Chương 13: Kế hoạch

    "Đúng đấy, dù thế nào thì chúng ta cũng đều sẽ ổn thôi." Linh Anh bắt nhịp hùa theo. "Dù sao team chúng ta có Đông Phong mà! Ngôi sao hi vọng của nhân loại!"

   Không phải, ngôi sao hi vọng thực sự là mọi người mới đúng. Đông Phong muốn phản bác thì lại bị Mạc Bắc siết chặt, lắc qua lắc lại nói:

   "Đúng đúng, tôi nhặt được bảo bối đấy!"

   Mọi người cười đùa ầm ĩ. Âm thanh bị tiếng mưa rơi nuốt chửng. Từ khi tận thế kéo đến, đây là lúc bọn họ thoải mái nhất. Cơn mưa kéo dài làm mặt đường nhanh chóng ngập trong nước. Cũng may nhà xây cao nên không bị tràn vào bên trong.

   Ánh đèn điện đột nhiên tắt ngúm, đã không còn điện nữa. Hiếu Nghĩa ôm lấy chăn, run rẩy nói:

   "Hic, buổi tối không có máy sưởi thì ta chết cóng mất!"

   "Nhà có máy tích điện, dùng tiết kiệm có khi cũng được mấy hôm." Mạc Bắc choàng chung một cái chăn dày với Đông Phong, với lý do sưởi ấm. Dưới lớp chăn dày, hắn nắm lấy tay của anh nắn bóp.

   "Xem ra ý kiến của cậu là đúng. Chúng ta thực sự cần tích điện." Tùng Lâm thở dài. "Tôi đã nghĩ điện sẽ kéo dài được vài ngày nữa cơ."

   Linh Anh ôm gấu bông to bự, khuôn mặt đỏ bừng bừng, nhưng là vì đông lạnh. Cô run rẩy nói:

    "Tầm này chỉ trông chờ vào đống máy năng lượng mặt trời của Tùng Lâm thôi. Nhưng hiện tại lại không thể ra ngoài."

   "Đáng lo hơn là vấn đề nước đấy. Điện đóm ít nhất còn có biện pháp giải quyết, còn nước thì sao?" Mạc Bắc nhíu mày, khó tránh khỏi lo lắng.

   Dù là nước bẩn ngoài tự nhiên thì trong nhà hắn cũng có máy lọc nước tiên tiến nhất, xử lý không thành vấn đề. Nhưng hiện tại cơn mưa kì lạ này xuất hiện, dù có lọc cũng không biết có hiệu quả không. Uống thử à? Hắn nghĩ hắn còn yêu đời lắm.

    "Trong nhà còn bao nhiêu nước?" Hiếu Nghĩa hỏi.

    "Có hơn chục bình 19l. Nhưng chẳng cầm cự được mấy đâu." Tùng Lâm đáp.

   Mười mấy bình nước ăn uống cho năm người trưởng thành, thực sự không kéo dài được bao lâu. Tùng Lâm cau mày, không biết nên làm gì trong tình huống éo le như vậy.

    Linh Anh thở hắt ra một hơi, cô nói:

    "Vậy phải đi săn bình nước đóng chai rồi. Nhưng mà chúng tốn diện tích quá, nếu có việc gấp cần phải rời đi thì e là không ổn."

   Linh Anh lo lắng không phải không có lý. Vì tính ăn mòn của cơn mưa mà cổng nhà không còn được kiên cố, vững chắc như xưa. Họ không biết đám zombie liệu có xông vào đây không. Ai biết sau cơn mưa này chúng sẽ tiến hóa đến mức nào chứ.

    "Chắc hẳn phải tìm một cái xe tải." Mạc Bắc đề nghị.

   Trên phim ảnh thì nhân vật chính thường dùng xe ô tô con di chuyển, cùng lắm là việt dã. Thực tế không gian chứa của chúng không nhiều, bọn họ lại có năm người. Tuy có phương án là tách xe đi riêng nhưng vậy lại tăng nguy cơ lạc nhau, có vấn đề gì sợ là hỗ trợ không kịp.

   "Đúng, một cái xe tải và chúng ta sẽ sửa sang, gia cố thêm cho nó." Tùng Lâm đồng ý.

   "Vậy qua nhà tôi đi! Có nhiều dụng cụ "độ" xe lắm." Hiếu Nghĩa giơ tay nói. Anh là dân mê xe, trong nhà không biết bao nhiêu là con xe đắt đỏ. Anh sớm đã chẳng lạ gì đám động cơ, máy móc ấy.

   "Được, vậy chúng ta có hai mục tiêu. Một là đi lấy máy tích năng lượng Mặt Trời nhà Tùng Lâm, hai là tìm xe và gom dụng cụ tại nhà Hiếu Nghĩa. Chia ra hai nhóm hành động được chứ?" Mạc Bắc gật đầu nói.

   "Được." Bốn người đồng thanh.

   Như mọi khi, Mạc Bắc là người phân công công việc. Hắn nhìn Linh Anh, hiếm thấy mà giao việc cho cô ở nhà trông nhà. Cô cảm thấy không phục nói:

   "Gì? Sao tôi lại ở nhà? Tôi cũng muốn giết zombie!"

   "Chúng ta cần đề phòng có ai đó lẻn vào nhà. Linh Anh, cậu ở lại đi."

   "Phải đó, cậu ở nhà trông nhà đi." Hiếu Nghĩa gật đầu tán đồng.

   Linh Anh là con gái, bốn người đàn ông quyết định sẽ đi trước thám thính xem đám zombie bên ngoài tiến hóa đến mức độ nào rồi.

   "Hiếu Nghĩa đi cùng Đông Phong, tôi sẽ đi cùng Tùng Lâm." Mạc Bắc cắn răng nói.

   Hắn rất muốn đi chung với anh!

  Tùng Lâm dường như cũng bất ngờ vì quyết định này, gã liếc nhìn Mạc Bắc một cái như xác định. Hắn dường như hiểu thấu thắc mắc trong lòng gã, nhịn đau nói:

   "Hết cách rồi! Muốn lấy đồ nhanh phải vậy thôi."

   Lên kế hoạch và phân chia công việc vậy là xong, giờ chỉ còn chờ mưa tạnh nữa thôi. Năm người chỉ có thể ở trong nhà nhìn ra bên ngoài, hết sức nhàm chán. Dường như đây là khoảng thời gian thảnh thơi để loài người chuẩn bị tinh thần bước vào thời kì đẫm máu.

   Đêm, Mạc Bắc không ngủ được. Đông Phong lại đi đâu mất. Hắn trở mình ngồi dậy, rón rén ra khỏi phòng ngủ tìm anh. 

   Đông Phong nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng đêm nuốt chửng thành phố, không biết thứ gì trong màn đêm kia thu hút đến anh. Mạc Bắc muốn nhắc nhở anh nên về phòng nghỉ ngơi nhưng lại nghĩ không biết anh có biết "mệt" là cái gì không. Đông Phong thực sự là thiên sứ, là món quà mà thần linh ban tặng xuống nhân gian.

   Mạc Bắc thầm nghĩ, sao thần linh có thể đang tâm mà để anh rời khỏi thiên đàng được nhỉ. Đổi lại là hắn, hắn sợ rằng một khắc cũng không muốn xa Đông Phong.

   "Chưa ngủ à?" Thiên sứ quay đầu lại nói.

========================================================
    Hôm nay tớ về quê đây! Đã quá mệt mỏi ở đây rồi. Không hiểu sao lại thở ra cái câu vì em làm tốt hơn nên KPI của em sẽ gấp đôi các bạn khác. Em phải gánh team chứ.

   Gánh gánh cái con khỉ :) hihi
  

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro