Bí mật mở ra

" Chúc chị một năm học đầy nhiệt huyết vui vẻ"

" Còn chị! Thì... Mau mau lọt top 5 đi, mỗi lần biết điểm xong cứ như người mất hồn doạ người trong nhà ghê chết đi được í"

Sở Khanh đeo cặp đứng cổng trường hét xong liền chạy vào.

Thỉ thoảng có vài bạn nữ còn liếc nó mấy cái, thì thầm to nhỏ.

Cũng phải thôi, Sở Khanh rất đẹp trai. Chính là kiểu tuấn tú đào hoa lại bị chất lạnh lùng của nó chặn hết.

Toát lên vẻ cao lãnh khó gần.

"ĐM, mày nói tao là ma hả? Thằng ch* kia. Chuyện lúc nãy tao còn chưa xử đâu đấy! Chiều cổng trường Đông nhá em!"

Sở Vy hét lớn, những lời nói thô tục vào tai các em học viên cấp hai. Có vài người thì thầm to nhỏ không biết người bị chị gái này nhắm là ai.

Nói sao thì Sơ Vỹ rất đẹp, nước da trắng trẻo, đôi mắt mèo linh hoạt, miệng hồng nhỏ. Thân hình chỗ lồi chỗ lõm đều cân xứng.

Sở Anh khẽ nhích xa cô em này ra chút.

Thật mất mặt!

Cũng may bố quay xe đi một đoạn xa không nghe thấy đứa con nuột nà biết chửi tục kia đang ở trường cũ gào hét.

" Vy ê, làm gì ở đó. Đi nhầm trường à? Bên này mà!" Trình Tiếu Tiếu đứng cách một đoạn dài đưa tay lên vẫy vẫy.

" A, không phải" Sở Vy phản bác.

Rồi kéo lấy tay Sở Anh đi về phía Trình Tiếu Tiếu

Trường cấp ba trọng điểm chuyên với trường cấp hai gần sát tịt nhau. Chỉ cách một vách tường dài. Điều này ai cũng biết.

Đến gần Tiếu Tiếu mới thấy chỗ này đông nghìn nghịt. Đều là học sinh áo trắng quần đen đi lại, trai gái đều có.

Đông người như vậy mà vẫn có thể nhận ra Sở Vy từ xa, mắt tốt thật đấy.

Sở Anh cảm thán.

Đứng trước cổng trường to sừng sững, có cảm giác bản thân thật nhỏ bé.

" Hê-lô" Sở Vy cười sảng khoái

Sở Anh gật đầu với cô bạn Tiếu Tiếu " Chào cậu"

Tiếu Tiếu cười lại " Ai ya, hai người vẫn thân như thế. Thật ngưỡng mộ tình bạn hai người quá~~~"

Thật ra không ai biết quan hệ giữa cô và Sở Vy.

Cho rằng cô và Sở Vy là bạn thân từ nhỏ.

Nếu có người biết hẳn là người đã học cùng lớp với hai người từ nhỏ đến lớn.

" Xuỳ, đó là đương nhiên. Anh Anh của bổn tiểu thư là người bạn vô cùng chân quý đấy. Bổn tiểu thư làm bạn với ngươi là phúc ba đời của ngươi đấy, hiểu chưa, Tiếu Tiếu thân ái"

Hai câu sau là nói Tiếu Tiếu. Trình Tiếu biết cô bạn này rất thích chọc người, còn vô cùng thân thiện cười cười, cung kính

" Vâng vâng, tiểu thư gớm quá cơ. Người ta còn là bạn bè không đó"

Sở Vy hất tóc ngắn, bước đi nghênh ngang vào trường, hừ " Sao lại không. Tiếu Tiếu là bạn bè thân ái nha!"

Sở Anh bất đắc dĩ cười, đi phía sau.

Tiếu Tiếu chạy đến chen giữa hai người thủ thỉ " Nghe nói, Sở Anh khi thi vào trường xếp thứ 3. Oa! Cậu giỏi thật đấy! Người ta hâm mộ chết đi được~"

Sở Anh cười không nói gì.

Tiếu Tiếu cũng quen với việc này, không quan tâm lắm " Hè có đi chơi đâu không?"

" Có nha~ Tao đi Nha Trang ấy. CMN nóng đến chết. Mày nhìn da tao đi, đen sạm hết rồi. Được cái là chơi rất vui, có đồ ăn nướng ngon lắm tôm hùm nữa. Tao còn nhặt vài vỏ sò hình rất đẹp" Sở Vy

" Eo ôi, da trắng thế mà bảo đen sạm. So ra da tao còn đen hơn mày nhiều. Mày ăn cái gì mà trắng thế? Bảo dưỡng thế nào mua hàng nào thế?"

Trình Tiếu bắt đầu cuộc tra vấn sản phẩm phấn son.

Sở Anh một bên lấy tai nghe ra, nghe nhạc.

Trường cấp ba cho phép dùng điện thoại. Dù sao cũng là trường trọng điểm riêng biệt. Làm gì cũng được chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học.

....

" Aaaaaa, chúng ta phân cùng lớp kìa!!! Vui quá đi!" Trình Tiếu lướt tìm danh sách phân lớp hét lên.

Nhưng tay đi đến hết lớp mới vô tội ngẩng đầu " Kì quái, không có Sở Anh"

" Fuck! tao không học chung với Sở Anh"

Ở nhà đã quen gọi chị em, trên lớp gọi tên.

Đó có lẽ là thói quen hoặc là lời hứa hồi nhỏ.

Tiếng nói thô tục của Sở Vy thu hút không ít người.

Câu cửa miệng của Sở Vy mỗi khi không vui là "ĐM" "CMN" "Fuck" Thói quen khó đổi là đây.

Sở Anh quá quen thuộc với những câu nói kia, có nhắc em ấy mấy lần vẫn vậy nên thôi. Chỉ về nhà là nhắc vài lần, tại ở nhà có bố mẹ. Nhất là mẹ, mẹ không thích những lời tục, vô văn hoá.

Sở Anh nhéo nhéo nhẹ áo Sở Vy, đến gần thì thầm " Có người nhìn đấy"

Sở Vy nghe xong, tai mơ hồ thấy đỏ nhạt. Lắp bắp nói " Em lỡ lời..."

Đây là môi trường mới, cô chưa biết chỗ này sẽ như thế nào đã văng tục trước đám đông thế này. Ngại chết mất thôi!

Tiếu Tiếu dò xét gần hết cái bảng cuối cùng cũng dừng lại " tiểu tiên nữ xinh đẹp. Cậu học A1 bên cạnh lớp tớ phía Đông tầng 1"

Tiểu tiên nữ xinh đẹp? Một cái tên dành cho những cô gái xinh đẹp đáng yêu học giỏi thanh xuân trong tiểu thuyết theo cách nam chính gọi.

" Cảm ơn" Sở Anh cảm ơn vì cô bạn đã xem hộ mình.

Khác lớp, 10A1 lại có nhiều bạn không quen biết nữa. Trong danh sách cũng chỉ biết vài người đã từng nói chuyện hồi cấp 2.

" Không có gì" Tiếu Tiếu gãi đầu ngượng ngùng.

....

" Hừ, không công bằng chút nào, sao lại bị chia lớp ra chứ" Sở Vy phụng phịu chẳng thích, giọng nũng nịu vẫn còn.

" Đành vậy thôi chứ sao được. Vy ở lớp một mình tự chăm sóc bản thân, chăm chỉ học một chút đi. Lần này xếp thứ 53 thành phố cũng coi như tốt rồi."

" Có khi làm bài kiểm tra tháng tốt một chút có thể chuyển sang lớp chị" Sở Anh bồi thêm một câu nữa.

Tuy Sở Vy xếp thứ 6 của khối ở trường cấp 2. Nhưng so với học sinh của thành phố thi vào trường này thì đứng thứ 53.

Còn cô đứng thứ 3 cũng coi như cố gắng rồi.

Sở Vy chu môi ủ rũ " Được..."

Sau khi đưa cô về lớp, Sở Vy và Tiếu Tiếu về 10A2.

Sở Anh nhìn vòng lớp. Có chút không quen.

Thường mọi lần, nhận lớp đều có cô và Sở Vy. Giờ tự dưng lại tách ra còn ở lớp nhiều học sinh lạ mặt nữa.

Thói quen của con người là điều đáng sợ.

Lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn lại khó phát hiện đến khi bị phá vỡ mới thấy kì quái trống rỗng không biết nên làm gì, lo sợ nếu nặng hơn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý một khoảnh thời gian.

Đó là lý do vì sao nó khó thay đổi.

Bước chân vốn tưởng nặng trĩu lại bước lên nhẹ nhàng. Sở Anh không quan tâm đến những thứ đó, tiếp tục vào lớp tìm chỗ trống ngồi xuống.

Có lẽ do Sở Anh có một loại năng lực đặc thù hoặc một sức hút bẩm sinh vốn có trong gen hay sao mà có rất nhiều bạn học ngẩng đầu lên nhìn cô ngẩn người một lúc.

Sở Anh đoán hẳn do có người đến nên bị chú ý cũng phải.

Cảm giác tồn tại của Sở Anh rất lớn. Đó có lẽ loại bẩm sinh chẳng hạn.

Nhưng Sở Anh không chú ý đến đó, cô nhìn đồng hồ trên tay đoán xem khi nào cô giáo sẽ đến.

Tự dưng nghe thấy tiếng la hét con gái, con nghe thấy tiếng điện thoại chụp tách tách rõ ràng.

Sở Anh theo bản năng ngẩng đầu thấy chàng thiếu niên xinh đẹp. Mọi thứ trên người cũng đủ miêu tả một người đàn ông trưởng thành tuấn tú chỉ là khuôn mặt còn mang nét lười biếng cợt nhả rõ ràng của tên cà lơ phất phơ.

Ồ, là nhân vật có tiếng chăng?

Sở Anh đoán như vậy.

Bất giác, ánh mắt hai người chạm nhau, chàng trai kia hình như đang nhìn về phía cô, khoé môi chợt cong lên rất nhỏ. Khí chất trên người hắn không thể bỏ qua, rất thu hút người khác đặc biệt là phái nữ.

Sở Anh thu lại ánh mắt nhàm chán, nghĩ tên này hơi thở nam tính nồng đậm vậy sao? Đáng tiếc sinh học 8 cô không chăm chỉ vào học cũng không nhớ rõ các cơ quan gì liên quan đến con trai con gái kia. Nếu là gen thì đơn giản rồi.

Cuối cùng, thầy giáo cũng tới.

Thầy tên Chu Đức Hiếu, dạy toán. Thầy ấy sẽ làm chủ nhiệm ba năm cấp ba của lớp 10A1.

" Tôi không cần biết các em có gia cảnh thế nào, cũng không cần biết có xinh đẹp bao nhiêu, nổi tiếng thế nào. Cái tôi quan tâm là thành tích chân chính của các bạn là nhân cách trong cộng đồng lớp 10A1 này. Cũng đừng vì vài lý do mà nói xấu miệt thị hay tẩy chay gì đó. Các bạn không phải trẻ con nữa, các bạn có ý thức nhận thức tự biết cái nào nên hay không nên, đừng vì lợi ích cá nhân ganh ghét mà ảnh hưởng đến người khác hay tập thể."

" cuối cùng: Trong ba năm học này, tôi mong các bạn có thể trường thành cùng tôi. Tôi tin các bạn làm được. Từ giờ chúng ta là một tập thể lớp 10A1 đoàn kết!"

Cả lớp liền vỗ tay bộp bộp rất hăng hái. Có người còn hò hét.

Một tập thể đã được thành lập như vậy với 31 con người.

Sau đó là giới thiệu tên từng người một

" Tớ là Hàn Thước, xếp thứ nhất thi vào trường. Tớ mong trong năm chúng ta có thể cùng nhau học tập tiến về phía trước chào đón cấp 3 đầy nhiệt huyết"

" Tớ là Trần Duy Hà, thích hát và vẽ. Nghệ thuật lớp cứ để tớ lo hết nhé"

....

Tới lượt Sở Anh, cô đứng lên nở nụ cười tiêu chuẩn " Tớ là Sở Anh, một tiểu cô nương thích đọc tiểu thuyết. Các cậu có thể hỏi tớ về các tiểu thuyết thiếu nữ hoặc kinh dị"

Các bạn trong lớp liền ồ lên, Chu Đức Hiếu trên bục giảng nhướn mày nhìn lại sơ yếu lý lịch, đẩy gọng kính gật đầu.

Ông không nghĩ tới tiểu cô nương ngoan hiền điềm tĩnh đáng học giỏi như vậy đáng lẽ luôn đọc mấy bộ tri thức gì đó cơ. Dù sao đứa nhỏ này là con bộ giáo dục mà... Hầy, tuổi trẻ thật đấy.

Các bạn dưới lớp kiểu: Thiếu nữ thì còn được sao lại chèn theo kinh dị?!

Sở thích của bạn học này thật mới mẻ!!!

Sở Anh hoàn toàn không biết có nhiều người đang nghĩ cô không phải con gái bình thường.

" Tớ là An Nhiên. Năm học tới mong mọi người giúp đỡ"

Sở Anh giờ mới để ý cô bạn bên cạnh. Lúc nãy cô cũng thấy cô ấy chọn chỗ, chỉ là giờ mới phát hiện hoá ra ngồi bên cạnh mình.

Cảm giác tồn tại thật nhỏ.

Liền sau đó nghe thấy âm thanh phía sau. Sở Anh nhận xét qua giọng này âm trầm rất hay.

" Tớ là Cố Thâm"

Xong không còn?

Giới thiệu ngắn gọn thật.

Sở Anh để ý thấy có nhiều bạn quay xuống nhìn về phía sau cô, ánh mắt nóng bỏng như thể ăn tươi nuốt sống. Cũng may chỉ là một số.

Vài bạn học trong lớp ồ lên cười cười.

Thầy giáo lần tìm sơ yếu lý lịch rồi nhìn ngẩng lên nhìn Cố Thâm, ánh mắt kia thật kì quái.

Sở Anh ngồi thẳng trước Cố Thâm cũng cảm thấy cảm giác ớn lạnh kia.

Một người xếp thứ 2 một người xếp thứ 3.

Người người con bộ giáo dục, một người con nhà đầu tư.

Ừm, nhan sắc cũng không tệ.

Còn ngồi gần nhau như vậy.

Cứ như vậy đi.

Tiếp đến xếp chỗ ngồi.

Sở Anh không nghĩ tới mình ngồi cùng bàn với bạn học có tiếng. Tuy không biết nổi tiếng gì.

Bạn cùng bạn ' cũ' của cô bị chuyển chỗ ra phía sau cô.

Được rồi khá tốt.

Tiếp theo bầu cử cán bộ lớp.

Thầy không chọn sớm, định để các bạn làm quen với nhau vài ngày rồi mới quay về việc bầu cử cán bộ này.

Bởi cần nhất là lòng tin tưởng của các bạn cùng lớp.

Hơn nữa lớp này hơn một phần bốn là học sinh lớp cô năm ngoái còn lại đến từ các trường lớp khác. Có lẽ nên làm quen vài ngày bầu cử lại cũng chưa muộn.

Chu Đức Hiếu nói "Tạm thời Hàn Thước làm lớp trưởng.Cố Thâm làm lớp phó học tập. Sở Anh làm lớp phó kỉ luật. Tiết Minh Vũ là lớp phó lao động. Trần Duy Hà lớp phó văn nghệ ngoại khoá. Trước phân theo xếp hạng thành tích thi vào trường đã. Vài ngày sau, chúng ta có thể bàn lại chuyện này"

Sở Anh môi giật giật "..." Sao lại là cô? Lớp phó kỉ luật?!

Cô có duyên với nó truyền đời truyền kiếp vậy sao?

Sao thấy giống nghiệt duyên thế chứ!

Thi thoảng trong lớp lại vang lên tiếng học sinh nói chuyện cắt ngành ý kiến.

Cho đến khi kết thúc.

Sở Anh quay sang nhìn bạn cùng bàn.

Tại chỗ cô là phía trong sát tường sát cửa sổ.

Lại thấy bạn cùng bàn đang cầm điện thoại chơi game, chân chân gác lên bàn học nữa.

Ừm, dù tư thế không lịch sự nhưng lại toát lên vẻ lười biếng đẹp đẽ.

Không nên làm phiền người khác tập chung cái gì đó.

Sở Anh toan đứng dậy đi vòng, còn chưa kịp bước ra. Thấy nam sinh cùng bàn tắt điện thoại, đứng dậy rời đi đâu đó. Liền đi theo, có mấy nam sinh nhao nhác chạy cùng.

Sở Anh thu tầm mắt đi ra ngoài lớp.

Vừa ra đã thấy Sở Vy cũng đang đi về phía phía mình.

Còn mang theo ba người bạn nữa.

" Anh Anh, lớp học thế nào? Cậu còn không biết giáo viên lớp tớ đâu. Eo ôi, sao lại ác như vậy còn chấm điểm thi đua gì đó nữa. Lên cấp ba rồi mà vẫn phải làm mấy cái đấy. Còn chưa kể đến bà ấy còn rất già nữa hu hu" Sở Vy nũng nịu

Sở Anh "..Ừm, lớp tớ cũng được. Thầy giáo khá vui tính"

" Vậy bạn ngồi cùng bàn của chị là ai? Trai hay gái" Sở Vy bắt được một điểm liền hỏi.

Sở Anh lườm lườm " Nhóc con, cái gì tớ cũng phải khai báo với cậu à? Con trai, Cố Thâm"

" Con trai? Chị chắc chứ? Giống ngựa đực ngồi bên cạnh chị sao? Em nói nè chị nên cẩn thận một chút. Đám con trai rất vô sỉ đặc biệt càng đẹp càng vô sỉ. Toàn động vật thân dưới thôi" Sở Vy len lén lại gần Sở Anh nói nhỏ.

" À"
Hiếm khi thấy em gái không dùng từ tục tĩu như vậy đấy.

Ánh mắt vừa chuyển đã thấy nam sinh đứng ban công khá gần. Còn thấy được nửa góc cạnh khuôn mặt đẹp kia. Cằm hơi nhọn lại rất hút hồn hệt cằm đàn ông trưởng thành, miệng bạc mỏng, sống mũi cao thẳng, đồng tử đen láy lại sâu hút dễ dàng khiến người ta ngẩn người khi nhìn vào nó. Lông mi cong đen dài, mày kiếm đen khá rậm, vầng trán cao. Tóc đen bồng bềnh

Có cảm giác tên đó nghe thấy. Chắc không phải đâu.

Cách xa vậy mà.

Chỗ này cũng rất ồn ào.

" Cố Thâm? Đó là tên nào?" Sở Vy nhíu mày, lưỡi còn cảm thấy có vị chua chua chát ghét.

Người bạn bên cạnh cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng. Ánh mắt háo hức " Là nam thần nha! Không đúng, là học bá. Cậu nhìn kia kìa. Là ở đó. Có phải rất đẹp không?"

Một bạn khác cũng nói theo

"Đúng là rất đẹp. Cậu ấy được coi là nam thần trường mình đấy, đẹp trai chết đi được! Cả góc nghiêng cũng hoàn chỉnh. Học cũng rất giỏi, trước là học bá đứng đầu toàn khối mịn đấy. Chỉ có điều tính cách có hơi không tốt... Nghe nói từng đánh nhau hội đồng với học sinh bán công. Còn nhập viện nữa. Hơn nữa có rất nhiều thứ ghét, cực kì kén chọn. Chưa bao giờ thích cái gì đó quá lâu.

Ví dụ như thích nuôi mèo, nuôi được ba ngày liền mặc xác nó. Hay từng thích uống trà sữa chân trâu trắng sau lại đổi khẩu vị..."

Khoé môi Sở Anh giật giật. Nữ sinh này biết thật nhiều là theo dõi hay biến thái thế?
Đến cả người ta nuôi động vật gì uống nước gì cũng biết.

" Đúng là đẹp thật. Dù đứng cùng đám con trai nhưng vẫn dễ dàng nhìn thấy. Nhưng phí thật, đẹp như vậy mà có tính cách kia...." Sở Vy nói

" Sao? Chẳng lẽ cậu trúng tiếng sét ái tình rồi?" Cô bạn bên cạnh khẽ huýnh tay cười gian

Sở Vy khinh bỉ ánh mắt ngưỡng mộ đám bạn " Còn lâu, tớ sẽ không mù mắt chọn tên đó đâu. Nhìn thế nào cũng thấy tên này nguy hiểm kiểu gì vl. Tớ là thích anh chàng lạnh lùng bên trong ấm áp cơ!"

Một cô bạn khác đến làm quen với Sở Anh " Chào cậu, tớ là Hàn Nhược Tuyết. Lớp phó học văn nghệ A2. Bạn mới của bạn thân cậu"

Sở Anh thấy người ta lịch sử giới thiệu đủ điều như thế cũng đáp lại " Chào cậu, tớ là Sở Anh. Bạn thân với Sở Vy từ nhỏ. Lớp phó kỉ luật A1"

" Cậu thật đáng yêu" Hàn Nhước Tuyết cười cười

Sở Anh "Cảm ơn..."

"Cũng rất xinh" Sở Vy ló đầu vào cười

Sở Anh nhìn lại cô bạn ' biến thái' kia hình như đã đi đâu mất rồi.

" Anh Anh lại làm lớp phó kỉ luật? Tớ đã nói rồi mà. Cậu mãi mãi không thoát được chức danh này đâu, tỷ tỷ" Sở Vy cười haha trêu chọc

" Ồ, vậy tiểu muội muội vẫn còn làm văn nghệ chèo tuồng cho lớp chứ?"

" No no no! Tớ đã thoát rồi. Giờ là làm lớp trưởng nga~~~" Sở Vy thích thú, liếm môi

Sở Anh xoa đầu con mèo nhỏ nhà mình gật đầu " Ừm, cố gắng lên"

Cô nhóc tự hào vỗ ngực " Yên tâm. Không gì không làm khó được Vy Vy ta đây!"

"Ừm"

Sở Vy à, em sẽ không biết. Chị có bao nhiêu yêu quý em đâu.

Cũng không biết em với gia đình chị chính là thứ chị nguyện bảo vệ. Càng sẽ không để ai phá vỡ đi sự hạnh phúc này.

Chị sẽ bảo vệ cho em và gia đình này thật tốt.

Đừng nói vì sao chị cố chấp.

Vì chị là người trọng sinh!













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dothi#sung