Chap10

Cậu có biết không? Một loài hoa khi đã tàn dù có cố gắng bao nhiêu lần đi nữa, thì nó cũng không bao giờ tươi tốt như trước được!

_________




Tháng4/2020

Mùa xuân của tháng tư, cái không khí có chút khô khan giữa những con phố buồn về đêm, bóng dáng con người cô quạnh bước từng bước! lại một ngày trôi qua Jieun đầy mệt mỗi nặng nề trở về nhà. Phía trước là con hẻm nhỏ thiếu chút ánh sáng, chiếc đèn đường được treo phía trên kia lại chẳng thấy ai sửa lấy, đưa mắt nhìn lên cao, ở sâu trong đôi mắt ấy lại mơ hồ đến lạ lẫm, nó là đang mang theo rất nhiều nỗi niềm được giấu kín! có chút dạy khờ và mờ nhạt. Vội nghiêng đầu thở dài, hai bàn tay cố nắm chặc lại, trong người dân lên một cảm giác đầy khó chịu! Ai sẽ biết điều sẽ xảy ra sau đó, nếu biết được thì đã thay đổi được tất cả hết rồi! Sao nào? ông trời cũng tàn nhẫn lắm!!

Vừa lẩm bẩm nhìn về phía trước, Jieun mơ màng than phiền về mọi thứ hôm nay. Đôi chân cứ bước nhưng lại có chút do dự! phải rồi? bây giờ ngay cả nhà cũng không muốn về! Cô không biết phải làm sao cả, chật vật lạc vào thế giới biến mất đi sự tồn tại của hiện thực! tại sao mọi chuyện đến với cô đều không mấy đẹp đẽ?có lẽ...giữa những ánh sao mơ màng trên bầu trời đầy rộng lớn kia...lại không đủ chỗ cho người thiếu may mắn như cô. Những điều nhỏ nhặt hay những hạnh phúc khó với lấy trước đó cũng không còn là hiện thực...

Vào khoảng khắc nào đó, nếu như gặp lại người của năm tháng ấy!!người thật sự có còn nhớ đến cô nữa hay không?Năm năm rồi!!! rõ ràng là đã quên đi rồi, thật sự là đã quên mất rồi! Trong giây lát khóe mắt có chút ươn ướt, dưới con hẻm nhỏ lại hiện lên một bóng lưng đầy cô độc, cứ ở đó mà không biết làm gì, đôi chân muốn bước đi nhưng lại không có chút động lực, nhắm chặt đôi mắt lại, bầu trời đêm nay không có lấy một vì sao nào sáng nào cả, mờ nhạt đến lạ thường!!

.......

Cùng lúc đó!!

Căn phòng lớn được thiết kế đơn giản với hai màu trắng đen, phía giữa là một người đang ngồi trên sofa, đôi mắt nhìn chăm chú vào một bức tranh đã được treo gọn gàng ở phía đối diện, bức tranh ấy vẽ lấy một vườn hoa xinh đẹp màu tím nhạt, có chút thơ mộng yên bình,...thật sự rất xinh đẹp

"Mọi việc sao rồi, cậu tìm ra chứ?"

"Dạ!"

"Cô ấy đang thế nào?"

Vội đưa tập hồ sơ trên tay cho người đang ngồi dưới ghế sofa kia sau đó rút hai tay về đứng thẳng, người này mặc một bộ vest đen từ trên xuống dưới, dáng vẻ cao ốm với khuôn mặt có phần nghiêm nghị. Người còn lại ngồi dưới sofa hai chân chéo lại, khuôn mặt hoàn mĩ nghiêng người dựa sau lưng, mắt khẻ liếc nhìn lấy tập hồ sơ vừa được đưa tới có chút trầm ngâm chăm chú toát lên một vẻ kêu ngạo lạnh lùng

"Theo những gì tôi tìm hiểu, những năm qua cô ấy đã làm việc cho một công ty cũng có chút tiếng tâm nhưng vào khoảng 1 tháng trước đột nhiên liền bị sa thải nên sau đó cô ấy phải đi xin việc ở những nơi khác. Do đã từng làm việc và bị sa thải nên các công ty kia có chút quan ngại về việc có nên tuyển cô ấy vào làm hay không!vì thế nên cô ấy rất khó để xin việc làm. Hiện tại thì có ấy đang gặp một chút rắc rối với chủ nhà, tôi nghe nói bà ta là người rất khó tính vì cô ấy đang mất việc làm nên dẫn đến không thể gia hạn tiền thuê nhà đúng hạn nên bà ta đang tìm cách ép buộc cô ấy phải dọn đi nơi khác. Còn về khoảng nợ 8 năm trước với tai nạn mà nhà cô ấy đã gây ra hình như đến bây giờ vẫn chưa trả đủ!có lẽ khoảng nợ đó qua nhiều năm lại tăng hơn, những năm qua cô ấy đã làm việc rất cực khổ để có thể trả hết khoản nợ nhưng hình như vẫn không thể!"

Vừa dứt lời, Kim Taehyung lúc này vẫn ngồi im lặng nhìn vào tấm ảnh nhỏ được ghim chặc trong tập hồ sơ. Đôi mắt ấy đượm buồn, khuôn mặt không chút tươi tắn, không còn thấy sự hiện diện của nụ cười xinh đẹp trước kia!!Taehyung lại nhíu mày trong lòng lại cảm thấy đầy mất mát tội lỗi, đôi bàn tay vội nắm chặt lại rồi khó khăn thở dài

"Không còn gì nữa..phải không?"

"Dạ, không còn gì nữa thưa tổng giám đốc"

"Vậy thì cậu ra ngoài làm việc của mình đi"

"Tôi xin phép"

"Ừ!"

Taehyung ngửa cổ nhìn lên phía trên trần nhà sau đấy nhắm chặt hai mắt lại, cái cảm giác như muốn xé xác cậu ra ấy. Màn đêm buông xuống bao chùm lấy căn phòng lớn lúc này, chỉ một ánh đèn nhỏ giữa một màu đen buồn của đêm, Kim Taehyung ở đấy lẳng lặng giữa hàng ngàn suy nghĩ mà bản thân đặc ra! Những năm qua người ấy đã rất mạnh mẽ, cái dáng vẽ ấy, làm sao có thể tưởng tượng được đây, người đã phải khổ sở như vậy sao? Thật sự người rất quan trọng với cậu nhưng cậu lại không biết cách nắm bắt lấy người! cậu lại sợ! nhưng bây giờ cậu có thể mà!không phải sao? không phải người ấy đã ở ngay trước mắt cậu rồi sao? Giữa những thứ hỗn độn ngoài kia tìm được nhau quả là một vận mệnh đẹp đẽ nhưng để níu giữ nó thì có khó quá không?hay sẽ dễ dàng nếu ta muốn là được!

_______



Một tuần sau....

Cái nắng của một ngày ảm đạm! khẻ đưa tay đón lấy một chút ánh sáng chiếu nhẹ vào khe cửa kính, đôi mắt cẩn thận tránh né rồi lại vội gục đầu xuống góc bàn nhỏ! Jieun thở dài nhìn vào tập tài liệu trước mắt sau đó lại uể oải ngẫn đầu nhìn về phía cánh cửa ở gần đối diện khuôn mặt đâm chiu suy nghĩ

Cũng một tuần sau khi Jieun vào công ty này làm việc, nếu nói là thư kí thì so ra cô rất rảnh rỗi rồi, ngoài những công việc được sắp xếp sẵn ra thì hầu như các việc khác cô không cần phải lo nhiều, cô cũng chỉ yên tâm làm hết việc rồi về nhà thôi. Jieun cũng hiểu vì sao cô được giao ít việc như vậy! có người kia lúc nào cũng nhìn cô với cái ánh mắt đó, ánh mắt như muốn nuốt trọn cô luôn ý! cô cũng tự hỏi cậu ta bây giờ đã thay đổi quá nhiều rồi, từ dáng vẻ cho đến cả cách hành xử đầy nghiêm túc. Nói ra thì từ ngày hôm đó đến giờ cậu ta cũng không còn hỏi hay nhắc đến những việc của trước kia, cứ im im mà hành động kỳ lạ mọi lúc! lúc thì 'tôi mua dư cái này chị ăn đi' , 'không cần làm nhiều chị về đi' , 'cái đó cứ để trợ lí Choi làm chị nghĩ đi' thật khiến Jieun cô cứ có cảm giác bị thương hại không bằng, lại còn đầy khó xử, có ai làm thư kí mà được rãnh rỗi như cô không đây!! Cậu ta đang nghĩ gì thế?thật lạ, giữa những năm dài mòn mọn như vậy,...ngay cả lúc trước đó...cậu ta là người biết thừa mọi chuyện, ngay cả đến chuyện đó...

"Chị đang làm gì vậy?"

Chợt tiếng nói vang lên sau lưng làm Jieun có chút giật mình quay lại, người kia khẻ mỉm cười liền từ từ bước lên phía trước, cả người đứng dựa vào bàn làm việc trước mặt rồi cẩn thận nhìn lấy cô dò xét

"Chị đang ngẫn ngơ nghĩ gì đấy hả?"

"À không, tôi chỉ đang suy nghĩ một chút việc thôi....thưa giám đốc"

Người kia khẻ nheo mày cuối người xuống đối mặt Jieun sau đó lại lắc đầu mỉm cười khó hiểu. Mái tóc vàng vuốt lên toát lên vẻ điển trai, khi cười lại có chút khiến người khác không khỏi say đắm, người đó khoác trên người một chiếc áo thun trắng với một chiếc quần đen dài bó, nhìn y như các cậu con trai chủ tịch ăn chơi! Ích ra cậu ta cũng là giám đốc đấy! sao cậu ta lúc nào cũng rảnh rỗi đi khắp nơi như thế này!? hoàn toàn không như cái tên kia, lúc nào cũng chỉ biết cấm mặt vào công việc! Jieun không khỏi tự nhủ trong lòng thật nhiều thứ, từ cái hôm mà cô vào đây làm việc không chỉ có tên kia lúc nào cũng nhìn lấy cô với ánh mắt đầy khó hiểu mà cũng còn có cái tên phiền chết này đây này!!

"Không có việc gì qua được mắt của Park Jimin này đâu!"

Jieun nhìn lấy người trước mặt mình không khỏi thở dài, khó khăn cuối đầu chán nản!

"Giám đốc không bận sao?"

"Không!tôi mà cần làm gì ý!!"

"Giám đốc lại đến đây nữa??"

"Bộ tôi không được đến sao!!"

"Không phải, ý tôi là sao giám đốc cứ đến đây hoài vậy?"

"Tôi sao?đi kiếm cậu bạn thân yêu của tôi! bộ không được à!!!?"

Jimin tỏ vẻ đanh đá đáp lại khiến Jieun nghiếng răng tức giận thở dài!nhìn cái tên ngang ngược này xem, chỉ có đáng ghét! lúc trước gặp mặt cậu ta cũng không đến nổi như vậy, bây giờ sau mấy năm thì lại khác biệt như được nâng tầm cao mới!! Còn nhớ ngày thứ 3 Jieun vào làm việc, chỉ vừa mới gặp lại cậu ta đã vội vàng chọc quê cô khi cô lúng túng vấp ngã ở trước cửa công ty khiến cô không biết phải dấu mặt vào đâu cho được. Còn cười mỉa mai khi nhắc về nó nữa chứ!! Biết rõ bây giờ là hai người này gặp nhau cũng sẽ không mấy yên ổn, Jieun tự hứa phải nhịn, nhịn cho bằng được! cô vội đưa tay ra phía đối diện mỉm cười trang trọng nói lớn

"À ha...được chứ, vậy mời giám đốc vào trong!!!"

"Này thư ký Lee, hình như chị không thích tôi lắm thì phải?!"

"Giám đốc nói gì vậy, làm sao mà tôi lại không thích cậu cho được!"

Thích sao nổi cái con người phiền chết này hả! Jieun có chút cắn răng nhìn người phía trước mặt mình giả vờ tỏ vẻ mỉm cười. Jimin hiểu được!! đó giờ cậu giỏi nhất chính là nắm bắt tâm lí của người khác mà, lúc nãy khi thấy vẻ mặt đầy buồn cười đó của Jieun, lại càng khiến cậu muốn trêu chọc cô gái này hơn thôi! Tính ra cậu biết chắc Jieun cũng không thích mình lắm nhưng mà lỡ rồi thì đóng vai ác thôi

"Haizz không giỡn nữa, chị làm gì làm đi"

Nhìn lấy cái tên kia khẻ quay lưng bước đi, Jieun không khỏi mệt mỏi thở dài một chút. Sau bao năm người ta sẽ phải thay đổi thôi, điển hình là cái tên vừa rồi đó! cực xấu xa đáng ghét. Cô cũng chẳng màng quan tâm nữa mà ngồi thẳng xuống bàn làm việc, mọi thứ xung quanh liền dần trở nên trống rỗng hơn, Jieun không biết làm gì mà chỉ ngồi thẫn thờ thêm một lúc lâu! cô khẻ đưa mắt liếc nhìn cửa phòng đối diện thở dài, tâm trạng dần trở nên tệ hơn, mệt mỗi êu oải lại dần ngã gục xuống bàn làm việc

........

Phía bên trong, cửa khẻ mở ra! Park Jimin đưa tay chào lấy người bạn thân yêu đang bận bịu với đóng văn kiện trước mặt rồi hớn hở tiến vào. Taehuyng có chút liếc nhìn sau đó lại quay mặt tiếp tục chăm chú vào công việc, được một lúc liền lên tiếng hỏi lấy người bạn thân yêu đang say sưa ngắm nhìn mấy chậu hoa tím nhỏ được đặc ở góc bàn bên kia

"Hôm rài cậu ở đâu vậy?"

"Ở đâu chả vậy"

Jimin đưa ngón tay của mình vờn qua vờn lại những bông hoa trong chậu nhỏ, miệng khẻ mỉm như hiểu lấy vấn đề, nhanh thật thế mà cũng đến tay cậu rồi à!

"Mẹ cậu có gọi cho tớ, cậu cũng nên về nhà chứ!"

Taehyung vừa nói vừa quay lại, ánh mắt có chút dò xét nhìn lấy tên kia. Jimin vẫn không trả lời mà vẫn chăm chú vào những bông hoa lúc này khiến Taehyung trong lòng có chút thở dài rồi lại cất giọng nói thêm

"Cậu làm như vậy chỉ càng thêm phần chống đối với ba cậu mà thôi!"

Nhìn tên kia như đang không muốn để ý lấy lời mình đang nói, có chút nhíu mày

"Này Park Jimin!!"

"Dù gì thì ông ấy cũng đâu cần đứa con như tớ nữa!!"

"Cậu không nghĩ cho mẹ cậu sao? dù gì thì cũng nên...."

"Cậu cũng vậy mà!"

Câu nói vừa rồi của Park Jimin như đâm một nhát thẳng vào Kim Taehyung khiến lời đang nói có chút ngừng lại, ánh mắt có phần dịu đi đôi chút! Thật đúng là, Jimin thở dài quay người lại, hai tay đút vào túi quần bước lại phía ngoài cửa kính bên kia

"Haizz cậu biết đấy Taehyung, tớ thật sự không muốn mình phải bị phụ thuộc vào họ nữa, đó là cuộc sống của mình"

Sao khi nói xong, đôi mắt hướng lại nhìn lấy Taehyung ở phía bên này, rồi lại nhìn đến ngoài cửa kín bên kia, những toà nhà đường phố buổi chiều nắng mùa hè, đôi mắt có chút xa xăm, miệng Jimin vẫn mĩm cười nhưng nụ cười lại lạ lùng và ẩn chứ nhiều điều, nhìn ngắm những thứ ngoài kia, thế giới tự do, là tự do sao?!

"Vì ông ấy không thích mình học nhảy nên mình đã từ bỏ ước mơ của chính mình, vì ông ấy muốn mình phải giống như ông ấy nên mình đã cố gắng làm những điều mình không thích, giờ mình chỉ muốn là chính mình cũng không được, tất cả là vì họ sao?"

Vì họ sao?đúng vậy! Taehyung bên này vẫn im lặng nhìn lấy bóng lưng của Jimin, lẽ nào tớ không biết, chỉ là dù gì cũng muốn tốt cho cậu. Jimin lúc nào cũng phải nghe theo lời ba mình, vì cái khuôn khổ, vì chính những điều mà ba mẹ cậu ấy đã đặc ra cho cậu ấy, cũng vì 3 chữ muốn tốt cho cậu!nhưng họ lại gạt đi những điều mà cậu thật sự mong muốn, những điều mà đó mới thật sự là tốt nhất. Ánh mắt của những con người luôn chịu sự áp đặc! Park Jimin lại thở dài, gạt đi mọi thứ, xoay người lại nhìn lấy Taehyung mà cười ranh mảnh

"Haizz thật chán mà, không nói nữa, này nếu cậu không muốn mẹ mình lo cho mình thì cậu cho mình ở nhờ đi, dù gì thì như vậy bà ấy cũng sẽ an tâm hơn là mình đi lang bang khắp nơi"

"Tốt nhất cậu vẫn nên về nhà"

"Gì chứ! cậu nở lòng nào vậy sao?"

Jimin bĩu môi nhìn Taehyung, cái tên này sao mà thẳng thắn từ chối quá vậy, không chần chừ bước gần lại. Taehyung trừng mắt nhìn lấy người trước mặt, sau đó trở về với công việc lúc nảy của mình

"Cậu lúc nào cũng vậy, ngay cả công việc của mình còn không làm, cậu cũng là giám đốc đấy, cái công ty này đâu phải của mình tớ"

"Sao! dù gì thì tớ cũng biết là cậu sẽ làm được tất nếu như tớ không nhún tay vào mà, sao lại phải thế!!"

Câu nói vừa rồi của Taehyung khiến Jimin như muốn nhảy dựng lên, hai mắt mở to nhìn lấy cái tên đang ngồi trước mặt, có chút uất ức như con mèo bị bắt trộm

"Mà này, cậu nói vậy...thế thư kí của cậu thì sao? dù gì thì cũng là thư kí mà cậu lại giao hết việc lại cho trợ lí Choi làm tất, chị ấy còn rãnh rang lắm đấy chứ!!"

"Cậu không cần quan tâm, chị ấy là thư kí của mình mình có thể tự quyền quyết định"

"Này Kim Taehyung cậu không công bằng chút nào!"

Jimin bĩu môi giả vờ nũng nịu liền bị Taehyung gạt đi

"Cậu nên về nhà đi"

Jimin chỉ là đang cà rởn cho vui, thấy vậy liền thở dài lắc đầu! đúng thật là, làm như cậu không biết không bằng!!

"Không nói nữa, mình đi đây, chán thật"

Nói rồi liền quay người bước đi, đến phía cửa Jimin còn quay lại ngó nghiêng Taehyung một chút. Park Jimin này sở thích là trêu người, bởi vậy ai kia cũng không thích cậu ra mấy khi cứ bị cậu ta nhắm tới, Taehyung thì đã quá quen thuộc, cậu cũng chỉ tỏ vẻ ậm ừ rồi thở dài lắc đầu!! Con người là vậy!!nhưng nhìn xem cuộc sống của cậu ấy cũng không mấy yên ổn, để xem Park Jimin này cũng quá khổ cực rồi!!Những thứ cậu ấy mong muốn cũng bị sự áp đặc làm cho mờ nhạt, cái nụ cười hiện diện trên khuôn mặt cậu ấy hay cả con người cậu ấy muốn che dấu!!nỗi đau hay sợ hãi cũng là thứ cậu ấy khó khăn thể hiện. Cho đến giờ phút này, cậu ấy mạnh mẽ chấp nhận như vậy cũng đã quá khổ cực rồi, bây giờ cậu ấy muốn tự do muốn tự mình thoát ra khỏi khuôn khổ dày đặc đó

.....

J

ieun lại vội giật mình ngước nhìn, cánh cửa lúc nãy đã dần mở ra, thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó vừa nãy liền có chút nheo mắt lại. Đứng thẳng người về phía bên này, Jieun đoán chừng nét mặt của Jimin, cậu ta hình như có gì đó rất lạ, thoáng ánh mắt cũng không mấy vui vẻ như lúc nãy, chậm rãi mà đứng đấy suy nghĩ sao đó lại thở dài

"Giám đốc đi thong thả!"

Vội tính bước đi, Jimin chợt nhớ ra gì đó liền quay người nhìn Jieun đăm chiêu

"Thấy tôi đi nhìn chị vui nhỉ?"

"Hả?tôi không có..."

Jieun bất ngờ hai mắt mở to liền đưa tay xua xua trước mặt, lại gì nữa đây!! cái tên này!!!

"Tôi chỉ nói vậy thôi"

Jimin bĩu môi nhún vai, sau đó quay người bước đi!

"Hả?!!!..."

Cái tên đáng ghét này!gì chứ!!Jieun ngơ ngác một lúc liền có chút ghét bỏ nhìn bóng lưng phía xa kia, khi đi còn cố đưa tay lên vẫy chào nữa chứ!!! Jieun lắc đầu khẻ thở dài, muốn bình yên một chút cũng khó, ngày nào cũng gặp cái tên Park Jimin đó thì cô sẽ bị tổn thọ mất thôi!! Khi không lại tình cờ vào đúng nơi này thế này, ông trời cũng ít có sắp xếp trùng hợp đến thế!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro