Chap2
Trái tim rung động dè đặt rồi lại vội vã!!
___________
10 năm trước
(tháng2/2010)
Mùa đông đến, những cánh hoa tuyết khẻ rơi, đồng hồ điểm lúc 1h30ph. Đứng dưới bến xe bus đông người bên cạnh là tán cây xè dài ra, mùa đông cây cũng lạnh mà chẳng còn lá nữa, cơn gió khẻ thổi qua cũng khiến người khác run người. Tan trường, cái cảm giác vừa bồi hồi chờ đợi trên con phố đầy vội vã
"Hôm nay trời lạnh thật!"
Ngước mắt nhìn lên trên giữa bầu trời đầy tuyết, Lee Jieun xòe hai bàn tay xoa vào nhau, thở một hơi dài rồi nghiêng người nhìn phía cuối xa kia, chuyến xe tiếp theo của cô phải chờ đến 20ph nữa. Jieun nhón chân đưa hai tay đút vào túi áo, không khí lạnh của ngày hôm nay khiến cô muốn được về nhà thật nhanh, sáng nay vì đi vội mà cũng chẳng kịp đem theo choàng cổ, xung quanh người chỉ khoác một chiếc áo khoác vừa mỏng. Thở dài chán nản, Lee jieun đây chính là người vụng về như vậy! Xung quanh cô bây giờ lại là một màu trắng xóa của tuyết, nhẹ đưa tay ra hứng lấy những hoa tuyết nhỏ rồi nhìn chăm chú ngẩm nghĩ
"Cũng đẹp!"
Mùa đông, cô không thích nó đến vậy nhưng hoa tuyết cũng đẹp thật đấy, nó sẽ khiến cho con người ta trở nên rung động khi nhìn lấy nó thật lâu! Một tình yêu đẹp là một tình yêu dưới tuyết đầu mùa? Nhìn vào những hoa tuyết rơi trên tay mình, Jieun chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn rồi lại cảm thấy giật mình vì không khí lạnh buốt của mùa đông này. Run người hai tay cô vội đút trở lại vào túi áo, thở một hơi nặng nề
"Chào cậu!"
Giọng nói nhẹ nhàng đột nhiên vang bên tai, Jieun bỗng quay người nhìn lại. Bóng dáng cao gầy với khuôn mặt điển trai có chút đỏ ửng vì lạnh, trên cổ là chiếc choàng màu đỏ thẩm, miệng mĩm cười nhìn lấy Jieun. Jieun ngửa người nhìn lên, ánh mắt như muốn hỏi điều gì đó, cậu ấy là ai, hình như chưa từng gặp nhưng có lẽ là đàn anh khối trên nhỉ!? cậu ta thật sự rất thu hút nụ cười đó lại càng rất đẹp
"Này cậu...chúng ta học cùng trường thì phải!"
"Hả?..à, hình như...là vậy!"
Giữa không khí không mấy ấm áp này, Jieun cảm thấy tim mình chợt đập rất nhanh, cái cảm giác thật bồi hồi khi nhìn lấy người trước mặt, cái sự thu hút ấy khiến cô trở nên bối rối. Cậu ta như một nhân vật chính trong phim vậy, lại vô cùng tỏa sáng
"Có..có gì không?..cậu cần tớ giúp gì à"
"À không!..vì tớ thấy cậu mặc đồng phục cùng trường nên có để ý đến, lúc nãy thấy cậu có vẽ lạnh và mặc không ấm lắm nên là..."
Nói đến đó người kia luống cuốn mĩm cười, tay trái đưa ra sau gãy gãy đầu nhìn Jieun, ra là vậy à!cái động tác có chút ngại ngùng đó lại được thu tất vào trong tầm mắt của Jieun. Trong lòng cô chợt nghĩ rất nhiều thứ, nếu giống như một câu chuyện ngôn tình mà cô đã từng đọc thì đây có phải là sự thẹn thùng khi lần đầu nam chính bắt chuyện với nữ chính không?Vẫn là do cô nghĩ nhiều thôi!...Tiếng xe bus lại vang lên, phá đi dòng suy nghĩ của Jieun, hai người cùng nhìn về phía xa kia, chuyến xe bus tiếp theo đã đến, nhưng đó lại không phải chuyến xe mà Jieun đang mong đợi. Khẻ quay người lại, cậu bạn đứng đối diện đưa tay vòng lấy chiếc choàng màu đỏ trên cổ của mình xuống sau đó cuộn tròn lại đưa đến trước mặt Jieun
"Hả...?"
"Ừm, cậu không có choàng cổ sao, tớ có thể cho cậu mượn vì cùng trường nên cậu có thể trả lại cho tớ sao"
"Hả?..."
"Chuyến xe của tớ cũng vừa đến rồi, tớ đi trước nha, chào cậu,...hẹn gặp lại"
Chưa đợi Jieun phản ứng gì, cậu bạn đã vùi chiếc choàng cỗ vào thẳng tay cô rồi vẫy tay quay người đi. Jieun ngẫn người nhìn lấy bóng dáng kia, cậu ta đưa nó cho mình sao?vì thấy mình lạnh ý?nhưng mà...Jieun chợt nhớ ra mình vẫn chưa hỏi điều gì đó thì vội hét lớn
"À....À MÀ, CẬU TÊN GÌ!"
"Tớ sao! Là KIM SEOKJIN, nhớ đó là Kim seokjin"
"Kim-Seok-Jin"
Vào một lần gặp gỡ định mệnh người sẽ mang theo tương tư đến cả đời! Cũng như một bộ phim mà chẳng ai ngờ đến, nó sẽ diễn ra theo cái cách mà không ai biết trước được. Jieun cầm trên tay là chiếc choàng cỗ màu đỏ thẩm ấy, nhìn lấy nó đến nổi ngẫn người. Giữa mùa đông tuyết rơi với không khí lạnh run người, Jieun ở đấy thẫn thờ đỏ cả mặt
......
"con về rồi"
Vừa về đến nhà, Jieun vội bỏ đôi giày của mình lên kệ tủ rồi quay gắt người bước đi. Có tiếng nói nhẹ nhàng vọng lại sau bếp, căn nhà ấm áp cùng với mùi hương thơm phức của những món ăn chiều
"Về rồi sao?"
"Dạ"
Bước lên lầu, vừa vào phòng Jieun liền nằm xà xuống chiếc giường thân yêu ấm áp của mình, gương mặt dụi thẳng vào chiếc chăn mềm mại. Nhớ lại chuyện lúc nãy, câu chuyện diễn ra nhanh chóng kia lại khiến cô thẹn thùng mà mỉm cười. Đột nhiên ngồi bậc dậy, cô nhẹ nhàng gỡ chiếc choàng màu đỏ trên cổ mình xuống rồi nhìn lấy nó, 'cậu không có choàng cổ sao?' . Sờ vào chữ K được thêu nhẹ trên chiếc choàng ấy Jieun lại bất giác nghiêng đầu mĩm cười híp cả mắt
"K, Kim-Seok-Jin à! Cậu ấy đưa nó cho mình sao?"
Jieun lại ngây ngốc rồi nhẹ đưa chiếc choàng lên mũi, mùi hương của nó thật dễ chịu, cũng thật ấm áp..nhớ đến bóng dáng và nụ cười của người kia hai má Jieun lại càng đỏ thêm nữa. Là rung động giữa tuyết đầu mùa ấy sao?cậu ta thật đẹp mà, cái ánh mắt đó, nụ cười đó, cả dáng người cao gầy và bờ vai ấy! Jieun bé nhỏ thật sự đã bị rung động trước cái đẹp của mùa đông này rồi?
.....
Ngày hôm sau, Jieun vui vẻ bước từng bước, bên tay mang theo một chiếc túi nhỏ màu nâu, vừa đi vừa tung tăng đến trước cổng trường. Hôm nay cô khác với hôm qua một chút, mặc một chiếc áo khoác màu trắng và trên cổ đã choàng thêm một chiếc choàng màu tím nhạt. Hôm nay rút kinh nghiệm nên cô sẽ không phải bị lạnh như ngày hôm qua nữa, à mà..cô còn phải trả lại chiếc choàng cho người kia nữa, cái cậu bạn đã cho cô mượn choàng cổ hôm qua đó. Với cái vẻ mặt đang phơ phởn ấy của Jieun, ở phía xa có một người nghiêng đầu nhìn lấy khó hiểu, chờ Jieun đi tới rồi vội dơ tay vẫy lại, nhưng lần này Jieun lại đi lướt qua khiến cho người kia có chút bất ngờ.Jieun là đang chiềm vào cái thế giới mơ mộng của cô rồi, ai mà để ý xung quanh nữa đây!
"Ơ, cái con nhỏ này!"
Jiyeon quay người nhìn lại, nhìn lấy bóng lưng đang phơ phởn bước đi phía trước kia lại càng khó hiểu hơn, cậu ấy không thấy mình hả?mình sờ sờ vậy mà không thấy là sao?vội chạy theo phía Jieun kia, Jiyeon nhíu mày hét lớn
"Mình đã đứng chờ cậu ấy vậy mà, NÀY!LEE JIEUN"
Jieun vội giật mình quay lại thấy Jiyeon đang hung hảm lao về phía mình, bất ngờ có chút hoảng sợ mà vội tránh né con khủng long con kia, nói chứ Park Jiyeon nổi giận lại càng đáng sợ
"Ể Jiyeon!"
"Cậu lại dám lơ đi cả mình à"
"Hả!?"
Jieun nhìn lại chợt ngớ ra, gì chứ nãy giờ cô có để ý gì đâu?
"Sao!mình lơ cậu hồi nào?"
"Cậu còn nói, lúc nãy cậu đi lướt qua mình luôn còn gì! bộ cậu không thấy mình sao, sờ sờ vậy mà!"
"Đâu mình không thấy cậu thật mà, ê ê ..."
Jieun đưa tay cản lấy nắm đấm mà Jiyeon đưa tới trước mặt cô với vẻ mặt hoảng loạng! Jiyeon đúng là một con người người rất nóng tính, mới đó mà đã dọa Jieun ngơ ngác này sợ rồi! Jiyeon bèn rút tay lại ra vẻ bĩu môi, đây là chỉ muốn dọa chơi một tý với nhóc con nhát gan của cô mà thôi. Hai tay khoanh lại trước ngực, Jiyeon nhìn lấy Jieun từ đầu đến chân, sau đó ánh mắt lại dừng trước chiếc túi nhỏ trên tay cô dò xét. Jieun nhẹ xoa lòng ngược mình thở dài, Jiyeon thắc mắc hỏi
"Mới sáng mà cậu đã vui thế à?"
"Đâu, mình bình thường mà"
"Cậu bình thường ý, không bình thường chút nào"
"Làm gì có"
"Cậu phơ phởn tới nổi không nhìn thấy cả mình mà, không phải hôm qua cậu còn không thích mùa đông lạnh chết này à, hôm qua thì ủ rủ thế kia mà hôm nay lại vui vẻ đến thế?"
"Đâu!mình chỉ không thích lạnh thôi, mình chỉ sợ lạnh thôi"
Jiyeon sì một cái rồi đưa tay chỉ vào cái túi mà Jieun đang cầm rồi thắc mắc
"Cậu đem theo gì thế?"
"Hả, à cái này..."
"Không phải cậu có một cái trên cổ rồi sao?"
"Hả!..à,....c-cái đó..."
"Của ai à!"
Jieun trố mắt nhìn lấy Jiyeon, cậu ấy giống như đang tra hỏi phạm nhân không bằng!
"Cậu làm gì hỏi mình nhiều dữ vậy?"
"Không, chỉ là tò mò thôi, hôm nay cậu lạ lắm Jieun à"
"Tớ có gì mà lạ chứ, m-mà sắp tới giờ vô học rồi cậu còn đứng đây nữa, đi nhanh lên đi"
"Cậu là đang tránh né mấy câu hỏi của mình à?"
"Đâu, mình không có"
"Vậy cái đó cũng không phải cậu đem cho mình à?
"Chúng ta nên đi thôi, trễ giờ rồi!"
"Thế...."
Jiyeon chỉ vừa nói là đã bị Jieun vội kéo đi, cổng trường cũng vừa tới giờ khép lại, học sinh gấp gút chạy thật nhanh đến lớp, hôm nay lại có nhiều học sinh trễ giờ cho mà xem. Jieun vừa kéo Jiyeon đang nói luyên thuyên kia vào tới lớp học, mệt mỗi thở hồng hộc ra hơi, mặc kệ Jiyeon, Jieun bước vào chỗ ngồi của mình, chuông báo vào tiết học cũng vừa reo, hôm nay cũng gọi là vừa kịp lúc
.....
Giờ tan trường Jieun chạy thật nhanh ra khỏi lớp học đến dãy hành lang của khối 12, trên tay vẫn mang theo chiếc túi nhỏ rồi nhìn xung quanh tìm kiếm một lượt, không thấy đối tượng mà cô muốn tìm nên đành thụt lại lấp ló. Có một bạn học sinh nam đang cầm một cuốn sổ ghi chú ở gần phía Jieun, cậu ấy đeo một chiếc kính đen và có vẻ mặt khó gần,Jieun nhìn lấy với vẻ mặt bối rối sau cùng cũng lại gần hỏi chuyện
"À..ừm! Này cậu ơi!"
"Hả!?"
"T-tớ cần tìm người trả lại chiếc choàng cổ, cậu biết Kim Seokjin chứ!"
"KimSeokjin?"
"Ừm đúng rồi"
Jieun gật đầu, hai mắt tròn xoe nhìn lấy cậu bạn trước mặt. Người kia có vẻ khó hiểu nhìn lại. Jieun cảm thấy có phần không đúng nên bèn miêu tả lại tận tình
"Ơ, cậu ấy cao vậy nè cỡ m8 hay gì đó, ốm, bờ vai rộng, mũi cao lại rất đẹp trai, cậu ấy..."
"À cậu ấy, Kim Seokjin của lớp 12A2 đúng không?"
"À..hình như là vậy!"
"Cậu ấy hả, hình như giờ này cậu ấy đang tập luyện ở sân bóng rổ ý"
"À, cảm ơn cậu nhiều!"
"Không gì!"
Cậu bạn kia mĩm cười lại với Jieun, ra là nhìn khó gần nhưng lại là một cậu bạn dễ thương! Jieun vội quay người đi dọc đến phòng thể thao, nơi phòng tập luyện bóng rổ kia! Cậu ấy học lớp 12A2, Jieun cũng vừa đoán đúng đấy, cậu ấy là đàn anh khối trên mà, vì nếu cùng khối Jieun chắc phải gặp cậu ta lâu lắm rồi! Mà tan trường rồi, giữa cái thời tiết lạnh như thế này cậu ấy còn tập luyện ý, cậu ấy không cảm thấy lạnh sao?
Bước vào phòng thi đấu sân bóng rổ, nhìn thấy bóng lưng ai kia đang tập luyện hăng say, Jieun khẻ đi lại bên hàng phía ghế rồi ngồi xuống im lặng nhìn lấy xung quanh, không khí ở đấy chỉ còn lại tiếng va chạm của bóng. Người là đang chơi bóng rổ, nhìn thấy dáng người cao gầy ấy lại càng thu hút hơn bao giờ hết khiến Jieun có chút ngẫn người. Từng động tác của Seokjin khiến Jieun như bị chìm vào cái thế giới mơ hồ, như vậy là cô đã nhìn lấy người kia cười ngây ngốc suốt một lúc. Sau quả bóng cuối cùng chậm vào rổ, Seokjin cũng mệt mỗi quay người nhìn lại, thấy bóng dáng đang ngồi ở hàng ghế phía xa kia cũng có chút bất ngờ, cậu vội chạy về phía bên lấy túi đồ của mình rồi nhẹ nhàng đi đến chỗ Jieun. Nhìn thấy Seokjin đang tiến lại phía mình làm Jieun cũng giật mình bối rối không biết làm gì bèn dơ tay mím môi chào nhẹ
"À,..chào cậu!"
"Cậu chờ tớ lâu chứ?"
"Cũng không lâu!"
Seokjin bước đến rồi ngồi xuống cạnh Jieun, bàn tay đôi chút lại dơ lên lau vài giọt mồ hôi trên trán của cậu
"Xin lỗi nha, tại nãy giờ tớ lo tập nên không để ý"
"À không có gì!"
"Ừmm"
Hai người ngồi cạnh nhau có chút ngượng ngùng, Jieun cũng không biết phải làm sao bây giờ, có nên nói trước hay không?nhưng mà nói gì bây giờ mới được! Jieun lại càng trở nên bối rối hơn nữa. Nhìn vào túi đồ nhỏ bên cạnh, Jieun bèn nhớ ra, hít lấy một hơi rồi vội cầm chiếc túi ấy đưa về phía Seokjin với ánh mắt to tròn
"Cái này, choàng cổ hôm qua của cậu"
"À!"
"Cảm ơn cậu vì hôm qua đã cho mình mượn"
"Không có gì đâu"
"Mà này,..cậu- học lớp 12A2 ý!"
"Ừm, thì sao?"
"Thì...lúc đầu mình cũng không biết phải làm sao để kiếm được cậu vì mình chỉ biết tên do hôm qua cậu nói.."
"Cậu cũng tìm ra mình rồi này"
Seokjin vẫn dùng nụ cười đó nhìn Jieun, có chút ấm áp lại có chút nhẹ nhàng. Jieun liền trở nên ngượng ngùng, hai tay chấp lên gối cuối đầu, cái động tác hơi vụng về nhưng lại rất đáng yêu
"Cũng may vì mình tìm ra cậu"
"Nhưng mà..sao cậu biết tớ ở đây?"
"Ờ thì..tớ có hỏi một người, chắc cậu ấy cũng biết cậu nên đã chỉ cho mình cậu ở đây"
"Ừm-cậu đoán ra mình học khối 12"
"Vì tớ chưa gặp cậu bao giờ, với lại thấy cậu giống như một đàn anh khối trên hơn.."
Seokjin nhìn thẳng vào đôi mắt của Jieun, cậu chợt nhận ra một điều, đôi mắt ấy như ẩn chứa rất nhiều điều gì đó, lại có chút thu hút người ta khi nhìn vào nó, đôi mắt có chút lấp lánh xinh đẹp
"Còn cậu học ở khối 11 đúng không"
"Cậu biết ý"
"Tớ có một người quen ở đó"
"À, người quen của cậu"
"Ừm, một người quen cũng không thân lắm"
"Hình như tớ cũng chưa giới thiệu tên mình với cậu, tớ tên..."
"Lee jieun"
"Cậu cũng biết tên tớ?"
"Tên của cậu, ghim trên áo"
"Hả?"
Seokjin chỉ vào bản tên được ghim trên áo của Jieun, Jieun cũng hiểu ra mà bật cười, không khí ngượng ngùng như giảm đi một tý. Bây giờ Seokjin mới thấy được Jieun cười như thế này, cảm thấy ở cô gái này có rất nhiều điều ẩn chứa, khi ở gần lại cảm thấy ấm áp dễ chịu vô cùng, trái tim như được xoa dịu một phần nào đó
"Mà giờ cậu lại chơi bóng rổ ý, không khí vẫn còn lạnh mà"
"Vì lạnh nên mình cũng muốn chơi, vận động nhiều một tý sẽ đỡ lạnh hơn"
"À"
Jieun gật đầu nhìn quanh, ánh mắt hướng về khung bóng rổ bên kia, suy nghĩ một chút rồi lại có chút ngập ngừng hỏi Seokjin
"À ha, nếu..nếu như vậy cậu học hơn tớ một lớp rồi và..và là đàn anh khối trên của tớ.."
"Ừm, sao nữa?"
Jieun với đôi mắt to tròn nhìn Seokjin mà nói, Seokjin vẫn chỉ mĩm cười nhìn lại rồi nhẹ nhàng trả lời
"Ừ thì,...tớ phải xưng hô với cậu thế nào cho phù hợp chứ, đại loại là vậy, vì cậu hơn tớ một tuổi nên..chả nhẽ cứ xưng hô là cậu và tớ, nên tớ thấy hơi bất kính một chút..."
"Hửm!!cái đó...vậy thì cậu gọi tớ là anh đi, cũng được đó"
"Hả?..anh ý!"
"Cậu nói tớ hơn cậu một tuổi mà, vậy phải gọi bằng anh chứ!tớ sống lâu hơn cậu 1 năm lận mà"
"À, anh"
"Vậy..vậy thì..bây giờ cũng trễ rồi, nếu không còn gì thì tớ xin phép đi trước!"
"Ừm...cũng trễ, vậy tạm biệt cậu"
"T-tạm biệt"
Nhìn bóng lưng bẻn lẻn ngạy ngùng bước đi ấy của Jieun, đến cửa vẫn quay đầu lại dơ tay chào lại, Seokjin khẻ cười rồi nghiêng đầu nhìn lại chiếc túi nhỏ
"Rõ là gọi bằng anh nhưng kết câu vẫn là cậu và tớ"
.......
(Tháng3/2010)
Trên dãy hàng lang lầu hai ở trường, có hai người đi song song cùng nhau, trên tay đều ôm một thùng đồ lớn. Cái không khí mùa xuân ấm áp, vừa buổi chiều tan trường, ánh nắng cũng ngã màu vàng xinh
"Cám ơn cậu vì đã ở lại trực nhật cùng tớ"
"Không có gì đâu"
Kim Namjoon mĩm cười lộ ra chiếc má lún đồng tiền dễ thương, bước đi cùng là Kim Taehyung, mái tóc dài che gần xuống mí mắt nhưng vẫn thấy được vẽ đẹp trai vốn có, cũng mĩm cười nhẹ đáp lại. Đến nhà kho trường, phía trước là khuôn viên nhỏ trồng nhiều loại hoa màu tím xinh đẹp. Kim Namjoon bận rộn sắp xếp lại một tý đồ đạc xung quanh rồi bật dậy phủi những bụi bám quanh người
"Chỗ này cũng thật nhiều bụi đấy!"
Taehyung đứng phía bên thở dài nhìn, nơi chật hẹp đầy bụi này, nhà kho trường, những vật dụng học tập đều ở đây
"Chắc cũng lâu không có ai dọn dẹp rồi, nhưng mà nơi này chắc cũng không cần dọn dẹp đâu?"
"Thường thì những thứ không cần đến nữa mới được cho vào đây thôi nên là nó như chỗ bỏ đi ý"
Namjoon quay người dọn lại phía thùng đồ lúc nãy, sau đó nhìn quanh một lượt nữa rồi nói với Taehyung
"Xong rồi, chúng ta đi được rồi về thôi"
Taehyung cũng gật đầu quay người đi, cửa nhà kho cũng được đóng lại thật chặc, ở đây là dãy lầu tầng 2 đối diện khuôn viên, ánh nắng chiều khẻ chiếu vào bên khung cửa phản phất bóng dáng cao lớn của hai người. Namjoon có vẽ gấp ráp một tý nhìn đồng hồ đeo trên tay của mình
"À cũng trễ rồi! mình về lớp lấy đồ một chút nha, cậu chờ mình một tý rồi cùng về"
"Ừm cũng được"
Nhìn bóng lưng cao lớn chạy đi, Taehyung mĩm cười quay lại nghiêng người dựa vào thành lan can nhìn lấy những khẻ lá có chút gió đang đung đưa kia. Cái không khí ấm áp, mùa xuân dễ chịu, mái tóc dài ngang mí mắt của Taehyung cũng khẻ theo gió mà đung đưa, ánh nắng ngà tạo nên một cảm giác vô cùng dễ chịu. Taehyung ngửa đầu lên nhìn bầu trời xa kia, cái ánh nắng nhẹ nhàng còn sót lại phản phất vào khuôn mặt của cậu, ở đây cũng thơ mộng thật, loài hoa tím ấy là hoa gì thế? Taehyung lại nghiêng đầu nhìn quanh, trước mắt là một vườn hoa tím xinh đẹp, theo mùi hương của loài hoa màu tím nhạt được trồng trong khuôn viên bên kia, Taehyung đưa mắt nhìn ngấm chúng đến nổi ngây người. Cơn gió nhẹ thổi qua, lần này lại mang một cảm giác khó tả, trái tim như những cơn sóng cuồn cuộn giữa biển xanh, cái bóng dáng nhỏ nhắn cũng đang ngồi nhìn lấy những bông hoa kia, là ai vậy? Người đó, cái nụ cười kia như thu hút Taehyung, cả ánh mắt đó như cuốn Taehyung vào một thế giới lạ lùng, dù có chút xa kia nhưng Taehyung lại cảm thấy rất chân thật và rõ ràng. Người ấy dường như rất thích loài hoa đó! Người lại tựa như một giấc mộng xa vời, Taehyung muốn chạy đến đó và hỏi lấy người ấy là ai? Tôi muốn vẽ ra một vườn hoa xinh đẹp, tôi muốn đến gần để nhìn lấy khuôn mặt đã làm tôi trở nên ngẫn ngơ như thế này. Thời gian từng phút trôi qua, ánh mắt vẫn hướng về một phía bên kia, Taehyung như bị chìm vào thế giới của chính mình vừa mới tìm được, thật lạ...
"Này cậu nhìn gì vậy?"
Cái vỗ vai mạnh khiến Taehyung giật mình quay lại. Là Namjoon đang đứng phía sau với hai túi balo sau lưng. Lúc nãy bước đến nhìn thấy Taehyung mà bất giác khó hiểu, cậu ấy cứ nhìn về phía đó mà không biết rằng Namjoon đã tới từ lúc nào
"À..không có gì đâu"
"Không gì à"
Namjoon thắc mắc lại nhìn về phía xa lúc nãy mà Taehyung đã nhìn, vẫn là không thấy gì? Khó hiểu nhưng cũng gật đầu kéo Taehyung đi
"Vậy thì mình đi thôi"
"ừm-đi thôi"
_____________
Giữa những sự gặp gỡ của định mệnh, sau cùng cũng chỉ còn lại một sự tổn thương nhất định! Ai sẽ chờ mong đến nó nữa!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro