Chap12

Vì một người mà trái tim lí trí điên đảo

_______________


Ánh nắng khẻ xuyên qua khe cửa mà lọt vào nơi góc bàn, nơi có một chậu cây màu xanh xinh đẹp! Nơi đó chứa đựng cả đóng muộn phiền mà người đang cất giữ, lẵng lặng giấu nhẹm nó đi..không một ai biết được!!

......


Jieun thở dài, vung vai hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu khẩn trương. Hiện giờ cô cần phải sắp xếp lại lịch trình cho tên Tổng giám đốc kia trước đã, thứ công việc duy nhất mà cô cảm thấy mình còn có công dụng ở nơi này. Jieun chăm chú lật từng trang tài liệu, kiểm tra từng thời gian một để ghi vào. Được khoảng một lúc!dần cảm nhận được có bước chân từ phía xa đang tiến lại, nếu như bình thường thì Jieun sẽ cảm thấy bất ngờ xoay người còn riêng lần này cô lại an nhàn ngồi im mà như không quan tâm đến! Jieun nhếch mày, nghiêng đầu thở dài ảm đạm nói

"Cậu lại đến à???"

Vẫn là dáng người cao ốm nhưng hôm nay cách ăn mặc có phần thay đổi, áo thun trắng cùng quần đen bó dài, tóc cũng không còn vuốt cao mà thay vào đó là mái dài ngang mí mắt! Hí hửng khi nghe Jieun cất tiếng, cậu ta cầm theo bên tay là hai phần cà phê vội vàng đưa đến trước mặt cô

"Ừm, tôi có mua cho chị ít cà phê nè!"

"Cậu cũng thật là.."

Jieun không mấy quan tâm, lắc đầu tiếp tục vào công việc của mình! Xem như cậu ta là thứ gì đó thoáng qua thôi! Từ cái ngày gặp cậu ta vào tuần trước ấy, cứ bảo là quen biết nhưng thật sự là cô cũng không tài nào nhớ ra được là đã quen biết cậu ta từ lúc nào!! Rồi mỗi ngày cứ đến làm phiền cô thế này, Jieun nhiều lần than hỏi ông trời!! Lúc trước thì có hai tên kia thế quái nào bây giờ lại có cả tên chết bầm này thế!!

"Chị đang làm gì vậy?"

"Sắp xếp lại lịch trình làm việc!"

"À à~"

Jungkook tỏ vẻ tò mò nhòm ngó nhưng cậu biết thừa là Jieun đang làm gì!!giả bộ gật đầu hiểu ra khiến cô bất lực thở dài, đúng là phiền như nhau!! Jieun im lặng lúc lâu lại cắn răng khó chịu hỏi lớn


"Cậu đến đây để gặp giám đốc đúng không?"

"Ừm"

"Vậy đã gặp chưa?"

"Ừm~...vẫn chưa!!"

Rõ là đến tìm tên kia sao lại ghé đây trước vậy??Jieun trợn mắt hít đầy một hơi hỏi tiếp


"Cậu không bận hả? "

Hỏi ra thì Jieun mới ngộ, cái câu hỏi quen thuộc này hình như trước kia đã được áp dụng cho ai đó rất nhiều lần rồi!thế quái nào bây giờ lại phải dùng đến. Hôm rài tên Giám đốc đáng ghét kia cứ bận bịu đủ chuyện nên cậu ta cũng không màn đến đây chọc ghẹo cô, tưởng sẽ an nhàn thế nào mà lại có cái tên này xuất hiện thế chỗ. Jieun đầy bất lực cam chịu, dù sao thì cũng không thể đuổi đi vì cậu ta là khách mà

"Cũng bận...nhưng mà bận đến đây nè"

Jungkook hai mắt xoe tròn, nhìn Jieun mỉm cười mà trả lời! Khiến cô cũng bất lực cạn lời bèn quay người đi! cứ như lúc đầu là không quan tâm đến cậu ta nữa là được rồi!! Dù sao đến đây cậu ta cũng không nói gì nhiều, chỉ im lặng ngồi đấy mà nhìn cô! Cứ cách 1 ngày lại đến thế mà đủ 1 tuần! Hỏi thì bảo đến gặp tên Park Jimin kia mà lúc nào cũng ở đây cho bằng được!
Jieun suy nghĩ một hồi lâu, sao cùng quyết định xoay người tiến lại, mắt đối mắt với Jungkook khiến cậu đầy bất ngờ khó xử! Jieun dùng ánh mắt đầy sắt bén nhìn cậu ta dò xét, sau đó nghiêng đầu bất giác hỏi một câu


"Cậu...thích tôi hả?"

Jungkook đơ người, chưa kịp phải ứng thì Jieun lại nói tiếp

"Cậu cứ đến tìm tôi hoài như thế!không phải là thích tôi sao?"

Jieun nheo mắt to vẻ ngờ nghệch sau đó lại lắc đầu quay đi. Có lẻ là cô nghĩ nhiều rồi, người như cô thế này tên đó mà thích thì cũng lạ


"Phải! Tôi thích chị!"

Gì??Jieun hai mắt mở to nhìn lấy cái tên Jungkook đang dùng khuôn mặt tỉnh bơ đó mà trả lời! Jieun liền có chút sởn người liền cười cười tránh né


"...không phải chứ!"

"Thật mà!"

Ai mà ngờ được tên này lại thẳng thắn đến thế chứ! Jieun suy nghĩ hồi lâu lại thở dài lắp bắp nói

"...tôi.. "

"Chị Jieun!!"

Chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc, Jieun ngẩn đầu thì thấy Kim Taehyung đã xuất hiện từ lúc nào! Khuôn mặt lạnh lùng cau mày đang nhìn về phía tên Jeon Jungkook kia. Jieun bèn khó xử e dè lại cuối đầu nhẹ bước tới trước mặt cậu ta

"...Tổng giám đốc!"

Taehyung không nói, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Jungkook một cách đầy khó chịu. Jungkook ngờ nghệch cảm nhận được ánh mắt không mấy chào đón mình, cảm thấy khó hiểu nhưng rồi lại nhanh nhẹn nhận ra!cậu đứng thẳng người tiến về phía kia chào hỏi nhưng chưa kịp đã bị Taehyung nhanh nhẹn lơ đi


"Tài liệu hôm trước chị đã làm xong chưa?"

"Dạ, xong rồi ạ!"

Taehyung nhìn Jieun đầy dịu dàng, ánh mắt có chút tiết nuối gật đầu! Lại quay người nhìn Jungkook, cậu nghiêm giọng hỏi


"Cậu là ai vậy?"

"Hả??..tôi à?"

Jungkook lậu có vẻ bất ngờ liền tiến lại gần đưa tay chào hỏi


"Tôi tên là Jeon Jungkook, giám đốc của công ty xxx, chắc anh cũng có nghe qua tôi..."

"Không nghe!"

"À..cũng phải..."

Taehyung lãnh đạm quay người, hai tay đút vào túi quần rồi lơ đi Jeon Jungkook khiến cho cậu ta bất ngờ cười trừ!! Cảm giác có chút nghẹt thở, Jieun đứng nép qua một bên tránh né! mọi động tác đều thu vào mắt của Taehyung, cậu lại quay người hỏi tiếp

"Cậu đến đây làm gì?"

"Gặp một người anh thôi! là giám đốc Park!"

"Nhưng cậu biết ở đây là ở đâu không?không phải phòng của giám đốc Park!nếu muốn kiếm cậu ta phiền cậu đi hướng này!"

"À...tôi chỉ tiện thể ghé qua..."

"Đừng làm phiền thư kí của tôi!"

Nói rồi còn nhấn mạnh hai từ của tôi! Jungkook cười khinh khỉnh quay đi nhìn Jieun, chưa kịp nói gì thì lại bị Taehyung chen ngang


"Chị vào trong một chút"

Jieun không đáp chỉ gật đầu nghe theo, cô liếc nhìn Jungkook rồi đưa tay che che nói nhỏ bảo cậu rời đi! cô vội vàng ôm theo sắp tài liệu và mớ lịch trình trên bàn rồi quay người. Chỉ còn Jungkook ở lại nhún vai, cảm thấy có chút buồn cười bĩu môi


"Hơ..anh ta xem mình là cái gì vậy? rõ là..."



......


Phía bên trong phòng làm việc!!

Jieun đứng thẳng người trên tay cầm theo tài liệu báo cáo về lịch trình hôm nay, đối diện là Taehyung đang ngồi đấy, cậu im lặng nhìn chằm chằm cô với mắt đầy dịu dàng hai tay nghiêm túc đan lại

"Về lịch trình, chiều nay chúng ta có cuộc hẹn gặp đối tác ở nhà hàng xx để trao đổi về việc..."

"...trưa nay chúng ta đi ăn đi!"

Taehyung dường như không quan tâm đến những việc Jieun đã báo cáo trước đó, cứ vậy mà bỏ ngoài tay lời cô nói rồi tự tiện hỏi một câu! Jieun dừng lại, chần chừ nói!!

".....chuyện đó..!"

"Tôi biết một nhà hàng rất ngon, chút nữa tôi và chị đến đó!"

"..nhưng.."

"Chị chỉ cần đưa hồ sơ cho tôi, còn việc khác thì không cần lo nữa, chuẩn bị tốt rồi đi thôi!"

"Không phải...cái đó... "

"Khoảnh 1 tiếng nữa đó!"

Jieun nhìn khuôn mặt đầy tự mãn đó rồi thầm bất lực thở dài, rõ là cậu ta cũng không cần đến cô có đồng ý hay không mà??vậy thì hỏi làm gì nữa chứ!! cô nheo mày cuối đầu, khuôn mặt có chút mệt mỏi nhỏ giọng đáp


"...không còn việc gì nữa thì tôi xin phép!"

"Khoan đã!"

Chưa kịp quay người, Jieun lại lảnh đạm ngước nhìn khuôn mặt đang dần nghiêm trọng kia, lạnh lùng mà nói với cô

"Tránh xa người đàn ông đó ra!"

"....."

Cảm thấy có chút khó chịu! người đàn ông đó à?? ý cậu ta là cái tên Jeon Jungkook lúc nãy sao!!Gì chứ!!đến cả việc đó cậu ta cũng làm ra cái nét đầy nghiêm trọng đó!Jieun bĩu môi liền cuối đầu đồng ý cho qua rồi quay người nhanh nhẹn bước đi

"Tôi biết rồi!"

"...."







...

Đã 1 giờ đồng hồ trôi qua!!

Giữa cái trời trưa nắng nóng này, Jieun lơ ngơ bước từng bước nặng trĩu dưới sảnh chờ. Là Taehyung đã bảo cô ấy xuống đây trước vì cậu ấy còn phải lo một vài chuyện khác nữa! Cũng đã gần 12h rồi! Jieun cũng có phần mệt mỗi với cái thời tiết buổi trưa này! Nếu bây giờ đến cửa hàng đối diện bên kia đường thì Jieun cũng đã được một bửa trưa an nhàn rồi! Cô uể oải đứng chéo chân lại rồi nghiêng mình đứng ngóng ra phía ngoài cửa kính nhìn trầm ngâm một lúc. Người đi qua tấp nập như thế, Jieun lại có chút nhớ về những những chuyện đã trãi qua trước đó!lúc còn ở công ty cũ đó!!cô đã phải cực nhọc khổ sở thế nào!vậy mà cũng đã được một tháng mấy rồi? Jieun thở dài, cảm giác thật khó chịu!

"NÈ!!!!"

Từ phía xa tiến lại, người kia liền lớn giọng khiến Jieun giật mình quay người! Chỉ vội thấy hai cô gái, một cô có phong cách ăn mặt đầy cá tính, tóc mái ngang màu đen đang hùng hổ tiến lại...còn một cô thì có vẻ dịu dàng hơn, khuôn mặt dễ gần, tóc xõa nhuộm vàng vẻ mặt e dè nắm lấy tay cô gái còn lại can ngăn

"Này thôi đi!"

"Tớ đã bảo rồi mà, để tớ giải quyết!"

"Nhưng mà không được mà, chưa gì hết mà cậu..."

"Đây, đây rồi!"

Jieun khó hiểu nhíu mày, là họ đang nói đến cô sao?? Cô bất ngờ loay hoay ngó nghiêng như chưa thể tin được rồi chần chừ đưa tay chỉ vào mình hỏi lấy

"Tôi hả?"

Cô gái tóc đen kia khuôn mặt đầy khó chịu, dừng lại trước mặt cô khoanh tay hất mặt đáp


"Đúng đó!!!"

Cô gái có mái tóc vàng bên cạnh tỏ vẻ khó xử, né né người nhìn Jieun ở phía đối diện! Jieun bèn thở dài, lại không hiểu chuyện gì sắp đến với mình nữa đây


"Có..có chuyện gì không?"

"Thật là, nhìn xem bộ dạng này coi! Đến thứ này mà cái tên láo cá đó lại thích à!!!"

Cô gái tóc đen khuôn mặt đầy khinh bỉ nhìn Jieun nói lớn khiến cô ngây người cuối đầu kiểm chứng, nhìn quanh từ đầu tới chân mình Jieun liền ngơ ra câm nín! cô ta hoàn toàn là đang nhắm đến cô!thật tình là trâm lần vẫn không thể hiểu nổi cô đang ở trong tình huống nào đây


"Nè! đồ bần!!"

Chưa kịp ngẩn đầu, Jieun hai mắt mở to nhìn chầm chầm cô gái tóc đen trước mặt! Gì! lại tôi nữa á!


"Đúng là chỉ có loại như cô mới lọt vào nổi con mắt mù của cái ông anh láo cá nhà tôi!"

"..."

"Nhưng mà nói cho cô biết, cái bộ dạng này của cô suốt đời cũng không có cửa vào nhà tôi đâu nên là đừng có ra vẻ mà quyến rũ anh tôi như thế!"

"..."

"Nhà tôi!chỉ chấp nhận mỗi cô ấy...đây..là CHỊ DÂU TÔI!! Hiểu không?"

Nói rồi kéo cô gái tóc vàng ở bên cạnh ra trước mặt. Jieun nheo mắt bất lực đến nỗi cả con ngươi nghệch ra! Cái gì mà chị dâu!lại còn hùng hổ tiến đến dọa nạt, chuyện của các người thì liên quan gì cô chứ!! Jieun nực cười, sau đó hít lấy một hơi dài nghiêm chỉnh nói

"Ruốt cuộc các người là ai vậy??"

"Giả ngu ngơ à!!"

"Tôi biết các người sao?chuyện gia đình của các người thì liên quan gì đến tôi chứ!!"

Cô gái tóc đen im lặng, sau đó nghiếng răng rồi hậm hực tiến đến đẩy Jieun một cái thật mạnh khiến cô như bất ngờ không nói được gì liền không tập trung mà ngã bệch xuống đất...


"Đúng là loại như cô hay giả ngu quá ha!!"

"..."

"NÀY PARK CHAEYOUNG!!!"

Tiếng nói lớn từ phía xa vang lại, cả ba người cùng bất ngờ nhìn theo!! Là Park Jimin đang tức giận khó hiểu chạy đến, cuối cùng chỉ thấy cô gái tóc vàng bên cạnh đầy sợ hãi vội tránh né. Jieun khó khăn đứng dậy lại bị cô gái tóc đen kia tính ngăn lại, cô ta vẫn cứ hùng hổ mắng chửi Jieun vài câu


"Thôi thôi nào Lili à, anh mình tới rồi kìa!!"

...

Gì chứ, các người lừa tôi à!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro