Chương 7: An ủi?

  Buổi tối, Mạc Bắc sắp xếp phòng riêng cho Đông Phong. Hắn cẩn thận đắp chăn cho anh, nhét thêm hai con gấu bông bên cạnh nữa. Nhận ra sự khó hiểu của anh, hắn giải thích:

   "Ừm, tối nay em không bên cạnh anh nên hai bạn gấu này sẽ thay em làm bạn với anh nhé. Giờ thì ngủ đi nào."

   Mạc Bắc tắt đèn, ra ngoài khóa cửa. Hắn quay người lại, đối diện với ba người bạn đã chờ sẵn. Bốn người cùng nhau đi vào một căn phòng kín, đóng kín cửa. Linh Anh liếc nhìn Mạc Bắc, do dự mở miệng:

   "Nói thật, anh ta hơi kì lạ."

   Tùng Lâm gật đầu tán đồng, nói thẳng:

   "Tôi thấy Đông Phong... Khuyết thiếu về mặt nhận thức. Ít nhất không giống một người trưởng thành."

   Mạc Bắc biết điều gã nói là đúng, tuy nhiên vẫn muốn phản bác gì đó. Ít nhất trong suy nghĩ của hắn thì Đông Phong không liên quan đến hai từ "khuyết thiếu" bởi anh là một tồn tại hoàn mỹ như vậy cơ mà.

   "Này... Cậu ổn đấy chứ?" Hiếu Nghĩa lo lắng nhìn hắn. Mãi mới nhìn trúng một người mà đối phương lại là kẻ ngốc, anh mong bạn thân của mình vẫn giữ được bình tĩnh.

   Mạc Bắc nhún vai, cố tỏ ra bình tĩnh nói:

   "Anh ấy chỉ đặc biệt chút thôi. Có vấn đề gì đâu chứ. Tôi thấy anh ấy ngoại trừ không biết gì về mọi thứ xung quanh ra thì mọi thứ vẫn bình thường. Đông Phong không quậy phá, nghe lời, sẽ không gây rắc rối cho ai..."

   "Được rồi, cái đấy chúng tôi cũng biết. Cậu không cần lo lắng." Tùng Lâm ngắt lời hắn. "Tất cả chúng tôi đều đồng ý để Đông Phong đi cùng, đồng nghĩa với việc để anh ấy tham gia vào nhóm chúng ta. Dù anh ấy có như thế nào thì quyết định này cũng không thay đổi."

   Bốn người đã coi nhau như những người thân thiết nhất nên hạnh phúc của nhau luôn là vấn đề được ưu tiên. Không chỉ riêng Mạc Bắc mà đối với tất cả những thành viên còn lại, một khi đã coi trọng ai thì những người còn lại cũng sẽ không phản đối và hết lòng giúp đỡ. Ngốc thì có sao, với khả năng của bốn người họ vẫn nuôi được. Cùng lắm thì có đói cùng đói, có khát cùng khát.

   "Cảm ơn. Tôi sẽ chú ý đến Đông Phong."

   Mọi người nhận được quyết định chung liền về phòng nghỉ ngơi. Trước khi ra ngoài, Hiếu Nghĩa còn vỗ vai hắn một cái. Mạc Bắc không ngủ được, hắn khẽ khàng đẩy cửa phòng anh. Vì không bật đèn nên trong căn phòng rất tối, khi mắt đã quen với bóng đêm thì Mạc Bắc có thể thấy rõ sườn mặt của Đông Phong.

   Hắn cẩn thận ngồi trên mép giường, vươn tay xoa lấy mái tóc của anh. Dù anh không như những người bình thường khác nhưng ít nhất trông anh không có vẻ gì là đã từng chịu khổ cả. Mạc Bắc thở phào nhẹ nhõm, một bên lại cảm thấy điều đó là đương nhiên.

   Đông Phong như thiên thần từ thiên đường vô ý ngã xuống trần gian. Dù như thế, nhân gian vẫn mở rộng vòng tay yêu thương đón nhận tạo vật tốt đẹp vốn không thuộc về mình, để anh lưu luyến chút mà ở lại nơi này lâu hơn chút nữa.

   Mạc Bắc ngồi đó, dùng ánh mắt chạm vào khuôn mặt anh. Anh nghĩ, hành động của bản thân là bình thường. Nó giống như việc thấy một bông hoa xinh đẹp ven đường liền muốn mang về nhà, thấy một thứ đặc biệt liền muốn sở hữu.

   Có lẽ lúc này hắn chưa từng nghĩ đến, Đông Phong vốn là người chứ nào phải đồ vật hay cỏ cây. Tình cảm và cảm xúc đó vốn không giống nhau.

   Đông Phong ngủ không sâu, thực tế anh cũng không cần ngủ. Nhận ra có người vào phòng mình, anh liền mở mắt, ngồi dậy. Mạc Bắc thấy anh tỉnh, luống cuống nói:

   "Em làm anh tỉnh à? Xin lỗi anh."

   "Không sao." Anh nhẹ nhàng nói, trong đầu lại suy nghĩ lung tung.

    Liệu Mạc Bắc tìm anh có phải là vì đang cô đơn không nhỉ? Anh nghe nói con người khi cảm thấy cô đơn sẽ muốn tìm đến những người khác, thông qua sự an ủi và sẻ chia để xua tan cảm xúc đó. Loài người vốn là động vật sống theo bầy đàn, họ sợ cảm giác bị tách biệt và bỏ rơi.

   Vậy thì, Mạc Bắc đang sợ sao?

   Đông Phong nhíu mày, rất muốn giúp đỡ loài người tốt bụng này. Anh ngồi xích ra, vỗ vào chỗ còn trống trên giường nói:

   "Tới đây với tôi đi."

   Mạc Bắc không có lý do gì để từ chối, nhanh chóng bò lên giường. Chỗ anh vừa nằm vẫn còn hơi ấm, nhiệt độ ấm áp ngay lập tức ôm lấy hắn. Hắn nhìn anh, nhưng vì quá tối nên chẳng thấy được khuôn mặt của anh lúc này. Hắn kéo anh nằm xuống nói:

   "Anh mau ngủ đi. Lần này em sẽ không để anh thức giấc nữa."

   "Tôi không buồn ngủ." Đông Phong nói. "Cậu ngủ đi."

   Mạc Bắc nằm nghiêng về phía anh, đột nhiên rất tò mò trước kia cuộc sống của anh như thế nào. Có lẽ anh là thiếu gia của gia tộc nào đó, cho nên mới có thể giữ được bộ dáng thuần lương ngây thơ như thế này nhỉ?

   "Trước đây anh sống như thế nào vậy?"

   Đông Phong cũng học hắn, nằm nghiêng người về phía hắn. Anh suy nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu nói:

   "Không có gì. Tôi chỉ ngủ thôi."

   "Gia đình anh đâu rồi?"

   "Ở trên trời đó."

   Ý của Đông Phong là người tạo ra anh, cha đẻ của anh là đấng thần thánh trên bầu trời, thế nhưng Mạc Bắc lại hiểu lầm là bố mẹ anh đã mất. Hắn thương tiếc vòng tay vỗ lưng anh, nói:

   "Giờ anh có em, em sẽ không để anh một mình đâu."

   Đông Phong nghi hoặc nhíu mày. Vốn là anh định an ủi hắn mà, sao bây giờ lại đổi sang hắn an ủi anh nhỉ?

   Mà anh cũng có chuyện buồn đâu ta?

   Con người thật là khó hiểu...

 

==============

   Hôm nay lại là một ngày nắng to. Rồi mùa đông của tui đâu :<

   

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro