà của một mùa hè oi bức, thấp thoáng tiếng xào xạc của sóng biển hoà lẫn việc mặt nước chạm vào phần đất liền một cách vồ vập để cuốn lấy phần cát ra ngoài biển khơi kia, dung hoà cả hai vào phía sâu của đại dương. Tựa như lúc này Diệp Anh như muốn cưỡng đoạt chiếm lấy trọn linh hồn của Thuỳ Trang để cả hai cùng hoà làm một với ngọn lửa tình ái.

Nhưng Diệp Anh biết mình không thể.

Kết thúc màn rượt bắt do Thuỳ Trang không còn đủ sức để chạy tiếp nữa rồi, em thật sự ngưỡng mộ sức khoẻ của Diệp Anh. Trong khi em chạy bán mạng đến mức thở không được thì con người kia lại như chẳng hề hấn gì. Em dừng lại đột ngột làm Diệp Anh không phản ứng kịp mà chạy đến ôm lấy em làm cả hai ngã nhào xuống cát.

"Chết mất, Trang có sao không" Diệp Anh lo lắng chồm dậy quan sát người tóc hồng kia. Đổi lại sự lo lắng của cô lại là tiếng cười giòn tan của em "Hôm nay mình thật sự vui lắm đấy Diệp Anh ạ". Rồi em đứng dậy phủi đi lớp cát dính trên cơ thể, cố kéo cả con người to xác đang ngồi bệt ở dưới đất kia. Thuỳ Trang nhìn thấy Diệp Anh, em lại càng cười thật tươi, mà lúc này đây lòng ngực của Diệp Anh lại càng đập rộn ràng.

Cô yêu cái nụ cười này chết mất.

"Sao Diệp Anh nhìn mình hoài thế" Trang thắc mắc hỏi trong khi Diệp Anh vẫn cứ đang ngẩn ngơ nhìn em. Rồi em suy nghĩ đến điều gì đó nhưng nhanh chóng phủ nhận đi. Sự kì lạ trong ánh mắt của Diệp Anh. Đó là một cảm xúc khó tả mà cả cuộc đời này Thuỳ Trang chưa bao giờ nghĩ đến. Và nó khiến em biết ngại ngùng là gì.

"Tôi hơi mệt, chắc tại cồn hôm qua tan chưa hết" Diệp Anh cố rặn ra một nụ cười xen lẫn chút ngượng nghịu sau khi nhìn chằm chằm vào đối phương một cách thô lỗ như thế.

"Thế thôi mình về nhé"

"Phải là nhà mình cơ"

"Hả"

Sau khi buông lời trêu chọc, Diệp Anh nhanh chóng bỏ lại người tóc hồng phía sau lưng mặc cho người còn lại vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Tiếng la phía sau thu hút sự chú ý của Diệp Anh và khi xoay người lại, cô thấy chân Thuỳ Trang đạp trúng vỏ sò mà tứa máu. Hốt hoảng vì đôi mắt đã ửng hồng của em, Diệp Anh nhanh chóng tiến về Thuỳ Trang mà nhấc bỗng em lên một cách nhẹ nhàng và thuần thục như đã thực hiện hành động này cả trăm ngàn lần. Và rồi thuận theo tự nhiên em ôm lấy Diệp Anh, vùi mặt thật sâu vào hõm cổ của cô mà thút thít.

"Đau quá Diệp Anh ơi" Vết thương của em vì bị dính phải nước biển mà càng thêm đau rát. Thế là đã xuất hiện hình ảnh một chiếc gấu con mè nheo trong vòng tay của cún con to xác.

Biết đau là thế nhưng tư thế bế công chúa đột ngột như vậy làm em cảm thấy ngượng ngùng.

"Tay Diệp Anh đang đau đấy, hay để Trang tự đi là được rồi" em ái ngại khi nhớ về việc đêm qua đã gây ra với Diệp Anh, thêm cả tình huống như hiện tại làm em bối rối không thôi.

"Tôi không sao đâu, đừng cố quá khéo lại thành quá cố đấy. Hay để tôi cõng Trang về nhé" Diệp Anh thừa biết mình đủ sức để làm những việc như vậy. Nhưng nếu Thuỳ Trang không thích thì cô sẵn lòng để đổi một phương án khác. Đặt lại Thuỳ Trang xuống, cô hạ mình xuống để em dễ dàng trèo lên lưng.

Thuỳ Trang xấu hổ nhìn bóng lưng đang được hạ xuống để chờ mình leo lên. Em cứ chần chừ mãi.

"Lâu thế, nhanh lên khẩn trương. Còn về ăn barbecue nữa đấy"

Nghe đến "barbecue" em nhanh chóng trèo lên lưng Diệp Anh mà chẳng còn chần chừ. Vừa ăn xong đấy, mà bây giờ đã tiếp tục như thế này rồi. Diệp Anh không thấy dáng vẻ lúc ấy của Trang, thế nhưng nhìn điệu bộ gấp gáp ấy của em khiến cô phì cười. Nhắc đến ăn uống là bé gấu nhà Diệp Anh phấn khích lắm cơ.

Diệp Anh cao lắm, hơn em cả một đoạn. Nên được cõng làm em cười tít cả mắt, quên cả cơn đau dưới chân luôn cơ. Cứ như Trang được cao thêm mười mấy hai mươi xăng ti mét ấy, làm em ngờ ngợ ra thì ra tầm nhìn của người có chiều cao là như vậy. Không chỉ mỗi mỗi việc cao hơn em thôi nhé mà Thuỳ Trang còn cảm thấy Diệp Anh xinh này, xinh cực luôn và thơm nữa.

Em mê mẩn cái mùi hương mỗi lần tiếp xúc gần với Diệp Anh lắm, cứ phớt phớt mùi ngọt ngọt nhè nhẹ của hoa anh đào. Em muốn vùi đầu vào tóc Diệp Anh mà hít hương thơm ấy. Suy nghĩ hư hỏng đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Thuỳ Trang. Bỗng em thấy xấu hổ, xấu hổ với những suy nghĩ không đứng đắn của bản thân. Không biết vì sức nóng của biển cả hay vì xấu hổ mà giờ đây khuôn mặt của em đỏ bừng hơn bao giờ hết.

Đôi chân trần của Diệp Anh dạo lướt trên bờ cát hoà lẫn với cái lành lạnh của nước biển như một thứ hỗn hợp mềm mại khiến con người ta dễ dàng lún sâu vào nó. Sức nặng cơ thể khiến mỗi bước chân Diệp Anh lún xuống như cách cô chìm đắm trong ái tình của bản thân với Thuỳ Trang.

Diệp Anh cứ thế mà im lặng cõng Thuỳ Trang trên lưng đi trên bãi cát dưới ánh nắng hoàng hôn cùng với tiếng rào rạc của thuỷ triều xen lẫn cái nóng nhè nhẹ của gió biển.

Cả hai im lặng chìm sâu vào câu chuyện riêng của bản thân, thế nhưng giờ đây trong từng suy nghĩ của Thuỳ Trang và Diệp Anh đều thấp thoáng xuất hiện hình ảnh của đối phương.





———————————

Vậy là kết thúc mẫu chuyện nhỏ của 2 bạn gấu và cún dài tận 3 chương. Thiệt ra lúc đầu mình chỉ tính viết mỗi cảnh anh Diệp với Changiuoi đi dạo trên biển thôi nhưng mà mới đầu vào thẳng vậy luôn thì có hơi ngang quá nên mình mới xây dựng thêm 2 chap trước đó. Chap sau mình sẽ cho 2 bạn đi date ở aquarium nà. Mọi người có idea gì nữa hem thì coá thể nói mình biết nhaaa 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro