Chương 4: Anh hùng cứu mỹ nhân?
Cánh cổng từ từ mở ra, âm thanh làm những con zombie chú ý. Tuy nhiên không có dấu vết của con người làm chúng lại tản đi. Bốn người lựa thời cơ, nhanh chóng lẻn ra ngoài, mỗi người đi một hướng. Rất nhanh, Mạc Bắc liền gặp phải con zombie đầu tiên. Nó trông thấy con người, hưng phấn vồ tới. Cái miệng to vang lên từng âm tiết không rõ, mặt nó đầy vết máu, cánh tay biến dạng và hai mắt thì trắng dã.
Mạc Bắc không do dự, cầm kiếm chém vào đầu nó. Một nửa cái đầu đứt lìa, con zombie ngã xuống ngay lập tức, không cử động. Mạc Bắc thở hắt ra một hơi, xem ra trên phim ảnh nói đúng, đầu là nơi điểm yếu của xác sống.
Hắn nhanh nhẹn ẩn nấp, băng qua những con phố, liếc nhìn những vết máu trên đường đã khô đen lại, ruồi nhặng bu từng đàn, bốc mùi hôi thối. Hắn thầm may mắn vì trước khi ra ngoài có đeo khẩu trang, nếu không điếc mũi mất.
Nhà nhà đều đóng kín cửa, những nhà bán tạp hóa hẳn đang vui mừng lắm đây. Mạc Bắc đành tìm kiếm những chai lọ bên đường, cho vào một cái túi. Hắn nhìn nhìn, đột nhiên phì cười. Đường đường là Mạc thiếu gia oai phong một cõi, cuối cùng lại lưu lạc đến mức nhặt ve chai rồi đấy.
Hắn ghét bỏ phủi bớt đất cát, tiếp tục nhặt nhạnh, thi thoảng giết vài ba con zombie. Tốc độ nhanh gọn không gây động tĩnh quá lớn nên không hấp dẫn những con zombie ở lân cận. Mạc Bắc tra kiếm vào vỏ, tâm trạng rất là tốt.
Hắn định tìm thêm thức ăn nhưng hôm nay chỉ mang mục đích chính là thăm dò, tham lam và nóng nảy dễ hỏng việc nên phải chuẩn bị về thôi.
Đột nhiên, phía trước có một bóng dáng màu trắng làm hắn dừng bước chân. Có một người đàn ông đứng trước một cái ô tô. Anh nhìn chằm chằm vào nó không chớp mắt, tỉ mỉ quan sát đến mức như đang nghiên cứu vật thể lạ gì.
Trên người anh mặc một bộ trang phục khá kì lạ và phức tạp, màu trắng vô cùng thuần khiết. Vạt áo choàng dài phủ lên mặt đấy, tuy nhiên dường như chẳng có bụi trần nào có thể làm bẩn sắc màu kia. Dù chỉ là góc nghiêng nhưng có thể thấy khuôn mặt kia hoàn mỹ đến mức nào, phảng phất như là nhân vật bước ra từ thần thoại.
Mạc Bắc nín thở, sợ rằng một tiếng động khe khẽ cũng có thể làm thiên sứ giật mình, vỗ cánh bay đi.
Trông anh tựa như một đóa linh lan nở rộ giữa đống đổ nát hoang tàn.
Tiếc là, một con zombie đột nhiên xông tới phá nát bức tranh yên tĩnh này. Mạc Bắc sửng sốt, thấy người đàn ông đứng yên nhìn con zombie cách mình ngày càng gần, có lẽ bị dọa đơ người rồi. Hắn không nghĩ nhiều, rút súng bắn vào đầu của con zombie. Cái xác ngay lập tức ngã xuống, cách người đàn ông khoảng 30 cm.
Mạc Bắc thở phào nhẹ nhõm, chỉ một chút nữa thôi là bông hoa tươi đẹp bị giẫm nát rồi. May mắn súng đã giảm thanh không gây động tĩnh quá lớn, tuy nhiên tốt nhất là rời khỏi đây đi thì hơn.
Đông Phong còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì đã bị ai đó lôi kéo. Anh thoáng kinh ngạc nhưng rồi nhận ra đối phương là người vừa ra tay. Dù không cần nhưng nhận được giúp đỡ thì phải cảm ơn đàng hoàng, cho nên anh cứ để mặc đối phương kéo mình đi. Anh khẽ giật giật tay, ấm áp quá. Đó là thân nhiệt của con người sao?
Đông Phong cứ chạy theo hắn, đến khi hắn dừng lại liền tò mò nhìn mọi thứ xung quanh. Đây là chỗ nào?
Mạc Bắc kéo người ta chạy một mạch về nhà, khi quay đầu lại liền thấy đối phương ngoan ngoãn đứng sau mình, không có biểu hiện bất mãn hay khó chịu nào. Nhìn đối phương để mặc người lạ kéo đi, không có sự khó chịu hay phản kháng, Mạc Bắc vừa vui vẻ vừa bực mình. Vui vì anh chịu đi theo mình, bực vì anh không có tính cảnh giác nào. Dễ dàng chạy theo người ta như vậy, lỡ bị bắt cóc thì làm thế nào bây giờ? Hắn thầm nghĩ đến đứa trẻ con có khi còn có cảnh giác hơn anh.
"Anh..."
Thứ lỗi cho hắn khi nói được một nửa liền mắc kẹt. Góc nghiêng đã đủ sát thương rồi, giờ nhìn chính diện thì mức độ nguy hiểm x100.
Nhìn người này mà xem, mày rậm mắt to, hàng mi cong. Cái mũi cao thẳng, khóe môi tựa như đang cười. Đáng chú ý nhất là đôi mắt kia, mắt anh màu trà, sáng ngời lấp lánh. Nhất định Thượng đế đã lấy hai viên hổ phách đẹp nhất trần gian để cho anh mang lên.
Anh đang nhìn hắn chăm chú, thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trong đôi mắt mỹ lệ kia làm Mạc Bắc có cảm giác hít thở không thông.
Ai đỡ hắn với, cảm giác chân sắp không đứng vững được rồi!
Đông Phong thấy hắn sững sờ nhìn mình, cảm thấy hơi bối rối. Có phải Anh thấp thỏm nhìn hắn, khe khẽ nói:
"Cảm... Cảm ơn vì vừa rồi đã giúp tôi."
Giọng nói trong sáng dịu dàng, ôn hòa như ngọn gió đầu xuân, xuyên qua không khí đụng vào tai Mạc Bắc. Tai hắn đỏ lên, ngại ngùng nói:
"Không có gì. Chuyện nhỏ mà thôi."
Hắn cảm thấy dù đối phương không có giá trị vũ lực thì hắn vẫn sẵn sàng nuôi anh trong thời mạt thế này. Mang theo bên người rõ là vui tai vui mắt.
Hắn ho nhẹ một tiếng, lấy danh nghĩa an ủi mà nắm lấy tay anh, vỗ vỗ sờ sờ. Trong lòng thì điên cuồng hò hét, ngoài mặt thì cố tỏ ra bình thản nói:
"Anh đừng sợ, ở đây rất an toàn. Tôi là Mạc Bắc, anh tên là gì?"
"Tôi là Đông Phong."
Đông Phong lặng lẽ đỏ mặt, không nghĩ tới con người lại thân thiện đến thế. Thế mà những "kẻ kia" lại nói phải cẩn thận nhân loại.
Mạc Bắc thấy mỹ nhân ngượng ngùng đỏ mặt, trong lồng ngực cảm thấy chua chua ngọt ngọt. Hắn kéo anh vào nhà nói:
"Vào nhà ngồi đi, đừng đứng đây mãi thế."
==============
Đông Phong xinh đẹp tuyệt vời nhưng cậu ấy thực sự là công đó. Tui thích mỹ nhân công lắm lắm. Chỉ hận không thể mang hết ngôn từ đẹp đẽ nhất miêu tả bạn ấy thui ლ(' ❥ 'ლ)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro