Chương 4: thời gian thực tập đầu tiên.

-oi thằng kia!
-vâng!_ Armin để tay lên ngực theo kiểu quân đội đáp lại
-ngươi là ai?!!_ Keith hỏi to

Dưới cái nắng gắt Armin đáp lại bằng giọng to:
-Armin Arlet từ quận Shiganshina, thưa ngài!
-vậy sao? Cái tên thật nhảm nhí. Là tên do cha ngươi đặt nhỉ?
-là Ông nội đặt, thưa ngài!
-Arlet ngươi đến đây để làm gì?!_ Keith cúi người ngang tầm mắt của Armin đổ bóng xuống chắn ngang cậu, khiến Amrin có chút ngạc nhiên
-để đóng gớp vào chiến thắng của quân đội, thưa ngài!
-thật đáng khen đấy. Ngươi sẽ là mồi nhủ cho titan_ nói rồi Keith nắm đầu Armin quay ra sau: Hàng thứ 3, quay!

Ông ta tiếp tục bước sang chỗ những thực tập sinh khác rồi dừng lại trước một thực tập sinh tóc vàng ngắn, trông vẫn còn non nớt nhưng cơ thể phát triển không tồi tí nào
-Ngươi là ai?
-Dạ. Thomas Wagner từ quận Trost!
-ta không nghe rõ!_ Keith dậm chân một cái rõ to khiến Thomas giật bắn mình anh liền trả lời lại to hơn nữa

Từ phía trên đầu hàng có một nhóm người kì cựu bước đến quan sát cảnh Keith đang dọa mấy đứa nhóc, ông tóc trắng cảm thán:
-lại nữa rồi nhỉ.

Phía dưới hàng liền vọng lên giọng của Keith:
-vào chuồng ngựa làm việc!

-cậu cũng từng trải qua chuyện này khi tham gia thực tập đúng không? _ ông chỉ huy cấp cao hỏi cậu lính phía sau mình cũng đi đang đổ mồ hôi nhìn cảnh thực tập sinh mà nhớ lại bản thân khi trước
-bồi hồi quá ạ_ Anh ta đáp lại đầy bất lực cũng thương hại cho bọn nhóc bên dưới

Keith áp sát mặt vào một cô gái thực tập nói to:
-Sai. Thứ từ chuồng lợn còn tồi hơn bọn gia súc!
-vâng. Tôi tệ hơn cả gia súc ạ!_ cô gái nhắm chặt mắt nói to

Ở phía trên cậu lính kia thắc mắc hỏi:
-mà đe dọa để làm gì nhỉ?
-đó là một nghi thức. Thay đổi tư tưởng hiện tại....để có thể xây dựng tư tưởng quân đội lại từ đầu_ ông ta liếc xuống đám thực tập sinh nhỏ tuổi đang bị Keith dọa sợ: Đây là một quá trình cần thiết.

-để dân hiến sinh mạng cho nhân loại, thưa ngài!_ cậu thực tập sinh hơi lo sợ đáp lại
-hàng thứ 4, quay!

-ủa? Ông ta bỏ qua cô bé kia_ cậu lính ngạc nhiên nhìn mấy đứa nhóc mà lão Keith không ngó ngàng tới luôn đi qua như không

-đối với những người đã qua nghi thức thì không cần thiết nữa. Có lẽ bọn họ đã chứng kiến sự kiện 2 năm trước rồi_ ông chỉ huy hạ giọng thấp xuống nhìn những gương mặt đầy nghiên túc và kiên quyết không chút lung lay: nhìn là biết. Đi thôi_ cậu lính kia cười gượng bước theo

Mà không ai ngờ được hai cô gái đứng cạnh nhau nãy giờ bị lão Keith đi qua đi lại trước mặt vẫn nghiêm mặt như không có chuyện gì trong lòng lại đang nổi gió bão luôn rồi chứ bình yên sao mà được. Tâm trí hai người cứ niệm liên tục:
- “ đừng là tôi. Đi qua đi đừng có dừng lại. Đừng có dừng lại, tôi không biết gì đâu” _ bên trong nỗi bão còn bên ngoài thì mặt lạnh tanh không chút sợ sệt nào lộ ra hết nên lão Keith cũng không hỏi làm gì cho tốn hơi

-ngươi là ai?
-Jean Kirstein từ quận Trost, thưa ngài_ cậu trai tóc nâu đỏ đáp lại tay để trên ngực
-đến đây để làm gì?!
-để gia nhập Quân Cảnh Vệ và sống thành trong, thưa ngài_ Jean có chút ngạc nhiên khựng lại một lúc rồi mới đáp lại câu hỏi. Mà câu trả lời này bị nhiều thực tập sinh khác liếc nhìn có chút khó chịu lẫn chút khinh miệt trong đó.

-vậy à. vậy là ngươi muốn sống ở thành trong à?
-vâng. _ vừa dứt lời là Keith đã đập đầu mình vào đầu Jean khiến anh bị cơn đau mà thốt lên rồi khụy gối ôm đầu
-ai cho ngươi ngồi?! kẻ thất bại ở đây thì không co cửa để vào Quân Cảnh Vệ đâu_ từ phía trên nhìn xuống vẻ thảm hại của Jean, Keith lớn giọng rồi quay đi qua đứa khác hỏi: Nhà ngươi là ai? Đến đây làm gì?!
-Marco Bott đến từ làng Jinae phía nam thành Rose, thưa ngài!

Đến rồi, cuối cùng cũng đến lượt cậu lính nhỏ đáng thương bị chính đồng đội phản bội. Cũng vì vô tình nghe được chuyện của nhóm Reiner mà bị phản bội cướp đi bộ động cơ rồi bị ăn thịt. Trong truyện thì Seren và Dranix đều thương tiếc cho cậu bạn này. Thôi thì trong kì thực tập phải đối xử tốt với cậu ta mới được.

-tôi tham gia Quân Cảnh Vệ để dâng hiến thân mình, bảo vệ nhà vua, thưa ngài!
-vậy à? Ngon lành lắm! Nhớ nỗ lực vào_ giọng lão cũng dịu xuống một chút làm Marco tưởng mình đã qua thì bị Keith dọa thêm lần nữa: Tuy nhiên....nhà vua chẳng hề hứng thú gì với ngươi đâu.

Rồi cứ thế Keith đã đi hỏi hầu như tất cả thực tập sinh có vẻ mặt không có mấy quyết tâm và nghiêm túc, mà lão cứ lướt qua lướt lại trước mặt Seren làm cô phải dùng tay nhéo vào lưng để tránh làm ra vẻ mặt sợ hãi.

Đứng phía sau Reiner nhìn thấy hết có chút buồn cười, cô bạn này có chút lạ nha. Nãy giờ lão Keith đi qua đi lại trước mặt mà không hề bị hỏi nên hắn tưởng cô rất nghiêm túc ai dè đi qua đi lại nhiều quá nên đâm ra sợ bèn lén dùng tay nhéo bản thân.... Hắn có chút rung động trong tâm rằng có thật trên đảo toàn những ác quỷ như lời Marley đã dạy bọn họ hay không

Bị âm thanh nhai nhóp nhép bên tai làm khó chịu, Keith đi qua chỗ cô gái tóc nâu đang cầm củ khoai tây đã nướng xong ăn ngon lành bèn đi đến hỏi:
-cô nghĩ mình đang làm gì?! Mi là đứa nào?

Cô ấy nhai rồi nuốt mới để tay trước ngực báo cáo:
-Sasha Blouse từ làng Dauper phía nam thành Rose, thưa ngài!_ củ khoai vẫn còn trên tay .....

-phụt..._ Dranix nhịn không nổi mém tí là bật cười ra tiếng thì bị Seren dùng tay nhéo một cái ngay eo khiến cô nàng bậm môi lại ngay không phát ra tiếng nữa

-Sasha Blouse, tay ngươi đang cầm thứ gì đó?
-một củ khoai tây hấp, thưa ngài. _ Sasha dõng dạc đáp lại không chút ấy nấy nào: tôi tình cờ bốc được nó trong bếp.
-tức là mi đã ăn cắp nó. _ mặt lão càng nghiêm hơn trước: tại sao....tại sao lại lấy nó ra ăn bây giờ?
-vì để nguội nó sẽ không ngon nữa ạ...nên tôi quyết định giờ là lúc ăn thích hợp nhất ạ.

Thái độ dửng dưng đó khiến Seren mím môi nín chặt chặt miệng không dám hé lời nào, thật sự vẻ sốc của lão Keith thật sự khiến cô không thể không cười được. Nhưng nếu giờ mà cười là coi như toi, bị ổng hỏi thì biết nói ra mục tiêu gì? Vì muốn diệt Marley hay là đi giết Eren???? Nói cái nào cũng đều không ổn. Đảm bảo vừa thốt ra ý nào cũng bị đánh cho nhừ xương, nhắm tới Marley có khi bị nhóm Reiner xử gọn, còn nhắm vào Eren thì bị Mikasa mà Dranix yêu thích đánh thì còn dữ hơn.... Thôi thì..nín cái miệng lại...

Mà khi lão Keith nhận được câu trả lời mặt ổng còn đen hơn cả trước trừng lớn mắt vào cô nhóc tóc nâu ham ăn, miệng vẫn còn dính vài miếng khoai tây hầm....
-không...ta vẫn không hiểu...Tại sao lại ăn củ khoai tây?

Nghe câu hỏi Sasha có chút sợ sệt và lo lắng hơi giật giật lông mày chần chừ nói đáp lại:
-ngài đang hỏi tại sao người ta lại ăn khoai tây à?

Những người xung quanh kinh hãi nhìn cô nàng bằng ánh mắt ngỡ ngàng, ngạc nhiên. Bọn họ cũng nhìn mặt quản giáo xem ông ta có làm gì tiếp theo không, càng tiếc thương cho Sasha vì chọc đến vị quản giáo nghiêm khắc Keith

Sasha nhìn người trước mặt một lúc rồi nhìn xuống tay bẻ củ khoai ra một nửa so với suy nghĩ của cô nàng chứ thật ra là chỉ 1/3 củ khoai tây cô ăn mà thôi. Cổ còn tks một cái rồi mới đưa một miếng khoai nhỏ đó cho Keith bảo:
-tôi chia cho ngài một nửa

Mặt Keith lúc đó đúng sốc luôn, cầm miệng phần khoai tây trên tay mà phải câm nín hỏi lại:
-một nửa....khoai tây?

Đáp lại câu hỏi của Keith là Sasha mỉm cười có chút gượng ép như không muốn chia phần ăn của mình thêm nữa

-------------------------------------
Và rồi sau đó, Keith đã phạt Sasha phải chạy quanh khu tập huấn...mà có vẻ hiện tại đã là 5 tiếng trôi qua rồi. Vài người đứng ngoài nhà ở của khu tập huấn nhìn cũng phải cảm thán vì độ ham ăn và gan dạ của Sasha

-mà việc bị phạt chạy 5 tiếng không bằng việc cậu ấy bị cấm ăn tối đâu_ Seren cầm đồ dũa móng tay chà sát vào móng của bản thân nói
-Seren?! Cậu đến lúc nào vậy?_ Eren giật mình hỏi cô bạn cứ thoát ẩn thoái hiện này. Ban đầu khi cậu tính rủ hai người đến tham gia kì thực tập thì không thấy đâu, mà đến khi tham gia lại thấy 2 bóng người đứng thù lù ở đó rồi. Còn chưa kịp hỏi thăm nữa.
-bọn tôi mới đến thôi. Dũa móng không? Nhìn móng cậu xước quá kìa, ngứa cả mắt_ Dranix đưa đồ dũa móng mới tinh cho cậu bạn, Eren ngơ ngác nhận lấy bối rối không biết dùng thế nào.
-đồ dũa móng đó nhìn thú vị đó nhưng mà còn về làng của nhỏ khoai tây thì sao? Nghe nói làng Dauper là một ngôi làng chuyên là thợ săn á. _ Connie mặt thổ tàu nói lại, sao lại có những người lạc quan đến thế vậy chứ? Mà hai người này cũng nằm trong số những người không bị hỏi thì phải.

Trong lúc ngơ ngác với đồ dũa móng Eren dơ cao nó lên một chút thì tầm nhìn lại dồn vào chiếc xe ngựa đang chạy lên dốc bèn hỏi:
-chiếc xe ngựa kia là sao vậy?
-đó là những người bỏ cuộc. Họ chọn việc khai hoang đất đai thay vì ra trận_ Mikasa tỉnh bơ đáp lại, những người trong xe ngựa đó đều có tinh thần yếu và không chịu nổi những kì tập huấn tốt nhất nên bỏ cuộc thì sẽ an toàn hơn.

Ngược lại Armin có chút sốc vì chỉ mới một ngày trôi qua, tập huấn dù có khốc nghiệt nhưng không đến mức đòi mạng kia mà

-vậy thì chịu thôi. Kẻ yếu đuối thì chỉ ở phía sau thôi. Lại quay về công viêc nhặt đá, cắt cỏ..._ Eren lạnh nhạt nói
-cái họ sợ không phải kì tập huấn...mà là khi tốt nghiệp tập huấn kìa_ Dranix nhắm mắt lại giải thích: bọn họ đã dùng hết dũng khí để tham gia kì tập huấn với mong muốn tham gia Đội Cảnh Vệ nhưng khi bị quản giáo Keith khủng bố tinh thần thì đã làm nhục chí bọn họ.
-chứ thật ra không phải bọn họ nhắm đến Trinh Sát Đoàn đâu. Mà ở đoàn nào thì cũng có rủi ro của nó nên đôi khi trở thành người khai hoang đất còn an toàn hơn_ Seren theo thói quan định đẩy gọng kính thì nhớ ra bản thân không còn đeo kính nên hơi khựng lại

Mà hành động đó bị Mikasa bắt được, cô nàng có chút nghi ngờ hai người bạn đã làm quen từ lúc ở khu lương thực tị nạn này. Hành tung bí ẩn, không nói rõ bản thân ở làng nào và tường thành nào... Hầu như không ai quen bọn họ luôn.

-nói mới nhớ, cậu và những người bạn này hầu như không bị hỏi về tên và quê quán thì phải.
-tớ và cậu này đều đến từ quận Shiganshina_ Eren đập tay lên vai Armin giới thiệu

Điều này làm nhóm Connie ngạc nhiên vì quận đó đã bị chiếm cách đây 2 năm rồi
-thì ra là vậy...._ Marco bối rối
-vậy là các cậu đã ở quận đó à..._ Connie sốc cực kì: Cậu có mặt vào ngày đó chứ?!
-này!_ Marco giật mình vì câu hỏi có phần vô duyên và gây tổn thương cho những người bạn mới về quá khứ nơi quê hương của họ

Mặt khác Connie hoàn toàn chìm vào sự hiếu kì bỏ ngoài tai lời nhắc của Marco:
-các cậu có nhìn thấy Titan Đại Hình không?

Rồi sau đó Eren đã bị nhiều người bao lấy để hỏi về ngày đó, thông tin về chiều cao của Titan Đại hình và cả Titan thiết giáp đã tông vở cổng thành Maria. Eren cũng bối rối đáp lại tất cả câu hỏi, nhưng khi hỏi về mấy con Titan bình thường thì mặt Eren trở nên căn thẳng và tối đen lại. Nhưng rồi vẫn tiếp tục dùng bửa vừa nói ra kiên định và dự tính của bản thân

-cậu ấy đang tự lừa dối bản thân hả? _ Seren lo ngại hỏi nhỏ bạn thân của mình đang ngồi ăn đối diện, mà bên cạnh lại là Reiner và Bertholdt nên phải hỏi thật nhỏ và hành xử tự nhiên

-nói cho đúng thì cậu ấy đang làm bản thân quên đi cái ngày đó....mà cũng không hoàn toàn là quên mà là lấy nỗi sợ biến nó thành hận thù và quyết tâm đó mà_ Dranix xé bánh mì chấm vào súp nhàn nhã giải thích

Hai kẻ thâm nhập kia âm thầm liếc qua hai cô bạn đang nói nhỏ gì đó, bọn họ vẫn là cảnh giác với hai người này kể từ lúc ở trên thuyền tị nạn rồi. Ở Paradis này lúc đó...ở đâu ra có áo Hoddie vậy....cả đồ cũng rất mới không giống người trong thành..... bọn họ liệu có phải là những Titan ở Marley đã ăn được những người có chứa sức mạnh rồi trở lại làm người hay không? Đó là điều mà hai người phải xác nhận lại lần cuối. Biết đâu....hai trong số họ là người đã ăn người bạn cũ khi bốn người vừa lên đảo thì sao..

-----------------------------

Diễn biến truyện sẽ có phần chậm và hai nhân vật cx ít xuất hiện. Từ chap sau mình sẽ cố để đẩy tình tiết lên sớm và hai nhân vật xuất hiện nhiều hơn.

Cũng vì hai nhân vật xuyên vào không thay đổi hoàn toàn cốt truyện nên từ góc nhìn sẽ cho mấy bạn thấy Seren và Dranix chỉ là người đứng ngoài nhìn, ít khi can thiệp để giữ được cốt truyện không bị thay đổi nhiều.

Thời gian: 30/8/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro