Chương 18
Khi cánh cửa chiếc xe ô tô đen đóng sập, cuốn đi cậu khỏi tầm mắt, Du Phong đứng sững sờ giữa con đường. Tiếng hét cuối cùng của cậu "Anh Du Phong! Cứu em!" như một lưỡi dao cứa vào tim anh. Cảm giác bất lực và căm phẫn dâng trào, thiêu đốt lồng ngực. Anh đã hứa sẽ bảo vệ Trường An, đã thề sẽ không để cậu bị tổn thương, vậy mà giờ đây, anh lại để cậu bị cướp đi ngay trước mắt. Lời hứa của anh tan vỡ một cách tàn nhẫn.
Những ngày đầu sau sự kiện đó là một địa ngục đối với Du Phong. Anh không thể tin được Trường An đã biến mất. Cảm giác trống rỗng bao trùm lấy anh, như thể một phần linh hồn anh đã bị lấy đi. Khuôn mặt anh luôn đanh lại, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và nỗi giận dữ âm ỉ. Anh không ăn uống tử tế, chỉ cắm đầu vào việc tìm kiếm Trường An.
Anh lao đi tìm kiếm cậu như một kẻ mất trí. Anh đến nhà Trường An, đập cửa liên hồi, nhưng cửa đóng then cài, không ai tiếp anh. Anh gào thét tên cậu, nhưng chỉ có tiếng vọng lại từ bức tường im lặng. Anh tìm đến trường học, nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là những cái lắc đầu ái ngại từ thầy cô, những ánh mắt xa lánh từ bạn bè. Anh không ngừng gọi vào số điện thoại của Trường An, nhưng chỉ có tiếng tút dài vô vọng.
Anh lùng sục khắp nơi, hỏi han bất cứ ai có thể biết về Trường An, từ bạn bè trong lớp đến những người hàng xóm cũ. Anh cố gắng tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội, dù biết khả năng là rất thấp. Du Phong thậm chí còn tìm đến cả những người bạn "xã hội" của mình, nhờ họ dùng các mối quan hệ để dò la tin tức, nhưng tất cả đều vô vọng. Ba mẹ Trường An đã làm rất tốt việc cắt đứt mọi dấu vết.
Mỗi đêm, Du Phong đều bị dằn vặt bởi cảm giác bất lực và tội lỗi. Anh nhớ lại lời hứa của mình với Trường An, nhớ lại ánh mắt sợ hãi của cậu khi bị kéo đi. Anh tự trách mình đã không đủ mạnh mẽ, không đủ nhanh nhẹn để giữ cậu lại. Nỗi hối hận gặm nhấm tâm can anh, khiến anh không thể chợp mắt.
Cơn giận dữ trong Du Phong không chỉ hướng về bản thân mà còn hướng về ba mẹ Trường An. Anh căm phẫn cách họ đối xử tàn nhẫn với con trai mình, cách họ chà đạp lên tình yêu và hạnh phúc của Trường An. Anh thề sẽ có ngày anh đưa Trường An trở về, và những kẻ đã làm tổn thương cậu sẽ phải trả giá.
Bà nội Du Phong, sau buổi sáng hôm đó, vẫn còn bàng hoàng trước sự thật về mối quan hệ của cháu trai. Bà lo lắng cho Du Phong, lo lắng cho tương lai của anh. Bà cố gắng khuyên nhủ anh nên "quên đi" chuyện này, "tìm một cô gái tử tế mà yêu," nhưng Du Phong đều bỏ ngoài tai. Bà nhìn thấy sự suy sụp của anh, nhưng lại không biết phải làm gì để giúp đỡ, vì những khái niệm này quá xa lạ với bà.
Còn Mai Anh, cô em gái nhỏ, cũng cảm nhận được sự căng thẳng trong nhà. Cô thấy anh trai mình trở nên u uất, ít nói hơn, và luôn nhìn vào khoảng không vô định. Cô không hiểu hết chuyện gì đang xảy ra, nhưng sự vắng mặt của Trường An và sự thay đổi của Du Phong khiến cô bé sợ hãi và buồn bã.
Những lời đồn đại về mối quan hệ của Du Phong và Trường An nhanh chóng lan truyền. Anh -Du Phong bị gọi là "thằng biến thái," "thằng dụ dỗ học sinh." Anh phải đối mặt với những ánh mắt kỳ thị từ hàng xóm, những lời xì xào sau lưng. Dù bản tính mạnh mẽ, Du Phong vẫn cảm thấy khó chịu và mệt mỏi khi phải chịu đựng những phán xét vô cớ. Anh cũng lo sợ rằng những lời đồn đại này sẽ ảnh hưởng đến bà nội và Mai Anh.
Mặc dù mọi nỗ lực đều vô vọng, nhưng Du Phong không bao giờ từ bỏ hy vọng. Anh biết Trường An vẫn ở ngoài kia, đang chịu đựng sự kiểm soát và có thể là cả sự "trị liệu" tàn nhẫn từ gia đình. Anh tin rằng Trường An vẫn nhớ anh, và vẫn cần anh.
Thế nên anh không ngừng tìm kiếm thông tin, dù là nhỏ nhất. Anh dành thời gian rảnh rỗi để điều tra, để đi đến những nơi mà anh nghĩ rằng Trường An có thể bị giấu. Anh không còn quan tâm đến việc học hành hay những mối quan hệ xã hội khác. Toàn bộ cuộc sống của anh giờ đây chỉ xoay quanh việc tìm lại Trường An.
Nỗi đau và sự bất lực đã tôi luyện Du Phong trở nên cứng rắn hơn. Anh biết rằng để đưa Trường An trở về, anh sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến lớn, không chỉ với gia đình Trường An mà còn với những định kiến của xã hội. Anh sẵn sàng đối đầu với tất cả, không ngại hy sinh.
Tình yêu của Du Phong dành cho Trường An không hề phai nhạt, mà ngày càng mạnh mẽ hơn. Đó là một tình yêu không đòi hỏi, không vụ lợi, chỉ đơn thuần là muốn bảo vệ và mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Chính tình yêu đó đã trở thành động lực duy nhất, thôi thúc anh tiếp tục hành trình tìm kiếm đầy gian nan này.
Trong những ngày tháng đen tối đó, Du Phong không chỉ là một người bạn trai đang tìm kiếm người yêu, mà anh còn là một chiến binh đơn độc, một linh hồn kiên cường đang chiến đấu chống lại sự bất công và định kiến. Anh sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm, cho đến khi anh tìm thấy Trường An và đưa cậu trở về vòng tay của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro